chương 7
Trường tổ chức khám sức khỏe định kì cho học sinh , tất cả Alpha và Omega đều được ưu tiên khám vì hai cá thể này là tương lai của đất nước nên tất cả mọi thứ đều được chọn lọc và đảm bảo an toàn một cách kĩ càng .
Còn các Beta như cậu phải phụ giúp các thầy cô ghi lại sổ báo cáo và thống kê chỉ số pheromone , không cần khám .
Kim Taehyung tay mang đống tài liệu khổ lớn đến văn phòng vô tình đụng trúng ai đó phía trước , tất cả tài liệu đều rơi xuống đất theo thói quen cậu không nhặt lên trước mà câu cửa miệng sẽ là xin lỗi
Cậu lo lắng cuối đầu nói -" xin lỗi tôi không cố ý đâu " đến khi ngước nhìn Taehyung có hơi ngập ngừng , cậu thoáng bối rối khi thấy Jeon Jungkook xuất hiện , không biết từ lúc nào mỗi khi gặp ngài Jeon cậu lại trở nên lo ngại như vậy .
Hắn không trả lời cũng chẳng liếc nhìn Kim Taehyung lấy một cái mà lạnh lùng lướt đi . Cậu mím môi nhìn theo nhanh chóng nhặt tài liệu rồi rời đi
Cậu quên mất , khi gặp bên ngoài phải tỏ ra không quen biết .
Lần lượt từng người vào khám cậu thở dài rầu rỉ , hôm nay về trễ mất thôi sợ sẽ không kịp xe . Taehyung nhìn các Beta khác , họ cũng giống cậu ghi chép hoa hết cả mắt
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi , Kim Taehyung vui vẻ trở về nhà. Họ Park hôm nay biết khám sức khỏe đã lười không đến , cái con người đó hiện tại chắc đang nằm ình ra ngủ rồi .
Ngồi trên hàng ghế đợi xe , cậu nhìn đồng hồ hơn bảy giờ tối người ướt mem lạnh đến run lẩy bẩy . Không biết ngài Jeon có tức giận khi cậu về trễ thế này không nữa , hiện tại đợi xe không biết khi nào mới trở về
Không biết , ngài Jeon đến đây làm gì nhỉ
Căn nhà không bóng người , tối đó Jeon Jungkook vẫn không về nhà
Sáng hôm sau khi trở lại trường , mọi người rầm rộ với tin đồn Kim Taehyung ức hiếp Omega , vào trường cậu vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì , rất nhiều người nhìn cậu bằng cặp mắt chán ghét còn đẩy Taehyung ngã ra đất cũng may cô Lee kịp tới đưa cậu đến văn phòng
Hình như cô rất tức giận
-" tại sao em lại đẩy bạn ngã xuống hồ bơi "
Taehyung lo lắng người run run cố nhớ ra bản thân có làm những việc xấu xa thế không , sau khi nghĩ ngợi thật kĩ rốt cuộc mới trả lời .
-" em..em không có ạ việc cô nói có phải jun rơi xuống hồ bơi đúng không "
Cô Lee nhíu mày gật đầu gương mặt cực kì khó chịu -" em có biết Jun là ai không mà dám đụng vào "
Taehyung vội lắc đầu -" không phải đâu ạ rõ ràng hôm đó em đã..."
-" em không cần nói tôi có đầy đủ bằng chứng cả rồi về viết bản kiểm điểm nộp tôi , ngày mai mời phụ huynh đến đây " nói xong cô hằn hộc rời đi
Taehyung rầu rỉ trở về lớp , Jun là bạn thân nhất của Park Jimin nếu cậu ấy biết được chắc sẽ giận cậu mất . Còn đang mãi mê suy nghĩ nên giải thích với họ Park thế nào thì đã thấy y tức giận đi tới theo sau nắm lấy tay Jun vừa thấy cậu , Park Jimik đã lớn tiếng mắng
-" tại sao cậu làm vậy , cậu rõ ràng chưa biết rõ chuyện lí gì lại đẩy Jun xuống hồ cậu có biết cậu ấy không biết bơi không lỡ xảy ra chuyện gì cậu chịu trách nhiệm được không "
Lần đầu tiên Kim Taehyung thấy dáng vẻ giận dữ đó của Park Jimin , cậu không biết phải giải thích thế nào , hình như có hiểu lầm mất rồi , Taehyung lao mồ hôi trên trán buồn hiu nhìn Park Jimin
-" tớ nói..tớ không làm cậu có tin không " ánh mắt cậu lộ rõ vẻ chân thành , cậu và Jimin quen biết không lâu chắc chắn sẽ không bằng Jun
Nói đến đây Park Jimin hơi khựng lại , Jun bên cạnh lúc này mới lên tiếng
-" park Jimin hay là đừng truy cứu nữa tớ cũng không sao đừng trách cậu ấy " jun níu níu tay áo Park Jimin
Nghe đến mấy lời tội nghiệp đó làm lòng Jimin có cái gì đó khó nói , cậu bỗng nhớ đến lời Kim Jin từng nói , lẽ nào từ trước đến nay Kim Taehyung tỏ vẻ hiền lành là qua mặt cậu .
-" jun, nếu cậu đã nói như vậy thì tớ sẽ không làm lớn chuyện . " ngừng một chút Jimin tiến đến nhìn Taehyung bằng cặp mắt lạnh lùng gằng giọng nói
-" đừng tưởng tôi cùng cậu chơi cùng đã là thân , từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa con người của cậu biết làm mà không biết nhận , anh Jin nói đúng nên tránh xa cậu ra một chút càng xa càng tốt " nói xong lập tức cùng Jun rời đi
Kim Taehyung cuối đầu cố kím nén nước mắt , cậu vội lao thật nhanh sau đó nhanh chóng trở về lớp . Bị ánh mắt khinh thường đã thành quen về lại chổ bàn ghế bị chì màu vẽ đến đáng thương , chi chít từng dòng chữ lăng mạ , Kim Taehyung mặt dày coi như không có tiếp tục lấy sách ra cố tiếp thu mấy dòng chữ nhạt nhẽo .
Cơn sốt cao khiến Kim Taehyung không thể tĩnh táo ngồi học , cậu chỉ có thể nằm dài ra bàn mệt mỏi nhắm mắt .
Cậu xem tớ là người bạn bình thường không hơn không kém còn tớ xem cậu là người bạn đầu tiên mà tớ có
Park Jimin không tin cậu đâu
Rất nhanh câu chuyện này đã làm khuấy đảo vài bộ phận yêu thích Jun . Và trong ngày đó một đám người chặn đường Kim Taehyung , chúng không cần nói chỉ lao vào cho cậu một trận , cơ thể đang phát sốt bị một trận khiến cậu nằm bất đồng trên đường
Đến khi tĩnh lại , mắt cậu bị trần nhà sáng làm cho chói , nhìn xung quanh mới biết bản thân đã trở về nhà . Bị sốt như thế cậu lê thân về nhà quả thật đã rất may mắn .
-" tĩnh rồi ? "
Kim Taehyung theo giọng nói nhìn đến há hốc mồm khi thấy Jeon Jungkook xuất hiện . Nhớ lại bản thân mình bị người ta đánh , cậu sợ hãi cuối đầu né tránh .
-" không cần tránh tôi thấy hết cả rồi "
Taehyung gãi gãi đầu muốn nói gì đó rốt cuộc những lời muốn nói đều bị trói chặt
-"tôi xin lỗi "
-" đừng lúc nào cũng xin lỗi " hắn gằng giọng
Cậu mím môi -" thế tôi sẽ không nói nữa "
Jeon Jungkook chán nản thở dài đặt cháo lên bàn nói
-" ăn đi , bộ dạng của cậu nếu để ông nội biết thì lại nói tôi bạt đãi "
Taehyung gật đầu nói cảm ơn . Trong lòng thật sự rất vui , lần đầu tiên có người mang cháo cho cậu , vậy là tốt rồi
Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung thật kĩ nhìn đến nổi muốn xuyên thũng mặt cậu cuối cùng lạnh lùng nói
-" cậu gây chuyện gì ở trường "
Kim Taehyung đang dùng cháo thì khựng lại , cậu cười cười lắc đầu
-" không có gì ạ , là..là lỗi của tôi "
-" cậu nói dối rất tệ và tôi ghét điều đó "hắn đưa mắt sắc bén liếc nhìn Kim Taehyung giọng lạnh nhạt
Lần này Taehyung im lặng cậu đấu tranh tư tưởng nửa ngày trời mới mở lời nhưng ý định vẫn là thăm dò trước
-" tôi...tôi nói cũng được ..."
Chuyện là hôm qua lúc ra về cậu nghe tiếng ai kêu cứu ở khu hồ bơi , sợ rằng ai ngã xuống đó liền chạy qua xem thử mới vừa chãy tới từ đằng sau bị ai đẩy ngã xuống , cậu không biết bơi cố vùng vẫy cũng không được , có người nắm áo tưởng sẽ được cứu nào ngờ người đó càng nhấn cậu xuống nước . Lúc đó tưởng chừng không còn sống nữa dùng hết sức đẩy người kia ra ngoi lên , nước uống đến no bụng cậu ho sặc sụa đến khi ngẩn đầu lên đã thì thấy Jun đứng đối diện bị cú đẩy của cậu là chảo đảo , cậu ta trừng mắt quát
-" mẹ kiếp mày dám đẩy tao hả "
Nói xong Jun nắm tóc Kim Taehyung liên tục nhấn xuống nước miệng không ngừng chửi rủa , nói cậu cướp hạnh phúc của người khác . Sau đó vì cậu chịu không nổi nữa kêu cứu biết trước sẽ chẳng có ai nhưng cậu vẫn cố gọi nào ngờ trời thương bảo vệ đi đến thấy cả hai ở dưới hồ bơi , Jun dừng tay nắm tóc Taehyung bỗng nhiên òa khóc nức nở kêu cứu .
Kim Taehyung bị nước vào đến mặt mày đỏ lự , không kịp định hình khi leo được lên thành đã không còn ai nữa .
Sáng hôm sau thì bị mọi người công kích dữ dội . Kim Taehyung đem toàn bộ mọi chuyện kể cho Jeon Jungkook nghe .
Cậu ái ngại nói -" tôi..tôi nói thật đó..là sự thật tôi không bịa chuyện cũng không nói dối..tôi..tôi " nói đến đây hai mắt Taehyung ướt nhẹp cậu cuối đầu lao thật nhanh nhỏ giọng nói
-" tôi..tôi không có bắt nạt Jun..tôi..tôi không có đẩy cậu ấy...bị nhúng nước là tôi chứ không phải Jun.."
Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung vì khóc mà mặt mày đỏ ửng trong lòng không biết mang tư vị gì , dáng vẻ của cậu làm hắn tin rằng cậu vô tội . Bất giác hắn lại tỏa pheromone an ủi đối phương rồi nhận ra cậu không ngửi được
-" cũng may tôi không sao hết..tôi vẫn trở về được " kim Taehyung không dám nói lúc đó mình sợ cỡ nào , ngài Jeon sẽ nói cậu phiền phức mất .
Bàn tay nhỏ vội lao nước mắt thật nhanh dường như không muốn cho Jeon Jungkook dáng vẻ đáng thương này .
-" chuyện là như vậy " đến khi bình tĩnh trở lại Kim Taehyung mới ngẩn đầu lên nói .
Jeon Jungkook nhìn cậu trong lòng mang một nổi niềm khó tả , nhưng nhanh chóng bị hắn gạt ra khỏi đầu .
-" tại sao không nói sự thật "
Taehyung né tránh ánh mắt của hắn nhỏ giọng đáp -" sẽ chẳng ai tin lời tôi nói đâu " cậu lắc đầu -" không sao , ngày mai tôi sẽ đến xin lỗi jun và ba mẹ cậu ấy "
Tính thẳng thắng và phân định đúng sai của Jeon Jungkook khi nghe Kim Taehyung nói mấy lời này lập tức tức giận , nhịn không được mắng
-" đừng có nhu nhược nữa , không làm sai tại sao phải xin lỗi "
-" tôi không nói lại bọn họ đâu , nếu không nhận tôi còn bị..bị người khác ức hiếp nhiều hơn nữa đó , ngài không biết đâu đáng sợ lắm tôi không muốn bị nhốt trong nhà vệ sinh cả đêm đâu càng không muốn bị bọn họ đem ra chơi đùa.. bọn họ thì đông lắm cả bố mẹ và giáo viên trong trường nữa còn tôi... tôi không có ai hết " chắc có lẽ vì phát sốt khiến trong lòng nghĩ cái gì liền nói ra hết , Kim Taehyung vừa nói vừa khóc vô cùng đáng thương , cô đơn từ nhỏ cái gì cũng làm môt mình nên cậu không dám trèo cao hơn thua với người khác
Ngài Jeon thì khác , ngài ấy hoàn hảo nên chẳng sợ ai cả .
Lần đầu tiên thấy cậu yếu đuối thế này , trong lòng Jeon Jungkook , Kim Taehyung chỉ thật đang giả tạo để lấy lòng hắn , nhưng khi chứng kiến cậu bị ức hiếp không hề chóng cự bị chửi mắng không hề đáp trả chỉ có thể yếu ớt chấp nhận , là vì Kim Taehyung không có ai bảo vệ mình không một ai . Nên y hèn nhát tự ti và ít nói , nếu một con người mưu mô khi đứng trước sự việc đó cách họ đáp trả khiến người khác cảm thấy kinh người , nếu một con người có tâm độc địa khi bị đánh chắc chắn sẽ đánh lại và hơn hết vừa đánh vừa chửi cho hả dạ và nếu một con người giả tạo họ sẽ chẳng sợ hãi khi bị nhiều người công kích .
Đằng này Kim Taehyung chịu trận
Từ lúc thấy cậu chật vật khiêng vác ghi chép chạy đông chạy tây sắp xếp hồ sơ khám bệnh , đến lúc bị người ta đánh hắn đã có cái nhìn hoàn toàn khác về Kim Taehyung .
Jeon Jungkook luôn giữ khoảng cách với Kim Taehyung vì nghĩ cậu muốn leo lên giường mình nhưng con người này không chỉ ngốc nghếch mà còn dễ bị ức hiếp . Chuyện đó có lẽ không thể xảy ra
Jun là bạn thân của Park Jimin , y giới thiệu cho Kim Taehyung vì muốn cậu có thật nhiều bạn bè . Cả ba chơi cùng nhau hơn nửa tháng . Jun ít nói trước mặt mọi người là một người dịu dàng và hiền lành là Omega đẹp tuyệt sắc , mới vào trường không ít người yêu thích nên khi nghe một Beta cấp thấp còn là Kim Taehyung nên bọn họ vô cùng ghét bỏ mới hẹn nhau cho y một trận
Thật ra Kim Taehyung không để ấy Jun có nhiều lần bày tỏ không thích cậu , chỉ tại Kim Taehyung quá đổi thiệt tình không nhận ra
Lúc Kim Taehyung bị bọn người bao vây đánh , Jeon Jungkook đã nhận được tin nhưng khi đi đến đã không kịp nữa , rất nhanh camera gần đó được đưa đến cảnh sát và đám học sinh bạo lực học đường đó bị kỉ luật thật nặng . Jeon Jungkook lúc nào cũng âm thầm quan sát mọi hành động của Kim Taehyung.
-" hức hức..tôi...tôi không nên nói những lời đó xin lỗi đừng mắng tôi phiền phức tôi..tôi sẽ không nói chuyện đó trước mặt ngài nữa " kim taehyung cố gắng không khóc càng muốn nín thì nước mắt lại càng chảy .
Lần đầu Jeon Jungkook điềm đạm cùng cậu nói -" từ nay tôi sẽ không nói cậu phiền phức nữa "
Khi bị bệnh Kim Taehyung hoàn toàn là con người khác , vừa hay Jeon Jungkook thấy con người này của cậu thật tốt
___________________
AI của a bé làm tui chấn động
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip