9 - tb
tb: em ra ngoài tìm Beomgyu một chút nhé.
Kai: được rồi.
tb: nae.
.....
tb: BEOMMM AHHHH
Beomgyu: ôi khổ thế, tôi đây cô nương ơi.
tb: mày đi đâu nãy giờ vậy.
Beomgyu: đi loanh quanh thôi à, nhưng mà ở gần đây có cái hồ đẹp lắm. Tối đến liệu có đom đóm không nhỉ?
tb: cũng có thể đấy, tối nay tao với mày đi xem.
Beomgyu: chốt nhé.
tb: à với cả...trưa nay ta ăn gì vậy ?
Beomgyu: hỏi tao tao cũng chẳng biết, mà không phải bánh mì là được.Người ở đây chẳng biết làm bánh mì gì cả, vừa khô vừa cứng. Chọi chết người luôn còn được chứ ở đó mà ăn.
tb: tao cũng không ăn được thật, sáng nay thử một lần cũng là lần cuối luôn đấy...
Beomgyu: hay tao với mày tự nấu nhỉ.
tb: nguyên liệu đâu ra mà làm.
Beomgyu: săn thú.
tb: có thôi mơ đi không, mày với tao làm gì có đứa nào biết săn. Gặp lại chạy ra xa 8m.
Beomgyu: chỉ tao với mày không biết, chứ xung quanh ai chả biết.
tb: ừ nhỉ.
....
Yeonjun: hai người nói gì cơ? muốn ta săn thú cho hai người hả?
Beomgyu: ừm, săn con gì ăn được mà không dễ thương ấy. Ví dụ như thỏ là tụi tui hong ăn đâu á.
tb: *gật gật đầu
Yeonjun: nhưng để làm gì mới được.
tb: nấu ăn.
Yeonjun: nếu thế thì tôi sai người đi mua cho hai người.
tb: thế thì lâu lắm luôn á, biết đâu còn dở nữa.
Yeonjun: nếu lo về khẩu vị, ta có thể chọn quán nào đắc tiền và ngon hơn nếu hai người muốn.
tb: không phải chỉ cần bắn một cái thôi hả.
Yeonjun: làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ?
Beomgyu: hóa ra huynh không giỏi săn mồi à.
Yeonjun: ai nói chứ, ta có thể. Nhưng hai người thì không đợi được đâu.
tb: chiêu khích tướng của mày không có tác dụng gì cả*nói nhỏ
Beomgyu: người ta dù gì cũng nổi danh thiên hạ tài trí song toàn đó, dễ gì mà bị tao lừa hả mày*thì thầm
Yeonjun: ta nghe thấy đấy nhé.
tb,beomgyu: òmmm
Yeonjun: vậy trưa hai người muốn ăn gì ?
tb: chọn cái gì đó ngon và đắc nhất, như ngài nói ấy.
Yeonjun: được.
....
Beomgyu và tb đang ngồi trên bãi cỏ trống cách hang của kai mấy trăm mét. Vì ở ven chỗ này có trồng một loại thảo dược đặc trưng có mùi động vật không thể ngửi, nên sẽ không có con nào nào lại gần. Đây là nơi Kai sẽ nghỉ ngơi lúc quá mệt để tiếp tục săn mồi.
Trước mặt chỉ có hai màu xanh. một màu xanh của lá cây và một màu xanh của dòng suối nhỏ:
tb: tao chưa bao giờ thử cảm giác nằm trên bãi cỏ, không điện thoại và không nhạc.
Beomgyu: thật tình là tao sắp tuyệt vọng đến nơi rồi...thật tệ, tao nhớ bố mẹ quá, tao cũng nhớ cả bạn bè...
tb: có cách đến sẽ có cách đi, tao và mày nhất định phải quay về...
Beomgyu: ...ngưỡng mộ ghê, mày lúc nào cũng lạc quan như vậy...
tb: á
Beomgyu: ??? cái gì vậy
tb: đột nhiên...đau đầu quá...*ôm đầu
Và rồi cô ngất đi trong sự hoảng hốt của Beomgyu... Cậu vội vàng ôm lâý cô và chạy về phía chiếc hang.
Beomgyu: CỨU VỚI !!!!
Beomgyu: CÓ AI KHÔNG????!!!!!!LÀM ƠN CỨU NGƯỜI!!
Yeonjun và Kai nghe thấy liền chạy ra xem.
Yeonjun: có chuyện gì vậy?
Kai: ôi, tb làm sao thế em?
Beomgyu: cậu ấy đột nhiên hét lên đau đớn rồi ngất đi, làm ơn giúp em xem với!!!
Kai: anh hiểu rồi, đưa cậu ấy vào trong hang đã...
Beomgyu: vâng.
Yeonjun: tôi sẽ gọi người đến xem bệnh ngay.
Beomgyu: cảm ơn huynh
...
Yeonjun: y nói cơ thể không có vấn đề, còn về nguyên nhân ngất đi thì không thể xác định được.
Beomgyu: ...
Kai: cảm ơn huynh nhiều, giờ chúng ta ra ngoài thôi. Cứ để Beomgyu ở lại là được.
Yeonjun:...
*1 canh giờ sau
Beomgyu: mày làm tao sợ chết khiếp đấy, đột nhiên lại ngất đi.
tb: tao chẳng biết nữa, đột nhiên đầu rất đau. đau đến mức chẳng diễn tả được...
Beomgyu: thôi không sao là tốt rồi...đừng như vậy nữa...mày mà gặp mệnh hệ gì thì tao sẽ phát điên mất.
tb: ưm, biết rồi mà. Nói như thể thiếu tao mày sống chẳng được ấy =)))))))
Beomgyu: thật đấy...không được đâu!
tôi thật sự không nghĩ rằng có ngày Choi Beomgyu sẽ nhìn vào mắt tôi và nói lời gì kiên định như vậy. Ánh mắt đó thật sự rất sâu, nó như cuốn tôi vào vậy. Vào thời điểm đó, tôi hoàn toàn không hiểu ý mà cậu ấy muốn nói là gì.
tb: ra ngoài chút đi Beomgyu, tao nghỉ một xíu
Beomgyu: aishh nhưng mà cháo mày còn chưa ăn hết, thuốc còn chưa nốc.
tb: aish tao no rồi, thuốc tao sẽ tự uống mà.
Beomgyu: thôi được, tao ra ngoài đây. nhớ nốc thuốc rồi mới ngủ đấy nhé.
tb: biết rồi mà.
Beomgyu: lúc nào cũng bảo biết rồi mà*bĩu môi nói nhỏ
tb: cái thằng này!mau ra ngoài đi.
.....
tb: vừa rồi thật kì lạ, thứ hiện ra trong đầu mình là gì vậy chứ? Nó giống như kí ức của ai đó vậy. Nhưng...mình là mình, sao có thể nhìn thấy được kí ức của ai chứ? Không thể nào...không phải chứ...
Cụ thể hơn khi tb bắt đầu lên cơn đau đầu rồi thiếp đi. Vào lúc đó, giống như một cuốn phim được tua nhanh, những hình ảnh mơ hồ hiện ra trong đầu cô sau đó liền biến mất. Bản thân chính cô cũng không nhớ rõ được những gì mình đã thấy.
Cô liên tục gõ vào sau đầu và nhăn nhó, cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nhớ được gì.
Beomgyu từ bên ngoài, nghe được những gì cô tự nói với bản thân. Cậu nhăn mặt lại, cảm thấy bất an và khó hiểu. Càng rõ ràng hơn trong suy nghĩ của cậu, đó là cậu nhất định không để tb chịu đựng một mình nếu có chuyện gì đó xảy ra.
Beomgyu: này tb
Beomgyu giả vờ từ rất xa nói vọng vào.
tb: hả? Sao thế? *nói vọng ra
Beomgyu: mày có muốn ăn thêm gì không?
Câu hỏi của Boemgyu làm cắt ngang suy nghĩ của tb. Cô bất giác ngồi dậy và chạy ra khỏi căn phòng, đứng trước mặt Beomgyu.
tb: tao thèm tokbokki quá.
Beomgyu: thế này tao chịu, tao đâu có biết làm tokbokki.
tb: haiz...
Tb cậu ấy là đồ ngốc! Vì dù đang nhập rất là tâm trong suy nghĩ của bản thân nhưng đến khi bị cắt ngang bởi ai đó thì cậu ấy vẫn sẽ bị cuốn theo họ. Giống như lúc đó cậu ấy chạy một mạch đến và đứng trước tôi chỉ để trả lời câu hỏi có muốn đồ ăn hay không.
_______________________________
hello mấy ní nhen, giờ tui đi ngủ xong mai lại đăng thêm nhó ✌️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip