CHƯƠNG 37

Cố lão phu nhân nhìn lên, Như Họa đứng ở cạnh cửa lền tiến lên đỡ Mộc thị ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân.

-- Buổi sáng con dậy hơi trễ, lại vội xử lí công việc, đã khiến mẫu thân chờ lâu.

Mộc thị cười nhẹ nhàng, không nhìn ra chuyện gì khác thường, Nghiêm thị ngồi bên dưới nói thầm, chẳng lẽ Tam đệ muội báo tin sai, chính nàng cũng phái người đi thăm dò, Tư Kỳ quả thật có đi hiệu thuốc bốc thuốc, chỉ là không thấy được phương thuốc đó.

-- Thân thể con không thoải mái mà còn vội làm việc, nói gì mà đợi với không đợi, mấy năm trước ta còn có thể giúp con nhưng bây giờ thì không thể.

Cố lão phu nhân nắm tay của nàng, lòng bàn tay hơi lạnh.

-- Đúng vậy đại tẩu, bọn đệ cùng mẫu thân ghé qua thăm tẩu một chút, coi có chuyện nào có thể giúp đỡ tẩu không, mấy hôm nay thân thể tẩu không khoẻ, đệ cùng mẫu thân đã bàn bạc, không bằng tẩu để A Tuệ giúp tẩu đi.

Cố Vũ Trị mặc kệ nàng ngất hay không ngất, hôm nay mục đích đến đây phải hoàn thành, chẳng lẽ người bị bệnh còn muốn nắm quyền quản gia không thả hay sao. Mộc thị nhận ly trà mà Như Họa đưa tới, ra hiệu Như Họa mang Ngâm Hoa vào trong phòng, từ từ uống trà, một lát sau mới để cái ly xuống nhìn về phía Cố Vũ Trị

-- Nếu Nhị đệ đã nhắc chuyện này thì hôm nay ta cũng không ngượng ngùng mà nói ra...

Mộc thị vừa nói như vậy, Cố Vũ Trị liền thấy hứng thú, chẳng lẽ nàng tự động giao ra, Cố lão phu nhân cũng nói

-- Vãn Đình con đừng ngại gì hết, có gì cần giúp con cứ nói ra.

Mộc thị cười nhìn Cố lão phu nhân, nhẹ nhàng cầm tay của nàng

-- Mẫu thân, mấy chuyện này đều do con quản, nếu không phải mấy ngày nay con không khoẻ thì con sẽ tự mình quản lí, hàng năm này mẫu thân cũng biết cứ sau gieo trồng vụ xuân thì con sẽ đi Lĩnh Nam, ở đó Cố gia chúng ta có không ít điền trang, chuyện sổ sách thu tô cũng không thể để người ngoài làm, hết chuyện ở thôn trang thì phải lập tức trở về xử lí sổ sách trong phủ, nếu Nhị đệ đã mở miệng thì con cũng không ngại nữa.

Thần sắc Nghiêm thị lập tức thay đổi, Lĩnh Nam đó là nơi nào, chỗ đó là chỗ ở của một đám người man rợ, lúc nàng mới gả vào Cố phủ, cũng đi qua bên đó với đại tẩu. Quản sự trong nông trang động một chút thì cầm lấy cái cuốc vây nông hộ lại, thôn dân cũng không vừa, họ huỷ đi bánh xe, làm cho ngươi muốn đi cũng không được, nói chuyện cũng không giải quyết được gì, nếu muốn dùng vũ lực thì mấy người phụ nữ và đứa trẻ trong thôn liền lao ra phía trước, khóc lóc, còn nói ngươi đánh chết đi, đánh chết thì không cần tốn lương thực nuôi bọn hắn nữa.

Nháo lớn chuyện không vì cái gì khác, chỉ là muốn giảm tiền thuê, Nghiêm thị đi tới một lần liền không dám trở lại, khi đó Cố lão phu nhân muốn để Nghiêm thị giúp con dâu trưởng quản lí chuyện trong nhà, sau khi trở về Nghiêm thị lại không chịu. Đại ca là Cố quốc công, chủ nhà đương nhiên là đại tẩu, nàng cần gì xen tay vào, chỉ cần ở nhà chăm sóc con cái cho tướng công nàng là được.

Cố Vũ Trị căn bản không biết sản nghiệp của Cố gia có những nơi như thế, thấy phu nhân chính mình sắc mặt đại biến, liếc nhanh về Cố lão phu nhân thử dò xét

-- Ý đại tẩu là muốn để A Tuệ đi Lĩnh Nam sao?

Mộc thị cúi thấp đầu, một tay nhẹ nhàng vuốt vòng tay trên cổ tay, âm thanh không nặng không nhẹ truyền đến

-- Ta chính là có ý này, chuyện trong phủ ta cũng còn sức để xử lí, Lĩnh Nam kia, bây giờ nếu đi xa thân thể ta chịu không nổi, Nhị đệ muội nếu đã thành tâm muốn hỗ trợ ta, vậy thì giúp đại tẩu chuyện này đi.

-- Đại tẩu, chuyện trong phủ rất nhiều muội có thể giúp tẩu mà, đường đi Lĩnh Nam rất xa mà muội lại không quen thuộc, nếu có chuyện gì muốn báo tin trở về cũng chậm, thật sự là khó làm a.

Nghiêm thị uyển chuyển cự tuyệt, nàng vốn là một tiểu thư khuê các, sống vài chục năm trong Cố phủ, chưa từng tiếp xúc với bọn người nhà nông dã man thô thiển kia, bọn họ có thể tuỳ tiện lăn ra đất ngủ, rơm rạ dưới đất cũng tuỳ tiện nhét vào miệng, thật sự là, quá dã man!

-- Chuyện này Nhị đệ muội yên tâm, lúc muội mới gả vào Cố phủ cũng từng đi với ta đến đó mà, ta sẽ phái Tư Kỳ đi cùng với muội, Tư Kỳ đi theo ta đã sáu năm rồi, những người kia cũng biết nàng, nếu muội đi thì bọn họ không dám làm khó muội đâu.

Mộc thị ngẩng đầu nhìn nàng, nói đều có đạo lý, các ngươi đã gấp rút muốn giúp ta mà vậy thì làm dùm ta chuyện mà hiện tại ta không thể làm đi.

-- Vãn Đình a, những người ở Lĩnh Nam không phải dễ nói chuyện, A Tuệ lúc trước đi qua đó rồi cũng không dám trở lại, con xem còn có cách khác không.

Cố lão phu nhân nhìn ra băn khoăn của Nghiêm thị, nông trang bên Lĩnh Nam là do con trai cả đặt mua nàng cũng không rõ ràng lắm, bởi vì hàng năm thu hoạch tốt cho dù người bên đó thô lỗ không có bán đi.

-- Mẫu thân, Cố gia có mười mấy thôn trang, ngài cũng chưởng nhà một thời gian, trong nông trang đó có người nào dễ nói chuyện đâu, bên Lĩnh Nam khó nói thì hai nông trang gần thành Lâm An này cũng khó nói vậy , tương lai con già rồi, cái nhà này là giao cho vợ của Dật Tín, những thứ này nhìn thì khó nhưng so với chuyện trong phủ kỳ thật đơn giản nhiều hơn, mọi người sống trong thôn trang hầu hết là thành thật, cả đời làm việc vất vả cũng chỉ vì một phần ba lợi nhuận mà thôi.

Đây là lần phản bác đầu tiên của Mộc thị với Cố lão phu nhân, nàng đã nói rõ ràng rồi, Nghiêm thị nguyện ý giúp đỡ nàng thì đi Lĩnh Nam thu tiền thuê, không muốn thì cũng đừng có nhúng tay vào chuyện quản gia,  muốn nàng trải sẵn thảm cho nàng ta đi sao, trên đời này nào có chuyện tiện nghi như vậy.

Cố lão phu nhân giả vờ khụ một tiếng, cả đời bà mọi chuyện đều theo ý bà, nhưng hôm nay bị con dâu trưởng trực tiếp phản bác ý kiến làm bà có chút sượng mặt, nhưng trong lòng bà có chút xin lỗi nàng, vốn lúc nãy đến đây có ý phân lại quyền quản gia của nàng nhưng khi thấy con dâu vì Cố phủ mà suy nghĩ khắp nơi thì câng nặng trong lòng nàng lại lệch đi một chút.

-- Đại tẩu chỉ cần chuẩn bị đầy đủ chuyến đi này cho A Tuệ, để nàng có thể lập tức xuất phát đi Lĩnh Nam, tuyệt đối đem chuyện ở đó thu xếp thật tốt, đại tẩu nói rất đúng, Cố gia tương lai phải giao cho vợ của Dật Tín, làm mẹ chồng của nàng mà không có thực quyền trong tay thì làm sao nói chuyện được với con dâu chứ.

Cố Vũ Trị lập tức tiếp lời của nàng, ngôn ngữ đầy thâm ý mà nhìn Mộc thị.

-- Đó là tự nhiên, nếu Nhị đệ muội làm xong chuyện này, vậy đại tẩu ta dĩ nhiên phó thác Cố phủ vào tay Nhị đệ ngươi, nếu không, người phía dưới cũng không phục a.

Mộc thị gật gật đầu, xem như đồng ý lời nói của Cố Vũ Trị.

-- Vậy thì chờ tin tức của đại tẩu, đệ mang A Tuệ trở về chuẩn bị hành lý, để nàng nhanh chóng xuất phát.

Cố Vũ Trị đối với chuyến đi lần này tràn đầy lòng tin, chỉ là một nông trang ở Lĩnh Nam mà thôi, làm sao mà không ứng phó được, lúc đứng dậy ra ngoài không hề chú ý tới ánh mắt e ngại của Nghiêm thị.

Rốt cuộc Cố lão phu nhân cũng về, Mộc thị vào nội thất liền dựa vào giường, Ngâm Hoan đi tới, sờ sờ tay của nàng, lại áp tay vào trán nàng đo nhiệt độ

-- Mẫu thân, hết sốt rồi, ngài sẽ mau khoẻ thôi.

Mộc thị nhìn mặt mũi tràn đầy lo lắng của Ngâm Hoan, đưa tay sờ đầu nàng, lúc nàng còn sốt mơ mơ màng màng, đứa nhỏ này nói gì nàng đều nghe hết, chỉ là nàng không thể mở mắt, thậm chí đêm qua lúc Ngâm Hoan bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, Mộc thị cũng loáng thoáng nghe được, kể cả lúc Cố lão phu nhân cùng các nàng nói chuyện nàng cũng nghe hết.

Mộc Vãn Đình nàng là người hiểu biết, nàng ở lại Cố gia là vì không muốn rời Đại lang, cũng không muốn giữ mãi quyền quản gia không thả, nhưng nàng không ngờ Nhị đệ lại không có kiên nhẫn mà hành động sớm như vậy. Làm đương gia có phải là chuyện dễ đâu, Mộc thị ôm Ngâm Hoan nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thần sắc lạnh xuống, cái nhà này a, ngoại trừ nàng có ai có đủ khả năng làm đương gia a.

-- Mẫu thân, sao ngài lại đáp ứng tổ mẫu để Nhị thẩm đi Lĩnh Nam, lỡ như nàng làm tốt thì ngài định giao quyền lại cho Nhị thúc...

Ngâm Hoan ở trong phòng, luôn nghe bên ngoài nói chuyện, phân quyền là một chuyện, còn giao quyền lại là chuyện khác.

-- Vậy thì xem nàng có xử lí thoả đáng hay không đã.

Mộc thị ôn nhu nói, tiện đà nhìn về phía Tư Kỳ

-- Tư Kỳ, ngươi chuẩn bị đầy đủ đồ đạc đi Lĩnh Nam đi, buổi tối thông báo cho Nhị phu nhân, sáng ngày mai xuất phát sớm. Những người nào nên đi thì mang đi hết, Nhị phu nhân sai ngươi làm sao thì làm như vậy, đi đường chuyện gì cần nhắc nhở thì nhắc nhở, sau khi đến đó thì  đem nguyên nhân ta không thể tới nói với Lý quản sự một chút.

Tư Kỳ dạ một tiếng đi xuống chuẩn bị, Mộc thị nhìn Ngâm Hoan, có nhiều chuyện, nàng cũng không nói nên lời, nhưng những chuyện mà đứa nhỏ này làm nàng đều biết.

-- Chờ qua thời gian bận rộn này, buổi trưa nếu không ngủ thì qua đây mẫu thân dạy con chuyện quản sự.

Thay Ngâm Hoan sửa sang lại đầu tóc thật gọn, Mộc thị mở miệng nói. Ngâm Hoan thoáng hiện nét vui mừng trong đáy mắt, dùng sức gật đầu

-- Vậy trước hết mẫu thân hãy điều dưỡng thân thể thật tốt nha.

Chuyện Cố đại phu nhân ngã bệnh, vài ngày sau liền trôi qua, những người rục rịch ngóc đầu, sau khi thấy bóng dáng của Mộc thị mà nhị phu nhân bị điều đi Lĩnh Nam, trong phủ đầu lại càng an tĩnh hơn.

Khi Mộc thị khoẻ mạnh hoàn toàn, cũng là sáu bảy ngày sau khi Nghiêm thị xuất phát, Cố Vũ Trị vốn đang nắm chắc phần thắng trong tay, hiện tại bắt đầu có chút bận tâm, ngay cả Cố lão phu nhân đều cảm thấy, đi sáu bảy ngày đường thật sự hơi nhiều, từ Lâm An đến Lĩnh Nam đi lại chậm cũng chỉ hơn một ngày.

Mộc thị vẫn như cũ bận chuyện của mình, đem chuyện sổ sách cửa hàng còn tồn đọng khi nàng bị bệnh xử lí xong, đến lúc xế chiều, nàng sẽ dạy Ngâm Hoan xem sổ sách như thế nào, xử lý sổ sách như thế nào.

Ngâm Hoan học vô cùng mau, dù sao bản thân nàng nếu tính cả hai kiếp đã gần ba chục tuổi, ngay cả Mộc thị cũng khen nàng có tài quản sự, tương lai lập gia đình thì chuyện trong nhà xử lí càng tốt hơn so với nàng.

Đối với chuyện Nhị phu nhân chậm chạp chưa về, nàng cũng không có biểu hiện ý gì khác, cơ hội nàng đã đưa rồi chỉ có thể dựa vào bản thân nàng ta thôi, nếu ngay cả việc này mà làm không được thì làm sao an tâm giao cái nhà này vào tay nàng.

Lại qua bốn ngày nữa, chạng vạng ngày hôm đó, tới gần giờ ăn cơm, xe ngựa Cố gia mới khoan thai chậm rãi về, sau khi Cố lão phu nhân nhận được tin liền tự mình đi tới viện tử con trai thứ hai, Mộc thị cũng tới, chỉ thấy Nghiêm thị thần sắc rất không tốt ngồi trên ghế mà bên cạnh đó thần sắc Cố Vũ Trị cùng Cố lão phu nhân cũng không phải là tốt.

Trên đường đi Tư Kỳ đã sớm đem mọi chuyện phát sinh nói lại cho nàng, khi xe ngựa đến Lĩnh Nam được một ngày, ở trong thành một nên, sáng ngày thứ hai mới xuất phát đi nông trang. Vừa đến cửa thôn đã bị thôn dân ngăn cản, Lĩnh Nam cũng bị mưa to, hạt giống bọn họ gieo trồng cũng bị cuốn trôi rất nhiều, cứu được không nhiều lắm, thu hoạch năm nay nhất định sẽ bị ảnh hưởng, người Cố gia không kịp tới, nếu thu hoạch không tốt, bọn họ muốn Cố gia giảm tiền thuê đất trong năm nay.

Ngay từ đầu Nhị phu nhân bị tràng diện này làm cho sợ hết hồn, không biết giải quyết như thế nào, cũng không biết Tư Kỳ làm sao thuyết phục được những nông dân kia, những ngày nàng ta ở đó hầu hết làm làm bộ làm tịch là chính.

Sau khi vào thôn trang, Tư Kỳ tìm các quản sự trong thôn trang tới, giới thiệu Nhị phu nhân với họ, giải thích rõ nguyên nhân Đại phu nhân không thể tới, sau đó để cho các quản sự đem tất cả chuyện cần nói nói xong, xem sổ sách cần thiết, đem xử lý chuyện tình từng chuyện từng chuyện làm xong, tính đủ tiền thuê từ năm ngoái đến năm nay.

-- Nhị phu nhân tựa hồ là bị thôn dân bên Lĩnh Nam kia làm cho sợ hãi, rõ ràng những thôn dân kia nói muốn giảm tiền thuê xuống bốn thành (40%) cũng đồng ý, hơn nữa cuối thu năm ngoái chất lượng không cao nhưng muốn chúng ta lấy giá cao như cũ.

Đây là những gì Tư Kỳ thuật lại, mà bây giờ, Mộc thị nhìn sắc mặt kia của Cố Vũ Trị, cũng trầm mặc không nói lời gì.

-- Đại tẩu, tại sao tẩu không nói bên kia cũng bị mưa to.

Nghiêm thị càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, nàng vốn là không muốn đi, nàng đối với bên Lĩnh Nam có bóng ma, nàng căn bản không có biện pháp đối phó với những thôn dân thô lỗ kia.

-- Nhị đệ muội, thời tiết bên Lĩnh Nam, ta đây làm sao biết rõ, chính là vài ngày trước lúc ta đi thôn trang bên kia trời cũng đột ngột mưa, mà cho dù là trời mưa với khả năng của muội thì muội sẽ xử lý tốt mà.

Mộc thị khen, đem nàng nâng cao lên.

-- Muội đương nhiên là xử lý tốt rồi.

Nghiêm thị nắm chặt quả đấm, nếu không phải trong trang có nhiều người, nàng sẽ bị một bầy phụ nhân lôi xuống đất sao, nhất là mấy cái hài tử, vậy có thể gọi hài tử sao, chơi đùa dưới bùn, thật bẩn muốn chết.

-- Vậy Nhị đệ muội liền nói cho ta cũng mẫu thân biện pháp xử lí của muội đi, cho ta học hỏi một chút.

Mộc thị ý bảo Như Họa đang đứng phía sau đi lấy sổ sách, muốn xem xử lí của nàng. Cố Vũ Trị sững sờ, ý đại tẩu là sao, vô ý thức nhìn về phía Cố lão phu nhân, Cố lão phu nhân gật nhẹ đầu, Cố Vũ Trị lúc này mới không tình nguyện bảo Nghiêm thị đi lấy sổ sách.

Trong phòng yên lặng vô cùng, chỉ có âm thanh Mộc thị lật sổ sách, nàng cầm lấy bút lông xem chuyên chú, ngẫu nhiên còn viết viết ở mấy chỗ, thật lâu mới ngẩng đầu lên, không có đánh giá cái gì, trực tiếp đem sổ sách mà Nghiêm thị làm đưa cho Cố lão phu nhân xem

-- Mẫu thân, ngài nhìn xem!

Cố lão phu nhân thấy nàng thần sắc bình thường, sau khi nhận lấy lật hai tờ đầu, sắc mặt từ bình tĩnh ban đầu bắt đầu biến chuyển, cho đến khi đọc đến ghi chú của Mộc thị mới chậm rãi khép sổ sách lại, không có ý đi nhìn tiếp những ghi chú chói mắt kia.

-- A Tuệ, nếu đã đã trở lại con hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, đại tẩu con khoẻ hẳn rồi, chuyện trong phủ này vẫn là như cũ đi, không cần con hỗ trợ.

Cố lão phu nhân đem sổ sách đưa lại cho Mộc thị, chỉ nói ra câu này. Cố Vũ Trị không vui, không phải nói sau khi phu nhân mình trở lại từ Lĩnh Nam liền để cho nàng cùng quản gia sao, tại sao mẫu thân liền đổi ý

-- Mẫu thân, lúc trước ngài nói khác mà, chẳng lẽ đại tẩu vốn không muốn giao quyền quản gia ra sao.

Mộc thị nghe giận quá hóa cười

-- Nếu là Nhị đệ muội có thể đem chuyện bên Lĩnh Nam xử lý tốt, ta tự nhiên nguyện ý để Nhị đệ muội giúp đỡ ta, ta nghĩ Nhị đệ hẳn chưa xem qua sổ sách này đi, Nhị đệ muội vốn là người tốt cho nên đem tiền thuê giảm bốn thành, giá thu lương thực tăng gấp đôi, nếu Cố phủ chúng ta làm vậy thì toàn bộ Cố phủ ăn gió uống phong Tây Bắc quá.

-- Đại tẩu, nếu là tẩu ở trong tình huống của muội, chắc chắn tẩu cũng sẽ bất đắt dĩ chấp nhận yêu cầu của bọn họ a, tất cả thôn dân vây quanh thôn trang ép muội đáp ứng, nếu là chúng ta không đáp ứng, bọn họ doạ sẽ phá huỷ thôn trang.

Nghiêm thị cảm thấy Mộc thị vốn muốn làm nàng khó xử, muốn nàng nói lý cùng một đám điêu dân sao, làm sao bọn họ nghe nàng.

-- Nhị đệ muội, nếu bọn họ doạ phá huỷ thôn trang mà ngươi cái gì cũng đáp ứng bọn họ, nếu một ngày nào đó bọn họ đến ngoài cửa Cố phủ, ép chúng ta cho bạc nếu không liền phá huỷ Cố phủ, có phải muội liền đáp ứng không, thôn trang bên Lĩnh Nam là của chúng ta mua, bọn họ chịu trách nhiệm trồng trọt, chúng ta tới thu, thiên tai nhân họa vốn không thể dự liệu, chẳng lẽ điều này cũng muốn Cố gia chúng ta chịu trách nhiệm sao, ở đó còn có quan phủ, bọn họ dám hành động sao.

Mộc thị lập tức trầm mặt nhìn bọn họ.

-- Nhị đệ, ta thấy các ngươi không phù hợp để quản cái nhà này, nếu các ngươi thấy ta quản cái nhà này không được thì hôm nay ta liền đem quyền quản gia kia trả lại cho mẫu thân, các ngươi không thích ta quản cái nhà này thì nói thẳng ra, sao lại nói ta không phải người Cố gia, không có con nối dõi. Bây giờ ta cũng chỉ có một đứa nhỏ là Ngâm Hoan, tương lai nàng cũng lập gia đình, các ngươi cần gì dùng biện pháp này. Ta Mộc Vãn Đình gả vào Cố gia làm dâu đã nhiều năm, nếu Nhị đệ đã nghĩ như vậy, vậy ta liền buông tay hết thảy chỉ an tâm làm quả phụ thôi, ta cũng có thể quay về Huệ An thành, cái nhà này giao lại cho các ngươi.

Mộc thị lấy con dấu tượng trưng cho quyền quản gia trong ngực ra, đặt trên bàn. Không đợi Cố Vũ Trị nói, Cố lão phu nhân trực tiếp đứng dậy vỗ bàn

-- Hồ nháo! Vãn Đình, con nói như vậy là có ý gì, là Cố phủ thẹn với con, hay là Đại lang thẹn với con sao.

Đây chẳng khác gì vở tuồng, Mộc thị trực tiếp quỳ xuống đất nhìn Cố lão phu nhân, lã chã chực khóc, nàng mặc kệ những giọt nước mắt kia, vẻ mặt bi thương vô cùng

-- Mẫu thân, ngài không có thẹn với con, Đại lang cũng không có thẹn với con, là Vãn Đình bạc mệnh, không sinh được cho Đại lang một đứa nhỏ nào. Con làm dâu tại Cố gia nhiều năm cũng không có một lời oán thán, nhưng hôm nay con mới vừa bệnh xuống liền có người muốn soán quyền quản gia, người khác không biết chứ quyền quản gia này như củ lang nóng phỏng tay. Nếu con ném cho người khác thì con sợ người đó không quản lí Cố phủ tốt, còn con không ném thì có biết bao người nhìn chằm chằm vào con. Hôm nay là bọn Nhị đệ hỏi tại sao con cứ nắm quyền quản gia không chịu buông, ngày mai có lẽ cả Lâm An này đều nghĩ con dâu trưởng nhà họ Cố cứ nắm quyền quản gia khư khư trong tay không muốn buông, thôi thì hiện tại con trả lại cho mẫu thân để an nhàn một chút.

Cố Vũ Trị cùng Nghiêm thị bị Mộc thị doạ cho lặng người, một đại tẩu luôn cao cao tại thượng, không cười không khóc, khi đại ca chết nàng cũng chỉ im lặng rơi lệ, chưa bao giờ thấy qua nàng cảnh nàng thất thố khóc hiện tại, trong Cố phủ ai mà không biết Đại phu nhân mặt lạnh, chưa từng cùng người khác có sắc mặt tốt, luôn luôn lạnh lùng.

-- Con à, là Cố gia thẹn với con.

Thật lâu sau, Cố lão phu nhân thở dài một hơi, đem ấn trên bàn đặt vào bàn tay của Mộc thị, đỡ nàng đứng lên

-- Là Cố gia có lỗi với con.

Lúc trước nếu không phải Mộc thị bận bịu công chuyện trong phủ mà nàng đang mang thai, cứ làm việc không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, đến lúc sinh cũng chỉ sinh được một thai chết, còn đứa nhỏ còn lại sống không bao nhiêu ngày, những chuyện này đều là Cố phủ nợ nàng a. Cố Vũ Trị thấy mẫu thân như thế, không vui, đáy mắt thoáng hiện tia lệ khí.

Sau khi Mộc thị trở về, Cố lão phu nhân nhìn con dâu thứ hai cùng con trai thứ hai của nàng, nhị nhi tức này cái gì cũng tốt chỉ là quá nhát gan, không thể quản gia. Cũng không thể trách nàng, mẹ đẻ nàng chết sớm, nên dù là Nghiêm gia dòng chính nữ nhưng những chuyện nên học nàng không được học, sau khi gả qua Cố phủ nàng không thể giúp đỡ gì được cho Mộc thị, hầu hết đều để Mộc thị gánh vác một mình. Ai biết được đứa con trai lớn của bà lại mất sớm, chuyện quản gia này khó mà giải quyết đây.

-- Nương a, đại tẩu đã trả lại quyền quản gia, sao nương còn đưa lại cho nàng a.

Cố Vũ Trị cảm thấy cả người không thoải mái, Cố lão phu nhân trừng mắt liếc hắn một cái

-- Ngươi còn nói, ngươi có phải hay không cảm thấy A Tuệ có thể trông nom tốt cái nhà này, ngươi muốn đại tẩu ngươi trở về Mộc phủ thì ngươi mới hài lòng hả.

-- Để đại tẩu an phận ở trong phủ được rồi cần gì để nàng trở lại Mộc gia.

Cố Vũ Trị lầm bầm một tiếng, đại ca mất đi mẫu thân chỉ tín nhiệm duy nhất là đại tẩu nhưng hiện tại hắn mới là con trai duy nhất của mẫu thân.

-- Ngươi nghĩ đương gia Cố gia là ngồi chơi không sao, ngươi cho rằng Cố gia hôm nay còn giống như trước sao, ngươi cho rằng tước vị Cố quốc công ngươi đang ngồi còn vững chắc giống như đại ca ngươi sao, nếu Dật Tín không có tiền đồ thì tước vị này đến đời của ngươi là kết thúc rồi!

Cố lão phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn, bà chính là quản nghiêm con trai lớn, nuông chiều con trai út thành hư rồi. Cố Vũ Trị không thể tin hô to

-- Tước vị này là do đại ca phục vụ quên mình mang về, chẳng lẽ Hoàng gia lại vô tình như vậy sao. Chính Lục vương gia nhận lời mà.

-- Vậy khi Lục vương gia qua đời thì thế tử kế vị còn chiếu cố Cố phủ sao, Hoàng gia nếu có tình như vậy, hắn phải dưỡng hết những người đã chết trận sao, Vũ Trị a Vũ Trị, cái tước vị mà đại ca lưu lại cho ngươi, ngươi ráng mà chiếu cố cho tốt, chứ đừng có sống hồ đồ như trước nữa a.

Cố lão phu nhân nói xong cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nàng chỉ có thể tự trách mình, lúc trước tại sao lại nuông chiều đứa con này quá mức a.

Cố Vũ Trị còn sững sờ ngồi đó cho đến khi Cố lão phu nhân rời đi, Nghiêm thị ngược lại thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ cái nhà này do ai quản, nàng vốn là không am hiểu chuyện này, đại tẩu trông nom cũng tốt, hiện tại lão gia đã là Cố quốc công, mà Cố phủ hiện tại là của mình.

Không đợi Nghiêm thị đứng lên, Cố Vũ Trị tát nàng một cái, trực tiếp đánh Nghiêm thị ngay trên ghế, Nghiêm thị bụm mặt kinh ngạc nhìn trượng phu của mình mặt mũi đầy lệ khí, chỉ thấy hắn nhìn mình chằm chằm, oán hận mắng nàng "Đồ vô dụng" sau đó liền phất tay áo rời đi.

Trong Tử Kinh viện, Như Họa cầm lấy khăn vải thấm nước nóng cho Mộc thị áp vào mắt cho bớt sưng

-- Phu nhân lúc nãy quỳ mạnh quá khiến lão phu nhân cũng bị giật mình luôn.

-- Con biết nè con biết nè, một chiêu này của mẫu thân là lấy lui làm tiến!

Đứng ở một bên Ngâm Hoan đột nhiên mở miệng nói, Mộc thị mở đôi mắt thông tuệ ra liếc nhìn nàng, Ngâm Hoan lại lặng yên cúi đầu xuống sao chép sổ sách. Tư Kỳ ở một bên nhoẻn miệng cười

-- Nô tỳ cũng biết, một chiêu này là phu nhân cố ý nha!

Ngâm Hoan len lén ngẩng đầu lên xem nàng, nhỏ giọng hỏi

-- Vì sao nói như vậy a?

Tư Kỳ híp mắt liếc nhanh Mộc thị, cúi đầu xuống cũng nhỏ giọng nói

-- Người bên Lĩnh Nam nào có khủng bố như vậy, Lĩnh Nam hồi trước do lão gia đặt mua, nhưng người bên đó là do phu nhân chọn, tất cả mọi người trong trang phu nhân đều biết, cho nên lời nô tỳ vừa nói, quản sự trong thôn trang đều hiểu a.

Ngâm Hoan cũng ngẩng đầu trộm nhìn lén Mộc thị, thấy nàng không động, cúi đầu nhỏ giọng trả lời

-- Ta biết rõ ta biết rõ, những người bên kia đều là người của mẫu thân, có thể người trong phủ không biết, cho rằng cũng giống những thôn trang khác, lần này mẫu thân ngã bệnh mà Nhị phu nhân đi thay, bọn họ liền nghĩ mẫu thân ở bên đây bị ăn hiếp.

Trong căn phòng, hai người nhỏ giọng xì xào bàn tán, kỳ thật Mộc thị cùng Như Họa đều nghe thấy hết, Mộc thị thủy chung không có mở mắt, chỉ là khóe miệng thoáng cười cười, nghe Ngâm Hoan cùng Tư Kỳ cố ra vẻ nhỏ giọng bàn tán.

✌🏻✌🏻✌🏻 HẾT CHƯƠNG 37

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip