Chương 51

Chương 51

Beta:Louis

Hứa Lục Trà sau khi tắm rửa sạch sẽ, thân thể trần truồng đứng trước gương.

Người phản chiếu trong gương tóc đen như mực, băng cơ ngọc cốt, mặt mày tinh xảo. Dáng người cân đối, trẻ trung xinh đẹp, chân dài eo thon, mông săn chắc,...

Đổi tư thế, lại thấy thương tâm cắn răng: Thân thể của mình quả thực là tốt đến cực điểm, vậy mà... nàng lại không có muốn mình!!!

Mặc quần áo tử tế vào, sửa sang lại y phục, sau khi xác nhận chính mình đã đủ chói lọi rồi, hắn mới ra khỏi phòng.

Mặc dù Trương Mông có thời gian nghỉ cho kỳ tân hôn đến nửa tháng, nhưng nàng vẫn theo thói quen trời vừa sáng là rời giường ngay, đến hậu viện luyện võ.

Hứa Lục Trà mới vừa tỉnh lại, không thấy Trương Mông nằm bên cạnh, tâm của hắn liền nguội lạnh đi phân nửa. May mắn, nàng rất nhanh đã trở về phòng gọi hắn rời giường ăn điểm tâm, tâm hắn sau đó mới ấm dần lại.

Chỉ cần Trương Mông ở bên cạnh hắn, chỉ cần được nhìn thấy dung nhan của nàng mỗi ngày, nghe được giọng nói của nàng, hắn đã thỏa mãn lắm rồi!

Hắn rất thích sạch sẽ, mỗi ngày tỉnh lại đều phải tắm rửa, còn Trương Mông thì ở ngoài chờ hắn.

Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy nàng đoan đoan chính chính ngồi bên cạnh bàn đá chờ hắn, khuôn mặt ôn nhu của nàng dưới ánh nắng càng trở nên nhu hòa hơn, khiến lòng hắn mềm nhũn ra, oán khí bởi vì Trương Mông không chịu cùng hắn thân mật mà sinh ra đã có chút giảm đi.

"Trương Mông" Nhẹ giọng gọi nàng một tiếng.

Trương Mông ngẩng đầu nhìn, nàng cười với hắn: "Lục Trà"

Tươi cười của nàng thuộc dạng có thể lây nhiễm sang người khác, mắt nàng cong cong, phản chiếu con ngươi ướt át sáng ngời. Thật sự rất mê người...

Gương mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà nóng bừng lên, nhấc chân đi đến chỗ Trương Mông: "Để nàng chờ lâu rồi."

"Không có việc gì, Trương đại nương đã giúp chúng ta lưu lại điểm tâm sáng rồi. Trễ một chút cũng không sao !"

Trương Mông vươn tay dắt Hứa Lục Trà, kéo hắn đi về phía trước.

"Được." Hứa Lục Trà cúi đầu, rủ mắt nhìn hai bàn tay đang đan lại với nhau, mỹ mâu bỗng chốc nhu hòa như nước.

Không để lại dấu vết tiến đến gần Trương Mông, cùng nàng vai dán vai.

Hắn len lén quan sát nàng, ngũ quan Trương Mông rất ôn nhu, dịu dàng, da thịt nhẵn nhụi, môi đỏ tươi mọng nước.

Người con gái này thật sự càng nhìn càng mê người, càng nhìn càng không dứt mắt ra được. Nếu không phải là một nam nhân có gia giáo lễ nghi đàng hoàng thì hắn đã sớm bổ nhào vào người nàng, dính chặt lấy nàng không buông.

"Lục Trà? Sao thế?" Nàng bất ngờ nghiêng đầu nhìn qua, thấy Hứa Lục Trà cứ lén nhìn mình thì ngờ vực hỏi.

Đối diện với ánh mắt của Trương Mông, tim Hứa Lục Trà "thịch" một cái lạc nhịp đi, gương mặt tuấn tú ửng đỏ lên, nói ra: " Có lá cây rơi trên tóc nàng."

"Thật sao?" Trương Mông vươn tay vừa muốn phủi lên tóc thì Hứa Lục Trà đã vội vàng cầm tay nàng lại.

"Nàng nhắm mắt lại đi, ta giúp nàng lấy nó xuống!"

Đợi lát nữa Trương Mông nhắm mắt lại, hắn liền có thể vụng trộm hôn nàng một cái.

"... Không, không cần đâu." Còn muốn nàng nhắm mắt lại à... Bị câu nói của Hứa Lục Trà kích thích đến nổi một thân da gà, Trương Mông trực tiếp cởi bỏ dây cột tóc, xõa tóc xuống rồi lấy tay cào cào vuốt vuốt lượt bỏ thứ lá vô hình trên tóc.

Tóc đen như mực được xõa ra, một tay nàng từ cái trán trơn bóng của mình cào hết tóc ra sau đầu, vài sợi tóc con ngắn bướng bỉnh còn rơi loạn trên trán nàng...

Hứa Lục Trà kinh ngạc nhìn nàng, không ngăn được trái tim bắt đầu đập mạnh. Động tác đơn giản nhưng nàng lại làm thành mê người như vậy, hắn hận không thể ngay lập tức nhào vào trong lòng nàng... cầu hoan!

"Có còn lá cây nữa không?" Trương Mông hỏi.

Không có cơ hội trộm hôn Trương Mông nên trong lòng Hứa Lục Trà có chút buồn bực: "... Hết rồi."

Trương Mông một bên cột lại tóc, một bên nói với Hứa Lục Trà: "Lục Trà, lát nữa đến thiện phòng, có thể sẽ có vài đại thúc quấn lấy chàng hỏi vài chuyện, đến lúc đó nếu chàng không ứng phó được thì hãy gọi ta!"

Nàng còn nhớ trước kia lúc Kim Nguyệt thành hôn, vài ngày sau thì cùng A Triệt trở về,  A Triệt sau đó bị các đại thúc giữ lại nói chuyện suốt hai canh giờ, cũng không biết bọn họ tán gẫu về cái gì, tóm lại là lúc A Triệt đi ra, hai mắt đều mờ mịt.

Hứa Lục Trà gật đầu đáp một tiếng.

Đến thiện phòng, quả nhiên Hứa Lục Trà ngay lập tức bị các đại thúc đợi sẵn lôi đi.

Trương Mông cùng các bộ khoái còn dư lại hai mặt nhìn nhau. Tiền Lộ ngồi ở ngay bên cạnh Trương Mông vội ho một tiếng: "Trương Mông, tối hôm qua các ngươi hẳn cũng đã mệt mỏi một đêm rồi, lẽ ra hôm nay phải nên nghỉ ngơi cho tốt, điểm tâm đã sớm giữ lại cho các ngươi rồi, không cần phải đặc biệt chạy tới đây ăn đâu!"

Trương Mông không ngăn được ánh mắt cứ liên tục nhìn về hướng Hứa Lục Trà bị các đại thúc kéo đi, nghe Tiền Lộ nói vậy, nàng quay đầu lại mỉm cười nói: "Cùng các ngươi ăn sáng đã quen, hơn nữa ta cũng muốn tập cho Lục Trà những thói quen khi sống ở phủ nha môn!"

Tiền Lộ đang muốn trêu chọc Trương Mông một chút, đột nhiên Chung Hoặc lên tiếng lãnh đạm cắt ngang.

"Ta ăn xong rồi!"

Chung Hoặc bỏ bát đũa xuống, môi nàng ấy tái nhợt cùng sắc mặt khó coi, đôi mắt hẹp dài phức tạp nhìn qua Trương Mông. Chung Hoặc thu hồi lại ánh mắt của mình đứng dậy rời đi.

Hành động lãnh đạm của Chung Hoặc khiến không khí trong phòng lạnh đi không ít, mọi người trầm mặc một hồi, đợi nàng đi xa, Tiền Lộ mới nhỏ giọng nói với Trương Mông: "Mấy ngày nay không hiểu sao tính khí đại nhân trở nên rất kỳ quái!!!!"

Trương Mông cúi đầu dùng chiếc đũa gẩy cơm, thấp giọng ừ một tiếng.

Tính tình của Chung Hoặc vẫn luôn rất cổ quái, nhưng thời điểm đối xử tốt với ngươi vẫn có thể khiến ngươi cảm động không thôi, hoặc khi không tốt cũng có thể khiến ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trương Mông đã không rõ đến cùng Chung Hoặc có ghét nàng hay không nữa...

Trương Mông vừa liếc qua chỗ Hứa Lục Trà, đã có chút nhịn không được muốn đi qua kéo hắn trở về rồi!

Kim Nguyệt có cùng nàng oán hận qua, sau khi A Triệt cùng với các đại thúc tán gẫu xong, trở về nhà liền liên tục giận nàng hết mấy ngày, cũng không cho phép nàng chạm vào hắn dù chỉ một chút, còn bảo Kim Nguyệt nàng không tôn trọng hắn.

Trương Mông thật sự không dám nghĩ tới việc Hứa Lục Trà sẽ noi theo bước chân A Triệt mà giận dỗi với nàng...

...

"Lục Trà, ta nói với ngươi, nữ nhân thật sự không có lấy một điểm tốt!"

Một đại thúc mặc y phục nâu sẫm tức giận nói với hắn: "Cả ngày họ chỉ biết động dục, cho tới bây giờ cũng không hề nghĩ  đến việc bọn nam tử chúng ta có nguyện ý hay không."

"Ta còn nhớ rõ lúc ta thành thân ấy, thê chủ của ta nàng thật không có một chút lương tâm gì, liên tục muốn ta cả một buổi tối, đến ngày thứ hai chân ta đều muốn nhuyễn ra..." Một đại thúc khoát y phục xanh tức giận nói.

"Căn bản là các nàng ấy không hề hiểu phải tôn trọng chúng ta, chỉ lo thỏa mãn nhu cầu của mình, coi chúng ta như dụng cụ để tiết dục!"

"Lục Trà, Trương Mông là một trong những người có thể lực tốt nhất trong phủ nha môn, tối hôm qua khẳng định là nàng đã đem ngươi lăn qua lăn lại hết sức thảm thương đi hả?"

Gương mặt vẫn luôn mỉm cười của Hứa Lục Trà khẽ cứng lại, nhẹ nhàng nói: "... Nàng...rất tốt!"

"Lục Trà, ngươi không cần phải thay những nữ nhân thối tha kia nói chuyện đâu, nếu nàng bắt nạt ngươi, ngươi nhất định phải phản kháng!"

"Lục Trà, ta nói cho ngươi biết, nếu các nàng đã không tôn trọng chúng ta, thì chúng ta nhất định không thể để cho các nàng sắc mặt tốt được!."

Hứa Lục Trà miễn cưỡng duy trì nụ cười của mình: "Trương Mông nàng ấy... Rất tốt!"

Lần này lại là đại thúc y phục nâu sẫm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói hắn: "Hiện tại ngươi giúp nàng ta nói chuyện thì về sau chỉ có mà khóc! Nữ nhân các nàng sẽ không bao giờ biết thỏa mãn, nàng sẽ đem ngươi ép khô tới chết!"

Đề tài bắt đầu chuyển hướng sang chủ đề 'một ngày nữ nhân muốn cùng phu lang của mình hoan hảo bao nhiêu lần', lại là đại thúc nâu sẫm kia mắt ngậm lệ nóng nói: "Ta cùng nàng thành thân gần mười năm có hơn, cho đến nay mỗi ngày nàng đều muốn đè ta ra muốn đến ba lượt..."

Các đại thúc khác cũng ào ào oán hận theo, nói thê chủ nhà mình không biết thương hoa tiếc ngọc, tôn trọng mình gì cả.

Sắc mặt của Hứa Lục Trà dần dần trở nên âm u, chẳng biết tại sao... hắn đột nhiên rất muốn cạo hết độc dược trong cán quạt xuống, đem đám người đang tích cực khoe khoang trước mặt mình toàn bộ độc chết ngắc hết đi.

"Lục Trà, tối hôm qua Trương Mông đã muốn ngươi mấy lần?" Đại thúc nâu kia bất ngờ mở miệng hỏi ngược qua hắn.

Sắc mặt âm u của Lục Trà ngẩng lên, thu lại tâm tình u ám của mình, treo nụ cười ôn hòa lên: "Trương Mông nàng ấy... Ah..., muốn ta mười lần..."

"Cầm thú!" Đại thúc nâu kia lập tức kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Trương Mông đang dùng cơm cách đó không xa, tức giận bất bình mở miệng: "Lục Trà, Trương Mông...thể loại nữ nhân như vậy thật quá kinh khủng rồi, ngươi nhất định phải học cách cự tuyệt đi a!"

Đề tài lại chuyển sang hướng "Làm thế nào để cự tuyệt những hành động cầu hoan của nữ nhân", đại thúc một cây xanh lè nói: " Thời điểm mỗi lần thê chủ ta muốn ấy, tuy rằng ta không có cự tuyệt, nhưng ta sẽ rót rượu chuốc nàng uống say, uống say rồi nàng tất sẽ không nghĩ đến chuyện kia nữa!"

"Ta thì chỉ nằm im trên giường, không nhúc nhích, tùy ý nàng muốn làm gì thì làm, ta không để ý tới. Lâu dần, nàng sẽ không còn hứng thú nữa!!!"

Hứa Lục Trà không yên lòng nhúc nhích, mắt cứ liên tục nhìn về hướng Trương Mông đang ngồi.

Lòng thấy chua xót,  hắn vẫn luôn nghĩ tướng mạo và tư thái* của mình ít nhất cũng là nhất đẳng vô song, điều kiện vô cùng tốt. Vậy mà tối hôm qua hắn đã lột sạch quần áo của mình tự giác nằm ra giường như vậy, thế mà Trương Mông vẫn không chút mảy may động tâm nào.

Những nam tử khác đều ghét bỏ thê chủ của mình vì quá ham muốn dục vọng, vậy mà Trương Mông... căn bản là nàng ngay cả dục vọng cũng không có!!!!!

...

Lúc Trương Mông đến tìm Hứa Lục Trà, cảm giác như các đại thúc đều dùng một loại ánh mắt hết sức cổ quái mang theo khiển trách nhìn mình, Trương Mông bị bọn họ nhìn đến mức da đầu tê dại, nghi ngờ nói: "Thế nào? Có chuyện gì ạ?"

Các đại thúc đồng loạt lắc đầu: "Cũng không có việc gì, chỉ là Lục Trà hắn là một phu lang tốt, ngươi phải hảo hảo đối xử tốt với hắn đó!!!!"

"À, vâng."

"Phải biết thương hoa tiếc ngọc, nếu hắn mà chịu ủy khuất, bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"

Trương Mông gật đầu: "Vâng."

Sau khi các đại thúc lục tục rời đi, Hứa Lục Trà trở nên trầm mặc ít nói ngồi ở bên cạnh bàn, Trương Mông đến gần hắn, hắn cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái.

"Lục Trà, sao vậy?"

Trương Mông thật sự rất sợ Hứa Lục Trà sau khi cùng với các đại thúc tán gẫu xong liền quay qua giận dỗi với nàng, tựa như cái lần mà A Triệt phát giận với Kim Nguyệt ấy.

Bất quá Hứa Lục Trà chỉ sa sút trong chốc lát, rất nhanh liền ngẩng đầu lên nhìn nàng cười cười: "Không có việc gì."

Trương Mông: "Hôm nay ta dẫn chàng lên núi xem một chút nhé!"

"Được."

Hứa Lục Trà đứng lên, đưa bàn tay trắng noãn ra muốn để Trương Mông đến dắt tay mình, thế nhưng Trương Mông lại không nhìn thấy tay hắn mà xoay người đi trước.

Cảm giác như Hứa Lục Trà không có đi theo nên nàng quay đầu lại nhìn hắn: "Lục Trà? Chàng không đi sao?"

Hứa Lục Trà ủy khuất lặng lẽ thu tay về, thầm mắng cái nữ nhân Trương Mông này thật không biết phong tình gì cả.

Hắn đẹp như thế, tốt như thế, tại sao nàng lại không chịu dính lấy hắn một chút? Tại sao nàng không chịu học những nữ nhân khác những chuyện như làm sao để đối đãi thật tốt với phu lang của mình?

Trương Mông thấy bộ dáng của Hứa Lục Trà sa sút như thế thì nghi hoặc, nàng mỉm cười nói với hắn: "Lục Trà, mấy ngày trước ta có nghe chàng nói chàng rất thích Hoa Lan, đúng lúc dưới sơn cốc có một biển Hoa Lan rất đẹp, ta dẫn chàng đi xem một chút nhé..."

Hứa Lục Trà hơi ngẩn ra, nâng mắt kinh ngạc nhìn nàng: "Biển Hoa lan?"

"Đúng vậy, đến Dương Tình cũng không biết chỗ đó đâu, ta chỉ dẫn mình chàng đi xem thôi!"

Trương Mông nghĩ kỹ rồi, mình cũng nên đối tốt với Hứa Lục Trà một chút, cố gắng tìm chuyện khiến hắn vui vẻ lên.

Hứa Lục Trà vốn đối với chuyện Trương Mông không chịu dính lấy hắn, không muốn thân mật với hắn sớm sinh ra bất mãn, nhưng chỉ trong nháy mắt nghe nàng nói vậy thì thương tâm trong lòng hắn biến mất không còn một mảnh, mắt nhìn Trương Mông nóng rực như  sắp nhảy ra tia lửa.

Trương Mông không hiểu phong tình của hắn sẽ dẫn hắn đi xem biển hoa đó! So với những nữ nhân chỉ biết cầu hoan trong miệng các đại thúc tốt hơn gấp vạn lần!

Hứa Lục Trà hiện tại chỉ muốn đặc biệt tặng cho nàng một màn múa quạt thật đặc sắc để biểu đạt sự vui sướng và tình yêu của mình cho nàng .

Còn muốn lặp lại sự kiện tối hôm qua đem dây đỏ thắt nơ phía dưới một lần nữa, khoát thêm một kiện sa y trong suốt lên người, rồi ở trước mặt Trương Mông biểu diễn múa may trêu chọc nàng...

Thấy Hứa Lục Trà cứ đem ánh mắt sáng rực nóng bỏng kia nhìn mình mãi, chẳng biết tại sao nàng lại thấy da đầu mình có chút tê dại, vội ho một tiếng, nàng xoay người đi đến dắt lấy tay Hứa Lục Trà: "Chúng ta đi thôi!"

Khoảnh khắc Hứa Lục Trà bị nàng nắm lấy tay dắt đi trong nháy mắt liền mềm hơn một nửa, cả người hận không thể dính luôn lên người Trương Mông. Gương mặt tuấn tú trắng ngần của hắn nhiễm lên một tầng ửng hồng đẹp mắt, phảng phất như ánh chiều tà.

Tâm trạng quá mức ngọt ngào thì vô phương đè nén, hắn không khống chế được chính mình liền cúi đầu xuống, ở bên má Trương Mông nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

Trương Mông bị bất ngờ thoáng ngẩn ra, nàng đưa tay sờ sờ bên gò má, ngẩng đầu nhìn Hứa Lục Trà. Hắn đã sớm thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác, chỉ chừa lại một bên gò má mềm mại ửng hồng cho Trương Mông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip