Chương 51
Beta: Louis
Sau khi tắm rửa, Hứa Lục Trà trần truồng đứng trước gương.
Người trong gương tóc đen như mực, làn da trắng ngần như ngọc, khuôn mặt tinh xảo. Thân hình cân đối, đôi chân dài, vòng eo thon và vòng ba săn chắc. Làn da mịn màng như sứ.
Hắn xoay người, đau lòng nghiến răng: Thân thể hắn quả thực đẹp đến cực điểm, vậy mà người kia lại không muốn hắn.
Mặc quần áo chỉnh tề, sửa sang y phục xong, xác định mình đủ chói lọi, hắn mới ra khỏi phòng.
Trương Mông dù có nửa tháng nghỉ kết hôn, nhưng nàng theo thói quen dậy sớm, đến hậu viện luyện võ.
Hứa Lục Trà vừa tỉnh dậy, thấy Trương Mông không có bên cạnh, lòng hắn nguội lạnh hơn nửa. May mắn Trương Mông rất nhanh quay về, gọi hắn dậy ăn điểm tâm, trái tim hắn mới ấm dần lại.
Chỉ cần Trương Mông ở bên cạnh hắn, chỉ cần nhìn thấy dung nhan của Trương Mông, nghe được giọng nói của nàng, hắn liền thỏa mãn.
Hắn vốn thích sạch sẽ, mỗi ngày tỉnh dậy liền muốn tắm rửa, Trương Mông liền ở ngoài cửa chờ hắn.
Hắn tắm rửa xong ra khỏi phòng, thấy Trương Mông đoan đoan chính chính ngồi bên bàn đá chờ hắn, khuôn mặt dịu dàng của nàng dưới nắng sớm càng thêm nhu hòa mê người. Hứa Lục Trà mềm lòng, sự oán giận vì Trương Mông không chịu thân mật với hắn hơi chút nguôi ngoai.
"Trương Mông." Hứa Lục Trà nhẹ giọng gọi nàng.
Trương Mông ngẩng đầu nhìn hắn, cười với hắn: "Lục Trà."
Nụ cười của Trương Mông có thể lây nhiễm người khác, đôi mắt nàng cong cong, sáng ngời ướt át, vô cùng mê người.
Khuôn mặt tuấn tú của Hứa Lục Trà nóng lên, hắn đi về phía Trương Mông: "Để nàng chờ lâu rồi."
"Không sao đâu, thím Trương đã để dành thức ăn cho chúng ta. Chúng ta ra trễ một chút cũng không sao."
Trương Mông vươn tay dắt tay Hứa Lục Trà, kéo hắn đi về phía trước.
"Ừm." Hứa Lục Trà cúi đầu đáp, rũ mắt nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau, đôi mắt đẹp dịu dàng như nước.
Hắn không để lại dấu vết đến gần Trương Mông, vai kề vai cùng nàng.
Hắn lén lút quan sát Trương Mông, ngũ quan nàng ôn nhu, làn da mịn màng, môi đỏ thắm đầy đặn.
Người này thật sự là càng nhìn càng mê người, càng nhìn càng không dứt ra ánh mắt. Nếu không phải tâm tính thận trọng của một nam tử đang kiềm giữ hắn, hắn sớm đã nhào vào người nàng dính chặt không buông tay rồi.
"Lục Trà? Sao vậy?" Ngẫu nhiên nghiêng đầu, thấy Hứa Lục Trà đang nhìn mình, Trương Mông nghi ngờ hỏi.
Đối diện với ánh mắt của Trương Mông, tim Hứa Lục Trà "Đông" một tiếng nhảy lên, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ mở miệng: "Trên tóc nàng có lá cây."
"Thật sao?" Trương Mông vươn tay vừa định phủi tóc, Hứa Lục Trà nhanh chóng nắm lấy tay nàng.
"Nàng nhắm mắt lại, ta giúp nàng lấy."
Đợi lát nữa Trương Mông nhắm mắt lại, hắn có thể lén hôn nàng.
"... Không, không cần." Còn muốn nhắm mắt lại... Bị lời nói của Hứa Lục Trà làm nổi hết da gà, Trương Mông trực tiếp cởi dây buộc tóc, xõa tóc ra, rồi lấy ngón tay vuốt vuốt.
Nàng xõa mái tóc đen như mực, một tay từ vầng trán trơn bóng vuốt tóc ra sau đầu, những sợi tóc nhỏ vụn tán lạc trên trán...
Hứa Lục Trà kinh ngạc nhìn Trương Mông, tim không kìm được bắt đầu đập mạnh. Động tác của nàng mê người, hắn hận không thể hiện tại liền nhào vào người nàng cầu hoan.
"Còn có lá cây không?" Trương Mông hỏi.
Không thể hôn được Trương Mông, Hứa Lục Trà trong lòng có chút buồn bực: "... Không có."
Trương Mông vừa buộc lại tóc, vừa nói với Hứa Lục Trà: "Lục Trà, lát nữa đến phòng ăn, có thể sẽ có các chú quấn lấy chàng hỏi chuyện, đến lúc đó nếu chàng ứng phó không được, cứ gọi ta nhé."
Nàng còn nhớ lúc Kim Nguyệt mang A Triệt trở về, A Triệt bị các chú quấn quýt hai canh giờ, cũng không biết họ nói chuyện gì, tóm lại A Triệt lúc đi ra, mắt đều đờ đẫn.
Hứa Lục Trà gật đầu đáp một tiếng.
Đến phòng ăn, Hứa Lục Trà quả nhiên rất nhanh liền bị các chú đã đợi từ lâu kéo đi.
Trương Mông cùng vài vị bộ khoái còn lại nhìn nhau. Tiền Lộ ngồi bên cạnh Trương Mông vội ho một tiếng: "Trương Mông, các ngươi tối hôm qua cũng mệt mỏi cả đêm rồi, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt. Điểm tâm đã để lại cho các ngươi, các ngươi không cần đặc biệt chạy tới ăn điểm tâm đâu."
Mắt Trương Mông không kìm được liên tục nhìn về phía Hứa Lục Trà đang bị các chú vây quanh. Nghe Tiền Lộ nói, nàng quay đầu lại mỉm cười: "Ăn cơm cùng các ngươi rất tốt, hơn nữa ta cũng muốn Lục Trà làm quen với cuộc sống ở nha môn."
Tiền Lộ đang định trêu chọc Trương Mông, đột nhiên Chung Hoặc lạnh nhạt lên tiếng.
"Ta ăn xong rồi."
Chung Hoặc đặt bát đũa xuống, môi nàng tái nhợt, sắc mặt khó coi, một đôi mắt đen hẹp dài phức tạp nhìn Trương Mông một cái, thu hồi ánh mắt, lập tức đứng dậy rời đi.
Hành động lạnh nhạt của Chung Hoặc khiến không khí tại chỗ lạnh đi không ít, mọi người trầm mặc một hồi, đợi nàng đi xa, Tiền Lộ mới nhỏ giọng nói với Trương Mông: "Mấy ngày nay đại nhân tính khí có chút kỳ lạ."
Trương Mông cúi đầu dùng đũa gẩy cơm, khẽ ừ một tiếng.
Tính tình của Chung Hoặc vẫn luôn cổ quái, khi tốt với ngươi thì có thể khiến ngươi cảm động không thôi, khi không tốt thì có thể khiến ngươi hận nghiến răng nghiến lợi. Trương Mông đã không còn rõ Chung Hoặc rốt cuộc có chán ghét nàng hay không.
Trương Mông liếc nhìn Hứa Lục Trà đang bị các chú vây quanh, có chút không nhịn được muốn đi qua kéo Hứa Lục Trà về.
Kim Nguyệt đã từng oán hận với nàng, A Triệt sau khi trò chuyện với các chú, về đến nhà ngày ngày phát giận, không cho phép Kim Nguyệt chạm vào hắn một chút, còn nói Kim Nguyệt không tôn trọng hắn.
Trương Mông thực sự không muốn Hứa Lục Trà đi theo vết xe đổ của A Triệt, phát giận với nàng.
...
"Lục Trà, ta đã nói với ngươi, đàn bà không có đứa nào tốt cả."
Người đàn ông mặc áo nâu tức giận nói: "Cả ngày chỉ biết động dục, chưa bao giờ để ý chúng ta nam tử có nguyện ý hay không."
"Ta còn nhớ rõ lúc ta thành thân, thê chủ vô lương tâm kia muốn ta cả một buổi tối, ngày thứ hai chân ta đều mềm nhũn..." Người đàn ông mặc áo xanh vẽ lông mày than chì tức giận nói.
"Các nàng căn bản không hiểu tôn trọng chúng ta, chỉ lo cho bản thân, coi chúng ta như công cụ để tiết dục."
"Lục Trà, Trương Mông là người có thể lực tốt nhất trong nha môn, tối hôm qua chắc chắn đã giày vò ngươi thảm lắm đúng không."
Nụ cười luôn nở trên môi Hứa Lục Trà khẽ cứng lại, ôn tồn nói: "... Nàng, còn tốt."
"Lục Trà, ngươi cũng không cần thay những kẻ đàn bà thối nát đó nói chuyện, nàng bắt nạt ngươi, ngươi phải phản kháng."
"Lục Trà, ta nói cho ngươi biết, các nàng không tôn trọng chúng ta, chúng ta nhất định không thể cho các nàng sắc mặt tốt."
Hứa Lục Trà miễn cưỡng duy trì nụ cười: "Trương Mông nàng... Rất tốt."
Người đàn ông mặc áo nâu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Ngươi bây giờ giúp nàng nói chuyện, sau này có lúc ngươi khóc. Đàn bà chưa bao giờ biết thỏa mãn, nàng sẽ vắt kiệt ngươi!"
Đề tài bắt đầu chuyển hướng về việc phụ nữ muốn hoan hảo với phu lang bao nhiêu lần một ngày, người đàn ông mặc áo nâu mắt rưng rưng lệ: "Ta cùng nàng thành thân mười năm, nàng mỗi ngày đều muốn đè ta và đòi ba lần."
Các chú ào ào oán hận, nói thê chủ nhà mình không hiểu thương hoa tiếc ngọc, không hiểu tôn trọng mình.
Sắc mặt Hứa Lục Trà dần dần u ám, không biết tại sao, hắn đột nhiên muốn cạo độc dược trong cán quạt xuống, đem đám người đang khoe khoang trước mắt này toàn bộ độc chết.
"Lục Trà, tối hôm qua Trương Mông muốn ngươi mấy lần?" Người đàn ông mặc áo nâu đột nhiên hỏi.
Sắc mặt dần dần u ám của Hứa Lục Trà ngẩng đầu lên, thu lại tâm trạng u ám, ôn hòa cười cười: "Trương Mông nàng... Ách, muốn ta mười lần..."
"Cầm thú!" Người đàn ông mặc áo nâu kinh hãi, mắt nhìn về phía Trương Mông đang ăn cơm cách đó không xa, tức giận bất bình mở miệng: "Lục Trà, Trương Mông loại phụ nữ đó quá đáng sợ, ngươi nhất định phải học cách từ chối đi!"
Đề tài lại chuyển hướng sang cách từ chối nữ nhân cầu hoan, người đàn ông mặc áo xanh vẽ lông mày than chì nói: "Mỗi lần thê chủ muốn ta, ta tuy không từ chối, nhưng ta sẽ rót nàng uống rượu, nàng uống say sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa."
"Ta sẽ nằm trên giường không nhúc nhích, mặc cho nàng làm gì cũng không để ý, lâu dần, nàng sẽ không có hứng thú nữa."
Hứa Lục Trà không yên lòng, đôi mắt đẹp liên tục nhìn về phía Trương Mông.
Hắn cảm thấy chua xót, nghĩ hắn Hứa Lục Trà tướng mạo đẹp vô song, tư thái lại là nhất đẳng. Tối hôm qua hắn lột sạch quần áo nằm trên giường, Trương Mông cũng không hề động tâm.
Các nam tử khác đều ghét bỏ thê chủ của mình sao lại dục vọng lớn, mà Trương Mông căn bản ngay cả dục vọng cũng không có.
...
Khi Trương Mông đến tìm Hứa Lục Trà, cảm giác các chú đều dùng một ánh mắt hết sức kỳ quái mang theo chút trách móc nhìn nàng. Trương Mông bị bọn họ nhìn đến da đầu tê dại, nghi ngờ nói: "Sao vậy? Có chuyện gì không?"
Các chú lắc đầu: "Cũng không có gì, Lục Trà là một phu lang tốt, ngươi phải đối xử tốt với hắn."
"Ách, được."
"Phải thương hoa tiếc ngọc, nếu hắn chịu tủi thân, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu."
Trương Mông gật đầu: "Được."
Sau khi các chú rời đi, Hứa Lục Trà trầm mặc ít nói ngồi bên bàn đá, Trương Mông đến gần hắn, hắn cũng không ngẩng đầu nhìn nàng một cái.
"Lục Trà, sao vậy?"
Trương Mông thực sự sợ Hứa Lục Trà sau khi trò chuyện với các chú sẽ giận nàng, giống như A Triệt giận Kim Nguyệt vậy.
Bất quá Hứa Lục Trà cũng chỉ sa sút trong chốc lát, rất nhanh liền ngẩng đầu lên khẽ cười với nàng: "Không sao đâu."
Trương Mông: "Hôm nay dẫn chàng đi lên núi xem một chút."
"Được."
Hứa Lục Trà đứng dậy, đưa ra bàn tay trắng nõn, muốn Trương Mông dắt tay hắn, nhưng Trương Mông không nhìn thấy tay hắn, xoay người dẫn đầu đi trước.
Cảm giác Hứa Lục Trà không đi theo, Trương Mông quay đầu lại nhìn hắn: "Lục Trà? Sao không đi?"
Hứa Lục Trà tủi thân lặng lẽ thu tay về, Trương Mông đúng là người không hiểu phong tình.
Hắn đẹp đến thế, tốt đến thế, tại sao nàng không dính hắn một chút? Nàng sao lại không học cách những người phụ nữ khác đối xử với phu lang của họ?
Trương Mông thấy Hứa Lục Trà dáng vẻ sa sút, có chút nghi hoặc, nàng mỉm cười nói với Hứa Lục Trà: "Lục Trà, mấy ngày trước nghe chàng nói, chàng rất thích hoa lan, đúng lúc dưới sơn cốc có một biển hoa lan, rất đẹp mắt, ta muốn dẫn chàng đi xem một chút..."
Hứa Lục Trà hơi ngẩn ra, nâng đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Trương Mông: "Biển hoa lan?"
"Ừm, ngay cả Dương Tình cũng không biết chỗ đó đâu, ta chỉ dẫn chàng đi xem thôi."
Trương Mông nghĩ kỹ phải đối xử tốt với Hứa Lục Trà, nàng sẽ cố gắng làm những chuyện khiến hắn vui vẻ.
Sự bất mãn của Hứa Lục Trà về việc Trương Mông không dính hắn, không muốn thân mật với hắn trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, nhìn Trương Mông đôi mắt đẹp rực rỡ sắp bắn ra tia lửa.
Trương Mông của hắn quá hiểu phong tình, sẽ dẫn hắn đi xem biển hoa! So với những người phụ nữ thối nát trong lời các chú chỉ biết hoan hảo thì tốt gấp vạn lần!
Hứa Lục Trà hiện tại đặc biệt muốn múa quạt cho nàng, để biểu đạt sự vui mừng của mình cùng tình yêu sâu sắc dành cho nàng.
Hắn càng muốn đem sợi dây đỏ tối hôm qua lại buộc ở chỗ đó một lần nữa, mặc thêm vào chiếc sa y trong suốt đó, trước mặt Trương Mông trêu chọc bắp đùi...
Thấy ánh mắt rực rỡ của Hứa Lục Trà nhìn mình, Trương Mông không biết tại sao cảm giác da đầu có chút tê dại, nàng vội ho một tiếng, xoay người lại dắt tay Hứa Lục Trà: "Vậy chúng ta đi thôi."
Hứa Lục Trà bị Trương Mông dắt tay trong nháy mắt mềm nhũn nửa người, cả người hận không thể dính chặt vào Trương Mông, khuôn mặt tuấn tú như ngọc nhiễm lên một màu đỏ ửng đẹp mắt, phảng phất ánh nắng chiều cuối chân trời.
Tâm trạng quá mức ngọt ngào không thể tự kiềm chế, hắn không kiểm soát được mình, cúi đầu hôn một cái lên má Trương Mông.
Trương Mông ngẩn ra, đưa tay sờ sờ má, ngẩng đầu nhìn Hứa Lục Trà, Hứa Lục Trà sớm đã thẹn thùng dời mặt đi chỗ khác, chỉ để lại bên má đỏ bừng tuấn mỹ đối diện với Trương Mông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip