Anh là cờ đỏ biết đi hả??? (p3)
Ăn xong bữa ăn thân mật cũng đã 7h tối cả đám quyết định kéo nhau đi bar, Vy ở lại nhà chị Hòa để mượn ké đồ bà ấy đi quẩy còn Phúc thì lon ton đi qua nhà Thành anh cũng đang có ý định mượn đồ nó mặc.
"Anh đi theo em làm gì đấy không về thay đồ à?" Quay lại vẫn thấy cái cục bông đi theo sau lưng nó lên tiếng hỏi.
"Hoi qua mày tao mượn đồ mặc làm biếng lục tủ đồ quá nên là cho mượn nha!" Phúc tíu tít giọng có phần trẻ con.
"Thua anh luôn" nói thì nói vậy chứ Thành vẫn dễ dãi lắm, anh muốn gì nó cũng chìu à.
Sau khoảng 15p chọn lựa đồ này kia thì anh cũng lụm được bộ đồ của Thành, tuy hơi rộng một chút nhưng mà thơm. Quay sang xem nó xong chưa thì thấy nó định tháo dây chuyền với lắc ra, Phúc nhanh chân chạy lại.
"Sao lại tháo đeo đi chứ!" Phúc làm nũng đeo lại cái lắc tay nó mới tháo ra.
"Nhưng mà bộ này không hợp đeo mấy này!" Thành cười trừ để anh đeo lại.
"Không biết, đeo cho tao vô quán bar thì phải để người ta biết mình có chủ rồi!"
"Ơ em đã có đâu?" Thành khó hiểu.
"Không có nhưng phải tỏ vẻ là đã có để người ta biết mà tránh xa không ngày mai có mà lên báo à!" Phúc chống nạnh nói nó không kiên nể ký lên đầu nó một cái rồi quay mông ra khỏi phòng.
Và đây là thành quả sau 20p lựa đồ của 4 người nghệ sĩ hạng A:
"Êi bắt chước mặt đồ trắng hả mạy cái thằng kia!" Vy nhìn chung quanh thì thấy 2 trắng 2 đen đâm ra chọc nó.
"Ụa bình thường thấy mặc đen không mà nay mặc trắng ha!"
"Mặc đen vào bar không có nổi chứ sao!" Cô hất mặt lên đầy tự tin với độ chói lóa của bản thân.
"Thôi, đi thôi đi thôi!" Phúc lôi kéo nó đi khỏi cuộc nói chuyện đi lại chiếc mô tô gần đó.
"Ơ em định chở Vy đi! Nó không biết đường!"
"Thôi mày chở nó dùm tao đi, Phúc nó làm gì chống chân tới chiếc mô tô đâu!" Hòa đứng bên chiếc xe còn lại để Vy chở mình nói vọng qua.
"Đúng rồi đó, mày chở ảnh đi tao chạy theo sau được rồi!" Vừa nói xong liền liếc qua anh giơ ngón ok còn đá mắt.
Quay sang Phúc đã thấy anh đội mũ đồ xong xuôi chỉ đợi lên xe nữa thôi. Ahhh ảnh dễ thương quá, hai cái má do đội nón mà hốp vô đẩy cái môi chu ra, ảnh còn đeo kính nữa ôi trái tim bé bỏng của Thành sắp nổ rồi. Nó lắc đầu mấy cái rồi cũng đeo nón bảo hiểm vào bước lên xe.
Hên cho anh là bả vai Thành hơi lành rồi chỉ còn bó bột phần cổ tay thôi nên nó mới chạy xe được
"Thà...Thành, em bế anh lên xe được không?" Phúc vẫn còn đứng y nguyên chỗ cũ khẽ lên tiếng.
"Ơ...em quên mất!" Ui mẹ ơi chính thức tim nó nổ tung vì cái sự đáng yêu của Nguyễn Đức Phúc rồi.
Thành quên mất là anh bé của nó không leo lên được vì xe Thành đang chạy cao hơn chiếc xe còn lại Vy đang chở Hòa. Nó đành leo xuống xe lần nữa, cuối người bế bổng cục bông lên xe rồi bản thân mới leo lên chạy đi. Suốt quãng đường đi Thành liên tục phải kiềm mình lại ở mấy lần phanh xe vì Phúc đang ôm eo nó chặt cứng, nó nghĩ đơn giản chắc anh sợ té thôi nên mới để anh ôm eo còn bản thân cứ chạy kiềm lực phanh lại.
*Quán Bar Poem:
Vì là người nổi tiếng nên cả 4 đứa bịt mặt bịt mũi để vào quán, cả đám chi tiền ngồi ngay khu vip để không bị để ý. Hôm nay đặc biệt Phúc quẩy rất sung, anh nhảy điên cuồng cùng với chị Hòa vốn có tiếng là quẩy bất chấp. Anh uống cũng rất nhiều nữa, dường như cứ 5p là anh nốc hết một ly rượu không có gì đáng nói nếu đó không phải loại rượu mạnh đô đối với một người không biết uống như Phúc.
"Này, anh yêu của mày có vẻ uống hơi nhiều rồi đấy! Xem bàn bên cạnh đang nhìn ảnh kìa!" Vy cầm ly rượu lên nhâm nhi thúc luôn cả tay đứa bạn đang nhìn chằm chằm vào Phúc.
"Tao không có đuôi mà không thấy, mấy thằng nhóc ác đó mà dám lại đây tao quánh chết từng thằng!" Ánh mắt Thành hằn lên tia lửa đỏ.
"Đù, tới thiệt rồi kìa!" Cô nở nụ cười khoái chí ngồi xem kịch hay.
"Bé đẹp em nhảy chuyên nghiệp thế! Tối nay đi chơi với anh đi!" Thằng trẻ trâu nào đó đi lại áp sát gần Phúc trêu ghẹo, chắc là hạng công tử bột đi vô chơi lấy le gái đây mà.
"Hửm....gì cơ....tui nhảy đẹp á!" Phúc say rồi không còn phân biệt ai với ai nữa.
"Đúng đó, bé đẹp đi chơi với anh đi anh lo cho em!" Tay thằng đó chuẩn bị chạm vào eo anh thì bị nắm lại.
Thành từ nãy giờ ngồi nhịn nhục kiềm chế đến mức tay cổ nổi cả gân xanh lên. Cái thằng trẻ trâu này dám đụng vào người của nó xem Thành trị cái thằng nhóc này như nào.
"Nhóc con, không biết đồ nào cúng đồ nào ăn à!" Mắt nó nổi cả sọc đỏ trông rất giận dữ.
"Mày là ai sao xía vô chuyện của tao? Mày tin tao kêu đàn em xử mày không hả?" Cái thằng nhỏ xíu con như con nhái còn lùn hơn Thành nửa cái đầu mà bày đặt áp sát người nó ra oai.
"Êi thằng nhóc, đi chơi biết trên biết dưới hông, chỗ này là khu vip có tiền mới được vào còn chỗ của mày là khu ổ chuột dưới kia kìa!" Hòa nãy giờ quẩy nhiệt tình vậy chứ vẫn để ý đến xung quanh, thấy thằng em mình bị bắt nạt liền bay qua góp vui.
"Bà chị này trông cũng đẹp mà sao chua ngoa thế! Em lên đây mời em chị đi chơi thôi mà!"
"Em cc gì biến ngay trước khi tao vặn cổ mày!" Thành cất tiếng đẩy cái thằng đó té xuống bậc cầu thang.
Ui mẹ ơi Hòa với Vy cũng phải bất ngờ với nó, cái thằng này bình thường tuy mỏ có hỗn thiệt nhưng mà bản tính rất hiền lành nếu không nói là hiền như cục bột. Mà nay nó lại hành động mạnh đến vậy thì chắc chắn cái đám này phải đụng đến giới hạn của Thành rồi.
"Thành....không được...hức....chửi bậy" Phúc thân hình liu xiu bước tới ngã vào vòng tay nó.
"Chị giữ anh ấy giùm em lát, Vy nhờ mày xử lý phần sau dùm!" Thành đưa anh lại cho Hòa giữ vì nó thấy được cái đám choi choi đó đang hùng hổ kéo nhau lại phía nó.
Ờm và sau đó thì chắc không cần kể đâu ha với cái thể hình vượt trội gần m8 cộng thêm cái đống cơ bắp ấy thì Thành giải quyết cái đám nhóc miệng còn hôi sữa kia gọn trong 1 nốt nhạc. Tụi nó nghĩ đâu đông sẽ quánh lại Thành được nhưng mà đâu có ngờ một tay thôi nó đã quét sạch hết mà không gây ra bất kỳ tiếng ồn nào. Còn phần sau đã có Tiểu Vy lo, cô đã sớm gọi đám vệ sĩ của quán bar lên để dọn sạch sẽ hiện trường, đơn giản thôi vì chỗ này là của nhà cô mở mà.
"Haizz mất hết cả hứng!" Vy phủi tay đi lại vào chỗ.
"Thôi hôm nay đến đây thôi, Thành mày chở thằng Phúc về đi nó say lắm rồi! Chị về với Vy được rồi!" Hòa ngồi trong góc với đứa em đang gục đầu lên vai mình ngủ ngon lành.
Thành quay sang nhìn anh, cái con thỏ này hôm nay sao lại uống say đến vậy không biết, mọi thường có biết uống đâu chứ. Nó bế Phúc về hên là khi say anh cũng ngoan không quấy nhiều, an vị trên xe anh cũng biết đường ôm chặt cái eo nó mắt vẫn nhắm nghiền. Thành sợ anh té nên vừa chạy vừa ôm lấy anh sau lưng và cũng chạy vừa phải.
Tới nhà đã là chuyện của 15p sau đó, giờ Thành không đem theo chìa khóa dự phòng của nhà anh nên cũng không thể bế anh về được vả lại để anh một mình nó cũng chả an tâm tẹo nào. Bế Phúc vào phòng mình vì nhà cũng chỉ có một phòng bất quá nó trải nệm dự phòng dưới đất nằm thôi. Nó bắt đầu thay đồ cho anh, động tác hết sức nhanh chóng vì sợ chỉ chậm một giây thôi Thành sẽ sặc máu mũi mà chết mất.
Đã xong, bộ đồ ngủ ca rô của nó tuy hơi rộng một xí nhưng mà không sao Phúc đang say mà mặc dài hơn xí sẽ ấm phổi hơn mà ha. Ờm nhưng mà hình như cổ áo hơi rộng thì phải, aiss hại mắt quá đi, con trai mắc gì trắng dữ vậy trời, ui cái xương quai xanh kìa ở đó mà có thêm mấy vết đỏ tím nữa thì thôi giết Thành luôn cho rồi. Đó mới thấy có mỗi cái cổ thôi mà trong đầu Thành đã có ý định phạm tội rồi phải chuồn lẹ thôi.
"Uhm....Thành!" Phúc đột nhiên mở mắt ra gọi nó.
"Hửm sao em nghe!" Nghe giọng anh dễ thương quá đâm ra giọng nó cũng dẻo theo.
"Bé đói!" Anh ôm bụng than, miệng nhỏ chu lên.
"Đ-để em đặt đồ ăn, a-anh muốn ăn gì!" Ui mẹ ơi anh mà xưng hô kiểu đó thì không sớm muộn gì máu mũi của Lê Trung Thành cũng chảy thôi.
"Gà đi, gà sốt kem í" anh nhích người lại chọt chọt lên cái bụng nó.
"Ờ...ờ oke...để em đi đặt!" Mặt Thành đỏ lên đến tận mang tai, nó nhanh chóng chuồn đi chỗ khác.
'To xác nhưng mà dễ thương chứ bộ!'
*30 phút sau đồ ăn được giáo đến
Thành biết rõ cái quán gà mà anh thích nên mạnh tay đặt luôn mấy phần về ăn. Đem vào bếp bày biện ra bàn xong xuôi đang định chạy lên kêu Phúc xuống thì anh đã đứng cạnh bàn bếp từ bao giờ.
OH MY GOSHHHHH! Cứu, cứu Thành, cứu Lê Trung Thành với. Ui mẹ ơi anh Phúc anh đang mặc kiểu gì vậy hả?
"A-anh P-Phúc, anh ăn mặc kiểu gì vậy?" Mắt nó mở to hết lớn nhìn chằm chằm vào anh.
"Hả như nào?" Phúc ngây thơ đáp lại vẫn chưa hiểu tình hình.
Phúc đang mặc trên người bộ đồ ban nãy của nó nhưng mà vì độ rộng quá chênh lệch nên cổ áo tuột hẳn sang một bên để lộ ra cái cổ cùng hàng xương quai xanh và một phần ngực trắng muốt nhìn thôi là đã muốn phạm tội rồi.
"Anh kéo cổ áo lại đi đã!" Thành đảo mắt sang hướng khác tránh nhìn vào anh lần nữa.
"Nó cũng sẽ tuột thôi rộng quá!" Phúc đưa tay kéo cổ áo lại ngay ngắn.
Có thể thấy bộ đồ ngủ đó quá rộng, Phúc mặc mà hai tay áo phủ hết cánh tay, quần thì quét đất, cổ áo thì thùng thình hên là quần thun nên vẫn cố định trên eo không cũng tuột luôn cả quần.
"Ăn thôi em mua cho anh rồi này!"
"Wow ngon quá em mua nhiều quá vậy ăn sao hết?" Mắt anh sáng rực nhìn một bàn toàn đồ ăn.
"Thì cứ ăn đi không hết thì qua ngày mai cũng hết thôi! Lại đây em xoăn tay áo giúp anh"
Thành nắm lấy phần tay áo không khí kéo anh lại phía mình, Phúc đứng mà bằng nó khi ngồi luôn trông có yêu không chứ. Anh để yên cho nó sửa quần áo, Thành xoăn phải đến nấc thứ 6-7 thì tay áo mới lên đến khủy tay anh, cuối xuống làm tương tự với chiếc quần quét đất. Đã xong giờ thì ăn thôi.
"Ngon không?" Thành hỏi anh khi đang lau đi mép môi dính sốt.
"Nhon~~" Phúc ăn một họng đầy nhìn như con thỏ nhỏ ngậm cà rốt í.
"Vậy thì ăn nhiều vào hôm nay anh uống nhiều quá đấy!" Nó vuốt tóc anh, êi thơm nha mùi dầu gội thơm nha.
Thành ngửi được mùi hương thoang thoảng từ người anh, không biết ai khi có cồn trong người thì như nào nhưng với Phúc sao lại dậy mùi đặc biệt như vậy ta. Một mùi hương rất thư giãn chính xác là mùi phấn em bé đúng rồi là nó đó, mùi hương đặc trưng riêng ảnh mới có thôi.
Nó cứ bị mùi hương ấy cuốn hút từ từ tiếng lại gần Phúc hơn, con người kia vẫn không nghe thấy động tĩnh gì nên vẫn ăn ngon lành. Thành ngửi tóc anh, ah~ thơm quá, rồi lại khịt mũi xuống phía dưới. Cái má trắng phếu này đang phồng lên vì đồ ăn còn có chút đỏ do rượu nữa trông cứ bị dễ thương như nào á ta. Hôn thôi là chưa đủ Thành muốn cắn cái bánh bao này, nghĩ là làm nó há miệng ra cạp lên cái má thiệt mạnh.
"AHHHHHH!" Phúc hét lên thất thanh.
"Ui chết em xin lỗi!" Thành giật mình nhìn lại cái má anh đã hằn dấu răng.
"Sao em cắn anh....huhu!" Phúc đột nhiên rưng rưng, nước mắt chảy ra.
"Ơ đừng khóc em xin lỗi mà!" Đưa tay xoa cái má anh nó cũng hoảng theo.
"Huhu....hức....em cắn anh....em không.. hức....thương anh nữa.....ahhhhh!" Phúc bắt đầu khóc lớn.
Ủa gì đây sao nay Phúc của nó lại mít ướt dữ vậy nè mọi thường anh có như vậy đâu hay là do tác hại của cồn mà ra đây. Phúc ngồi đó khóc ngon lành nó dỗ cách mấy cũng không nín sao mà như trẻ con vậy chời.
"Phúc ngoan đi không khóc nữa, em xin lỗi mà! Giờ anh muốn như nào?"
Làm như anh chỉ chờ nó hỏi câu đó nên lập tức đưa ra yêu cầu. Phúc dang hai tay ra đòi đứa nhỏ đó bế mình, khuôn mặt vẫn còn thút thít đọng nước mắt.
"Nhìn anh xem ai mà nói 2 năm nữa 30t không chứ!" Thành bất lực chống hông nhìn cục bông trước mặt.
Phúc nghe nó ghẹo mình miệng lại bắt đầu mếu, đôi mắt lưng tròng muốn tống nước mắt ra thêm cảm tưởng chỉ cần nhắm mắt lại thì nước sẽ tuông thành suối mất.
"Ơ thôi thôi đừng khóc đừng khóc, em bế em bế anh, lại đây nào!" Hai tay đưa vào cánh tay anh nhấc bổng lên.
Rồi đấy xem đi giờ nhìn Thành có giống như bố đơn thân đang bế con không chứ? Cái con người lớn hơn nó 1t vẫn còn đang mếu trên vai nó, tay chân quấn chặt người đứa nhỏ chả khác nào con koala. Sau thời gian bế bổng vỗ anh Thành bắt đầu mỏi tay nên đặt con thỏ đó lên đùi mình ngồi.
"Sao mà hôm nay nhõng nhẽo thế chứ lị, em phải làm sao với anh đây!" Con thỏ nhỏ gục đầu lên vai nó sụt sùi, hai tay vòng qua cổ bấu chặt, Thành thấy anh làm nũng cũng nhẹ nhàng an ủi xoa đầu anh.
"Thành cắn anh...hic" Êi hông giỡn cái đầu này cứ dụi vào cổ nó như thế dễ làm phạm tội lắm đó.
"Em lỡ thôi không cố ý mà....ai kêu anh dễ thương quá chi!" Thành thả vế sau hết sức ngại ngùng, nó cũng ôm đứa nhỏ kia vào lòng thật chặt để chữa ngượng.
"Thành không thương anh nữa làm anh đau!" Cái môi nhỏ trề ra cùng đôi mắt vẫn còn đọng nước.
"Ai nói em không thương anh, em vẫn thương anh mà!" Dễ thương quá, nó đưa tay nhéo cái má anh.
"Chứng minh đi, chứng minh là Thành thương anh"
"Chứng minh?? Như nào mới được??"
"Hôn anh đi!" Phúc đưa tay vuốt cái cổ nó thoáng chốc đã thấy nổi gân lên.
"Hâm à tự nhiên lại đòi hôn hay anh chia tay thằng kia rồi thấy thiếu thốn nên lấy tôi ra làm thế thân" nó híp mắt lại nhìn anh nghi ngờ.
"Đừng xưng tôi mà~~ chả dễ thương gì cả~~"
"Thích đấy! Xưng tôi chả là gì so với mấy chuyện anh tổn thương tôi cả" nói đến đây mắt Thành thoáng buồn.
"Anh...anh xin lỗi~~ bé tha lỗi cho anh nha~~ anh biết sai rồi~" ui cái giọng nhão nhoẹt này.
"Tha cho anh rồi anh lại tổn thương tôi nữa à!" Thành biết rồi những vẫn muốn ghẹo anh một tí lâu lâu mới có dịp anh bé nó say như này mà.
"Hông có~~ một lần là quá đủ rồi anh hông muốn mất bé nữa" cái tay nhỏ bắt đầu lộng hành nơi cổ nó, anh chạm vào trái cổ nó rồi.
"Vậy sao? Đừng chạm vào trái cổ em!" Thành khó chịu cảm giác như bị thách thức vậy.
"Khi chiều anh đã ghen đấy~~ bé đừng thân thiết với người khác nữa, được không?" Phúc rút vào cổ nó bắt đầu hôn hít.
"Nào đừng quấy! Vy là bạn em thôi mà!" Thành chặn cái đầu đen kia ra khỏi cổ mình.
"Nhưng anh không thích mà~~ em chỉ được thân thiết với mình anh thôi, kể cả Hòa cũng không, bé Bo cũng không, một mình anh thôi!" Phúc nắn mặt nó thành đủ hình dạng.
"Ơ hay, anh là gì mà em phải làm theo anh chứ?"
"Anh là anh của em và sau này sẽ là 'chồng nhỏ' của em" nói xong liền ôm chặt đứa nhỏ mà ngậm lấy đôi môi nó.
Phúc là người chủ động nụ hôn này nhưng lại là người vụng về hơn, có thể nói đây là nụ hôn đầu của anh vì ngay cả khi quen Hiếu anh và hắn cũng chỉ dừng lại ở hôn má thôi. Thành có phần bất ngờ khi anh chủ động nhưng lại bật cười vì con người vụng về này, 28t đầu chưa một nụ hôn mà dám chủ động hôn người khác nó sẽ cho anh biết thế nào là hôn.
Thành lật ngược thế cờ thành người dẫn dắt, nó đỡ lấy lưng anh tránh ngã nhưng cũng thông qua đó để ăn đậu hủ của anh. Thành phải nói là người hôn rất chuyên nghiệp nó nút lấy đôi môi của anh đến sưng tấy, kéo cái lưỡi nhỏ rụt rè ra cùng chơi đùa, Thành còn nghe loáng thoáng được tiếng ậm ừ nho nhỏ trong họng anh. Phải đợi đến khi Phúc đấm vài cái vào ngực nó mới luyến tiếc tha cho môi anh.
"Ha~~em muốn giết anh à!" Phúc được thả ra hai cái má ửng hồng lên, môi thì sưng đỏ trông dễ thương gì đâu.
"Anh gan lắm! Không biết hôn mà dám chủ động hôn người khác" Thành lau nhẹ mép môi lém vệt nước.
"Thì sao chứ?"
"Anh có biết là hôn sẽ rất kích thích không, đã thế anh còn xoa trái cổ em, cho nên hôm nay em làm gì quá giới hạn thì không phải lỗi của em mà là lỗi anh đấy nhá!" Thành tiến lên phía trước nhưng nhanh chóng bị anh chặn lại.
"Em định làm gì? Chưa danh phận mà em định giở trò xằng bậy à?"
"Chả phải anh nói sau này sẽ là..."
"Chỉ là sau này còn bây giờ thì không!"
Thành vừa nghe anh nói xong tâm can có chút dao động, Phúc chơi nó à! Thả thính xong lại...haizz Thành cạn ngôn rồi biết nói gì nữa giờ. Nó buông xuôi vòng tay đang ôm anh, thả anh xuống cái ghế kế bên bản thân thở dài não nuột.
"Anh ăn xong rồi lên ngủ đi để đó tôi dọn cho!" Thành chộp lấy cái điện thoại rồi đi ra phòng khách bật tivi xem.
Haizz sao mà nó có thể tin lời một con người say sỉn đước chứ, ngu ngốc mà. Tự tạo cảm giác cho rằng mình đã có chỗ đứng trong lòng đối phương nhưng rốt cuộc vẫn chẳng là gì, mãi mãi vẫn là thứ để ngta tùy tiện đem ra đùa giỡn, thiệt vô nghĩa mà.
"Sao lại xưng tôi nữa rồi!" Cái giọng nhão nhão lại vang lên bên tai.
"Mặc kệ tôi anh lo mà ăn cho nhanh để tôi còn dọn dẹp nữa!" Giọng nó chuyển sang chế độ khó nghe.
"Em buồn ngủ thì ngủ trước đi anh ăn xong anh tự dọn!" Phúc nghe nó nói cũng rợn da gà, ui mẹ ơi ghê quá.
Thành cũng không kiêng nể nữa trực tiếp đi thẳng lên lầu mặc kệ anh. Phúc bên dưới bếp biết rõ là đã chọc tức 'tiểu thịt tươi' của mình nên đâm ra vui vẻ. Anh biết nó muốn gì nhưng trước hết phải có chút danh phận đã Phúc không muốn hai đứa giữ mqh mập mờ này mà tiến xa hơn, anh muốn chắc rằng Thành là của anh đã. Và đương nhiên việc ghẹo đứa nhỏ tức lên cũng nằm trong một phần kế hoạch của anh rồi, không thể dễ dàng có thể xác định mqh được.
Phúc sau khi hoàn tất công việc dưới bếp xong liền phi lên lầu bắt đầu công cuộc dỗ bé chồng của mình. Mở cửa vào anh cầu mong Thành đừng ngủ sớm quá và may sao nó vẫn chưa ngủ vẫn còn nằm bên sofa bấm điện thoại.
"Sao em không lên giường nằm mà nằm sofa làm gì?" Phúc ngồi lên khoảng trống trên sofa vô tình là ngay bụng nó hỏi.
"Nằm chung với anh hay gì, anh nằm một mình đi không lại kêu không có danh phận mà thân thiết!" Thành quay vào trong tránh tiếp xúc với anh.
Phúc bật cười nhẹ cái thằng nhóc này vẫn còn trẻ con lắm! Bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn là đứa nhỏ to xác thôi.
Phúc kéo người nó ra một khoảng đủ để bản thân chui vào lòng nó nằm. Anh kéo cánh tay đang cầm điện thoại ra nằm thật tự nhiên, tay chân quặp vào người đứa nhỏ đó chặt cứng.
"Đi ra coi con thỏ này, không có danh phận thì đừng có ôm tôi" nó đưa tay kéo cổ áo anh ra khỏi người.
"Nào! Đừng kéo ngta ra như vậy chứ!" Phúc níu lại rút sâu vào người nó.
"Mặc kệ anh, tôi đi ngủ" nói rồi xoay lưng sang chỗ khác nhắm mắt lại.
"Giận anh à!" Phúc thổi nhẹ vào cổ đứa nhỏ kia làm nó nhột co rút cổ lại.
Thành không trả lời nhưng vẫn cố lắng tai nghe xem anh nói gì tiếp. Phúc vẫn tiếp tục thổi hơi vào tai rồi lại nghịch ngợm sờ tai và tóc nó. Làm liên tục đến khi nó đỏ lên lang sang cả cổ mới buông tha thằng nhỏ.
"Nào xoay sang đây anh nói chuyện với bé xí nào!"
"..." im ắng.
"Đứa nhỏ này cứng đầu quá đi"
"..." vẫn im lặng.
"Haizz, chuyện quan trọng lắm đấy!"
"..."
"Thôi được rồi anh không ép em.......... anh muốn xác định mqh của chúng ta có được không?" Giọng anh chân thành nói với nó.
Thành nghe được lời anh nói rất rõ, mắt nó mở to thất kinh hồn vía quay lại sau lưng nhìn lấy anh. Trông mặt Phúc có vẻ như không gì là nói dối cả.
"Điều anh nói là thật sao?"
"Tất nhiên rồi! Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định đấy!"
"Hưm trong mấy ngày không gặp em anh đã tịnh tâm lại suy nghĩ hết mọi thứ và anh nhận ra chỉ có em mới là người thương anh từ đó tới giờ, anh biết là anh có lỗi với em rất nhiều nên là em có thể cho chúng ta một cơ hội để anh bù đắp lại cho em được không?" Phúc chân thành nhìn thẳng vào con người bên dưới, tay liên tục vuốt lấy má nó.
"Anh đang tỏ tình với em à? Anh có thật sự tỉnh táo không đấy Phúc?" Thành có đôi phần nghi ngờ về lời nói của con người có cồn trong người.
"Anh rất tỉnh táo, anh đã tỉnh rượu từ trước khi bước xuống bếp rồi!"
"Thế là thật à?" Vẫn chưa tin.
"Tất nhiên rồi cái thằng nhóc này, em có đồng ý không thì bảo anh buồn ngủ lắm rồi đấy!" Giọng anh có đôi phần bất lực.
"Ơ hay tỏ tình gì mà cọc vậy, nhưng mà bây giờ không đồng ý thì cũng kỳ quá!"
"Thế là em đồng ý á!" Mắt anh sáng rỡ lên.
"Cứ coi như vậy đi không chị Hòa sẽ bẻ cổ em đó!" Nó cười khà khà.
"Cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh!" Phúc choàng tay ôm nó vào lòng.
"Em đã nói rồi, em vẫn luôn thương anh nhưng lần này là thương anh với danh nghĩa bạn đời!" Nói rồi lại ngước lên hôn lấy môi anh.
Tối đó có hai người con trai hôn nhau đến quên trời quên đất trên chiếc sofa. Hôn đến khi đứt hơi rồi cùng nhau chiềm vào giấc ngủ trong không gian chậc hẹp của sofa nhưng lại là cảm giác ấm áp mà cả hai có được sau hàng chuỗi thử thách khó khăn. Một cái kết đẹp cho cuộc tình của đôi trẻ.
------
Nhớ bình luận với vote mạnh tay cho toi, nhìn vào đó mới có động lực viết được nha mấy mem
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip