Chương 205: Ốc mượn hồn
Hộc hộc—
-Oa oa.
-Bắt nó lại.
Hộc hộc—
-Không được để người thoát!
-Oa oa oa.
Bàn chân trần đạp trên nền đất lầy lội lạnh lẽo vì cơn mưa tối qua, tiếng hét, tiếng thở dốc cùng những tràn khóc đinh tai nhức óc của trẻ con hoà vào nhau xé tan tành sự yên tĩnh của khu rừng già.
Trên màn hình, gương mặt một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn hiện ra, không rõ vì còn quá nhỏ, hay vì đã khóc đến kiệt sức mà da thịt chuyển sang đỏ sẫm như thế.
Ống kính chuyển nhẹ, bắt lấy gương mặt người phụ nữ.
Gương mặt trắng bệch, mái tóc rối bết vào gò má, lấm lem bùn đất và máu khô. Thế nhưng, giữa tất cả sự nhơ nhớp ấy, vẫn có thứ gì đó không thể che khuất... là vẻ đẹp mong manh, tàn tạ nhưng vẫn kiêu hãnh.
Đôi mắt cô ấy mở to, tựa như một ngọn lửa nhỏ đang gắng gượng cháy trong đêm tối, đâu đó giữa đôi mắt kia vẫn còn phảng phất chút ánh sáng cuối cùng.
-A.
Người phụ nữ vấp phải rễ cây, té nhào ra đất, gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn nhó, cơn đau truyền đến từ cổ chân. Song cô ấy chẳng màng, chỉ lo nhìn đứa trẻ được bao bọc trong lòng, bé con ban nãy chỉ kịp ré lên một tiếng rồi ngất lịm trong vòng tay mình.
-Co..n con ngoan... đ...đừng khóc...- Người phụ nữ sợ hãi, dùng đôi tay run rẩy lay đứa trẻ.
-Bắt lại! Bắt sống cho ông chủ!- Đoàn người hung tợn phía sau thấy lợi thế đang nghiêng về bên mình liền ngay lập tức tiến lên ồ ạt.
Đôi mắt người phụ nữ nhoè đi, ngập tràn sợ hãi, thấp thoáng phũ một tầng hơi nước đầy tuyệt vọng, nhưng khi tia hi vọng cuối cùng chưa bị dập tắt, cô ấy sẽ không bỏ cuộc.
Một tay cô ấy bế đứa trẻ, tay còn lại trợ lực giúp cả người, chập chững từng bước mặc kệ cơn đau buốt từ nhiều chỗ trên người sau cú ngã.
Chỉ còn một chút nữa là đến vực thẳm...
Phải, nếu không thể thoát khỏi địa ngục trần gian bằng cách này, sẽ có cách khác...
Cả cô ấy và đứa nhỏ này không đáng phải chịu cuộc sống địa ngục cùng hai tên quỷ dữ kia.
Một trận gió đêm ùa qua, người phụ nữ khập khiễng đi đến nơi mà cô ấy xem là giải thoát, bọn người kia đã đuổi đến.
-Phu nhân xin dừng chân!
Ánh trăng len qua tầng mây, rơi xuống đỉnh đầu cô, dịu dàng mà lạnh lẽo.Trong ánh sáng bạc mờ, cô ấy khẽ mỉm cười. Một nụ cười buồn đến rã rời, nhưng đẹp đến mức khiến tim người khác đau nhói.
-Để làm gì? Để các người tiếp tục giam cầm sao?
-Không ai giam cầm em! Là em đang lên cơn và tổn hại đến con!-
Từ trong đám người, một bóng dáng cao lớn bước ra. Ánh trăng chiếu xuống, kéo theo cái bóng dài đổ lên nền đất lầy.
Ánh mắt anh chạm thẳng vào cô ấy, không giận dữ, chỉ có sự chán ghét.
Cô ấy nhếch môi, nụ cười mà suốt nửa đời chỉ dùng để mỉa mai chính mình, giờ lại được dành cho người đàn ông từng là cả thế giới.
Người mà giờ đây, cô ấy hận đến tận xương tủy.
Gió đêm luồn qua mái tóc rối bời, thổi tung những sợi tóc dính bùn và mồ hôi. Góc máy nghiêng nhẹ, bắt trọn đôi mắt đen sâu hoắm phản chiếu dáng hình người đàn ông đứng đối diện.
Rồi ống kính dần chuyển, lướt lên bầu trời, nơi vầng trăng tròn lặng lẽ treo, bình thản đến tàn nhẫn, soi sáng tất cả mà chẳng hề chạm vào nỗi đau của họ.
Một vài tiếng hét vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng.
Trong ánh trăng mờ, một bóng người khẽ nghiêng, chậm rãi, như bị gió đêm cuốn đi, đổ về phía vực thẳm.
Hình ảnh chuyển dần đến một dinh thự sa hoa rộng lớn với lối kiến trúc thuần châu Âu những năm của thế kỷ trước.
.
-WTF? Đâu ra cái chỗ khỉ ho cò gáy lại mọc lên cái dinh thự vậy?- Hạ Băng cảm thán.
Hàng rào sắt phủ kín dây leo, cánh cổng hoen gỉ nặng nề kẽo kẹt mở ra. Xe chạy chậm vào bên trong, bánh xe lăn qua lớp lá khô rồi dừng lại trước đài phun nước phủ đầy rêu phong.
Dù xuất thân từ gia đình danh giá, từng thấy không ít biệt thự xa hoa, Hạ Băng vẫn không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh này, cổ kính đến rợn người.
-Nhà ma hả?- Hạ Băng bước ra khỏi xe, nhìn xung quanh, nàng ấy xoa xoa hai bàn tay, giữa trưa mà lại thấy ớn lạnh vô cùng.
-Không phải nhà ma đâu.- Nguyệt Minh bước ra, hai vệ sĩ đã đi kiểm tra xung quanh.
-Vậy chứ là nơi nào? Khi không cậu đòi tớ đưa đến đây...- Hạ Băng sợ hãi ôm cánh tay Nguyệt Minh.- Kiến trúc châu Âu thời xưa, dễ có ma lắm nha!
-Dinh thự cũ nhà họ Lê.
-Họ Lê nào?
-Lê Quỳnh Chi, quen không?
-...- Hạ Băng ngớ người, đầu ong ong.- Quỳnh Chi cậu nói đến có phải là cái con nhỏ Quỳnh Chi mà tớ đánh không!?
-Thông minh rồi đấy.
Nguyệt Minh bước vào cổng chính dinh thự, ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cô khẽ dao động. Dường như dự đoán của cô là đúng! Dù mang vẻ bề ngoài cũ kỹ, nhưng bên trong lại còn rất mới.
-Cậu biết năm trước Quỳnh Chi từng cho ra mắt một bộ phim chiếu rạp không?
-Hả? Đợi chút...- Hạ Băng suy nghĩ một chút.- Cái phim nổi đình nổi đám rồi còn được đề cử tại liên hoan phim nước ngoài ấy hả?
-Đúng vậy. [Ốc mượn hồn].
-Cái phim đó lấy LGBT làm cốt lõi nội dung đúng không? Tớ chưa xem nhưng có nghe nói, bé Hân nó cứ luyên thuyên mãi, mà vậy thì liên quan gì?
Nguyệt Minh khẽ cười.
-Phim kể về con trai độc nhất dòng tộc họ Lê là gay, nữ chính là người vợ bình phong đáng thương của anh ta. Fuyu, nơi đây chính là địa điểm quay.
-Này Sel... vợ bị bắt cóc, cậu hỏng đầu rồi đúng không? Sao không dồn lực mà tìm kiếm bác sĩ An mà lại đi tham quan phim trường của tình địch!?- Hạ Băng lườm Nguyệt Minh rồi lên tiếng trách cứ, nàng ấy không hay biết rằng hai vệ sĩ đã và đang đi khắp dinh thự làm những việc nên làm.
-Fuyu, một nửa sự thật không phải là sự thật.
-Ý cậu là?
-Thứ cô ta đưa lên phim, chính là cuộc đời cô ta.
-Vậy thì đó là lý giải cho việc vì sao cô ta ghét LGBT như thế, phải không? Con nhỏ này...
Nguyệt Minh gật đầu, cô có linh cảm chẳng lành, vừa điều tra được thông tin nơi này, cô liền muốn đến. Dù không tìm thấy Gia An ở đây khiến Nguyệt Minh hơi thất vọng.
Dinh thự nhà họ Lê bị bỏ hoang đã từ rất lâu, ngoài cái lần được Quỳnh Chi dùng làm bối cảnh quay phim cách đây vài năm ra thì hoàn toàn không có sự hiện hữu của con người.
Thời gian quá gấp, Nguyệt Minh chỉ kịp nắm được phần bề nổi. Chi tiết về sự sụp đổ của nhà họ Lê đã mờ nhạt theo năm tháng, nhưng dù vậy, cô vẫn có thể phác thảo được bức tranh tổng thể.
Bao năm qua, xem ra Quỳnh Chi bán thân không uổng phí. Cô ta đủ khôn khéo để lật cả một dòng tộc: tống cha vào tù chung thân, giết chết nhân tình của ông ta.
Còn đứa con trai riêng, người được hai người đàn ông yêu thương hết mức, đến nay vẫn không rõ sống chết ra sao.Nguyệt Minh bây giờ không dám đánh giá thấp độ điên khùng Quỳnh Chi, có thể mang cả câu chuyện phạm tội của mình lên màn ảnh rộng mà chẳng ai hay.
Nguyệt Minh chậm rãi dạo quanh một vòng, cô không rõ nội thất bên trong là do đoàn phim phục dựng, hay của chủ cũ để lại, nhưng tất cả gần như nguyên vẹn, quá có hồn. Dường như chỉ cần phủi đi lớp bụi, nơi đây sẽ lại sống dậy như chưa từng bị bỏ quên..
.
Những tia nắng mai ấm áp tinh nghịch xuyên qua rèm nhung đắt tiền, khẽ chạm vào gương mặt thanh thoát của người phụ nữ đang say ngủ. Ánh sáng ấy như bàn tay ai đó, dịu dàng vuốt ve, đặt lên má cô ấy một nụ hôn thật nhẹ khiến hàng mi khẽ rung.
Cô ấy choàng tỉnh, rời khỏi giấc mộng ngọt ngào, và chỉ trong thoáng chốc, vị ngọt ấy hóa thành đắng nơi đầu lưỡi.
Cô ấy nghiêng đầu, nhìn sang nửa giường còn lại: trống trải, lạnh lẽo, chẳng lưu lại dù chỉ một hơi ấm. Đầu ngón tay khẽ vuốt qua tấm ga, cảm nhận cái lạnh thấm dần vào da thịt rồi ngấm vào tim.
Một nụ cười mỉm trên môi, nhạt nhòa đến tan vỡ, trước khi đứng dậy, rời khỏi chiếc giường xa hoa vừa là tổ ấm, vừa là nơi trống rỗng nhất thế gian.
Xoẹt—
Màn cửa mở bung, ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, vô tình hay cố ý khiến bức ảnh đầu giường như toả sáng.
Cô ấy quay lưng lại, ánh mắt vô thức rơi lên bức ảnh cưới. Người đàn ông trong khung hình vẫn vậy, dáng đứng thẳng tắp, nét mặt nghiêm nghị, bờ vai rắn rỏi ấy từng là nơi cô ấy tin rằng mình sẽ được che chở suốt đời.
Một cái thở dài não nề, nụ cười thoảng qua như gió. Dù giờ đây anh lạnh nhạt đến đâu, cô ấy vẫn chọn cách thấu hiểu. Người đàn ông mang trên vai cả một giang sơn, tình cảm dẫu sâu đậm cũng phải nhường chỗ cho trách nhiệm.
Cô không muốn trở thành sợi dây trói buộc người mình yêu.
-Thưa phu nhân, ông bà chủ đến ạ.
Dòng suy nghĩ chợt tắt bởi tiếng gõ cửa cùng lời nói theo sau của người hầu, cô ấyvội vàng đáp lời, sau đó chuẩn bị thật tươm tất mới dám bước xuống chào ba mẹ chồng.
Dù đã ở tuổi trung niên, nhưng dấu vết thời gian chỉ khiến họ thêm phần sang trọng và cao quý.
Trước khí chất điềm đạm và uy nghi ấy, cô ấy khẽ cúi người, cung kính hành lễ theo đúng phép tắc.
Ánh mắt hai bô lão rơi xuống trên người cô con dâu họ vừa mới cưới cho con trai, dù không nói nhưng biểu lộ rõ sự hài lòng và cao ngạo.
Thông minh, giỏi giang, xinh đẹp và môn đăng hộ đối, đứa nhỏ lớn lên cùng với con trai ông bà, cũng là đứa con gái duy nhất con trai ông bà chấp nhận lấy làm vợ.
Như bao người ba mẹ chồng khác, câu đầu tiên xã giao, mọi vấn đề sau đó sẽ đều quy về một mối.
-Bao giờ hai đứa định sinh con?
Cô ấy ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm vào mẹ chồng, người đang dõi theo cô với vẻ trông ngóng đến khắc khoải. Rồi cô quay sang nhìn ba chồng. Gương mặt ông lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên chút tò mò khó giấu.
-Dạ, tụi con...- Cô ấy có chút ngập ngừng, nhớ về dáng vẻ xa cách của chồng với mình, chút đắng chát nơi cổ họng.-... Tụi con đang tính ạ.
Cô ấy gồng gánh, tiếp đãi ba mẹ chồng suốt cả một ngày, nụ cười luôn cố duy trì trên khóe môi, dù mệt mỏi nhưng vẫn chưa từng có một lời trách móc.
-Phụ nữ thì phải biết sinh con, chậm chạp là việc không nên, lớn tuổi mới mang thai sẽ có nhiều rủi ro.- Mẹ chồng có chút không hài lòng vì câu nói của con dâu.- Mẹ vừa cưới ba con về năm sau là sinh ra chồng con.
-Vâng ạ, con sẽ cố gắng ạ.
Cô ấy cung kính cúi đầu, sau khi nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất lấp trong màn đêm, mới dám thở ra một hơi mà quay người trở vào.
-Ông chủ hôm qua có về nhà không?
Cô hỏi người quản gia dù vốn dĩ biết đáp án, cô đã nghe gần ba mươi lần câu trả lời rập khuôn sáo rỗng của ông ấy.
-Thưa phu nhân, dạo này công việc của ông chủ bận rộn, trong tháng này e rằng không thể về nhà với phu nhân.
Cô ấy im lặng, cúi đầu nhìn mũi giày , tầm nhìn có chút nhoè đi, cô ấy nhắm mắt lại cố trấn tĩnh bản thân. Người ta thường nói người vợ tốt sẽ là hậu phương vững chắc cho chồng, không thể để người ấy buồn phiền vì mình.
Cô ấy trở về phòng.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn ánh trăng mờ ảo len qua khung cửa sổ, trải một lớp sáng bạc lên sàn gỗ. Cô ấy không bật đèn, chỉ lẳng lặng kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống bên bàn.
Bàn tay khẽ mở hộc tủ, lấy ra một quyển sổ da đã sờn góc và một chiếc điện thoại cũ. Ánh trăng chạm lên bìa sổ, lấp lánh như phủ một lớp bụi thời gian.
Đặt sổ sang một bên, cô nhìn những tin nhắn chẳng bao giờ có hồi âm trên màn hình điện thoại, nhưng vẫn kiên trì nhắn thêm một tin kể về ngày hôm nay của mình thế nào.
Không biết người ấy có đọc hay không, nhưng những gửi gắm cùng hy vọng của cô ấy vẫn luôn như thế.
Cơn gió đêm nhẹ nhàng đến, hoà quyện cùng mùi mực, từng nét bút mảnh mai cứ thế in hằng trên trang giấy trắng.
Đâu đó trong đêm tối, một giọt nước mắt rơi xuống, làm nhoè đi dòng chữ.
.
-Sel! Xem gì mà nghệch ra vậy?
Nguyệt Minh giật thót người. Quyển sổ da cũ kỹ phủ đầy bụi bất ngờ trượt khỏi tay, rơi xuống đất với tiếng bịch khẽ vang trong không gian tĩnh lặng.
Cô vội cúi người, bàn tay run nhẹ khi nhặt nó lên, bụi lấm tấm dính vào đầu ngón tay.
-Cậu như ma ấy!- Cô tiếp tục lật trang giấy ố vàng ra xem tiếp.
-Gì đây? Diary? Nhìn cũng biết không phải thời này.- Hạ Băng ngó nghiêng.- Chữ mờ thế này, đọc được sao?
-Được chứ.- Nguyệt Minh tiếp tục đọc.
Dù cho nét chữ đã mờ đi, những vệt nước ố màu vẫn cứ thế rõ rệt, cô có một suy nghĩ, nếu đây là đạo cụ của đoàn làm phim thì quá chi tiết rồi...
-Fuyu này, đạo cụ làm phim có thể chi tiết đến mức này sao?
Hạ Băng nhận lấy quyển sổ cũ, lớp bụi bẩn dính vào tay khiến nàng ấy nhăn nhó chùi tay vào áo Nguyệt Minh, sau đó mới tiếp tục xem xét.
-Tớ không rành lắm về bên phim ảnh, có thể hỏi thêm đạo diễn Vy, nhưng mà...- Hạ Băng lật trang đầu.- Nhìn tuổi đời cũng khá lâu đó, đạo cụ làm đến thế này thì tớ phải nể đạo diễn... Gì đây...
Hạ Băng vừa đọc vừa nheo mắt.
"Ngày 23 tháng 12 năm 19xx, sắp đến giáng sinh rồi. Chiếc khăn len tôi đan không biết anh ấy có thích hay không, nhưng chỉ cần người để mắt đến cũng đã khiến tôi cảm thấy vui lòng."
Hạ Băng lật tiếp trang tiếp theo, lại là một trang có vệt ố của nước.
"Ngày 1 tháng 1 năm 19xx, hôm nay anh ấy quay trở về nhà. Tôi đã rất vui vì đêm giáng sinh anh ấy nhận lấy món quà của mình, nhưng sau đó tôi phát hiện chiếc khăn choàng bị xé rách bươm trong cặp da của anh ấy... tôi không biết phải nên làm gì, tôi biết là lần đầu mình tập tành đan len, nhưng cũng không đến nỗi xấu xí mà? Nhưng mà kệ đi, chỉ cần nó khiến anh ấy khó chịu chắc chắn lỗi là do tôi rồi."
-WTF? Cái thể loại trap boy gì đây? Còn nữa, người viết cũng có bệnh, người ta đã như vậy còn tự lừa mình dối người?- Hạ Băng không khỏi bức xúc, buông ra vài lời chửi thề.
Nguyệt Minh vẫn duy trì sự im lặng của mình.
Hạ Băng cảm thấy không đọc được nữa, vứt lại cuốn sổ cho bạn thân.
Nguyệt Minh chụp lấy, nhìn thật lâu vào bìa da nâu, những góc khuất trong ngôi nhà bề thế này năm xưa hẳn là có quan hệ rất sâu sắc với tính cách của Quỳnh Chi sau này, liệu rằng cô có thể tìm được chút gì ở nơi này hay không?
-Fuyu, cậu đang rảnh sao?
-Hả? À... ừm...
-Cậu giúp tớ xem hết bộ phim này của Quỳnh Chi đi.
Hạ Băng vốn định phản kháng nhưng nhớ ra Nguyệt Minh đang bận bù đầu, nếu đã có chủ ý thì chắc chắn bộ phim này khá quan trọng, nàng ấy chỉ đành gật đầu đáp ứng.
.
Người đàn ông đăm chiêu nhìn màn hình, con trỏ chuột theo ngón tay ông mà trượt lên trượt xuống đôi dòng tin nhắn thật dài từ một cái tên ngỡ thân thuộc nhưng lại rất xa lạ.
-Sao hả? Vợ nhắn?
Một giọng đàn ông khác vang lên, mang theo chút mỉa mai lạnh lùng. Ông khẽ giật mình, lập tức úp màn hình điện thoại vào lòng bàn tay, ánh sáng xanh vụt tắt.
-Cho anh cưới vợ, không có nghĩa là em muốn mình mọc sừng.
Người kia đi đến, tựa vào lòng ông, ông theo thói quen dang tay, ôm người mình yêu vào lòng.
-Chọn cho anh con nhỏ đó cũng bởi vì nó khiến em yên tâm hơn mấy đứa khác, nhưng không ngờ nó cũng phiền không thua gì bọn khác.- Người kia giật lấy điện thoại, đọc hết từng tin nhắn, sau đó lại bật cười.
Ông chỉ im lặng nhìn, không một biểu hiện gì.
Bụp—
Chiếc điện thoại xuyên qua màn đêm, bay thẳng ra ngoài cửa sổ, choang!, âm thanh của sự vỡ nát vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Bên trong phòng, người kia nắm chặt lấy cằm ông, ánh mắt rực lửa, hung tợn như dã thú bị chọc giận.
Lửa ghen thiêu đốt trong đáy mắt, khiến cả hơi thở của hắn cũng như mang mùi máu.
-Có con hả? Em không muốn bất kì con đàn bà nào chạm vào người anh, có hiểu không?
-Hiểu rồi.- Người đàn ông khẽ gật đầu.
.
Những âm thanh lạ vang lên bên tai, xa xăm mà dồn dập, từng câu nói ngắt quãng như vọng lại từ một nơi rất xa. Chúng len qua cơn mơ mịt mù, khẽ đánh động đến ý thức của Gia An.
Nàng khẽ nhíu mày, hàng mi run lên, rồi chầm chậm mở mắt. Những cơn đau cứ như vậy mà ập đến cơ thể đang căng chặt của nàng bác sĩ.
-Dậy rồi hả?
-...
-Xem phim điện ảnh... à không, phim tài liệu mới đúng chứ.
Gia An khó khăn thở từng hơi, Quỳnh Chi lại đang ngồi ăn bắp rang trước màn hình lớn để thưởng thức một bộ phim nào đó, bộ dạng cực kì thảnh thơi.
Vừa thấy nàng tỉnh dậy, cô ta đã nở nụ cười, một tay cầm bắp rang, tay còn lại kéo ghế đến cạnh nàng.
Quỳnh Chi ra lệnh cho trợ lý ảo tăng âm lượng, trên màn hình lúc này chính là cảnh giường chiếu của hai người đàn ông, từng nhịp thở, từng cử chỉ được khéo léo lồng ghép cùng những thước phim mờ ảo tạo nên một màn nóng đến bỏng tai gai mắt.
Gia An còn chưa ý thức được gì đã bị bắt xem cảnh nóng, đại não thoáng chốc muốn nổ tung, Quỳnh Chi vẫn thản nhiên, miệng nhai bắp rang, mắt sáng lên trong tiếng cười giòn, như đang thưởng thức một trò tiêu khiển tàn nhẫn.
-Cảnh này thế nào? Tôi lựa diễn viên cũng chuẩn lắm nhỉ? Bọn súc vật này thì chỉ có thế mà thôi!
Gia An cúi đầu, nhắm mắt lại khiến Quỳnh Chi có chút không vui, đưa tay nắm đầu nàng kéo lên.
-Mở mắt ra cho tao, con khốn!
Gia An mệt mỏi mở mắt, vẫn dành cho Quỳnh Chi một cái nhìn đầy thương hại.
-Cái con này!- Quỳnh Chi lúc này cực kỳ dễ xúc động, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ khiến cô ta nổi điên lên, hất thẳng đống bắp rang vào lặt Gia An, sau đó thắng tay tát cho nàng một cái.
Gia An khó khăn hít thở, nàng bây giờ cũng chẳng khác gì một cái xác mặc cho Quỳnh Chi hành hạ.
-Mở mắt ra xem hết cho tao!- Quỳnh Chi ra lệnh, nắm tóc kéo đầu Gia An dậy, banh hai mắt của nàng ra, cưỡng chế nàng nhìn vào màn ảnh.
Quang Đăng đứng ở một góc phòng, thu hết tất cả mọi chuyện vào mắt, không khỏi thở dài, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, phía Nguyệt Minh làm sao lại chậm trễ như vậy?
*****
Khả Hân: Sao chị Nguyệt không hỏi em cho lẹ, em coi cái phim đó rồi :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip