Nhận

Mingyu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào trạng thái này, cái cảm giác tim đập lệch nhịp chỉ vì một người bạn thân. Cậu vốn tưởng rằng Seokmin chỉ đơn giản là một phần tất yếu của cuộc sống trong ký túc: người đánh thức cậu mỗi sáng, người cằn nhằn khi cậu quên làm bài, người cười rộ lên giữa hành lang đông đúc. Nhưng dạo gần đây, mọi thứ dường như khác đi.

Chỉ cần Seokmin ngồi cười nói với ai đó, mắt cậu đã thấy khó chịu. Khi thấy bạn mình trò chuyện thân mật cùng một cô bạn lớp bên, Mingyu cảm thấy như trong lồng ngực có con thú nhỏ đang cào cấu. Đêm về, nằm trên giường nhìn lên trần nhà, cậu phải thừa nhận một sự thật: cậu thích Seokmin.

Thích một cách rõ ràng, không thể che giấu.

Thế nhưng, ngay khi trái tim reo lên, lý trí đã kéo xuống một tấm màn nặng nề.

Mingyu nhớ, đã không ít lần cậu vô tình chứng kiến cảnh Seokmin bị tỏ tình.

Một buổi chiều ở sân thể dục, một cậu nam sinh lớp dưới, tay run run cầm lá thư, mặt đỏ bừng:

“Anh Seokmin… em… em thích anh. Liệu có thể—”

Chưa kịp nói hết, Seokmin đã mỉm cười, cúi đầu:

“Xin lỗi nhé. Anh không nhận lời được.”

Cậu học sinh cúi gằm mặt bỏ đi. Seokmin vẫn đứng đó, gương mặt không có vẻ bối rối, chỉ như thể đây là điều đã quen thuộc.

Lần khác, một cô bạn cùng khoa can đảm hẹn gặp sau giờ học, tay cầm món quà nhỏ:

“Seokmin, tớ nghĩ tớ thích cậu đã lâu rồi. Chúng ta có thể thử hẹn hò không?”

Seokmin nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng câu trả lời vẫn vậy:

“Tớ rất trân trọng tình cảm này, nhưng… tớ nghĩ không thể.”

Mingyu khi ấy chỉ thấy lạ. Sao Seokmin cứ từ chối tất cả? Có người nói cậu bạn này kén chọn. Có người thì trêu rằng Seokmin chắc muốn tập trung học hành. Nhưng giờ, khi chính mình nhận ra đã thích Seokmin, Mingyu lại hoang mang.

Cậu nghĩ: Nếu Seokmin thực sự không để ai bước vào, thì làm sao cậu có thể?

Càng nghĩ, Mingyu càng rối. Cậu bắt đầu để ý đến từng chi tiết nhỏ. Khi Seokmin cười, cậu cảm thấy ấm áp lạ thường. Khi Seokmin khẽ gõ đầu mình vì quên giáo trình, Mingyu lại muốn giữ bàn tay ấy thật lâu. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh những lời từ chối kia lại ùa về, đập mạnh vào ngực.

Có lần, trong một tối yên tĩnh, Mingyu buột miệng hỏi:

“Này Seokmin, sao cậu không thích ai hết vậy? Người ta tỏ tình nhiều thế cơ mà.”

Seokmin ngẩng lên từ cuốn vở, đôi mắt sáng dưới ánh đèn bàn, khẽ cười:

“Tớ chưa tìm được người phù hợp thôi.”

Câu trả lời giản đơn, nhưng với Mingyu, lại giống như một cánh cửa khép chặt. Cậu đâu biết rằng ngay trong căn phòng nhỏ này, chính mình mới là “người phù hợp” mà Seokmin thầm giữ.

Từ hôm đó, Mingyu tập giấu cảm xúc. Cậu sợ rằng chỉ cần để lộ, mọi thứ sẽ đổ vỡ. Thế là, giống như Seokmin trước đây, Mingyu chọn cách im lặng.

Ban ngày, cậu vẫn cười ngốc nghếch, vẫn bám lấy Seokmin, vẫn giả vờ không biết gì. Ban đêm, khi Seokmin đã ngủ, Mingyu lặng lẽ nhìn sang giường bên. Nhìn dáng người co mình trong chăn, nhịp thở đều đều. Mỗi hơi thở như một lời trêu chọc, khiến cậu vừa thấy hạnh phúc vừa đau lòng.

Cậu muốn chạm tay. Cậu muốn thốt ra ba chữ ấy. Nhưng cuối cùng, chỉ dám quay mặt vào tường, để mặc trái tim giày vò.

Trong căn phòng chật hẹp ấy, hai trái tim cùng rung động, nhưng lại giấu mình sau hai lớp vỏ ngộ nhận. Một người nghĩ: Nếu mình tỏ tình, cậu ấy sẽ không chấp nhận. Người còn lại lại tin: Cậu ấy đâu có thích con trai.

Và thế là, hai mảnh ghép tưởng chừng vừa khít, lại bị đẩy xa nhau bởi nỗi sợ vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip