Chương 61

Beta: Louis

Trương Mông ở trong tháp đợi bảy ngày, Huỳnh liên tục ở bên cạnh nàng, dùng hết mọi cách để trêu chọc nàng cười.

Nhưng Trương Mông lại ngày ngày mặt lạnh, nhắm mắt lại không nhìn hắn.

Nàng vẫn đối xử rất tốt với Huỳnh, coi hắn như em ruột mình, nhưng không ngờ Huỳnh lại bất chấp ý nguyện của nàng, nhốt nàng trong tháp cao.

Càng khiến nàng không thể chấp nhận là, Huỳnh sẽ giữ chặt thân thể nàng, khiến nàng không thể nhúc nhích, sau đó hôn môi nàng.

Hiện tại Huỳnh hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không còn dáng vẻ của thần, quả thực tựa như một ác quỷ.

Dáng vẻ này của hắn khiến Trương Mông nhớ lại thời điểm mới gặp hắn, hắn một thân y phục đen, toàn thân phát ra hắc khí mãnh liệt, tuyệt vọng nguyền rủa nàng vĩnh viễn yêu mà không được.


Đối Đầu Với Huỳnh


Môi mỏng của Huỳnh đã chuyển sang màu tím, đôi mắt đỏ tươi tuyệt đẹp đó chăm chú nhìn Trương Mông: "Ngươi vì cái gì không vui. Ngươi vì cái gì không cười với ta."

Trương Mông nghiêng mặt đi không để ý tới hắn, Huỳnh cười lạnh nói: "Ngươi còn đang nghĩ hắn đi. Ngươi cứ như vậy yêu hắn?"

Thấy Trương Mông không phản ứng, hắn đột nhiên nổi điên hung hăng hôn môi Trương Mông: "Ta yêu ngươi như thế, vậy ngươi vì cái gì không yêu ta?!"

"Huỳnh!" Trương Mông liều mạng tránh thoát môi hắn, đôi mắt tràn đầy tức giận, "Tại sao phải yêu ngươi! Ngươi không bằng hắn nghìn lần vạn lần!"

Đồng tử Huỳnh co rụt lại, ma khí mãnh liệt từ trên người hắn phun trào, mái tóc trắng mềm mại bay loạn giữa không trung.

Trương Mông bị ma khí làm không mở mắt ra được, không ngừng mở miệng: "Huỳnh, ngươi mau thả ta trở về, cho dù là chết trên tay hắn, ta cũng không muốn bị ngươi nhốt ở đây."

"Ngươi nhốt được người ta, nhưng vĩnh viễn nhốt không được trái tim ta. Huỳnh, ngươi đừng làm ta hận ngươi."

Ma khí trên người Huỳnh từ từ lan tràn khắp tòa tháp, thân thể thon dài của hắn nhanh chóng biến dị thành một mãnh thú khổng lồ, gào thét trong tuyệt vọng.

Bởi vì Trương Mông có kết giới Huỳnh hạ xuống, ngăn cản phần lớn ma lực bộc phát từ người Huỳnh, nếu không nàng sớm đã bị ma khí trên người Huỳnh ăn mòn mà chết.

Một giọt huyết lệ từ mắt Huỳnh chảy xuống, hắn hét dài một tiếng, đứng bật dậy, chọc thủng tháp cao, biến mất.


Trở Về Hiện Thực


Tháp cao có phá động, Trương Mông rất nhanh từ thế giới thực tỉnh lại. Nàng bật dậy ngồi thẳng, nhìn khắp bốn phía, thấy nàng đang ở trong phòng mình, xiềng xích ở tay chân cũng biến mất.

Nàng cuối cùng đã rời khỏi nơi đó. Đây vốn là chuyện đáng mừng, nhưng trái tim nàng chợt có chút đau nhói. Chẳng biết tại sao, Huỳnh thả nàng rời đi, nàng lại cảm thấy Huỳnh sẽ xảy ra chuyện.

Lúc này trời đã tối, trong phòng thắp sáng ngọn đèn. Nàng xuống giường đi đến bên cạnh bàn đọc sách, cầm lấy một cuốn họa từ từ mở ra.

Ngũ quan tuyệt mỹ của Huỳnh theo cuộn tranh mở ra mà từ từ xuất hiện.

Tay nàng siết chặt, vò nát bức vẽ thành một nắm, ném xuống đất.

Cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài mở ra, Hứa Lục Trà từ bên ngoài đi vào.

Thấy Trương Mông tỉnh, hắn đặt chậu nước trong tay xuống, bước nhanh lên trước ôm lấy Trương Mông.

"Hôm nay sao nàng ngủ lâu thế? Ta hết sức lo lắng cho nàng."

Mùi thơm quen thuộc trên người Hứa Lục Trà bao quanh Trương Mông, thân thể đang căng thẳng của Trương Mông bỗng chốc buông lỏng, vươn tay ôm chặt eo hắn.

"Lục Trà. Ta rất nhớ chàng." Mũi nàng có chút cay cay, nàng cứ ngỡ lại không thể nhìn thấy hắn.

Sự thổ lộ đột ngột của Trương Mông khiến Hứa Lục Trà vô cùng kinh ngạc và mừng rỡ, hắn hôn lên gáy Trương Mông, nhiệt tình thổ lộ: "Ta cũng rất rất nhớ nàng."

Nếu không phải muốn cùng những người kia sắp xếp mối quan hệ, hắn mới không thèm cả ngày ra ngoài tranh giành với những nữ nhân ngu xuẩn đó. Hắn chỉ cần nhìn nhiều các nàng một cái, đã cảm thấy chán ghét không chịu nổi.

"Lục Trà." Trương Mông khẽ buông eo Hứa Lục Trà ra, nàng không muốn rời xa mà hôn một chút khóe môi Hứa Lục Trà, mềm giọng nói: "Chàng mấy ngày này đừng đi ra ngoài nữa, ở nhà ở bên ta tốt không?"

Cho dù nàng không muốn tin lời Huỳnh, không muốn tin Hứa Lục Trà sẽ giết nàng, nhưng nàng lại có linh cảm, nàng có thể thực sự sẽ mất mạng.

Ở trong tháp kia bảy ngày, nàng cùng Huỳnh ngày ngày đối mặt, nàng có thể cảm nhận được sinh mạng của Huỳnh đang xói mòn. Nàng cùng Huỳnh ký kết thần khế, Huỳnh nếu như chết, nàng cũng sẽ không sống được nữa.

Nàng không phải là thánh nhân, nàng cũng sợ chết. Nàng không nỡ bạn bè của nàng, không nỡ Dương Tình, và không nỡ nhất chính là Hứa Lục Trà.


Tình Yêu Của Hứa Lục Trà


Lời thỉnh cầu của Trương Mông khiến Hứa Lục Trà động lòng, hắn đặc biệt thích dính lấy Trương Mông, mấy ngày nay không thể ở bên Trương Mông, hắn quả thực cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Nhưng hắn còn chưa tìm được biện pháp kiềm chế Trần Việt. Hắn không thể vì thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình, mà khiến Trương Mông sa vào nguy hiểm.

Nhất thời có chút khó xử, hắn hôn môi Trương Mông: "Trương Mông, nàng đợi ta thêm vài ngày được không? Ta bận thêm vài ngày nữa là xong, đến lúc đó ngày ngày cùng nàng."

Đến lúc đó hắn muốn ngày ngày múa cho Trương Mông xem, ngày ngày cùng nàng thân mật, ngày ngày làm điểm tâm cho nàng.

Trương Mông buồn bực không vui rũ mắt xuống.

Nàng bây giờ còn không xác định mình có thật sự nguy hiểm đến tính mạng hay không, nếu như chỉ vì chút lo lắng của mình, mà cưỡng ép Hứa Lục Trà trở về ở bên nàng, điều này thực sự không nên.

"Ừm, Lục Trà, nghe chàng."

Hứa Lục Trà cảm nhận được tâm trạng Trương Mông không đúng, hắn nâng mặt Trương Mông, nghiêm túc nhìn nàng: "Trương Mông, nàng sao vậy?"

Trương Mông miễn cưỡng cười: "Không có gì, có thể ngủ quá lâu rồi, có chút choáng váng đầu."

Hứa Lục Trà sau khi nghe xong, nhanh chóng kéo Trương Mông đến bên giường, bảo Trương Mông ngồi trên giường, còn hắn đứng bên cạnh Trương Mông, nâng lên ngón tay thon dài xoa huyệt thái dương Trương Mông.

Lực đạo của Hứa Lục Trà không nặng không nhẹ, đặt trên huyệt đạo, vô cùng thoải mái. Tâm trạng Trương Mông tốt hơn một chút: "Cảm ơn chàng nha, Lục Trà."

Khuôn mặt thanh lệ nhu hòa mê người của Hứa Lục Trà, đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn Trương Mông: "Mấy ngày nay, ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mặc dù đã nói với nàng vô số lần, nhưng ta vẫn muốn nói với nàng, cuộc đời này có thể gả cho nàng là may mắn nhất của ta."

Hắn biết rõ mình ích kỷ tàn nhẫn, ngay cả Hứa Hồng nuôi dưỡng hắn mấy chục năm, hắn cũng có thể không hề cố kỵ lợi dụng nàng. Bên ngoài hắn mặc dù đối với ai cũng là một bộ nhu nhược dịu dàng cả người lẫn vật vô hại, nhưng khi có người hiểu hắn rồi sẽ biết, lòng hắn ngoan độc đến mức nào.

Một kẻ tàn nhẫn ích kỷ như hắn lại liều lĩnh yêu một người như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Có thể hắn chính là yêu nàng, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa vậy điên cuồng. Hắn nghĩ, đời trước hắn khẳng định cũng là yêu Trương Mông sâu sắc, cho nên trời sinh tính bạc bẽo hắn có thể đối với tất cả mọi người tàn nhẫn, lại sẽ đối với Trương Mông cống hiến tất cả ôn nhu của mình.

Lời thổ lộ nóng bỏng của Hứa Lục Trà khiến trái tim Trương Mông khó chịu một chút, hắn giúp Trương Mông mát xa một lát, Trương Mông đột nhiên nắm lấy ngón tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn: "Lục Trà, chàng có thể đáp ứng ta một việc không?"

"Việc gì?" Hứa Lục Trà ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Trương Mông vuốt ve khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân của hắn, giọng nói phức tạp mở miệng: "Nếu như ta chết, chàng nhất định phải sống thật tốt. Nhất định phải vui vẻ sống sót."

Sắc mặt Hứa Lục Trà trầm xuống: "Trương Mông, ta sớm đã nói với nàng, nếu như nàng chết, ta nhất định sẽ không một mình sống trên đời này."

Huống chi, ai dám gây bất lợi cho Trương Mông, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó chết không toàn thây. Hắn sẽ bảo vệ Trương Mông thật tốt, khiến Trương Mông sống lâu trăm tuổi.

"Trương Mông, nàng vì cái gì nói như vậy?"

Chẳng lẽ Trương Mông biết chuyện Minh thân vương? Nàng biết nàng là hậu nhân Minh thân vương?

Trương Mông bị lời nói quyết tuyệt của Hứa Lục Trà tức đến, làm sao có thể để ý đến câu hỏi của hắn: "Hứa Lục Trà, chàng ngốc sao? Vì theo đuổi một người, ngay cả tính mạng cũng có thể không cần sao?"

Phản ứng của Trương Mông có chút quá kịch liệt, Hứa Lục Trà hơi ngẩn ra.

"Lục Trà, đáp ứng ta. Nhất định phải sống thật tốt." Nàng duỗi tay ôm Hứa Lục Trà, đầu tựa vào cổ Hứa Lục Trà.

"Lục Trà, cuộc đời này có thể lấy được chàng cũng là chuyện may mắn nhất với ta."

Vành mắt có chút đỏ lên, Trương Mông cố nén lệ ý. Rõ ràng là có chuyện không yên lòng, nàng lại để ý như thế, nàng sợ sau khi nàng chết, lại cũng không còn thấy Hứa Lục Trà.

"Trương Mông..." Trương Mông liên tiếp thổ lộ, mặc dù khiến Hứa Lục Trà cảm động rối tinh rối mù, nhưng hắn vẫn giữ vẻ thanh tỉnh.

Tâm trạng Trương Mông không đúng lắm.

Hắn đang muốn hỏi kỹ, Trương Mông buông hắn ra, nâng mặt hắn, hôn môi hắn.

Trương Mông rất ít chủ động hôn môi hắn, vẫn luôn là hắn mặt dày đòi hôn, hoặc là tranh thủ lúc Trương Mông ngủ, lén lút hôn nàng.

Nhưng bây giờ nàng đang hôn hắn, tim hắn đột nhiên bắt đầu đập mạnh, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Quá mức mừng rỡ và kích động, trong đầu hắn cảm thấy Trương Mông đêm nay có chút kỳ lạ, sự nghi ngờ trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh.

Toàn thân như nhũn ra quả thực muốn tan chảy, hắn ôm eo Trương Mông, kéo Trương Mông xuống, để Trương Mông đè nặng hắn.

Không ý thức được, hắn lại cởi y phục mình ra, dang rộng đôi chân trắng tuyết thon dài, kẹp chặt eo Trương Mông. Hạ thân sưng cứng không ngừng cọ xát bụng Trương Mông, muốn Trương Mông tiếp nhận tín hiệu hắn muốn được làm tình.

May mắn hắn trước khi về đã tắm rửa, hiện tại toàn thân hắn thơm ngào ngạt.

Trương Mông đè lại cái eo không ngừng cọ xát loạn xạ của hắn: "Chàng đừng cọ, ta khó chịu."

Vốn đang ưu sầu, tâm trạng bị Hứa Lục Trà cọ như thế, cái gì cũng biến mất sạch sẽ.

Thân thể Hứa Lục Trà cứng đờ, có chút ủy khuất yên tĩnh trong chốc lát.

Thê chủ của hắn chẳng lẽ không có dục vọng sao? Hắn đẹp như thế, tư thái lại tốt...

Trương Mông không biết sự ủy khuất của Hứa Lục Trà, nàng khẽ hôn môi hắn, rồi từ trên người hắn xuống.

Hứa Lục Trà thấy Trương Mông dường như không muốn cùng hắn sinh hoạt vợ chồng, lại nhanh chóng kéo nàng xuống, hai chân quấn lấy eo nàng, không cho nàng rời đi.

"Khụ, Lục Trà, dưới đất lạnh, chúng ta lên giường."

Bị Hứa Lục Trà quấn lấy không thể động đậy, Trương Mông đành bất đắc dĩ mở miệng.

Hứa Lục Trà giật mình, đôi mắt đẹp sáng ngời, nhanh chóng buông hai chân Trương Mông ra.

Thứ đó giữa hai chân của hắn cứ như vậy mất thăng bằng dựng lên ngay dưới mắt Trương Mông, còn gõ gõ, hắn mặc dù còn sắc tâm, nhưng sự e lệ của nam tử khiến hắn đỏ mặt, nghiêng mặt đi không dám nhìn Trương Mông, ấp úng mở miệng: "Đều tại nàng trêu chọc ta."

Khuôn mặt thanh lệ của hắn hiện ra vẻ ửng hồng mê người, mái tóc dài như mực tản mát trên mặt đất. Làn da trắng nõn dưới ánh đèn hiện lên một chút bóng loáng. Hắn một tay chống đỡ, ngồi dậy, mái tóc xõa tung rơi trên bờ vai trắng tuyết của hắn.

Trương Mông cũng đặc biệt thẹn thùng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đã sớm hồng một mảng. Nàng kéo tay Hứa Lục Trà, kéo hắn từ trên mặt đất đứng dậy.

Đôi tay trắng tuyết của Hứa Lục Trà ôm lấy eo Trương Mông, đôi môi mỏng lạnh buốt hôn môi Trương Mông. Hắn nghĩ, đêm nay hắn đại khái lại sẽ hạnh phúc không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip