Chương 106: Chống lưng


Minh Linh mệt mỏi rã rời như vừa bị trâu cày qua, tay chân bủn rủn, không chút sức lực. May mà Tô Âm ôm chặt cậu, nếu không cậu đã ngã nhào xuống sàn.

Nhiệt độ cơ thể dễ chịu truyền qua lớp áo, cảm giác thoải mái từ những cơ bắp rắn chắc khiến Minh Linh hơi mê mẩn. Cậu thậm chí không kìm được mà đưa tay sờ lên ngực Tô Âm, cảm nhận độ săn chắc và đàn hồi. Chỉ thử một lần là biết ngay – ngực xịn!

Tô Âm ngày thường mặc quần áo trông có vẻ gầy, ai ngờ nụ cười hiền hòa của hắn cũng giống vẻ ngoài, đều là giả tạo. Với cảm giác này, Minh Linh thấy cơ thể Tô Âm còn rắn rỏi hơn cả Tần Vũ Hoành.

Nghĩ đến đây, Minh Linh sờ mạnh hơn. Nhưng chỉ được vài cái, Tô Âm đã ưỡn ngực, khiến cơ ngực dưới tay cậu cứng như đá.

“Còn hai phút nữa, anh phải đi tắm rồi. Em đừng quyến rũ anh nữa,” Tô Âm nói.

“Đi đi.” Minh Linh không sờ nữa. Cậu dùng ngón trỏ chọc vào núm ngực Tô Âm, như nhấn chuông cửa, còn lồng tiếng: “Đinh đong~”

Tô Âm không nhịn được, bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu và thái dương Minh Linh.

Nụ hôn nhẹ như lông vũ khiến Minh Linh ngứa ngáy, nhắm mắt cọ cọ vào vai Tô Âm. Trên người Tô Âm thoang thoảng mùi hương, như mùi vải thiều ngọt ngào.

Minh Linh thích ăn vải thiều, dù nó dễ gây nóng trong. Nghĩ vậy, cậu thấy nó có phần giống Tô Âm.

Hít thêm một hơi hương ngọt, Minh Linh mở mắt, định gỡ mình ra khỏi người Tô Âm. Nhưng vừa động, cánh tay Tô Âm lại siết chặt hơn.

Minh Linh nhướng mày: Ủa? Không muốn đi học nữa sao?

“Sao thế?” Minh Linh vòng tay ôm Tô Âm, hơi ngửa đầu, muốn nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Chỉ một cái liếc, Minh Linh đã sững sờ. Cậu chưa bao giờ thấy Tô Âm mang vẻ mặt như vậy – hắn cười, nhưng trông như sắp khóc.

“Sao thế?” Minh Linh bước xuống đất, eo vẫn bị Tô Âm ôm chặt. Cậu chỉ có thể giữ khoảng cách gần, hai tay nâng mặt Tô Âm, dùng ngón cái lau nhẹ dưới mắt hắn.

May quá, khô ráo, không ướt.

Tô Âm nhắm mắt, cọ mặt vào lòng bàn tay Minh Linh, làm nũng như trẻ con: “Không vui. Lúc này mà anh còn phải đi học.”

“Trời ơi, đúng là lần đầu tiên trong lịch sử!” Minh Linh trêu đùa, cười lớn, “Tôi nhớ anh là người chuyên cần tuyệt đối, chưa bao giờ bỏ một buổi học nào.”

Tô Âm mở mắt, ánh mắt mang vài phần tủi thân nhìn cậu.

Tủi thân từ một mỹ nam, làm sao một kẻ mê trai đẹp như Minh Linh chịu nổi?

“Hay là… nghỉ học một buổi?” Minh Linh dò hỏi.

“Không.” Câu trả lời của Tô Âm hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Minh Linh, gần như không cần suy nghĩ đã từ chối.

Điều này khiến Minh Linh ngớ ra – Anh đã quyết định chắc chắn thế, còn than vãn với tôi… À, hiểu rồi, muốn được an ủi!

“Vất vả rồi, cưng.” Minh Linh nói lời an ủi, kiễng chân hôn lên môi Tô Âm, rồi nghiêng người ôm hắn thật chặt.

Đó là tính cách của Minh Linh. Với những người cậu coi trọng, cậu không bao giờ keo kiệt sự quan tâm và gần gũi.

Tô Âm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hắn đã dùng hết sức kiềm chế để nói “không”. Hắn nghĩ Minh Linh sẽ giận khi nghe câu trả lời đó, nhưng Minh Linh không những không giận, còn hôn và ôm hắn.

Điều này chưa từng xảy ra trong gia đình Tô Âm, nơi luôn yêu cầu hắn xem việc học là chuyện hiển nhiên.

“Em thấy đây là vất vả sao?” Tô Âm hỏi, ánh mắt mang chút nghi hoặc.

Chẳng lẽ không vất vả?

Minh Linh nghĩ ngay đến lịch trình của đám người cấp S – luôn dậy lúc bình minh chưa ló dạng, tập luyện, học hành, lặp đi lặp lại. Mỗi ngày không cà phê, trà đặc thì là các loại nước tăng lực và thực phẩm bổ sung.

Quan trọng hơn, họ chỉ ngủ năm tiếng một ngày!

“Vất vả lắm!” Minh Linh chân thành nói, “Anh luôn kiên trì như vậy, thật sự rất giỏi!”

Tim Tô Âm đập thình thịch, khóe miệng không kìm được cong lên: “Em không nghĩ đó là điều anh phải làm sao? Dù sao anh cũng là cấp S.”

“Hả?!” Minh Linh kéo dài giọng, vẻ mặt không đồng tình, lùi lại chút để nhìn Tô Âm, “Anh thật sự nghĩ đó là điều hiển nhiên? Cưng ơi, trên đời này đâu chỉ có mình anh là cấp S. Nhìn Isaac xem, gã cũng là cấp S, nhưng so với anh, gã chỉ được thế này thôi.”

Minh Linh giơ tay, dùng ngón cái bấm vào giữa đốt đầu ngón út, để phần đầu ngón nhô ra chưa tới một phân.

Tô Âm bị hành động hạ thấp Isaac của Minh Linh làm sảng khoái. Hắn chưa từng yêu, nên không biết được khen bởi người yêu lại khiến mình lâng lâng đến vậy.

“Nói tiếp đi,” Tô Âm chăm chú nhìn Minh Linh.

Mà Minh Linh, dù làm bạn hay yêu, đều không bao giờ keo kiệt lời khen. Cậu mở miệng là tuôn: “Nên anh đừng nghĩ đó là điều hiển nhiên. Thành tựu hôm nay của anh là do anh cố gắng không ngừng. Nếu ai đó nói anh là cấp S nên phải đứng đầu, phải giỏi hơn người khác, thì đừng tin. Họ không khen anh, họ đang coi thường anh! Họ chỉ gán giá trị của anh vào một cái mác cấp bậc mà thôi.”

Kỳ lạ thay, chưa ai từng nói với Tô Âm những lời này.

Trong thế giới cấp S, gần như chẳng ai nói thế.

Vì là cấp S, nên xuất sắc là điều phải làm, vượt trội là tất yếu, không làm được là đáng chết.

Đột nhiên, Tô Âm rất muốn kể cho Minh Linh nghe những nghi hoặc và đau khổ của mình bao năm qua. Nhưng bao lời dồn đến miệng, hắn lại không biết bắt đầu từ đâu.

Thấy thời gian đi học càng lúc càng gần, hắn nên rời đi. Nhưng nếu không nói gì, Tô Âm cảm thấy mình như một quả bom, chỉ cần một chút là sẽ sụp đổ.

Cuối cùng, hắn mở miệng, hỏi một câu tưởng chừng chẳng liên quan: “Minh Linh, em nghĩ dục vọng của người nghèo là tội lỗi sao?”

Khoảnh khắc ấy, một bóng hình bị Tô Âm chôn sâu trong ký ức lại trỗi dậy.

Đó là một omega trắng bệch, gầy gò, bị vô số cánh tay đè lên giường, cơ thể đầy chất lỏng nhơ nhuốc. Người đó, với khuôn mặt máu chảy bảy lỗ, gào thét xé lòng: “Nếu biết có ngày hôm nay, tao đã phá bỏ mày từ đầu!”

Mỗi lần hình ảnh ấy hiện lên, chữ “phá” vang vọng hàng trăm lần, khiến Tô Âm, dù bề ngoài bình thường, bên trong đã tan hoang.

[Người sinh ra tôi, muốn giết tôi.

Người nuôi tôi, đang thao túng tôi.

Thế gian rộng lớn, chẳng ai yêu tôi.]

Đó là dòng chữ khắc trên vùng đất hoang trong lòng Tô Âm.

Minh Linh chớp mắt liên tục, đột nhiên nhận ra câu trả lời này rất quan trọng với Tô Âm.

Thậm chí có thể ảnh hưởng cả cuộc đời hắn.

Đúng là kiến thức ít ỏi, Minh Linh hơi hối hận vì ngày trước không đọc thêm vài cuốn triết học. Cậu im lặng nghĩ vài phút, vẫn không tìm ra câu trả lời thấu đáo, đành chọn cách trả lời ít nhạy cảm: “Dục vọng chẳng có gì sai. Có tội hay không phụ thuộc vào loại dục vọng.”

“Vậy nếu là… với cao thì sao?”

Khi từ “với cao” được thốt ra, Minh Linh lập tức hiểu Tô Âm đang ám chỉ ai. Lúc này, đúng hay sai không còn quan trọng, mà là liệu câu trả lời có ủng hộ suy nghĩ trong lòng Tô Âm hay không.

Trước khi trả lời, Minh Linh lén nhìn biểu cảm của Tô Âm. Quả nhiên, hắn đang buồn. Cậu biết mình nên trả lời thế nào.

“Nếu với cao cũng là tội, thì những kẻ cưới thấp, gả thấp chắc phải bị đày ra hành tinh hoang chứ!” Minh Linh nhăn mũi, trợn mắt, giọng đầy khinh bỉ, “Làm gì có chuyện tội hay không? Theo tôi, chỉ là một số người thay lòng, hối hận, cảm thấy mình thiệt, nhưng không chịu thừa nhận lỗi của mình, nên đổ hết cho kẻ yếu thế. Chẳng phải là bắt nạt kẻ yếu sao!”

Cậu nói một tràng, kèm theo ngôn ngữ cơ thể đầy biểu cảm, khiến Tô Âm vừa muốn cười, vừa thấy mắt cay.

“Này!” Minh Linh bất ngờ túm má Tô Âm, kéo ra, “Anh yên tâm đi!”

Lời này khiến Tô Âm hơi ngẩn ra, phát ra tiếng “hử” đầy nghi hoặc.

“Tôi tuyệt đối không đổ lỗi cho anh,” Minh Linh giả vờ chu đáo, nói đùa, “Dù sau này tớ có lưu danh sử sách, anh cũng đừng nghĩ mình không xứng với tôi.”

Từ việc Tô Âm không hỏi thẳng, Minh Linh đã hiểu hắn không muốn cậu biết hắn đang hỏi về mẹ mình. Người ta mà, lúc then chốt phải biết điều. Minh Linh đã hiểu thì phải giả vờ ngốc, nói đùa cũng không an ủi thẳng kiểu “mẹ anh không có tội”.

“Nhưng tôi cũng phải góp ý cho anh chút.” Minh Linh lập tức làm mặt nghiêm túc.

Nhưng Tô Âm đã đoán được ý Minh Linh. Hắn cảm thấy một cảm xúc chua xót dâng lên, trào ra mắt mũi. Hắn vội nghiêng người, ôm cổ Minh Linh. Ở góc Minh Linh không thấy, nước mắt hắn “xoạt” chảy xuống. Hắn mím chặt môi, phát ra tiếng “ừ” nghèn nghẹn.

Minh Linh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Tô Âm, đùa: “Góp ý của tôi là cơ ngực anh hiện giờ rất ổn, phải giữ vững nhé.”

Tô Âm “phì” cười, sau tiếng cười, hắn hoàn toàn im lặng.

Minh Linh thì giơ tay nhìn vòng đeo, hả hê: “Ôi, còn bảy phút, vị thủ khoa sắp trễ học rồi~!”

Tô Âm lùi lại một chút, nhưng không buông hẳn. Hắn giơ một tay che mắt Minh Linh, kề tai cậu thì thầm: “Anh biến cho em một phép màu.”

Một phút sau, Tô Âm bỏ tay xuống, vừa hôn lên vành tai, má Minh Linh, vừa ra hiệu cho cậu nhìn màn hình ánh sáng phía trước.

Màn hình hiển thị thời gian, gồm giờ, phút, giây.

Minh Linh nhìn chằm chằm các con số, không hiểu Tô Âm muốn cậu xem gì. Còn sáu phút… Ơ?! Minh Linh giật mình. Cậu nhớ vừa nãy là 12:53:27, nhưng chớp mắt đã thành 12:53:26, một giây sau lại thành 27, 28, rồi quay về 27.

Minh Linh sốc, đột nhiên nhận ra: “Anh không sửa thời gian của toàn bộ thiết bị trong trường đấy chứ?”

“Thông minh lắm.” Tô Âm xoay mặt cậu sang, hôn mạnh.

“Chẳng lẽ không bị phát hiện sao?”

“Dù có bị phát hiện, cũng không ai biết là anh làm.”

Minh Linh: “…”

Đây chính là khoảng cách giữa học bá và học tra sao?

Học tra trễ giờ chỉ biết gào lên làm nhanh.

Học bá trễ giờ lại âm thầm chỉnh thời gian của cả thế giới.

Minh Linh: “Thế lát nữa anh có khôi phục không?”

“Tất nhiên. Sau khi vào lớp, mỗi phút sẽ trôi nhanh hơn một chút.” Tô Âm nâng mặt Minh Linh, cúi xuống ngậm môi cậu, lẩm bẩm, “Hy vọng giáo sư giảng nhanh, đừng kéo dài.”
___

Vì tuần sau mình phải thi nên tạm thời cả tuần ko ra chương nhé (〃゚3゚〃)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip