thói quen

Trong mắt bạn bè cùng lớp, Mingyu và Seokmin gần như là một “cặp bài trùng”. Hễ nhìn thấy bóng một người thì y như rằng người kia cũng ở gần đâu đó. Buổi sáng, cả hai thường cùng nhau lách qua cánh cổng đông nghịt, bước nhanh về giảng đường. Giữa biển sinh viên chen chúc, dáng cao lớn của Mingyu nổi bật hơn cả, còn Seokmin thì đi cạnh, vừa cười vừa nói, tạo thành hình ảnh quen thuộc đến mức ai trong khoa cũng phải nhận ra ngay.

Ở trên lớp, Mingyu là kiểu sinh viên ngồi nghe giảng nhưng mắt thường xuyên lơ đãng, tay vẽ mấy đường thẳng ngoằn ngoèo trong vở. Trong khi đó, Seokmin lại tập trung, ghi chú cẩn thận từng ý. Cứ mỗi lần thầy giáo hỏi bất chợt, Mingyu lại nhìn sang Seokmin bằng ánh mắt cầu cứu. Và, như một thói quen, Seokmin chỉ cần nghiêng nhẹ tập vở, đẩy về phía bạn mình. Cậu không cần nói, Mingyu cũng hiểu ngay.

Sau giờ học, họ kéo nhau ra thư viện. Trong không khí tĩnh lặng của những dãy bàn dài, Mingyu thường gục đầu than vãn:

“Khó quá, Seokmin ơi. Tớ không hiểu nổi…”

Seokmin nhìn cậu bạn cao lớn như một đứa trẻ đang vò đầu bứt tai, vừa buồn cười vừa bất lực. Cậu gõ nhẹ bút vào trán Mingyu:

“Đồ ngốc. Tập trung đi. Tớ giảng lại cho.”

Rồi Seokmin cẩn thận lật từng trang, hạ giọng kiên nhẫn giải thích. Giọng cậu trong, dễ nghe, khiến Mingyu chẳng biết là đang học hay đang mải mê nghe nhịp điệu ấy. Thỉnh thoảng, Seokmin nhíu mày vì bạn không chú ý, và Mingyu lại nhanh chóng gật gù, cố ra vẻ hiểu. Thật ra, chỉ cần được Seokmin cúi sát xuống, kề vai kề trán, Mingyu đã thấy lòng mình vui vẻ.

Đến giờ ăn trưa, cả hai lại kéo nhau xuống canteen. Đó là “nghi thức” mà chẳng ai cần hẹn trước. Chỉ cần bước ra khỏi lớp, Mingyu sẽ thong thả đi thẳng đến bàn quen, trong khi Seokmin rẽ sang xếp hàng mua cơm. Bạn bè đôi khi trêu:

“Mingyu à, cậu sướng thật. Có Seokmin chăm như vợ rồi.”

Mingyu chỉ gãi đầu cười, còn Seokmin thì lườm nhẹ, giả vờ tức giận. Nhưng lần nào cũng vậy, mâm cơm của cả hai vẫn do Seokmin bưng về, để Mingyu chỉ việc ngồi giữ chỗ và nghịch điện thoại.

Có lần, khi ngồi xuống, Seokmin phát hiện bạn mình mải miết lướt màn hình, đũa vẫn chưa động. Đĩa cơm trắng mới vơi đi vài hạt. Cậu nhíu mày, thò tay giật lấy chiếc điện thoại:

“Mingyu! Ăn đi. Suốt ngày nhìn cái màn hình thì làm sao sống nổi.”

Mingyu ngẩng lên, đôi mắt đen tròn ngơ ngác, rồi lập tức hiện ra vẻ mặt “cún con” quen thuộc , đôi môi mím nhẹ, ánh nhìn long lanh như cầu xin. Cảnh tượng đó khiến Seokmin vừa muốn bật cười, vừa muốn thở dài.

“Đừng có làm bộ. Ăn đi, nhanh!” – Seokmin gằn giọng, nhưng tay lại khẽ xoa đầu cậu bạn cao kều kia, như thể vừa dỗ vừa phạt.

Mingyu chỉ biết ngoan ngoãn cầm đũa, chậm rãi xúc từng miếng. Bữa ăn vốn ồn ào của sinh viên, bỗng có khoảng lặng lạ lùng quanh bàn họ ngồi: một người kiên nhẫn dõi theo, một người cắm cúi ăn trong sự giám sát ngọt ngào.

Ăn xong, Seokmin đứng dậy dọn khay, còn Mingyu thì lẽo đẽo theo sau, cao hơn cả cái bóng của bạn mình nhưng lại trông chẳng khác gì một chú cún con ngoan ngoãn đi cạnh chủ. Họ cùng trở lại lớp, bước chân ăn khớp như một nhịp quen thuộc, chẳng cần ai nhắc.

Bạn bè nhìn cảnh ấy, có người buột miệng:

“Hai cậu như dính liền với nhau ấy. Xa ra chắc không chịu nổi đâu nhỉ?”

Seokmin chỉ cười xòa, Mingyu thì gãi đầu. Không ai phủ nhận. Nhưng cũng không ai dám thừa nhận rằng câu nói ấy chẳng hề sai.

Ngày này qua ngày khác, những thói quen ấy lặng lẽ chồng chất, trở thành sợi dây ràng buộc hai người mà chính họ cũng không nhận ra. Với người ngoài, chỉ là tình bạn thân thiết. Nhưng trong lòng Mingyu và Seokmin, đã có những khoảng trống chẳng thể lấp đầy bằng bất cứ lời biện minh nào.

Họ cứ thế song hành, ăn cùng, học cùng, sống cùng. Cả hai đều biết, nếu một ngày thiếu đi thói quen ấy, cuộc sống sẽ trở nên bất thường đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip