Chương 58
Beta: Louis
Trương Mông hít một hơi, muốn đẩy ra Hứa Lục Trà.
Hứa Lục Trà ôm chặt eo nàng, không cho nàng lộn xộn. Cái cảm giác tuyệt vời đó khiến hắn quả thực muốn phát điên, khuôn mặt thanh lệ của hắn đỏ bừng, đôi mắt đẹp như nước tràn đầy dục hỏa.
"Trương Mông, nàng có ghét ta phóng đãng như vậy không..." Hắn lẩm bẩm thì thầm, cúi người xuống hôn miệng, cằm Trương Mông.
Hứa Lục Trà chợt xông vào, khiến Trương Mông tỉnh rượu hơn phân nửa. Nàng căn bản không biết chính mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh mà động phòng cùng Hứa Lục Trà.
"Lục Trà..." Trương Mông che mặt mình, vừa ảo não vừa e lệ.
Hứa Lục Trà lấy tay nàng ra, nói giọng khàn khàn: "Trương Mông, nàng nhìn ta."
Trương Mông nghe lời hắn nhìn về phía hắn, sắc mặt Hứa Lục Trà đỏ bừng, vẻ mặt nhu hòa đến cực hạn: "Trương Mông, ta là phu lang của nàng. Nàng không cần phải sợ ta."
"Giữa vợ chồng làm loại chuyện này là bình thường, chẳng lẽ Trương Mông không thích ta sao?"
"Lục Trà, ta thích chàng." Trương Mông đáp lại.
Nàng thích Hứa Lục Trà, nàng nguyện ý cùng hắn sống cả đời. Nhưng nàng còn chưa chuẩn bị tốt cho cuộc sống vợ chồng cùng hắn.
Động tác của Hứa Lục Trà tuy không lưu loát, nhưng rất ôn nhu. Dần dần dưới sự dẫn dắt của Hứa Lục Trà, Trương Mông cảm nhận được một chút vui thích, cũng không kìm lòng nổi đón ý hùa theo hắn.
Hứa Lục Trà mừng rỡ, nhiệt tình hôn vành tai, gáy nàng. "Trương Mông, nàng không cần ghét bỏ ta phóng túng, tất cả sự phóng đãng và dâm đãng của ta chỉ là vì nàng. Bởi vì quá yêu nàng, cho nên mới muốn thời thời khắc khắc kề cận nàng, muốn cùng nàng thân mật."
Đem lời trong lòng nói ra, Hứa Lục Trà càng thêm không kiêng kỵ. Phảng phất muốn đem tất cả nhiệt tình của mình đều dâng hiến cho Trương Mông.
Cơ thể giao triền va chạm, giường kịch liệt lay động. Hứa Lục Trà thở hổn hển, rên rỉ, mồ hôi trong suốt thấm ướt mái tóc đen dài của hắn, đầu lưỡi non mềm liếm láp cổ Trương Mông. Đôi mắt đẹp như nước của hắn tràn đầy mị ý, cứ như vậy ôn nhu nhìn Trương Mông, không ngừng thì thầm: "Trương Mông, thê chủ của ta... Ta yêu nàng nhất..."
Trương Mông hai tay xen kẽ mái tóc dài mềm mại của hắn, thở hổn hển: "Lục Trà, ta cũng vậy..." Yêu chàng...
Nửa sau lời nói của nàng cuối cùng không nói ra.
Có lẽ nàng thực sự chưa ý thức được mình yêu hắn, có lẽ nàng còn thích Hứa Lục Trà hơn mình tưởng tượng. Vẫn luôn cho rằng mình chưa đủ thích hắn, cho rằng mình chưa chuẩn bị tốt để động phòng cùng hắn, kỳ thật nàng chỉ là sợ hãi mà thôi. Nàng sợ tình yêu Hứa Lục Trà dành cho nàng chỉ là bộc phát nhất thời, nàng sợ khi nàng thật sự động tình với hắn, hắn lại cảm thấy nàng không tốt như hắn tưởng tượng, rồi sau đó vứt bỏ nàng. Giống như Dương Tình đã vứt bỏ nàng trước đây vậy.
"Hứa Lục Trà, cầu chàng vĩnh viễn cũng không cần rời khỏi ta." Trương Mông duỗi tay ôm chặt Hứa Lục Trà, lẩm bẩm nói.
Cái cảm giác bị vứt bỏ đó, nàng không muốn thể nghiệm lần nữa. Cho nên, nàng nếu đã đem tâm giao cho hắn, liền không cho phép hắn rời đi nữa.
"Trương Mông, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi nàng." Hứa Lục Trà hôn gáy nàng, thấp giọng trả lời.
Khi một khắc kia tiến đến, Hứa Lục Trà vội vàng rút ra, bắn ở bên ngoài. Hắn không muốn hài tử đến phân tán sự chú ý của Trương Mông đối với hắn, hắn chỉ nghĩ vĩnh viễn độc chiếm Trương Mông.
Hắn nằm lại trên giường, hai tay ôm Trương Mông, ôn nhu hôn lưng trần trơn bóng cùng cổ thon dài của Trương Mông. Trương Mông dưới ảnh hưởng của hơi men, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nhưng Hứa Lục Trà lại không hề buồn ngủ.
Quá mức hạnh phúc và kích động, khiến hắn muốn lay tỉnh Trương Mông, để lại đến mấy lần vui vẻ đầm đìa sinh hoạt vợ chồng. Nhưng hắn không nỡ lay tỉnh nàng.
Hứa Lục Trà vì Trương Mông thanh lý thân thể, đắp chăn cho nàng, liền ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn nàng ngủ. Hắn có thể cảm giác được Trương Mông đang từ từ tiếp nhận hắn. Hóa ra Trương Mông cũng để ý hắn, cũng sợ hắn rời đi.
Hắn cúi người ôn nhu hôn môi Trương Mông một cái. Hắn vĩnh viễn sẽ không rời đi nàng. Người quan trọng nhất toàn bộ thế giới chính là nàng, hắn sao có khả năng rời đi nàng?
Hắn chỉ sợ nàng ghét bỏ hắn quá mức dính người, quá mức đáng ghét, bởi vì chịu không nổi mà rời đi hắn.
Nghĩ đến điểm này, Hứa Lục Trà buồn cười vuốt ve mặt Trương Mông. Theo tính cách của Trương Mông, cho dù nàng có chịu hắn không nổi, cũng vĩnh viễn sẽ không rời đi hắn, dù sao nàng lúc nào cũng ôn nhu đối đãi người khác như vậy.
Một nàng như thế ôn nhu tốt đẹp lại chọc phải hắn, một kẻ tư lợi như hắn, coi như là nàng xúi quẩy. Hắn quấn lấy nàng, liền sẽ không buông tay, cho dù là lên trời hay xuống hoàng tuyền, hắn cũng muốn vĩnh viễn ở bên cạnh nàng.
Hứa Lục Trà toàn thân đều là mồ hôi, phía dưới lại là một mảnh lầy lội. Nhưng là kẻ thích sạch sẽ như hắn lại không nỡ rửa đi những dơ bẩn kia, bởi vì trên người còn dính mùi hương của Trương Mông. Hắn quần áo không chỉnh tề ngồi ở bên giường, cầm tay Trương Mông, một đêm chưa ngủ.
Khi gà trống bắt đầu gáy gọi, hắn lặng lẽ buông tay Trương Mông, cầm một thân y phục sạch sẽ, liền đến sau tấm bình phong tắm rửa. Trước mặt Trương Mông, hắn luôn muốn duy trì hình tượng sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái.
Khi Trương Mông tỉnh lại, hắn liền đem nước sạch và dụng cụ rửa mặt đã chuẩn bị sẵn bưng đến trước mặt nàng.
"Ách... Lục Trà..."
Nhìn thấy Hứa Lục Trà, Trương Mông có chút lúng túng, nàng tiếp nhận khăn ướt Hứa Lục Trà đưa tới, thấp giọng nói: "Lục Trà, chàng không cần hầu hạ ta như vậy."
Nàng đâu phải là thiên kim đại tiểu thư gì, không cần phải ngày ngày để người chuẩn bị sẵn dụng cụ rửa mặt, hơn nữa ngay cả khăn cũng vắt khô cho nàng.
Hứa Lục Trà ôn nhu nói: "Trương Mông, ta chỉ là muốn đối tốt với nàng."
Hứa Lục Trà kể từ khi xác định quan hệ với nàng, lúc nào cũng trực tiếp nói những lời tình cảm như vậy, Trương Mông có lúc nghe thật có chút chịu không nổi.
Trương Mông rửa mặt xong, Hứa Lục Trà bưng chậu nước đi. Nàng nhìn thấy eo thon mảnh mai của Hứa Lục Trà, lại nghĩ tới tối hôm qua chính mình gác đùi ở phía trên, lập tức mặt đỏ bừng.
Dùng tay che mặt, lại vỗ vỗ đầu, đem chuyện xấu hổ tối hôm qua ném sau gáy, nàng liền xuống giường mặc quần áo mang giày.
Vì say rượu, đầu nàng có chút đau nhức, bất quá vẫn có thể chịu được.
Hứa Lục Trà ở ngoài cửa chờ nàng, thấy nàng đi ra, hắn liền chủ động dắt tay nàng.
"Trương Mông, tối hôm qua ta hết sức hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi một đêm không ngủ."
Da mặt Trương Mông ửng đỏ, vội ho một tiếng: "Lục Trà..." Nàng không biết phải nói gì cho phải đành buồn bực đi đường.
Hứa Lục Trà cũng thẹn thùng, hắn mặc dù muốn chủ động, nhưng dù sao cũng là nam tử, hôm qua hắn cầu hoan mãnh liệt như thế, hắn thực sợ Trương Mông sẽ ghét bỏ hắn.
Nhưng may mắn là Trương Mông không có ghét bỏ hắn, còn để hắn nhìn thấy Trương Mông thẹn thùng. Lòng Hứa Lục Trà giống như bị lông vũ trêu chọc, thật ngứa ngáy.
Nhịn rất lâu, hắn vẫn là nhịn không được cúi đầu hôn trán Trương Mông một cái.
Lo Lắng Về Thân Thế Trương Mông
Sắp đến một buổi trưa, Trương Mông cùng Hứa Lục Trà đang đánh cờ, đột nhiên Tần Lộ chạy tới: "Hứa công tử, Tử Y công tử tìm ngươi."
Hứa Lục Trà cau mày, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ bị quấy rầy và không kiên nhẫn. Bất quá hắn trên mặt lại không biểu lộ, thần sắc nhu hòa nói với Trương Mông: "Trương Mông, ta đi ra ngoài một chút."
"Được." Trương Mông mỉm cười gật đầu.
Hứa Lục Trà đi rồi, Trương Mông chán đến chết loay hoay đánh cờ. Nói thật, qua mấy ngày nghỉ kết hôn, nàng nhàm chán sắp mốc meo, nếu không phải có Hứa Lục Trà bồi nàng, nàng sớm đã muốn Chung Hoặc cho đi ra ngoài tuần phố rồi.
"Tử Y, thế nào?"
Hứa Lục Trà lưng dựa vào cây cột, đôi mắt đẹp có chút không vui nhìn Tử Y. Hắn cùng Trương Mông đang vui vẻ, lại bị Tử Y đến cắt đứt, hắn thật hận không thể đem Tử Y đánh hôn mê ném về Hứa phủ đi.
Tử Y có chút lo sợ bất an: "Công tử, hôm nay Tử Y thấy có người đến tìm lão gia, nói là nhìn thấy hậu nhân Minh thân vương."
Hứa Lục Trà mạnh ngẩng đầu: "Cái gì? Chuyện gì xảy ra?"
"Công tử hôm đó mang ngọc bội, sợ là bị người nhìn thấy. Người kia nói cho lão gia, nói ngươi trên người có ngọc bội, nói ngươi là hậu nhân Minh thân vương."
Mặt Hứa Lục Trà trắng vài phần, Trần Việt biết rõ hắn không thể nào là hậu nhân Minh thân vương, nhưng Trần Việt sẽ dự đoán ra Trương Mông là hậu nhân Minh thân vương.
"Công tử... Chuyện này làm sao bây giờ..."
Hứa Lục Trà cũng hoảng loạn trong chốc lát, cưỡng ép mình trấn tĩnh lại, hắn nhanh chóng xoay người trở về phủ nha môn.
"Tử Y, ngươi trước ở chỗ này chờ ta." Bỏ lại câu này, hắn rất nhanh biến mất trước mặt Tử Y.
Tử Y chờ trong chốc lát, liền nhìn thấy Hứa Lục Trà ôm một cái hộp đi ra. Hắn đem cái hộp đưa cho Tử Y, nhanh chóng nói: "Ngươi cầm lấy nó về Hứa phủ, nếu là cái kia lão bất tử có động tĩnh gì, ngươi liền đem cái hộp này giao cho hắn."
"Công tử, đây là cái gì..."
"Vật này là chứng cớ hắn mấy năm nay làm chuyện ác lưu lại, ngươi nói với hắn, ta còn có rất nhiều chứng cớ khiến hắn sống không được khá giả, nếu là hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, đừng trách ta không nể mặt."
Cái lão bất tử đó nếu dám làm gì Trương Mông, hắn nhất định muốn hắn chết không tử tế.
Tử Y gật đầu xác nhận, nhanh chóng xoay người lại.
Hứa Lục Trà ở tại chỗ chần chừ trong chốc lát, lão bất tử Trần Việt lúc trước nhìn hắn không vừa mắt, muốn hắn chết cực khổ. Hiện giờ hắn vội vàng hấp tấp nhường Tử Y mang cái hộp đi uy hiếp Trần Việt, bề ngoài là hắn chiếm thượng phong, trên thực tế lại bộc lộ con át chủ bài duy nhất của hắn. Sớm muộn Trần Việt sẽ biết, hắn cũng chỉ có thể uy hiếp hắn mà thôi. Gia thế Trần Việt hùng hậu, thế lực rất lớn, Hứa Lục Trà điểm chứng cớ này trừ có thể bôi đen danh tiếng hắn, căn bản không thể lấy được tính mạng hắn.
Trần Việt bây giờ còn đang muốn một chút danh tiếng này, nếu là về sau hắn bị bức ép nóng nảy, khả năng cái gì chuyện cũng làm được. Hứa Lục Trà không sợ Trần Việt sẽ làm gì hắn, hắn chỉ sợ Trần Việt sẽ gây bất lợi cho Trương Mông.
Hứa Lục Trà trở lại phủ nha môn hậu viện, nhìn thấy Trương Mông đang nhàm chán chơi đùa quân cờ, hắn đột nhiên chua xót. Nếu như ngày đó không phải hắn mang ngọc bội đi khắp nơi, liền sẽ không để người nhìn thấy. Mà Trương Mông cũng sẽ không sa vào nguy hiểm.
"Lục Trà, sao vậy?"
Gặp Hứa Lục Trà kinh ngạc nhìn mình, Trương Mông nghi ngờ mở miệng. Nghe được giọng Trương Mông, Hứa Lục Trà thu liễm tâm sự, khẽ cười với nàng nói: "Ta không sao."
Hắn đến gần Trương Mông, vươn tay ôm lấy nàng. Lưu luyến si mê ngửi mùi hương trên người Trương Mông, hắn nhu hòa cằm cọ xát cổ Trương Mông.
"Trương Mông, vài ngày này ta có thể không ở cùng nàng không? Trên phương diện làm ăn ra chút chuyện, ta muốn đi xử lý."
Hắn muốn ở Trần Việt ra tay đối phó Trương Mông trước, tìm được con át chủ bài lớn nhất để bảo vệ Trương Mông.
Trương Mông không biết tâm sự hắn, cho rằng thật sự là chuyện làm ăn xảy ra chuyện, liền an ủi Hứa Lục Trà: "Không có việc gì, chuyện làm ăn không thể nào thuận buồm xuôi gió, ta tin tưởng Lục Trà sẽ xử lý tốt."
Hứa Lục Trà vẫn trầm mặc không nói, Trương Mông liền vươn tay ôm hắn lại, đưa tay vuốt vuốt tóc hắn: "Lục Trà muốn đi làm gì thì làm cái đó, không cần theo giúp ta."
Hứa Lục Trà đột nhiên đôi mắt nóng lên, hắn muốn Trương Mông vĩnh viễn vui vẻ bình an, hết thảy chuyện dơ bẩn đều từ hắn đến làm tốt.
Hắn hôn một cái cổ Trương Mông, mềm giọng nói: "Chờ xử lý tốt chuyện làm ăn, ta liền ngày ngày cùng nàng."
"Được." Trương Mông cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip