Chương 57

Beta: Louis

Không biết ngày đó Hứa Lục Trà cùng Tần Lung nói gì, khi trở về Tần Lung liền bệnh nặng một hồi.

Sau khi gặp Tần Lung, Hứa Lục Trà cũng không trực tiếp trở về phủ nha môn, mà là đi một chuyến lên núi, tìm Dương Tình.

Dương Tình đang lựa dược liệu, gặp Hứa Lục Trà tìm đến, hắn cũng không kinh ngạc, mỉm cười để hắn ngồi.

Hứa Lục Trà trong lòng rất ghét Dương Tình, bởi vì Trương Mông đã từng thích hắn. Cho dù bọn họ hai người không có khả năng, Hứa Lục Trà cũng không có thiện cảm với Dương Tình. Nhưng mà công phu bề mặt vẫn phải làm, cho dù hắn có chán ghét Dương Tình, hắn vẫn phải mỉm cười nhìn Dương Tình.

Dương Tình châm nước trà cho hắn, ấm giọng nói: "Ngươi cùng A Mông thế nào rồi?"

"Chúng ta rất tốt, Trương Mông đối với ta rất tốt." Hứa Lục Trà không uống trà, cho dù giọng hắn nhàn nhạt, nhưng Dương Tình vẫn có thể nghe ra hắn đang khoe khoang.

"Vậy thì tốt." Dương Tình khẽ cười, "A Mông là đứa bé ngoan, ngươi phải đối xử tốt với nàng."

Hứa Lục Trà vô cùng chán ghét vẻ mặt Dương Tình như rất hiểu Trương Mông, điều đó khiến hắn hận không thể gặp nàng sớm hơn, không thể sớm có mặt trong cuộc sống của nàng. Nhưng vì Trương Mông, Hứa Lục Trà sẽ không biểu lộ sự chán ghét ra ngoài, vẻ mặt vẫn nhu hòa đáp lại: "Ta tự nhiên sẽ đối tốt với nàng." Hơn nữa còn muốn tốt gấp nghìn vạn lần so với Dương Tình, để Trương Mông hoàn toàn quên Dương Tình.

Mọi người đều nói quan hệ cha vợ và con rể khó hòa giải nhất. Hứa Lục Trà từ lâu đã nghe nói nhiều về những ông bố vợ ngang tàng làm khó con rể. Khi đó, hắn nghĩ nếu bố vợ tương lai của hắn dám làm khó hắn, hắn nhất định sẽ khiến ông ta không được sống yên ổn.

Hiện giờ gả cho Trương Mông, bởi vì có mâu thuẫn bẩm sinh với người bố vợ và vị trí của Dương Tình trong lòng Trương Mông, hắn mới kiên trì muốn cùng Trương Mông ở tại phủ nha môn, không muốn ở cùng Dương Tình.

Chỉ là Dương Tình quá đỗi ôn nhu, thiện tâm, thông tình đạt lý, hoàn toàn không giống những người cha vợ khác. Cho dù là Hứa Lục Trà ích kỷ lòng dạ ác độc cũng không thể lạnh mặt với hắn.


Hứa Lục Trà từ trong lồng ngực móc ra một khối ngọc bội, đưa đến trước mặt Dương Tình: "Ngươi biết lai lịch khối ngọc bội này không?"

Dương Tình nhìn thoáng qua ngọc bội, trả lời: "Là A Mông cho ngươi đi. Ngọc bội này là A Mông mang từ nhỏ."

Thấy Dương Tình tránh nặng tìm nhẹ trả lời, Hứa Lục Trà nhàn nhạt nói: "Bởi vì là Trương Mông tặng cho ta, ta mang nó cho rất nhiều người xem, kể cả Trần Việt, Chung đại nhân, Tần Lung..." Tùy ý nói ra vài người có danh tiếng trong Vân Thành, hắn không để lại dấu vết quan sát thần sắc của Dương Tình.

Nếu Dương Tình biết rõ lai lịch ngọc bội, biết rõ hắn mang ngọc bội khắp nơi khoe khoang, Dương Tình nhất định sẽ sợ hãi. Nếu Dương Tình cũng không biết lai lịch ngọc bội, vậy hắn sẽ vĩnh viễn không để Dương Tình biết.

Dương Tình nghe được lời Hứa Lục Trà, vẻ mặt nhu hòa bỗng chốc thay đổi. Mạnh đứng người lên: "Ngươi để Trần Việt nhìn thấy ngọc bội?!"

Lòng Hứa Lục Trà hơi trầm xuống, thầm nói Dương Tình quả nhiên là biết một chút nội tình, sắc mặt hắn khẽ cau: "Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào?"

Dương Tình vốn ôn nhu giờ đây mắt mang sát khí, níu lấy cổ áo Hứa Lục Trà: "Ngươi khi nào thì cho hắn xem?"

Hứa Lục Trà mặt không thay đổi tránh ra tay hắn, trả lời: "Mấy ngày trước đây."

Dương Tình sắc mặt trắng bệch, nắm lấy chén trà trên bàn muốn ném về phía Hứa Lục Trà.

"Vô liêm sỉ!" Dương Tình sợ hãi, thấy Hứa Lục Trà mặt không thay đổi nhìn hắn, hắn lại nổi trận lôi đình, hận không thể giết Hứa Lục Trà.

Hắn để Trương Mông cưới Hứa Lục Trà, chính là nhìn trúng tài năng của Hứa Lục Trà và sự si tình của hắn đối với Trương Mông, cho dù tương lai sự việc có bại lộ, Hứa Lục Trà cũng có thể che chở Trương Mông. Nhưng Hứa Lục Trà lại là một tiểu tử không biết nặng nhẹ, đem ngọc bội khắp nơi cho người ta xem, khiến Trương Mông rơi vào khốn cảnh.

Nhưng Dương Tình hoảng loạn một lát, liền ý thức được nếu Trần Việt biết rõ thân thế Trương Mông, không thể nào còn bình tĩnh như thế.

"Ngươi đang thử dò xét ta?" Dương Tình lạnh giọng nói với Hứa Lục Trà.

"Đúng." Hứa Lục Trà không phủ nhận. Hắn thu ngọc bội về, khuôn mặt thanh lệ khẽ âm trầm, "Ngươi vì cái gì sợ Trần Việt nhìn thấy ngọc bội?"

Dương Tình thở phào một cái, chỉ cần thân thế Trương Mông không bị Trần Việt biết rõ, Trương Mông liền an toàn. Hắn do dự một lát, tựa hồ đang giãy giụa, rất lâu hắn mới ngước mắt: "Ngươi nếu đã biết rõ thân thế Trương Mông, vậy ta liền nói cho ngươi biết một việc." Chuyện hắn đã giấu ở trong lòng vài chục năm nay.

Mười một năm trước, Minh thân vương tạo phản, nữ hoàng giận dữ, hạ lệnh đem cả nhà trên dưới hơn một trăm người chém đầu thị chúng.

Dương Tình làm một ám vệ, vụng trộm đi theo sau Trương Mông bảo vệ nàng, tiêu diệt truy binh phía sau.

Nhưng khi Trương Mông chạy trốn tới Vân Thành, hắn bỏ lại Trương Mông. Khi đó, vì đối phó truy binh hao phí rất nhiều thể lực, hắn toàn thân đẫm máu nằm vật xuống trước cửa Hứa phủ.

Là Trần Việt sai đầy tớ cứu hắn. Có lẽ vì Trần Việt tính tình âm trầm, Dương Tình vì vậy mà thành nơi trút giận của Trần Việt, nhận hết hành hạ. Hắn ở bên cạnh Trần Việt mấy ngày, rất nhanh hiểu rõ gia thế của Trần Việt.

Trần Việt là con của quan lại triều đình, mẹ hắn từng bị Minh thân vương hãm hại, bởi vậy mẹ hắn vẫn luôn oán hận Minh thân vương. Minh thân vương thất thế, người truy đuổi hậu nhân của Minh thân vương tích cực nhất liền là mẹ hắn.

Trần Việt lúc đó nghe lời mẹ, vận dụng rất nhiều nhân lực để hỗ trợ tìm Trương Mông. Trương Mông dưới ngực trái có một cái bớt đỏ đặc thù, mang theo ngọc bội có hoa văn của Minh thân vương. Những chuyện này hắn đều biết rõ.

Dương Tình được Trần Việt cứu mạng, hắn tri ân đồ báo, không động thủ với Trần Việt, cho đến khi bị Trần Việt đánh gãy chân, hủy dung mạo rồi ném đến trên núi, hắn mới quyết định, về sau nếu Trần Việt uy hiếp Trương Mông, hắn sẽ không mềm lòng với Trần Việt nữa.

Vô cùng may mắn là, hắn ở trên núi gặp được Trương Mông đang rơi xuống núi. Hắn dùng hết tâm tư để chiếu cố vết thương của Trương Mông. Trương Mông mất trí nhớ, không còn nhớ nàng là tiểu nữ nhi của Minh thân vương, không còn nhớ mối thù diệt gia của cả nhà nàng. Cho nên Dương Tình liền không có ý định làm cho nàng nhớ lại thân thế. Hắn hy vọng Trương Mông có thể bình an qua hết một đời này. Chỉ là, khi hắn quyết định cùng Trương Mông vĩnh viễn ẩn cư ở trên núi, Trịnh Thư xuất hiện.

Trịnh Thư là tài nữ từng được Minh thân vương dìu dắt, về sau Minh thân vương thất thế, nàng liền bị nữ hoàng cắt chức quan. Trịnh Thư liên tục nhớ mãi không quên việc tìm kiếm Trương Mông, chỉ là Dương Tình không hiểu Trịnh Thư có mục đích gì.

Nhưng Dương Tình không thể không vì Trương Mông mà dự định. Trương Mông từng thổ lộ tình ý với hắn, hắn đã từ chối nàng. Không phải là không thích Trương Mông, mà là hắn không xứng với Trương Mông, lại không có năng lực bảo vệ Trương Mông.

"Ta giao nàng cho ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt. Nếu nàng có chuyện gì, ta nhất định sẽ giết ngươi." Dương Tình lạnh lùng nói.

Rũ bỏ khuôn mặt ôn nhu, Dương Tình tựa như một thanh kiếm dính đầy vết máu, khắc nghiệt khinh người.

Hứa Lục Trà sau khi nghe xong thân thế Trương Mông, sợ run một hồi lâu. Dương Tình băng lạnh kéo suy nghĩ hắn về, hắn nâng lên đôi mắt đẹp, nhàn nhạt nói: "Điều này không cần ngươi lo lắng, thê chủ của ta tự nhiên do ta đến bảo vệ."

Sau khi Hứa Lục Trà trở lại phủ nha môn, Trương Mông đang giúp đại thúc trong phủ đốn củi.

"Trương Mông, thật ngại quá, ngươi rõ ràng đang nghỉ phép, còn để ngươi hỗ trợ làm việc." Đại thúc bưng một chén nước đưa cho Trương Mông, ngại ngùng mở miệng.

"Không có chuyện gì." Trương Mông bưng chén nước, cười nói. Mặt nàng vì vận động mà đỏ bừng, trông vô cùng đáng yêu.

Hứa Lục Trà sâu trong đáy lòng mềm thành một vũng nước, bước nhanh đi về hướng Trương Mông. Trên đường gặp Trịnh Thư, tiếng lòng Hứa Lục Trà đột nhiên căng thẳng, đôi mắt đẹp đột nhiên nheo lại. Trịnh Thư giống như không nhìn thấy nàng, ôm một đống sổ sách, mặt không thay đổi đi qua.

"Lục Trà." Nhìn thấy Hứa Lục Trà trở về, Trương Mông mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn.

Hứa Lục Trà thu liễm vẻ lạnh băng trong mắt, đáp lại Trương Mông một cái mỉm cười. Bước nhanh hướng về Trương Mông đi đến.

Trán Trương Mông thấm mồ hôi, Hứa Lục Trà liền từ trong tay áo móc ra một khối khăn lụa sạch sẽ lau mồ hôi cho Trương Mông. Khăn mang theo mùi thơm ngát quen thuộc bay tới, Trương Mông có chút không tự nhiên né tránh.

Đại thúc nhìn thấy Hứa Lục Trà lại đây, nhanh chóng dời ánh mắt đi. Hiện giờ trong sân chỉ có Trương Mông cùng Hứa Lục Trà hai người.

Thấy Trương Mông đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh bàn đá, Hứa Lục Trà giống như bị rút đi xương cốt, toàn thân mềm nhũn, nhịn không được hướng Trương Mông dựa vào.

Trước đây khi chưa gặp được Trương Mông, hắn chán ghét nữ nhân. Hắn đã từng nghĩ tới, nếu sau này cùng một nữ nhân thành thân, chỉ cần nghĩ đến việc có quan hệ thể xác với các nàng, hắn liền không nhịn được buồn nôn. Nhưng đối mặt Trương Mông, hắn lại nhịn không được hóa thành một hạt mè xửng, lúc nào cũng dính vào bên cạnh Trương Mông. Hắn chưa bao giờ biết rằng mình, người vốn luôn lạnh lùng, vô tình, sẽ có một ngày lại dính người như vậy.

"Trương Mông, đây là điểm tâm của Ánh Nguyệt Trà Lâu. Ta đặc biệt mua mang về cho nàng."

Hứa Lục Trà mở hộp cơm, đem những món điểm tâm tinh xảo bên trong bày ra. Hắn biết rõ Trương Mông thích ăn điểm tâm, đặc biệt là điểm tâm của Ánh Nguyệt Trà Lâu. Quả nhiên Trương Mông vừa thấy điểm tâm, ánh mắt sáng lên, cao hứng cầm lấy điểm tâm bắt đầu ăn. "Cảm ơn chàng nha, Lục Trà."

Hứa Lục Trà chống cằm, nhìn nàng ăn. Kỳ thật hắn cảm thấy tay nghề hắn còn tốt hơn Ánh Nguyệt Trà Lâu một chút, điểm tâm hắn làm bất kể là vẻ ngoài hay hương vị đều là nhất tuyệt. Nhưng Trương Mông đã từng nói qua, điểm tâm hắn làm không bằng Ánh Nguyệt Trà Lâu. Khi đó còn chưa yêu Trương Mông, hắn tức đến nỗi hận không thể giết nàng, nhưng hiện giờ hắn lại cảm thấy sa sút.

Trương Mông ăn rất ngon, Hứa Lục Trà nhịn không được hỏi: "Thật sự ngon đến thế sao?"

"Ừm." Trương Mông gật đầu. Nàng cầm lấy một miếng bánh ngọt đưa tới bên môi Hứa Lục Trà, "Chàng nếm thử?"

Hứa Lục Trà liền theo tay nàng nhẹ cắn một cái. Cẩn thận thưởng thức nhưng vẫn cảm thấy là hắn làm ngon hơn.

Trương Mông lại nói: "Sư phụ cao cấp của Ánh Nguyệt Trà Lâu là người rất tốt, luôn cảm thấy điểm tâm ông ấy làm khiến người ăn thật ấm áp."

Trương Mông mới vừa xuống núi, chưa làm bộ khoái, nàng là người khuân vác ở bến tàu. Khi đó tiền công nàng thấp, vừa mệt mỏi vừa bẩn, ngay cả đến gần Ánh Nguyệt Trà Lâu cũng sẽ bị tiểu nhị ở đó đuổi đi. Nhưng sư phụ cao cấp lại không kỳ thị nàng, thỉnh thoảng sẽ cho nàng một chút điểm tâm. Cũng chính khi đó, nàng cảm thấy điểm tâm của Ánh Nguyệt Trà Lâu là món ngon nhất mà nàng từng nếm.

Trương Mông đem những miếng điểm tâm còn chưa động tới cẩn thận gói lại, sau đó đóng hộp cơm.

"Lục Trà, đợi lát nữa ta cho người đem những điểm tâm này đưa cho đại nhân, được không?"

"Được." Mặc dù Trương Mông đem điểm tâm hắn mua cho người khác khiến hắn có chút mất hứng. Bất quá chỉ cần Trương Mông cao hứng là được.

Lúc ăn cơm tối, Chung Hoặc không xuất hiện. Không có Chung Hoặc ở đó, các bộ khoái ngày thường không dám đùa giỡn nay bỗng chốc đùa giỡn khí thế ngút trời.

Các nàng mỗi người đem rượu cất kỹ của mình mang ra, gào thét muốn rót rượu Trương Mông.

"Hay lắm Trương Mông, bình thường âm thầm, thế mà lại thành thân sớm hơn chúng ta! Ngươi sướng rồi nhé, mỹ nhân trong lòng, hơn cả thần tiên. Còn chúng ta thì sao?"

"Nhất định phải rót cho ngươi say không đi nổi!"

Hứa Lục Trà ngồi bên cạnh Trương Mông, vẻ mặt nhu nhược dịu dàng mà hắn ngụy trang trước mặt các nàng suýt nữa bị tác phong của họ phá nát. Hắn nắm chặt quạt xếp, muốn chọc mời người một đao. Ai dám khi dễ Trương Mông, hắn sẽ không cho các nàng sống yên ổn.

Nhưng Trương Mông ở ngay bên cạnh, hắn tuyệt đối không thể lộ ra dáng vẻ hung hãn, chỉ có thể nhịn, khuôn mặt thanh lệ xuất trần căng chặt.

"Các ngươi không lấy được chồng là vấn đề của các ngươi, không đổ thừa được ta Trương Mông." Hứa Lục Trà nhàn nhạt nói.

Nếu không phải Trương Mông ở đây, hắn phỏng đoán sẽ nói những lời khó nghe hơn. Các nàng không lấy được chồng là bởi vì các nàng vừa nghèo vừa xấu vừa không có năng lực lại còn theo chủ nghĩa đại nữ tử. Đáng đời các nàng cả đời không lấy được chồng.

Lời nói bất mãn của Hứa Lục Trà khiến không khí nhiệt liệt tại hiện trường hơi chút ngưng trọng, Trương Mông nhanh chóng kéo ống tay áo Hứa Lục Trà.

"Lục Trà, chàng nói gì vậy. Các nàng bảo ta uống, ta uống là được rồi."

Sắc mặt Hứa Lục Trà không tốt, nhưng không nói thêm gì nữa. Trước mặt người ngoài, làm một phu lang dịu dàng săn sóc, nhất định phải cho thê chủ đủ mặt mũi.

Vì Hứa Lục Trà nhượng bộ, các bộ khoái thi nhau ép Trương Mông uống rượu. Rất lâu sau, Trương Mông say nằm vật ra bàn.

Hứa Lục Trà đỡ Trương Mông về, đôi mắt đẹp lạnh lùng quét qua mọi người một cái.

Hứa Lục Trà đỡ Trương Mông rời đi, Tần Lộ vẫn còn sợ hãi.

"Luôn cảm thấy Hứa công tử không dễ chọc. Vừa nãy hắn quay đầu lại nhìn chúng ta, ta suýt nữa cho rằng hắn muốn giết mình."

Các bộ khoái khác ào ào phụ họa: "Trương Mông xem như cưới phải con hổ đực rồi, nhất định sẽ bị hắn ăn sạch sành sanh."

Trịnh Thư không tham dự uống rượu, càng không liếc mắt nhìn Trương Mông say mèm. Nàng phảng phất không có hứng thú với xung quanh, chỉ yên tĩnh ăn cơm. Cho đến khi Hứa Lục Trà đỡ Trương Mông rời đi, nàng mới ngước mắt nhìn thoáng qua hai người đang rời đi, đôi mắt hẹp dài không chút bận tâm.

"Trương Mông, nàng có khỏe không? Có khó chịu không?"

Hứa Lục Trà đặt Trương Mông lên giường, cởi tất cho nàng, lại đánh nước sạch, dùng khăn lông ướt lau mồ hôi trên trán nàng.

Trương Mông sau khi say rượu trở nên yên tĩnh, không làm loạn như những người khác.

Nằm trên giường, má Trương Mông đỏ bừng, miễn cưỡng mở mắt, nhìn thoáng qua Hứa Lục Trà.

"Lục Trà, chàng không cần chiếu cố ta. Ta nằm một lát là được."

Hứa Lục Trà đau lòng nói: "Nàng như vậy ta làm sao có thể yên tâm? Ta sớm đã bảo nàng không nên cùng các nàng uống rượu rồi."

Hắn lấy ra lọ thuốc, đổ ra vài viên thuốc giải rượu. "Trương Mông, nàng trước ăn cái này." Lo lắng Trương Mông sợ đắng, hắn lại cầm vài miếng mứt hoa quả cho Trương Mông ăn.

Trương Mông uống thuốc xong, liền ngủ thiếp đi. Hứa Lục Trà ngồi bên giường, xoa bóp huyệt Thái dương cho nàng, giúp nàng giải rượu.

Nửa đêm, Trương Mông tỉnh lại. Nàng mê man ngồi dậy muốn xuống giường. Hứa Lục Trà ngủ ở sau lưng nàng, nàng vừa có động tác, hắn liền tỉnh.

Hắn giữ chặt ống tay áo Trương Mông: "Trương Mông, nàng đi đâu vậy?"

"Đi uống rượu."

Hứa Lục Trà ngẩn ra, ngồi dậy, xuống giường đốt đèn.

Trương Mông ngồi trên giường, đôi mắt còn mơ mơ màng màng nhìn quét khắp nơi, tựa hồ đang tìm cái gì.

"Lục Trà, rượu đâu? Chàng giấu rượu ở đâu rồi?"

Hứa Lục Trà bây giờ mới ý thức được, Trương Mông bắt đầu quậy rượu. Hắn vốn tưởng rằng Trương Mông có thể an phận ngủ thẳng đến sáng mai, không ngờ Trương Mông lại nửa đêm canh ba lại quậy rượu điên cuồng.

"Không có rượu." Hứa Lục Trà bất đắc dĩ nói.

Trương Mông bất mãn, vỗ giường: "Lục Trà, ta muốn uống rượu!"

Hiện tại Trương Mông giống như đứa bé, Hứa Lục Trà cảm thấy nàng thật đáng yêu, nhịn không được hôn một chút lên mặt nàng. Trương Mông giật mình, cũng bắt chước động tác của hắn, ghé sát vào mặt hắn, hôn hắn một cái.

Mặt Hứa Lục Trà bỗng chốc đỏ bừng, lập tức có chút bối rối đứng lên. Bất quá hắn rất nhanh lại hôn một chút bên kia mặt Trương Mông.

Trương Mông lập tức làm theo động tác của hắn, lại hôn hắn bên kia mặt.

Tim Hứa Lục Trà đập kịch liệt, hắn ôm cổ Trương Mông, nhẹ nhàng hôn lên môi Trương Mông. Hai người nhẹ nhàng ôm hôn, Hứa Lục Trà đem Trương Mông áp xuống giường, đôi mắt đẹp thâm tình nhìn Trương Mông.

"Trương Mông, nàng có yêu ta hay không..."

Trương Mông không trả lời, Hứa Lục Trà có chút thất vọng. Bất quá hắn rất nhanh bỏ đi thất vọng, bởi vì Trương Mông ôm cổ hắn, hôn hắn môi.

Hứa Lục Trà rất nhiệt tình hôn trả lại nàng, mặc dù vô số lần tự nhủ phải thận trọng, nhưng khi hắn kịp phản ứng, hắn sớm đã tự giác cởi quần áo ra rồi.

"Trương Mông, chúng ta muốn động phòng sao?" Vẫn là không dám xác định, hắn ngượng ngùng hôn xương quai xanh Trương Mông.

"Động phòng?" Trương Mông hơi ngẩn ra.

Thấy Trương Mông tựa hồ thần trí rõ ràng một chút, lòng Hứa Lục Trà chùng xuống, chẳng lẽ Trương Mông lại muốn đẩy hắn ra?

"Được, động phòng."

Hứa Lục Trà ngẩn ra, có chút luống cuống: "Thật, thật sao?"

Trương Mông gật đầu.

Hạnh phúc đến quá đột ngột, sắc tâm của Hứa Lục Trà lùi lại. Hắn lắp bắp mở miệng: "Thật, thật sao? Ta có cần đi tắm trước không? Ta cần nhảy múa trợ hứng không?"

Trương Mông trực tiếp xoay người, đem Hứa Lục Trà áp dưới thân thể. Hứa Lục Trà toàn thân mềm nhũn như một vũng nước, bắp đùi trắng tuyết thon dài nhanh chóng ôm lấy eo Trương Mông.

Trương Mông hôn nhẹ khóe môi, đôi mắt Hứa Lục Trà. Giọng mềm mại mở miệng: "Lục Trà, cuộc đời này có thể gặp chàng, ta rất vui vẻ."

Hứa Lục Trà đang thấp thỏm, nghe được lời Trương Mông, hắn mãnh liệt ngẩng mắt lên, siết chặt nhìn chằm chằm Trương Mông, dè dặt nói: "Thật sao?"

"Thật."

Lòng hắn dường như bị mật ong điên cuồng rót vào, ngọt ngào đến sắp tràn ra. Đôi mắt đẹp của Hứa Lục Trà tràn ra những giọt nước mắt trong suốt: "Ta cũng vậy, gặp nàng, yêu nàng, gả cho nàng là chuyện làm ta vui vẻ và hạnh phúc nhất."

Khóe môi Trương Mông khẽ lộ ra niềm vui: "Lục Trà, động phòng xong ta còn muốn uống rượu."

Ý thức được Trương Mông vẫn còn đang quậy rượu, trái tim Hứa Lục Trà đang cảm động rối bời khẽ sinh ra chút bất đắc dĩ.

Cũng chỉ có Trương Mông say rượu mới có thể chạm vào hắn. Bất quá, điều này cũng đủ khiến hắn vui vẻ rồi. Hơn nữa, tục ngữ nói say rượu nói lời thật tình, những lời dễ nghe Trương Mông nói với hắn đều là thật tâm, hắn đúng là có vị trí trong lòng Trương Mông, cũng không phải đơn phương tình nguyện như hắn tưởng tượng.

Hứa Lục Trà ôm lấy cổ Trương Mông, ôn nhu nói: "Được thôi, nếu nàng có thể làm ta khóc, ta liền để nàng uống rượu."

Trương Mông gật đầu: "Vậy chàng nhanh lên khóc."


Trương Mông không có kinh nghiệm gì, khắp nơi đều không lưu loát, bất kể là vuốt ve hay hôn môi, đều nhẹ nhàng, không thêm chút sức lực nào.

Hứa Lục Trà bị trêu chọc phía dưới căng cứng, lại không sao giải tỏa được, hắn quả thực sắp khóc rồi.

"Trương Mông, nhanh lên." Hắn thở hổn hển, hai chân quấn lấy eo Trương Mông, không ngừng dùng chỗ đó cọ Trương Mông.

Y phục Trương Mông bị cọ xộc xệch, nàng liền cởi quần áo ra. Để tiện cho Trương Mông cởi y phục, Hứa Lục Trà buông Trương Mông ra, thân thể trần trụi nằm trên giường, chờ Trương Mông sủng hạnh.

Trên người hắn làn da nhẵn nhụi, trắng mịn, bóng loáng, mái tóc dài đen nhánh tán loạn trên giường. Khuôn mặt tuấn tú như ngọc của hắn nhiễm lên vẻ ửng hồng mê người, đôi mắt đẹp phảng phất ngậm nước, tình tứ vạn chủng nhìn Trương Mông.

Khi Trương Mông một lần nữa đè lên người hắn, cả người Hứa Lục Trà gần như muốn tan chảy. Nếu không phải phần dưới vẫn căng cứng, hắn quả thực muốn hóa thành hạt mè xửng dính chặt vào người Trương Mông.

Trương Mông vẫn còn chậm rì rì, không bắt được trọng điểm. Hứa Lục Trà lại vừa cứng vừa căng, hạ thân không ngừng cọ Trương Mông.

"Trương Mông, nhanh lên thượng ta. Nhanh lên." Hắn thở hổn hển, gắt gao ôm eo Trương Mông.

Hắn quả thực bị Trương Mông trêu chọc đến phát khóc rồi. Hắn khó chịu không chịu được, nhưng Trương Mông vẫn còn thảnh thơi thong thả.

Trương Mông lấy ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt Hứa Lục Trà, kinh ngạc nói: "Lục Trà, chàng khóc sao?"

Chẳng phải là bị Trương Mông làm cho sao? Hứa Lục Trà cắn răng, hôn thật sâu lên môi Trương Mông.

Nhưng Trương Mông khẽ đẩy hắn ra: "Ta làm chàng khóc rồi, ta muốn uống rượu."

Hứa Lục Trà thật sự là ủy khuất không thể nào ủy khuất hơn được nữa, nếu để Trương Mông, con vịt đã đun sôi này, bay mất, hắn về sau dứt khoát phải chủ động hơn.

Hắn ôm chặt Trương Mông, lật người, đem Trương Mông áp dưới thân thể, động thân, đi vào.

Chuyện thận trọng này hắn xem như đã vứt bỏ triệt để rồi. Nhà ai nam tử lại không thể chờ đợi được mà đè lên thê chủ cưỡng bức? Hắn rốt cuộc là quá phóng đãng. Hết lần này tới lần khác Trương Mông lại là không muốn chủ động. Hắn mà không chủ động, về sau cơ bản đến việc phu thê hoan ái cũng không thể trải nghiệm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip