0.1;


"LEE DONGHYUCK"
"AISS LEE DONGHYUCK"
"MÁ NÓ LEE DONGHYUCKKKKKK"

"LEE.DONG.HYUCK."

Người bị gọi tên không có vẻ gì là bối rối - có lẽ việc này diễn ra quá thường xuyên - và cậu ta đang chầm chậm ăn nốt phần bánh của mình trước khi nó trở nên mất ngon.

- "CẬU BỊ ĐIẾC À ?"
Kèm theo giọng nói đó là một tiếng đập bàn lớn khiến Lee Donghyuck không muốn nhìn cũng phải ngó sang.

-"Tôi đang chờ xem cậu sẽ làm gì ngoài việc làm ồn và không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân đấy, cậu bạn xinh đẹp à."

-"Tôi không đùa với cậu, Lee."

-"Thôi nào, ai đã chọc giận cậu bạn xinh đẹp này thế ?"- một nụ cười giễu cợt ẩn hiện trên môi Donghyuck khiến người kia cáu đến phát run.

-"Tôi quá mệt rồi,Lee."- Huang Renjun như đuối sức, ngồi vào chỗ đối diện Donghyuck mà than vãn.

-"Aisss chuuu bạn Huang của tớ, biết mệt rồi sao? Thế thì nhường lại cho tớ thứ tớ đang mong muốn đi nào?" - ghé sát tai họ Huang thì thầm khiến cậu ta ngượng ngùng xoay mặt đi hướng khác là điều Donghyuck sẽ và đã làm.

-"Có vẻ cậu muốn nó đến như vậy nhỉ? Lee.."

Donghyuck không thể chịu nổi nữa, cậu ta-Huang Renjun- không thể ngừng việc cất giọng nói quá mê người và đôi môi hồng hào chúm chím đó không thể ngừng việc cố tỏ ra dễ thương hay sao ?

Nhưng nếu nói một cách công bằng thì ừm.. điều đó dễ thương thật! - Donghyuck thừa nhận.

Những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi đó tiếp diễn ngày qua ngày; tất nhiên bọn họ ai cũng ghét điều đó - vì họ Lee và họ Huang vốn chẳng ưa nhau.


Vừa vào nên hơi ngắn nò 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip