Chương 65

Beta: Louis

"Lục Trà, chàng sao thế?"

Trương Mông vừa tuần phố về, liền thấy Hứa Lục Trà nằm phịch trên giường, thở phì phò, không ngừng xé một tấm vải.

Tấm vải ấy là loại gấm vóc quý hiếm Kim Nguyệt và A Triệt mang tới mấy hôm trước, quý như bạc trắng.

Nhìn tấm vải bị xé tan tành, lòng Trương Mông đau nhói, vội vã tiến lên nắm lấy tay hắn: "Lục Trà, chàng xé nó làm gì?"

Hứa Lục Trà đôi mắt đẹp ủy khuất nhìn Trương Mông một cái, rồi xoay người không để ý đến nàng.

Hắn vô cùng ủy khuất, làm sao có thể không ủy khuất.

Hôm nay A Triệt lại tới khoe khoang với Hứa Lục Trà, cố tình làm bộ mặt như ăn phải mướp đắng, liên tục nói Kim Nguyệt dính hắn nhiều thế nào, mỗi tối đều khiến hắn không xuống giường được... Hắn phiền lắm, rất muốn Hứa Lục Trà giúp hắn nghĩ cách, khiến Kim Nguyệt không còn dính hắn như thế nữa...

Hừ! Khoe khoang cái gì! Thật hận không thể gập quạt lại gõ choáng hắn!

Hứa Lục Trà âm thầm nghĩ, A Triệt trong lòng khẳng định đang vui sướng, còn giả bộ ngây thơ.

Cái Kim Nguyệt kia chắc chắn cũng là đồ háu sắc suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện phong tình mà thôi.

Cái kiểu của bọn họ, hắn Hứa Lục Trà không lạ gì đâu!

Trương Mông nhà hắn mới là tốt nhất, không coi trọng vật chất, giữ mình trong sạch, chân thành thiện lương, nhiệt tình yêu công việc... Tuyệt đối là nữ nhân tốt nhất trên thế giới này!

Nếu Trương Mông có thể dính lấy hắn nhiều hơn một chút thì tốt biết mấy...

Trương Mông cả ngày bận rộn công việc, đã rất lâu không cùng hắn ân ái. Ngay cả quà cũng không mua cho hắn. Cũng không ôm hắn, không hôn hắn, cũng không nói với hắn những lời như "Thiếp thích chàng"...

Giờ đây bị đôi nam nữ Kim Nguyệt và A Triệt kia trơ trẽn khoe tình cảm trước mặt, trong lòng hắn vô cùng ủy khuất, vô cùng uất ức, vô cùng ghen tỵ.

Nói đến, hắn và Trương Mông đã lâu chưa khoe tình cảm rồi.

Lần cuối cùng chăn gối đã cách đây một tháng, suốt một tháng nay, Trương Mông căn bản không chạm vào hắn.

Dù hắn có múa, có quyến rũ, hoặc cố tình lột sạch quần áo liều mạng cọ vào Trương Mông, Trương Mông cũng không có ý đó.

Thật ra thân thể hắn vô cùng đẹp, cũng vô cùng quyến rũ, eo nhỏ mông cong chân dài, bảo bối giữa hai chân lại không nhỏ, mọc lên còn rất đáng yêu, màu sắc lại tươi tắn.

Hắn lại biết rất nhiều kỹ xảo, lại biết múa để khuấy động lòng người.

Nhưng Trương Mông hết lần này đến lần khác không chạm vào hắn, nói muốn ngày ngày thân mật, một đêm mười lần, nàng căn bản không làm được!

Hắn làm sao có thể không ủy khuất!

"Lục Trà, chàng sao vậy?"

Thấy Hứa Lục Trà quay lưng không để ý đến nàng, Trương Mông đẩy vai hắn.

Hứa Lục Trà hất tay nàng ra, kỳ lạ mở miệng: "Tối nay nàng lại muốn đi tuần phố?"

Mỗi tối đều đợi đến khi hắn sắp ngủ, nàng mới về. Công việc bận rộn đến thế sao? Hắn thấy Tần Lộ và những người khác lại rất rảnh rỗi, chỉ có Trương Mông ngốc nhà hắn, cả ngày liều chết liều sống làm việc, cũng không biết vì sao.

Vì tiền? Hắn có nhiều tiền mà, vì trị an Vân Thành? Gần đây Vân Thành yên bình không thể yên bình hơn được nữa.

Nói đến, nàng có phải đã chán ghét hắn rồi không, không muốn nhìn hắn nữa?

Hứa Lục Trà không nhịn được muốn rơi lệ, nước mắt chực trào nơi khóe mắt, nói đến, vợ chồng mới cưới nhà người ta không phải đều quấn quýt như sam sao? Hắn chẳng lẽ không có sức hút đến thế, mới cưới đã bị Trương Mông chán ghét rồi sao?

Hắn muốn điều tra xem bên cạnh Trương Mông có hồ ly tinh không biết điều nào đang quyến rũ không, nếu bị hắn phát hiện, hắn nhất định sẽ khiến con hồ ly tinh kia không được yên thân.

Hắn siêu cấp siêu cấp yêu Trương Mông, nếu nàng dám vì con hồ ly tinh kia mà bênh vực, hắn sẽ vứt bỏ dáng vẻ thanh lịch nho nhã của một nam nhân, cả ngày cưỡng ép Trương Mông thân mật với hắn, vắt kiệt Trương Mông, xem Trương Mông còn dám ra ngoài tìm hồ ly tinh nữa không.

"Lục Trà, đêm nay thiếp không ra tuần phố đâu."

Hứa Lục Trà đang độc địa nghĩ muốn hung hăng trừng trị con hồ ly tinh kia, nghe được lời Trương Mông, vẻ mặt ngẩn ra, mạnh xoay người, siết chặt nhìn chằm chằm Trương Mông: "Nàng không đi tuần phố?" Giọng hắn vì kích động mà run rẩy.

"Ừm." Trương Mông mỉm cười vuốt ve khuôn mặt thanh lệ tuyệt trần của Hứa Lục Trà, "Đêm nay thiếp muốn ở cùng chàng."

"Trương Mông!" Hứa Lục Trà vừa kích động vừa mừng như điên, nhanh chóng từ trên giường đứng dậy, bỗng chốc nhảy lên người Trương Mông, ôm chặt lấy nàng.

Hắn tuy thân hình có chút mảnh mai, nhưng suy cho cùng vẫn cao hơn Trương Mông nửa cái đầu, thể trọng cũng không nhỏ, bỗng chốc nhào vào người Trương Mông, thiếu chút nữa khiến nàng ngã nhào xuống đất.

Hứa Lục Trà hai tay ôm lấy cổ nàng, đôi chân thon dài vòng quanh eo Trương Mông, cúi đầu kích động hôn lên đỉnh đầu Trương Mông.

Trương Mông dù sức lực lớn, cũng chịu không nổi hắn như vậy, nhanh chóng đẩy eo hắn: "Mau xuống đi, chàng nặng lắm."

Trương Mông đối với Hứa Lục Trà thật sự là bó tay, quả thực giống một đứa trẻ, động một chút là nhào về phía nàng.

Hứa Lục Trà nhảy xuống, cúi đầu nhiệt tình hôn Trương Mông, sau đó lại mút lấy gáy Trương Mông, đợi đến khi hai tay hắn kéo ra tà áo Trương Mông, áp sát môi vào ngực trái Trương Mông, Trương Mông có chút không nhịn được đẩy đầu hắn ra.

"Lục Trà, bây giờ vẫn là ban ngày mà."

Hứa Lục Trà bị nàng đẩy ra cũng không tức giận, quyến luyến nắm lấy tay nàng, dùng mặt cọ xát.

"Trương Mông, ta vui lắm. Nàng đêm nay có thể ở lại bên ta." Nhất thời kích động liền thiếu chút nữa không khống chế được sắc tâm của mình, muốn lập tức ôm Trương Mông vào lòng.

Hứa Lục Trà vui vẻ, Trương Mông có thể cảm nhận được. Nàng vẻ mặt dịu dàng: "Lục Trà, không chỉ là đêm nay, về sau mỗi một buổi tối, thiếp cũng sẽ ở bên chàng."

Hứa Lục Trà động tác cọ má vào tay Trương Mông dừng một chút, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn về phía Trương Mông.

"Lục Trà, bộ khoái mới dưới trướng thiếp đã có thể tự mình đảm đương một phía rồi. Thiếp đã không cần phải dẫn dắt họ nữa. Thiếp đã xin Trương đại nhân nghỉ dài hạn. Chàng không phải vẫn luôn nói muốn cùng thiếp đi du sơn ngoạn thủy sao? Chúng ta cùng đi nhé."

"Thật sao?" Tin tức quá đỗi tốt đẹp khiến Hứa Lục Trà cả người ngơ ngẩn, hắn không thể tin được, ngay cả giọng nói cũng cẩn trọng.

"Đương nhiên là thật." Trương Mông mỉm cười vuốt ve mái tóc hắn.

Hứa Lục Trà vui mừng đến phát khóc, quá đỗi sung sướng đến nỗi không nói nên lời, ôm lấy Trương Mông không ngừng hôn môi.

Thì ra một tháng nay nàng liều mạng công tác đến thế là vì bàn giao công việc cho bộ khoái mới, sau đó xin nghỉ dài hạn cùng hắn đi du sơn ngoạn thủy.

Thì ra nàng cũng không chán ghét hắn!

Trương Mông của hắn quả nhiên là... nữ nhân tốt nhất trên thế giới!

Hứa Lục Trà vừa cười vừa khóc, đôi mắt đẹp đẫm lệ. Ôm Trương Mông hôn rất lâu, cũng không tài nào bình phục tâm trạng kích động.

Hắn hiện tại đặc biệt muốn áp Trương Mông xuống, ăn sạch Trương Mông. Trương Mông tốt đẹp như thế ở ngay trước mặt hắn, không ăn sạch nàng, hắn Hứa Lục Trà sao xứng với danh xưng "hổ lão công" mà dân chúng toàn thành Vân Thành ban tặng.

Không thể chờ đợi được buông Trương Mông ra, chạy vào trong sân khóa chặt sân nhỏ, rồi lại chạy về phòng, khóa cửa phòng.

Xác định không ai có thể quấy rầy hắn và Trương Mông nữa, hắn liền kéo Trương Mông đi đến bên cạnh bình phong.

"Trương Mông, chúng ta cùng nhau tắm uyên ương đi, cùng nhau sinh hoạt vợ chồng, lần này ta nhất định muốn mười lần."

Ý thức được Hứa Lục Trà muốn làm gì, mặt Trương Mông bỗng chốc đỏ bừng.

"Không, Lục Trà, bây giờ vẫn là ban ngày..."

"Ban ngày ta cũng muốn, ai bảo nàng trêu chọc ta." Hứa Lục Trà tùy hứng đẩy Trương Mông vào trong hồ, sau đó hắn cũng nhảy theo vào.

Hai người quần áo ướt đẫm, Hứa Lục Trà không thể chờ đợi được cởi quần áo ra, đôi tay trắng như tuyết ngọc ôm chặt lấy Trương Mông, đôi chân thon dài quấn quýt lấy eo nàng.

"Trương Mông, yêu nàng nhất..."

"Trương Mông, ta sẽ vô cùng dịu dàng..."

"Trương Mông, lần này nàng có thể ở phía trên không? Vẫn luôn là ta chủ động, ta cũng sẽ ngượng ngùng..."

Chuyện hạnh phúc nhất trên đời, chính là có thể cùng người mình thương ở bên nhau, bạc đầu giai lão.

Mà hắn đã thành người hạnh phúc nhất, cho nên, hắn đem hết toàn lực cũng muốn để Trương Mông trở thành người hạnh phúc nhất.

Thê chủ của hắn, Trương Mông, hắn muốn vĩnh viễn bầu bạn bên nàng, vì nàng cống hiến tất cả sự dịu dàng của mình.

"Trương Mông, ta yêu nàng nhất."

(HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip