Chương 100: Ngoài dự kiến
Đây là lần đầu tiên người dân thường được chứng kiến một alpha cấp S cởi quần trong phòng phát sóng trực tiếp. Phải biết rằng, alpha cấp S đều là những thiên hoàng quý tộc, hoặc giàu sang hoặc quyền quý, ai lại chịu từ bỏ danh dự để tham gia một buổi phát sóng trực tiếp khiêu dâm chẳng chút cao cấp như thế này?
Thậm chí, số lượng alpha cấp S đăng ký tài khoản phát sóng trực tiếp cũng đếm trên đầu ngón tay. Nếu họ xuất hiện, thường chỉ trong những phòng phát sóng chính thức của chính phủ.
Chính vì thế, buổi phát sóng bất ngờ này mới có thể bùng nổ trong thời gian ngắn như vậy — bởi các nhân vật chính quá kịch tính!
Một người là thiên hoàng quý tộc sa ngã thành tội phạm số một vang danh vũ trụ, người còn lại là một beta nam tầng đáy xã hội lội ngược dòng trở thành con dâu nhà hào môn. Hai người thoạt nhìn chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà lại vướng vào tin đồn tình ái “từng lên giường”.
Đây quả thật là cốt truyện mà ngay cả tiểu thuyết Mary Sue cũng không dám viết — tôi cấu kết với trùm xã hội đen, đội nón xanh cho vị hôn phu hào môn của mình.
Bây giờ, Isaac bị buộc phải cởi quần, số lượng khán giả trong phòng phát sóng tăng vọt không ngừng. Chưa đầy hai phút, con số đã vượt qua mười tám tỷ — phá kỷ lục!
Thế là, những khán giả mới đổ vào liên tục đặt câu hỏi: Đây thực sự không phải có kịch bản sao?
Cùng lúc đó, trong băng cướp vũ trụ Cà Rốt, không khí tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Ngay cả Giang Lộ Nguyệt, người đang chịu áp lực công việc nặng nề, cũng rạng rỡ như mùa xuân. Anh ta hét vào micro với giọng gần như không nghe thấy: “Đoàn trưởng, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa!” ( Hảo đàn em ¶∆¶)
Nhưng trong lòng anh ta nghĩ: Ôi, hôm nay tốt nhất đừng tỉnh!
Buổi phát sóng này không chỉ khiến cái tên “Minh Linh” lan truyền khắp vũ trụ, mà còn giúp các thành viên băng Cà Rốt kiếm được một khoản tiền khổng lồ.
Ngay từ khi buổi phát sóng bắt đầu, sòng bạc lớn nhất trên chợ đen đã ngửi thấy cơ hội kinh doanh, nhanh chóng mở một ván cược. Có hai lựa chọn cược: một là liệu Isaac có bắt được Minh Linh hay không, hai là Isaac sẽ bắt được Minh Linh vào thời điểm nào trong buổi phát sóng.
Các thành viên băng Cà Rốt đã quá quen với sự khó lường của Minh Linh. Chẳng cần kêu gọi, họ đồng loạt đặt cược vào lựa chọn “không thể” trong ván cược đầu tiên.
Khi Isaac bị Minh Linh đánh đến ngất xỉu, kết quả ván cược gần như đã được định đoạt. Chỉ những người đặt cược “không thể” và nhà cái là những người chiến thắng trong ván cược này.
Các con bạc thấy Isaac ngã xuống, lập tức xông vào khu vực bình luận của buổi phát sóng, giận dữ chỉ trích băng Cà Rốt và sòng bạc lớn đã thông đồng làm trò, kiếm tiền bẩn.
Để bảo vệ danh tiếng, sòng bạc lớn lập tức đưa ra tuyên bố nghiêm túc chưa đầy một phút sau, khẳng định sòng bạc chỉ mở ván cược vì cơ hội kinh doanh, không có bất kỳ liên hệ nào với băng Cà Rốt hay Isaac, và các con bạc đều tự nguyện đặt cược, không ai bị dẫn dắt. Đã vậy, thì phải chấp nhận thua cuộc.
Sau tuyên bố này, phần lớn người xem im lặng, chỉ còn một số ít vẫn cố chấp gây rối.
Cho đến hai phút sau, băng Cà Rốt cũng theo phong trào đưa ra một tuyên bố — dù chúng tôi kiếm được hơn hai nghìn tỷ, nhưng các người thật sự nghĩ hai nghìn tỷ này có thể mua được danh dự và sức khỏe tinh thần của đoàn trưởng chúng tôi sao? [Hình 1] [Hình 2]
Các con bạc mở hình 1 ra xem, lập tức cảm thấy: Trời ơi, mắt tôi như bị cay xè!
Tại sao băng Cà Rốt lại đăng một bức ảnh về “quả trứng” sưng vù?
Có thật không phải đang đe dọa mọi người: Không tin thì sẽ đá nát “quả trứng” của các người?
Mở hình 2 ra, họ im lặng — nhìn thế này, đúng là Isaac không thể vì chút tiền này mà vứt bỏ danh dự của một người đàn ông!
Ai mà ngờ được, bức ảnh “quả trứng” sưng vù ấy lại là ảnh chụp màn hình từ buổi phát sóng của Isaac?
Hai bức ảnh này lan truyền nhanh chóng trên mạng. Bất kỳ ai xem qua cũng bị sốc trước mức độ tàn nhẫn của cú đá từ Minh Linh.
Nhiều sinh viên Đại học Đế Quốc còn cảm thấy may mắn vì đã không manh động, nếu không, nỗi đau của Isaac rất có thể sẽ giáng xuống họ.
Tình hình bên ngoài, Minh Linh vẫn chưa biết. Sau khi mặc lại quần, cậu lục soát người Isaac. Cậu muốn tìm chiếc vòng tay của mình để tắt buổi phát sóng này. Nhưng dù sờ đâu, cậu cũng không tìm thấy.
Bất đắc dĩ, Minh Linh đành lột nốt lớp vải che thân cuối cùng của Isaac. Cậu không biết hành động này sẽ gây ra “tổn thương” lớn thế nào cho cuộc đời Isaac sau này. Dù sao, ảnh chụp màn hình trong tuyên bố của băng Cà Rốt cũng từ đây mà ra. Thậm chí, La Tái, người đang trên đường đến cứu viện, còn tranh thủ quay một đoạn video, định sẽ phát đi phát lại trong đám cưới của Isaac sau này.
Lột xong, Minh Linh vẫn không tìm thấy. Cậu trầm tư vài giây, hoàn toàn không để ý phải giúp Isaac mặc lại quần, chỉ đưa tay lấy chiếc tai nghe ẩn từ tai Isaac.
“Nghe được không?” Minh Linh đeo tai nghe lên, lập tức liên lạc với La Tái, “Nghe được thì trả lời. Trừ phi anh muốn tôi gọi tên anh trong buổi phát sóng.”
“Không muốn,” La Tái đang lái một chiếc xe địa hình nhỏ, vội vã đến hiện trường, “Nhưng tôi mong cậu có thể giúp Isaac mặc lại quần. Theo tôi biết, anh ta không có sở thích chạy lõa thể.”
Minh Linh trợn mắt, kéo tấm ga giường ướt nhẹp phủ lên vùng háng của Isaac. Cậu hỏi: “Bây giờ được chưa?”
Giọng nói mang ý cười của La Tái vang lên từ tai nghe. Y bất ngờ nói: “Cảm ơn cậu.”
Minh Linh nghe xong, ngơ ngác từ đầu đến chân. Cậu nhận ra hai anh em này khác nhau quá xa, một kẻ trơn tru, một người lại khá thẳng thắn. Nhưng giờ không phải lúc tổng kết mấy chuyện này.
“Cảm ơn thì thả tôi đi,” Minh Linh nói.
La Tái trả lời nhanh như chớp: “Được thôi!” Nói xong, y drift một cú ngoạn mục, sắp đến hiện trường.
Y và Isaac giống nhau, đều ghi nhớ lộ trình di chuyển, đồng thời chia sẻ quyền điều khiển vòng tay với Isaac.
Về chuyện vòng tay, Isaac quả là có tầm nhìn, cho rằng để La Tái giữ sẽ an toàn hơn.
Nếu không, giờ Minh Linh đã tắt được buổi phát sóng, thậm chí có thể lại thử lái cơ giáp Ngôi Sao Rực Rỡ rời khỏi đây.
Hồ quang vẫn còn hai lần sử dụng kỹ năng khống chế diện rộng, nhưng những kỹ năng này không đảm bảo thành công 100%. Một khi Minh Linh trốn thoát, La Tái muốn chứng kiến sức mạnh thực sự của Ngôi Sao Rực Rỡ, e rằng không biết phải chờ đến bao giờ.
Vì thế, nếu không phải Isaac cứ khăng khăng muốn “ngủ” với Minh Linh, làm tăng độ khó cho việc tiếp xúc, La Tái thật sự chỉ muốn dùng cách đơn giản nhất để hoàn thành cuộc tỷ thí này.
“Được. Vậy anh tắt buổi phát sóng đi,” Minh Linh chợt nhận ra mình có thể nắm quyền chủ động, “Nếu không, tôi sẽ vạch trần danh tính thật của anh.”
Ba giây sau, quyền chủ động bị tước mất.
La Tái cười hỏi: “Cậu thật sự muốn vạch trần sao? Cậu phải biết, tôi danh chính ngôn thuận, còn cậu thì không thể lộ diện.”
Minh Linh nghẹn lời, bởi sự thật đúng là vậy. Cậu đành đổi chủ đề: “Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu thả tôi đi?”
“Tôi đã nói hai lần rồi, chỉ cần được chứng kiến sức mạnh thực sự của Ngôi Sao Rực Rỡ, tôi sẽ không ngăn cản cậu rời đi,” La Tái thở dài, “Giờ là lần thứ ba. Và tôi phải tuyên bố rõ ràng, vì Isaac muốn thân cận với cậu, nên cậu mới ở đây. Tôi thì ở đâu cũng được, miễn cậu thấy không vấn đề gì.”
Thân cận?
Minh Linh bĩu môi, không đồng tình với cách dùng từ của La Tái.
“Tôi đã xử lý anh ta rồi. Vậy giờ chỉ cần làm hài lòng anh, đúng không?” Minh Linh chắc chắn rằng dù có đi mòn chân, cậu cũng chưa chắc thoát được mê cung này. Giờ cậu lại không thể dùng cơ giáp trong buổi phát sóng, chi bằng thử đáp ứng mong muốn của La Tái.
“Đúng vậy,” một giọng nói trẻ trung dễ nghe bất ngờ vang lên bên cạnh.
Minh Linh quay đầu, thấy một thanh niên bình thường bước xuống từ chiếc xe địa hình. Cậu đoán đây hẳn là La Tái. Chỉ không ngờ y đến nhanh như vậy.
Khu vực bình luận đang điên cuồng suy đoán người này là ai, không ngờ La Tái giơ tay cắt đứt toàn bộ buổi phát sóng, khiến Minh Linh cũng phải sững sờ.
“Anh thật sự chịu tắt sao?” Minh Linh hơi sốc. Cậu còn tưởng La Tái sẽ giữ buổi phát sóng để đe dọa, khiến cậu không dám lái cơ giáp trốn thoát.
“Cậu muốn tiếp tục phát sao?” La Tái đưa vòng tay cho Minh Linh, “Nếu cậu muốn phát, thì cứ phát.”
“… Không cần. Tôi không muốn,” Minh Linh nhận vòng tay, chọn tha thứ cho cách dùng từ không chặt chẽ của La Tái.
Khi Minh Linh đeo vòng tay lên, hàng loạt tin nhắn chưa đọc và thông báo cuộc gọi nhỡ ùa vào, phần lớn từ các alpha của cậu.
Tin nhắn gần nhất là từ Tô Âm: Đợi tôi, nửa tiếng nữa sẽ đến.
Minh Linh đọc xong, không kìm được mũi cay cay. Cậu lập tức gửi yêu cầu liên lạc cho Tô Âm, gần như không phải chờ, Tô Âm đã chấp nhận.
Hình chiếu bán toàn ảnh của Tô Âm xuất hiện giữa không trung, nhìn hậu cảnh, hắn đang ở trên xe.
“Còn bao lâu nữa anh đến?” Minh Linh không nhận ra, giọng cậu khi nói với Tô Âm hơi giống làm nũng.
Tô Âm thì nhận ra. Hắn mỉm cười dịu dàng, khen ngợi: “Còn hai mươi bảy phút. Tôi xem buổi phát sóng của em rồi, em làm tốt lắm.” Rồi hắn đổi giọng, tự trách: “Xin lỗi, vì tôi không ở đó, nên em mới bị kẻ xấu bắt đi.”
Kẻ xấu số một La Tái lắc đầu bất đắc dĩ, kéo cánh tay Isaac, lôi gã lên xe. Y quay lại nhìn Minh Linh: “Đi thôi, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu.”
Minh Linh liếc y một cái, lập tức quay lại báo cáo chuyện chính với Tô Âm: “La Tái nói chỉ cần nắm rõ sức mạnh của Ngôi Sao Rực Rỡ, sẽ thả tôi đi. Tôi có thể tin anh ta không?” Cậu không hiểu La Tái, nhưng cậu tin Tô Âm.
La Tái vừa ngồi lên xe, nghe vậy thì hơi ngạc nhiên nhìn Minh Linh. Đột nhiên, y dời mắt đi, không nhịn được mỉm cười. Qua buổi phát sóng này, y đã hoàn toàn nắm rõ tính cách của Minh Linh — một kẻ lừa đảo nhỏ nhạy bén.
Với điều này, La Tái không ghét, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ, có chút thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip