Bạn cùng phòng
Ký túc xá đại học vào những ngày đầu thu mang một mùi đặc trưng khó gọi tên. Đó là hỗn hợp giữa mùi nắng vương vất trên quần áo phơi ngoài ban công, mùi sách vở giấy mực còn vẹn nguyên, xen lẫn hương nước giặt chưa kịp bay hết. Trong không gian ấy, phòng 406 của khu B luôn vang lên một thứ nhịp điệu rất riêng: tiếng cười khanh khách của Seokmin hòa lẫn với tiếng than vãn lúng túng của Mingyu.
Người ta thường nói, việc sống chung dễ làm nảy sinh mâu thuẫn, nhưng với hai cậu sinh viên năm hai này, lại như một vở kịch cân bằng lạ lùng.
Mingyu cao lớn, nổi bật ở bất cứ đâu. Chỉ cần bước vào căn phòng chật chội, vóc dáng của cậu đã chiếm gần nửa không gian. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài dễ khiến người khác nghĩ đến sự trưởng thành, Mingyu lại là kẻ ngốc nghếch bậc thầy. Đôi lúc cậu mất đến cả buổi để gấp xong đống quần áo, có khi đi học lại quên mất giáo trình, thậm chí từng nhét mì gói chưa bóc vỏ gia vị vào nồi nước sôi. Tất cả những thói quen đó, với người khác có lẽ là phiền phức, nhưng với Seokmin, chúng đã trở thành những mảng màu đặc biệt, khó thay thế.
Seokmin thì khác. Cậu là kiểu người có thể khiến căn phòng sáng bừng lên chỉ bằng một nụ cười. Không đẹp theo kiểu sắc sảo, nhưng dễ chịu, gần gũi, như một bản nhạc mùa hè. Cậu có khả năng tổ chức, sắp xếp, biết cách kiểm soát thời gian, và quan trọng nhất , biết cách làm Mingyu bớt đi cái vẻ ngốc nghếch thường trực.
Ngay từ năm nhất, hai người đã được xếp cùng phòng. Lúc đầu, Seokmin nghĩ chắc sẽ khó ở chung với một anh chàng cao lớn vụng về như thế. Nhưng chỉ sau vài tuần, cậu nhận ra Mingyu chẳng hề đáng sợ, trái lại còn giống một chú cún to xác, chỉ biết cười ngây ngô, bám lấy cậu mọi lúc.
Có lần, Mingyu hỏi:
“Seokmin à, sao cậu giỏi thế? Việc gì cũng làm nhanh gọn, còn tớ thì cứ rối tung lên.”
Seokmin bật cười, chống tay lên cằm nhìn bạn mình như đang nhìn một đứa trẻ:
“Tại cậu ngốc thôi. Nhưng không sao, tớ quen rồi.”
Từ đó, căn phòng 406 bỗng như có hai nhịp điệu hòa vào nhau. Một người chỉnh chu, một người vụng về. Một người hay trêu chọc, một người chỉ biết cười ngượng.
Buổi sáng, Seokmin thường dậy trước, kéo rèm cửa, để ánh nắng chiếu xuống gương mặt ngủ say của Mingyu. Nhìn cảnh đó, cậu luôn thấy vừa buồn cười vừa ấm áp, vì Mingyu ngủ như trẻ con, miệng hé nhẹ, lông mày giãn ra, trông chẳng giống một sinh viên trưởng thành chút nào. Nhiều lần Seokmin đã muốn đưa tay gạt sợi tóc vương trên trán bạn, nhưng rốt cuộc lại dừng lại, chỉ khẽ lắc đầu rồi cười một mình.
Buổi tối, khi đèn phòng học tắt, Mingyu thường ngồi bên bàn, loay hoay với bài tập chưa xong. Cậu gãi đầu, thỉnh thoảng quay sang hỏi Seokmin những câu thật ngớ ngẩn. Còn Seokmin, đã thành thói quen, vừa càm ràm vừa kèm cậu bạn to xác ấy, giống như đang dạy một đứa em út chứ không phải bạn cùng phòng ngang tuổi.
Cứ thế, một năm đã trôi qua.
Trong mắt người ngoài, hai người họ là đôi bạn chí cốt, thân thiết đến mức chẳng có bí mật nào. Ai cũng nghĩ tình bạn ấy trong sáng, bền chặt, đến mức nhiều người ghen tị. Nhưng chỉ có Seokmin biết, phía sau nụ cười rạng rỡ mà cậu vẫn dành cho Mingyu, là một bí mật ngày càng lớn dần.
Cậu đã bắt đầu thích Mingyu từ cuối năm nhất. Ban đầu là những lần nhìn trộm khi Mingyu ngủ gục trên bàn. Sau đó là cảm giác tim đập mạnh khi vô tình chạm tay. Và rồi, chẳng rõ từ khi nào, chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày đều được sống chung, được nghe tiếng cười ngốc nghếch kia, cậu đã thấy cuộc sống của mình trọn vẹn.
Nhưng Seokmin cũng đủ lý trí để biết, Mingyu đã từ chối không ít lời tỏ tình từ các bạn nam trong trường. Không phải bằng sự chê bai, mà bằng cái kiểu ngây ngốc, chân thành: “Xin lỗi nhé, tớ không có cảm giác như vậy.” Câu nói đó trở thành cái gai khiến Seokmin chùn bước. Cậu sợ rằng nếu lỡ vượt qua ranh giới, mối quan hệ này sẽ chẳng còn nguyên vẹn.
Thế là Seokmin chọn cách giấu nhẹm. Giấu bằng những trò trêu đùa, bằng những câu nửa thật nửa đùa:
“Mingyu này, nếu tớ thích cậu thật thì cậu sẽ làm gì?”
“Haha, cậu điên à? Bạn thân mà nói thế cũng được sao?” – Mingyu đáp, chẳng mảy may suy nghĩ.
Với Mingyu, tất cả chỉ là sự thân thiết vốn có. Với Seokmin, đó lại là cách duy nhất để được chạm gần hơn đến trái tim cậu.
Đêm nay cũng vậy. Khi Mingyu đang loay hoay với đống vở vẽ kỹ thuật, Seokmin ngồi dựa lưng vào giường, ánh mắt dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt người bạn cùng phòng. Đôi lông mày rậm cau lại, khóe môi mím chặt như đang tập trung cao độ, khiến Seokmin bật cười khẽ.
Trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn bàn, hình ảnh ấy trở nên quá gần, quá thật, và cũng quá nguy hiểm. Seokmin hít một hơi dài, rồi tự nhủ: “Chỉ cần giữ thế này thôi. Bạn bè là đủ. Đủ rồi…”
Nhưng tim cậu lại phản bội, đập loạn nhịp, nhắc rằng cái gọi là “đủ” chưa bao giờ là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip