Chương 55
Beta : Louis
"Trương Mông, chúng ta động phòng đi."
Hơi thở của Hứa Lục Trà gần trong gang tấc, môi hắn thân mật cọ vào khóe miệng Trương Mông, giọng nói ôn nhu truyền đến.
Trương Mông nghiêng mặt qua, tránh đi môi hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng tay nâng đến giữa không trung lại do dự rồi hạ xuống.
"Lục Trà, ta..." Lời từ chối không sao nói ra được, Trương Mông không biết phải nói gì cho phải.
Xem Hứa Lục Trà nhảy múa xong, nàng đã dự cảm Hứa Lục Trà sẽ đề ra yêu cầu này. Nàng cũng biết chuyện chăn gối giữa vợ chồng là bình thường, nhưng nàng vẫn có chút không thích ứng. Thật ra không phải là chán ghét, chỉ là nàng cảm thấy tình cảm của họ vẫn chưa đến bước đó.
Hứa Lục Trà thấy nàng do dự, toàn bộ nhiệt tình trong lòng nguội lạnh đi một nửa. Hắn khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí để cầu hoan, vậy mà nàng lại do dự. Rõ ràng hắn đâu phải mãnh thú hay dòng nước lũ, hắn xinh đẹp, dáng vẻ lại tốt, nếu nàng là một nữ nhân bình thường, hẳn phải đẩy ngã hắn mới đúng.
Hắn càng nghĩ càng thấy tủi thân, đôi mắt đẹp mơ hồ lóe lên lệ quang, nhưng hắn vẫn cố nén lại.
"Trương Mông, hôm nay các đại thúc hỏi chuyện chăn gối của chúng ta, ta không biết phải trả lời thế nào."
"Trương Mông, nàng không thích ta sao?"
Vẻ mặt Hứa Lục Trà có chút tổn thương, Trương Mông không đành lòng, đưa tay vuốt vuốt đỉnh đầu hắn: "Lục Trà, ta thích chàng mà."
Nàng hôn một cái vào má Hứa Lục Trà, lúng túng nói: "Nếu như chàng muốn bây giờ, thì cũng không phải là không được..."
Chẳng biết tại sao nàng lại nói ra câu này, mặt Trương Mông dường như bị bôi tương ớt vậy, nhanh chóng đỏ bừng lên. Có lẽ nàng không đành lòng nhìn thấy vẻ thất vọng của hắn, không đành lòng từ chối hắn. Mặc dù hối hận vì đã nói ra, nhưng nàng vẫn không mở miệng phản bác. Nếu họ đã trở thành phu thê, chuyện như vậy là không thể tránh khỏi.
Hứa Lục Trà nghe được lời nói của nàng, kích động không thể kìm nén. Nhanh chóng kéo quần áo ra, cởi bỏ đai lưng, sắp sửa cởi quần.
Ý thức được Trương Mông đang trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn hắn, mặt hắn bỗng chốc đỏ bừng. Hắn thận trọng kéo quần lên một chút, lại kéo vạt áo đang chảy xuống bên hông lên, khép vạt áo lại.
Trương Mông vội ho một tiếng: "Lục Trà, hay là chúng ta tắt đèn đi."
"Được." Hứa Lục Trà thận trọng đáp một tiếng.
Tắt đèn xong, bóng tối bỗng chốc bao phủ căn phòng. Trương Mông không tự chủ được trở nên căng thẳng. Mặc dù họ sớm đã có sự thân mật da thịt, nhưng lần đó vẫn là Trương Mông chủ động. Hơn nữa lần đó là do ảnh hưởng của dược vật, nàng mất đi lý trí mới có thể chạm vào Hứa Lục Trà. Hiện giờ ở trạng thái tỉnh táo, nàng căn bản không có dũng khí chủ động chạm vào Hứa Lục Trà.
Ngồi bên cạnh nàng, hơi thở của Hứa Lục Trà nặng nề. Ngón tay lạnh buốt của hắn dò dẫm nhẹ nhàng chạm vào tay Trương Mông.
"Trương Mông, ta không phải đối với ai cũng không thận trọng như vậy đâu." Giọng hắn thẹn thùng xen lẫn bất an.
"Ừm." Trương Mông nhẹ nhàng đáp.
"Trương Mông, cả thế giới này ta yêu nàng nhất..." Hứa Lục Trà thẹn thùng thổ lộ.
"... Ta biết mà."
Trong bóng đêm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà từ từ ghé sát vào Trương Mông, đôi môi lạnh buốt nhẹ nhàng chạm vào gò má, khóe môi Trương Mông.
Trương Mông toàn thân cứng ngắc, mặc kệ Hứa Lục Trà hôn nàng, không biết phải đáp lại thế nào.
Hứa Lục Trà nhẹ nhàng thở hổn hển, thấp giọng lẩm bẩm: "... Trương Mông, thượng ta..."
"Hả?" Giọng Hứa Lục Trà quá nhỏ, quá mơ hồ, Trương Mông nghe không rõ.
Hứa Lục Trà lại không muốn nói lại câu đó, vươn tay ôm cổ Trương Mông, ôn nhu liếm láp môi Trương Mông. Hắn không thể để Trương Mông nhìn thấy dáng vẻ không thận trọng của hắn nữa. Lần này chủ động hiến thân xong, hắn sẽ phải nhặt lại tất cả lễ nghi của một công tử thế gia. Hắn muốn trở thành phu lang tốt nhất của Trương Mông, săn sóc ôn nhu, thận trọng dịu dàng. Khiến Trương Mông thay đổi hoàn toàn ấn tượng xấu về hắn.
Đôi môi lạnh như băng của Hứa Lục Trà dần dần di chuyển xuống, hôn nhẹ cổ Trương Mông. Hai tay hắn qua lại vuốt ve lưng Trương Mông.
"Bịch" một tiếng, chiếc ghế bị đổ xuống đất. Hứa Lục Trà áp Trương Mông xuống sàn, quần áo hắn nửa cởi, chân tách ra, dang rộng ngang eo Trương Mông. Phần dưới của hắn căng cứng áp sát bụng Trương Mông. Hắn cúi người, nhẹ nhàng gặm cắn xương quai xanh Trương Mông.
Trương Mông thở hổn hển, khó chịu vươn tay muốn đẩy Hứa Lục Trà ra. Hứa Lục Trà bắt lấy tay nàng, thở dốc nói: "Sao vậy?"
"Lục Trà..." Lời nói vừa mới bắt đầu, nàng liền không nói tiếp được nữa. Nàng căn bản không đành lòng từ chối Hứa Lục Trà.
"Không có gì..." Trương Mông nói.
Nàng chậm rãi thả lỏng cơ thể, cố gắng loại bỏ tâm trạng căng thẳng.
Dây yếm được cởi ra, môi Hứa Lục Trà lưu luyến trên ngực Trương Mông.
Cảm giác liếm láp ôn nhu khiến Trương Mông toàn thân cứng ngắc. Mặc dù kỹ thuật hôn của Hứa Lục Trà không lưu loát, nhưng lại dị thường ôn nhu, nàng có thể cảm nhận được tình cảm vô hạn mà Hứa Lục Trà dành cho mình.
Chỉ là, nàng vẫn chưa sẵn sàng...
Hứa Lục Trà cởi bỏ đai lưng của Trương Mông, muốn cởi quần nàng ra, Trương Mông không tự chủ được siết chặt lưng quần, không cho hắn cởi.
"Lục Trà, chúng ta vẫn nên..." Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được nói ra lời từ chối.
Nàng vẫn không thể động phòng cùng hắn. Điều này đối với nàng mà nói, quá nhanh. Nàng và hắn mới xác định quan hệ hơn mười ngày.
Chỉ là lời từ chối còn chưa dứt, Hứa Lục Trà liền buông tay nàng ra khỏi quần. Thân thể trần trụi của hắn chậm rãi đứng dậy khỏi người nàng, nhặt quần áo rơi trên đất, chậm rãi mặc vào.
"... Lục Trà?"
Hơi thở của Hứa Lục Trà vẫn chưa dịu lại, hắn dựa lưng vào chân bàn, co chân ngồi bên cạnh Trương Mông.
"Trương Mông, ta sẽ không cưỡng bức nàng."
Nói ra câu này, hắn lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Nói không tủi thân thì là không thể nào. Khi thân mật với nàng, hắn đã động tình, toàn thân nóng ran sắp nổ tung. Vậy mà nàng lại toàn thân cứng ngắc, bài xích sự đụng chạm của hắn, hận không thể đẩy hắn ra.
"Lục Trà..." Trương Mông áy náy.
Hứa Lục Trà kìm nén nước mắt nói: "Nàng đúng là đồ ngốc, được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, lại không hiểu được muốn hắn."
"..."
"Trương Mông, cho dù nàng không muốn chạm vào ta, ta vẫn rất yêu nàng."
Thật sự rất yêu, rất yêu nàng. Cho nên trừ chuyện rời xa nàng, hắn vĩnh viễn sẽ không cưỡng bức nàng, càng không muốn nàng khó xử.
Trương Mông ngồi dậy, nắm lấy bàn tay mềm mại của hắn khẽ hôn một cái.
"Lục Trà, cho ta một chút thời gian, để ta yêu chàng. Được không?"
Tình cảm của Hứa Lục Trà dành cho nàng nồng nhiệt đến mức nào, nàng là người rõ nhất. Chính vì nàng biết rõ, nên nàng có thể hiểu được sự bất an của Hứa Lục Trà. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cũng không thể lập tức đáp lại tình cảm của hắn. Nàng nếu đã đồng ý thành thân với hắn, chính là muốn cùng hắn sống cả đời. Cả đời dài như thế, nàng có rất nhiều thời gian để yêu hắn. Cho nên: "Chàng không cần bất an, ta vĩnh viễn sẽ không rời xa chàng."
Hứa Lục Trà nhẹ lau nước mắt nói: "Thật sao, vĩnh viễn cũng không được phép rời xa ta."
Hắn ghé sát vào Trương Mông, lưu lại một nụ hôn khẽ trên má Trương Mông.
Mặc dù hiện tại hắn rất muốn nằm ngửa để Trương Mông thượng hắn, mặc dù vật kia giữa hai chân hắn vẫn cứng rắn như sắt. Nhưng hắn đang chuẩn bị tự mình dùng tay giải quyết.
Trương Mông vẫn ở bên cạnh, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đi đến sau tấm bình phong. Mặc dù chuyện hắn thủ dâm nàng sớm đã thấy qua. Thậm chí còn là nàng dạy hắn. Nhưng hắn quyết tâm xây dựng lại hình tượng thận trọng trước mặt Trương Mông, nên không thể để lộ dáng vẻ dâm đãng trước mặt nàng nữa.
Chỉ là Hứa Lục Trà đã đánh giá quá cao sự tự chủ của chính mình. Khi hắn nắm vật kia triệt động, cho dù hắn cắn ngón tay, vẫn phát ra tiếng thở dốc bị đè nén và tiếng rên rỉ nhỏ. Đặc biệt là đến thời khắc mấu chốt, hắn nghĩ đến Trương Mông đang ở ngay sau tấm bình phong, hắn gần như muốn kích động kêu lớn thành tiếng.
Trương Mông bị buộc phải nghe một hồi sống xuân cung (cảnh nóng trực tiếp), nàng giả vờ như không nghe thấy, nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền.
Ban đầu nàng nghĩ rằng nghe tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của Hứa Lục Trà, nàng sẽ không ngủ yên được. Nhưng thật bất ngờ, nàng rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip