Chương 206: Che giấu

Tiếng tút tút - kéo dài bên tai từng nhịp như gõ vào tim Quang Đăng. Mãi đến khi đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ, Quang Đăng mới thở phào.

-Hải My, sao bên cô lâu vậy?- Quang Đăng hỏi.

GPS, địa chỉ, thông tin địa hình cùng bố trí nhân lực nơi này thế nào anh ta đều đã gửi cho Hải My, vì sao một dân chuyên lại có thể chậm chạp đến mức này?

Vốn đã quen với những cảnh tra tấn, song khi người bị hại là cô Gia An kia lại khiến Quang Đăng sốt ruột vô cùng.

Không được, Gia An là điểm mấu chốt, cái cô bác sĩ đó mà có mệnh hệ gì đồng nghĩa với con đường thoát thân của anh ta cũng đi tong!

Chiến trường ngoài kia dạo này đầy sóng gió, người ba chống lưng cho Mai Phước Hưng đang rục rịch bỏ con trai để thoát thân, Quang Đăng lại càng không muốn dính vào vòng lao lý, lấy một khoảng tiền, cùng Quỳnh Chi mở đường máu mà thoát thân mới là điều anh ta dự liệu.

-Bình tĩnh, anh chẳng phải đáng tin cậy lắm sao? Chúng tôi cần thêm thời gian.

Hải My đáp rất thản nhiên, điều này khiến Quang Đăng thấy nghi ngờ, khi có người bị bắt cóc, nguyên tắc đầu tiên là chạy đua với thời gian để tìm tung tích nạn nhân.

Nhưng cô ta lại điềm tĩnh đến khó hiểu.

Có gì đó không đúng lắm, cấp dưới của Quang Đăng báo cáo rằng Nguyệt Minh đang bới tung cả thành phố X, Hải My vì sao lại điềm nhiên thế này?

Mâu thuẫn nội bộ?

-Nếu còn lâu thêm nữa, tôi không thể đảm bảo được sự an toàn của...

Xột xoạt—

Quang Đăng ngừng nói, quay về phía sau, ánh mắt đảo qua một lượt, khẽ chau mày.

-Đợi một chút.

Quang Đăng tắt điện thoại, cẩn thận kiểm tra tường tận từng ngóc ngách. Rõ ràng anh vừa nghe thấy tiếng động, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến toàn thân căng như dây đàn.

Đúng lúc đó, một cảm giác mềm mại bất ngờ quấn lấy cổ chân anh ta.

-Meo.

Quang Đăng cúi xuống, bắt gặp chú mèo cam đang quấn quanh chân mình.

Chân mày giãn ra đôi chút. Quang Đăng khẽ dùng mũi giày đẩy mèo cưng của Quỳnh Chi sang một bên, rồi quay lại góc khuất, tiếp tục liên lạc với Hải My.

-Sao nào, Gia An đang rất khó khăn à? Cụ thể là thế nào?

Rõ ràng đó là một câu hỏi, nhưng trong giọng nói kia, Quang Đăng chẳng nghe ra nổi chút quan tâm hay gấp gáp nào.

Thứ anh cảm nhận được chỉ là sự tò mò... và một chút chờ đợi, như thể cô ta đang thưởng thức một vở kịch.

-Tóm lại bên cô mau mau đến cứu người, cô cũng biết một khi Gia An rơi vào tay Mai Phước Hưng thì có chuyện gì rồi đó!

Quang Đăng cúp máy, ánh nhìn đăm chiêu phóng ra ngoài cửa sổ.

Không được! Anh ta không thể tiếp tục ngồi yên thêm nữa.

Một linh cảm mơ hồ nhưng dữ dội đang gõ mạnh trong đầu, rằng cô Hải My này... tuyệt đối không đáng tin.

Theo tìm hiểu thì Hải My có vẻ là người dưới trướng ông Đức, cùng với T Group có quan hệ hợp tác, dù vậy không loại trừ khả năng họ chọn án binh bất động nếu phía Nguyệt Minh gặp chuyện để tránh bị liên lụy...

Quang Đăng cúi đầu, ánh nhìn đặt lên màn hình điện thoại.

.

-P-Phu du, nhìn... nhìn Doi nè.

Hạ Băng bỏ điện thoại xuống, nhìn Joy cục cưng đang đạp lên một đám mèo bông mặt quạu, tay bé chỉ xuống mặt đất.

-Phu Du... cứu Doi yk, cá mập cắn Doi òi!

Nghe tới đây thì đầu Hạ Băng đầy chấm hỏi, nhưng với tư cách một "bảo mẫu" tự nguyện, đã ở với Joy suốt mấy ngày nay, nàng ấy phần nào thân thiết và hiểu ý bé hơn, bà nhỏ lại bày trò đây mà!

-Sao đó cục cưng?- Nàng ấy đi về phía Joy.

-Cá mập, đừng qua qua đây! Cá mập cắn Phu Du yk.- Joy tỏ vẻ hoảng hốt chỉ vào chú cá mập bông dưới đất.

Hạ Băng bật cười, tóm cá mập lên vứt ra xa, bà nhỏ này cũng quá lanh chanh rồi, tự xếp mèo bông thành một hòn đảo để đứng, sau đó lại để bà cá mập bông dưới đất rồi đóng vai người bị nạn trên hoang đảo.

-A.- Joy ôm má, hai mắt tròn xoe nhìn Hạ Băng đầy ngưỡng mộ.

Hạ Băng đưa tay bế Joy vào lòng, hôn hôn mấy cái, tội nghiệp cục cưng nhà họ Hoàng bị bỏ rơi mấy hôm nay, nếu không có nàng ấy chắc là loay hoay chơi với bảo mẫu thôi.

Hạ Băng xoa hai má phúng phính của cục cưng rồi hỏi.

-Joy ơi, Nguyệt đâu rồi?

Joy cục cưng nghiên đầu, ra chiều suy nghĩ.

-Nghiệt đi làm mua tã cho Doi òi.

-Vậy An mommy đâu nè?

-Mommy đi làm mua sữa cho Doi òi.

Joy nói xong thì chủ động quay người, hai mắt tròn xoe lấp lánh một tầng nước nhìn Hạ Băng, tay nhỏ nắm lấy áo nàng ấy, lay lay.

-P-Phu Du kêu Nghiệt dề yk, Doi hem cần tã nữa. Doi cũng hem uống sữa, Phu Du kêu mommy về với Doi yk.

Nàng ấy lúng túng, dù mấy ngày nay Joy vẫn thường như thế, đang chơi rất ngoan, bỗng nhiên lại sụt sịt rồi khóc ré lên, miệng lắp bắp "nhớ An, nhớ Nguyệt".

Tiếng khóc trong veo ấy vang lên giữa căn phòng khiến lòng Hạ Băng cũng nhói theo.

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Băng nào có tâm trạng quan tâm vì còn đang bận dỗ dành Joy, nàng ấy tự tin mình có thể tự xử lý được, không cần bảo mẫu giúp.

Tiếng chuông vang lên một hai lần không được hồi đáp thì dừng, nhưng bé con vẫn đang không có dấu hiệu nín khóc.

-Chị...để em giúp.

Xuất hiện trước mắt Hạ Băng là gương mặt hốc hác cùng nụ cười gượng gạo của Khả Hân.

Hạ Băng hơi nhíu mày, tình trạng của cô em gái này nhìn chẳng mấy khả quan, cảm giác như chỉ trong thời gian ngắn, Khả Hân đã già đi cả chục tuổi.

Về chuyện lần trước, Hạ Băng vẫn chưa hết giận Nguyệt Minh đâu, chỉ là xưa kịp xử tội thì Gia An bị bắt cóc. Quá nhiều chuyện nối tiếp nhau nên Hạ Băng quên mất, giờ gặp Khả Hân, nàng ấy mới sực nhớ!

Chắc chắn là tại Nguyệt Ngáo tham công tiếc việc, làm Khả Hân vừa xuất viện không bao lâu đã phải chạy ngược chạy xuôi lo lắng cho công ty đây mà!

.

Quang Đăng trở lại căn phòng kia thì thấy Quỳnh Chi đang ăn bắp rang, bên cạnh là Gia An vẫn đang bị trói.

-Ồ, anh đây rồi, lấy cho em ít nước đi.

Rõ ràng là Quỳnh Chi đang cười nhưng không hiểu vì sao anh ta vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

-Anh, không nghe em nói à?- Quỳnh Chi có vẻ mất kiên nhẫn.

-..Hả..

-Em khát nước, đến giờ uống thuốc.- Quỳnh Chi lắc lọ thuốc khiến âm thanh lạch cạch vang lên.

-Em..- Quang Đăng có chút không tin vào tai mình.

Quỳnh Chi chưa từng tự nguyện dùng thuốc ức chế...

-Sao nào? Em phải dùng để tránh không đập chết người bạn thân thời đi học của mình.- Quỳnh Chi cười ngọt ngào, nhưng hành động lại rất bạo lực, cô ta nắm đầu Gia An.

Quang Đăng thở dài, trong lòng đầy hoài nghi.

Anh ta quay đi, bước đến bàn lấy nước đưa cho Quỳnh Chi. Anh ta tiện tay muốn cho Gia An ít nước, song Quỳnh Chi đã ngăn lại.

-Dạo này anh đổi gu à?- Quỳnh Chi nhếch môi.

Quang Đăng nhìn gương mặt nhợt nhạt của Gia An, lại nhìn sang Quỳnh Chi, đành thu tay.

-Đừng nói bậy.

-Thấy anh hơi lo cho bạn cũ của em đó.- Quỳnh Chi nghiêng người tỏ vẻ lả lơi nhìn Quang Đăng.- Em ghen thì sao?

-Em không cho cô ta ăn uống, cô ta sẽ chết.- Quang Đăng thành thật nói.

-Vậy là lo cho cô ta rồi, anh sẽ vì cô ta mà phản bội em sao Đăng?- Quỳnh Chi nâng tay, vuốt nhẹ vào ngực của Quang Đăng, sau đó nhịp ngón tay vài cái nơi ngực trái của anh ta.

Quang Đăng nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Quỳnh Chi, anh ta từng vì đôi mắt này mà yêu, nay lại vì đôi mắt này mà sợ sệt, sợ cô ta dần sa lầy, biến mất khỏi vòng tay mình.

Quang Đăng khác Mai Phước Hưng, tuy không mang lại cho Quỳnh Chi những khát khao cô ta mong cầu, nhưng lại có một trái tim chỉ dành riêng cho cô ta,... giờ là lúc mà Quang Đăng nghĩ mình nên chứng tỏ cho Quỳnh Chi biết.

Nếu thế giới này khiến cô ta quá mệt mỏi, Quang Đăng sẽ mang Quỳnh Chi đi đến nơi không có muộn phiền, tránh xa khỏi thế nhân đấu đá, không còn Mai Phước Hưng, không còn T Group hay Hoàng Nguyệt Minh gì đó, chỉ có anh ta và Quỳnh chi, một gia đình.

-Em thừa biết lòng anh thế nào.- Quang Đăng nói rồi quay người rời đi, bỏ lại phía sau lưng nụ cười trào phúng của Quỳnh Chi.

Gia An im lặng quan sát cả quá trình, nụ cười của Quỳnh Chi dần méo mó khiến nàng sợ hãi.

-Sao? Nhìn cái gì?- Quỳnh Chi quay sang, tình cờ bắt gặp ánh nhìn của Gia An, cô ta đưa tay mân mê gương mặt nàng.- Quang Đăng sắp có cuộc hẹn quan trọng đấy...

Quỳnh Chi đột ngột tăng lực, véo mạnh vào má Gia An, sau đó đứng dậy, phủi tay.

-Cậu tranh thủ xem cho hết bộ phim đi ha, sắp tới sẽ bận rộn lắm.... tụi mình còn đi tham quan phim trường nữa~

.

Nguyệt Minh trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi.

Cô vẫn chưa thể dừng lại, vừa lần theo dấu vết của Gia An, vừa tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của Lê gia, nơi ẩn chứa quá nhiều bí mật.

Nhưng khi cô định đến nhà giam để gặp người đứng đầu dòng họ ấy, cũng chính là cha của Quỳnh Chi, thì mọi thứ bỗng dừng lại ở một thông tin lạnh lẽo:

Ông ta đã chết.

Trùng hợp một cách rợn người là chết ngay ngày Gia An biến mất.

Nực cười, sao lại có thể trùng hợp đến vậy?

Làm thế nào mà tất cả mọi chuyện đều xảy ra vào cùng một thời điểm?

Dù rằng thông tin cho biết ông ta qua đời vì bệnh, nhưng như vậy vẫn quá trùng hợp...

-Cậu về rồi?

-Chị về ạ?

Nguyệt Minh bước vào phòng khách thì thấy hai người chị em của mình, không khí trong phòng dường như có gì đó khác lạ, nhưng cô không còn đủ sức mà để tâm, cô chỉ gật đầu rồi bỏ lên phòng.

-Thu ánh nhìn của em lại, em còn rất nhiều chuyện cần hối lỗi đấy, tôi cho em lên tiếng à?

Vừa đi, Nguyệt Minh vừa nghe thấy tiếng quở trách của Hạ Băng dành cho Khả Hân.

Nguyệt Minh mở cửa.

Căn phòng lạnh căm, dù không hề bật điều hòa. Ngay khi chân vừa bước qua ngưỡng cửa, cô cảm thấy như cả bầu trời đổ sập xuống vai mình.

Từng bước chân nặng trĩu, chậm chạp tiến về phía giường ngủ, nơi từng rất ấm áp.

Mọi thứ trước mắt dần nhòe đi.

Nguyệt Minh nằm phịch xuống giường, đúng phần giường của Gia An thường ngủ, tay chủ động ôm lấy gối của nàng, hít từng hơi cực kỳ khó khăn, mùi hương đang dần nhạt phai.

Không được, không còn thời gian nữa!

Nguyệt Minh rất sợ, cô sợ người cô yêu sẽ gặp chuyện chẳng lành chỉ vì sự yếu kém của mình, vòng tay cô run rẩy, vô thức siết chặt gối đầu, cô ghét cái cảm giác bất lực này,...

Không biết đã trôi qua bao lâu, căn phòng tĩnh mịch chỉ còn những tiếng thở khó khăn lại vang lên tiếng chuông điện thoại.

.

-Cô là Nguyệt Minh sao? Tôi là Quang Đăng, không cần giới thiệu dài dòng, cô cũng biết rõ tôi đúng không?

-Nhanh lên một chút, nhanh lên.- Nguyệt Minh hối thúc tài xế, cô đã liên lạc với Gia Minh, phía bên ấy chắc đã xuất phát trước.

Quỳnh Chi này có khả năng ẩn mình tốt thật, dò tìm cỡ nào vẫn không ra, từ nhà Nguyệt Minh muốn đến nơi cũng phải mất tầm hai ba tiếng.

-Tôi không biết vì sao Hải My không liên lạc với cô, nhưng rõ ràng tôi đã cung cấp địa chỉ ngay từ buổi tối Gia An bị bắt cóc.

Dưới áp lực của cô chủ, tài xế có bao nhiêu sức bình sinh đều đạp hết vào chân ga, loại tốc độ mà trước giờ có Nguyệt Minh trên xe anh ta tuyệt đối không dám sử dụng, cái người vốn nhạy cảm với tốc độ như cô chủ ấy thế mà bây giờ lại đang phàn nàn với anh ta rằng tốc độ bàn thờ này quá chậm.

Nguyệt Minh căng thẳng hồi tưởng lại từng lời nói của Quang Đăng, anh ta nói rất nhiều, nhưng tâm trí cô chỉ có mỗi địa điểm bắt giữ Gia An. Trong phút chốc, Nguyệt Minh suýt quên mất hết giao kèo với Quang Đăng, quên cả sự hiện diện của Hải My trong lời nói của anh ta.

-Cô phải xuất phát ngay lập tức! Tôi có linh cảm không lành, tôi cũng hết khả năng để trì hoãn Quỳnh Chi tại chỗ này rồi, tôi ...

-Alo? Alo?

Xe vừa dừng, Nguyệt Minh không nói hai lời, tông cửa chạy ra.

Quang Đăng đột ngột tắt máy khiến Nguyệt Minh rất lo lắng, cô cố gắng liên lạc lại nhưng không được.

May là đoàn của Gia Minh đã đến trước, chứ nếu không, thật sự người của Nguyệt Minh cũng không biết làm sao để bảo vệ một cô chủ "mất não" đang hận không thể lắp tên lửa vào chân.

Các vệ sĩ nhanh chóng chia nhau đi rà soát xung quanh, một nhóm khác lại đi theo Nguyệt Minh vào nhà. Cô bỏ mặc hết các yếu tố xung quanh, chỉ chăm chăm vào căn phòng mà Quang Đăng chỉ điểm.

Cánh cửa bật mở, cũng là lúc Nguyệt Minh chìm vào tuyệt vọng.

-Gia An... Gia An đâu?- Giọng nói của Nguyệt Minh đầy run rẩy, phải cố lắm mới nói hết câu.

Cô bối rối nhìn khắp căn phòng, chạy hết từng ngóc ngách nhưng kết quả nhận được chỉ là một mảnh lặng im.

Trễ rồi.

Trễ mất rồi.

Căn phòng hỗn loạn vô cùng, những vết máu loang lổ nơi vách tường, những mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà.

Ánh mắt Nguyệt Minh khựng lại ở chiếc ghế bên cạnh, nơi Gia Minh đang đứng.

Một sợi dây thừng dài nằm vắt hờ, giữa đoạn bị nhuộm đỏ sẫm, loang lổ. Dưới sàn, lác đác là những sợi tóc nâu vương vãi.

Gia Minh đưa tay ra, cô cũng theo phản xạ mà đón lấy.

Một vật lạnh ngắt rơi vào lòng bàn tay. Cô cúi nhìn, là chiếc kính của Gia An. Gọng kính méo mó, tròng vỡ nát, phản chiếu khuôn mặt cô đang run rẩy, méo mó chẳng kém gì nó.

-Bình tĩnh.

Gia Minh để lại một cái thở dài rồi quay lưng rời đi, chỉ còn Nguyệt Minh chết lặng và các vệ sĩ vẫn tích cực kiểm tra căn phòng, không ai dám phát ra bất kỳ tiếng động nào lúc này vì sợ làm phiền cô chủ.

Nhưng trái với họ dự đoán, Nguyệt Minh ấy vậy mà rất nhanh lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh căm đầy áp bức nhìn bức tường trước mặt, hệt như đang muốn giết người.

.

-Ô, chị đến có việc gì vậy?- Hải My đóng tập tài liệu trên tay lại, nhìn tảng băng vừa xông vào phòng làm việc của mình, gương mặt lạnh lẽo của Nguyệt Minh nói cho cô ta biết đã có biến xảy ra.

Hiện tại, khi mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi, mặt trận "triều chính" của các ông lớn đang dần ngã ngũ, Hải My lại quay về vỏ bọc nữ doanh nhân, tiếp tục ẩn mình chờ nhiệm vụ kế tiếp. Đây là điểm khác nhau trong công việc của Trọng Khôi và Hải My, Trọng Khôi nhập vai theo chuyên án, giả vờ tiếp tay cho cái ác để từng bước tiếp cận Mai Phước Hưng, còn Hải My là người dưới trướng của Nguyễn Kim Đức, tùy theo yêu cầu tiếp theo mà có thể thay đổi vỏ bọc phục vụ nhiệm vụ sếp giao.

Hải My vẫn rất bình thản, mặc cho Nguyệt Minh túm lấy cổ áo, nhấc bổng cô ta lên, chiếc bình giữ nhiệt trên bàn vô tình bị hất văng xuống đất.

-Với cô, việc phản kháng tôi sẽ rất dễ dàng nhỉ?- Nguyệt Minh mỉa mai, tay siết càng ngày càng chặt.

-Chị cũng biết hành hung em sẽ có kết quả thế nào.

-Vậy cô cũng biết việc tổn thương người tôi yêu sẽ có kết quả như thế nào!

Ánh mắt Nguyệt Minh như lưỡi dao, sắc bén đến mức khiến không khí cũng bị cắt toang thành từng mảnh. Và một người được huấn luyện đặc biệt như Hải My hiếm khi cảm thấy bị áp bức nhiều đến vậy.

-Cô đừng tưởng bản thân là lính của ông Đức, tôi sẽ không động vào, cô nên nhớ giữa tôi và ông ta vẫn còn giao kèo. Chọn tôi hay chọn cô, ông ta thừa thông minh để cân nhắc!

-Thì sao? Chị định giết em?

Nguyệt Minh siết chặt tay, kéo Hải My lại sát mặt mình, cô nghiến răng gằn từng chữ.

-Dựa vào kết quả tổn thương của Gia An, cô sẽ phải chịu kết quả thích đáng!

Bộp—

Nguyệt Minh dùng hết sức lực đẩy ngã Hải My ra ghế.

Cô không muốn nhiều lời, cứ vậy rời đi.

Cô không hiểu vì sao đoạn tình duyên này của cô và Gia An lại khó khăn như thế, rõ ràng chỉ là những người bình thường yêu đương, không động chạm đến ai, nhưng lại luôn có người muốn tổn thương đến hai người.

Nguyệt Minh tự tin khẳng định trước giờ mình không bao giờ vi phạm pháp luật, bản thân cũng không hề làm những việc đoạt mạng người, nhưng những kẻ ngoài kia cớ sao lại luôn đem sự an toàn của gia đình nhỏ của cô ra chơi đùa?

Nếu Hải My nói ra sớm thì mọi chuyện đã khác, Gia An càng nằm trong tay Quỳnh Chi lâu, càng nguy hiểm, chưa kể đến Mai Phước Hưng kia...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip