CHƯƠNG 41

Mà nhân vật chính của chúng ta nay đang bình yên theo Mộc thị học quản gia, Mộc thị còn buông tay để cho nàng tự quản lý vài gian cửa hàng hồi môn của mình. Cái này hợp với tâm ý của Ngâm Hoan, nàng có nhiểu lý do đi ra ngoài hơn.

Chuyện này còn làm cho Tam lão phu nhân không hài lòng, cho rằng Mộc thị đưa là cửa hàng Cố gia cho một đứa bé chơi đùa, còn đến trước mặt Cố lão phu nhân cáo trạng một hồi.

Cố lão phu nhân mặc dù không quá đồng ý cách làm của Mộc thị, nhưng của hồi môn là của nàng, Cố gia không có quyền hỏi đến, nếu không có Ngâm Hoan thì khi Mộc thị không còn, của hồi môn này chính là đưa trở về Mộc phủ.

Trên dưới Cố phủ có người đồng tình với Ngâm Hoan, mới bấy nhiêu tuổi mà phải học này học nọ. Nhưng cũng có người minh bạch, đem lòng hâm mộ, đó là Cố Ngâm Sương.

Nàng lớn hơn Ngâm Hoan hai tuổi, Phương thị sớm nên dạy bảo nàng những cái đó, Tiền di nương có của cải riêng mà nàng thì thông tuệ, có nhiều thứ phải là đương gia chủ mẫu dạy bảo, tương lai nàng lập gia đình rất trọng yếu với nàng.

Nhưng Phương thị không vội, mười hai mười ba tuổi liền đính hôn, xuất giá khi tròn mười lăm mười sáu tuổi, những chuyện này chỉ cần học một hai năm là đủ rồi.

Chẳng qua với tình trạng hiện nay, Ngâm Hoan cho dù động tâm muốn lặng lẽ đi xem cửa hàng cũng không dám đi, bởi vì cửa Cố phủ luôn có người qua lại, trông họ không giống người xấu nhưng luôn nhìn chằm chằm vào Cố gia Thất tiểu thư này, đầy vẻ hiếu kỳ về thế tử phi mà Lục vương gia nhìn trúng, rốt cuộc là người như thế nào.

Chuyện phức tạp như vậy Lục vương gia đương nhiên không thể nghĩ tới, vì chuyện này mà hắn cùng Lục vương phi không ai nhường ai. Nhiều năm qua hai người chưa từng gây gổ nên hiện tại quan hệ của hai người nhất thời đóng băng, bên ngoài đồn đãi không có sai. Hắn vốn muốn đi tới chỗ hoàng hậu xin ban hôn, không nghĩ tới Lục vương phi so với hắn sớm hơn một bước, đã tới chỗ hoàng hậu nói rõ chuyện tiểu thư của Cố phủ để phòng ngừa trước, đồng thời cũng xin hoàng hậu ban hôn đích trưởng nữ Kỳ gia.

Hoàng hậu để bọn hắn về phủ, sau khi hai vợ chồng thoả thuận xong thì lại đến chỗ nàng nhận chiếu chỉ ban hôn, thế nhưng Lục vương phi chưa từng nghĩ đến trượng phu của mình thật sự muốn hy sinh hôn sự của con trai, bất chấp tiền đồ của hắn chọn Cố gia.

-- Vương gia, nếu muốn người có thể để Doanh nhi cưới nàng làm trắc phi, lúc trước vị trí thế tử phi chúng ta đã sớm thương lượng qua, vì sao người lại thay đổi chủ ý, Cố gia, Cố gia, người đã vì thiếp và Doanh nhi cân nhắc qua chưa!

Lục vương phi vẫn không muốn tin vào quyết định của vương gia.

-- Ta sao không vì nàng và Doanh nhi mà cân nhắc chứ, thân thể nàng không tốt, ta muốn tìm một con dâu có năng lực để phụ giúp nàng, Mộc phu nhân bản lĩnh ra sao nàng cũng nghe thấy đấy, còn nữa, chuyện lập thế tử phi đối với Doanh nhi có gì ảnh hưởng chứ, nàng sao lại nói như thế.

Lục vương gia thở dài một hơi, đối với một nam nhân mà nói, tình nghĩa huynh đệ là một thứ rất kỳ dị, Cố Vũ Lang và hắn tuổi tác không có kém nhau bao nhiêu, quen biết cũng được mười năm rồi, thời gian hai người sát cánh chiến đấu không phải là ít, làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn mẹ con của huynh đệ tốt sống gian nan qua ngày chứ.

-- Lâm An thành cũng có nhiều tiểu thư hiền lành giỏi giang, không phải chỉ mình Cố tiểu thư đâu, ngươi làm vậy thì Doanh nhi làm sao ngẩng đầu với các huynh đệ hắn được, thế tử phi của người nào mà không có thân phận cao quý hiển hách chứ.

Nói đi nói lại, đối với Lục vương phi mà nói, chính là Cố gia thân phận không đủ vững chắc, bất quá danh hiệu Cố quốc công chỉ là cái vỏ trống thôi, thời điểm Cố gia do Cố Vũ Lang chống đỡ còn tạm được nhưng hôm nay thì không được.

Lục vương gia nhìn vương phi, đáy mắt thoáng hiện lên một tia đau đớn, hắn còn có một chuyện không thể nói ra, ngày đó nếu không phải là sơ sẩy của mình, thì Đại lang đã không chết. Kỳ thật trận đánh này hoàn toàn có thể để tránh được, bọn họ đã đánh thắng được thành kế tiếp, nhưng chính bản thân hắn không cẩn thận, lúc toàn quân rút lui không chú ý, bị bại binh ẩn núp ở trong bóng tối đánh lén, Cố Vũ Lang quay trở lại cứu hắn. Trận kia thế đánh hung hiểm, căn bản ngăn cản không nổi, cuối cùng chỉ bản thân hắn trốn ra được, chờ hắn mang theo viện binh đến thì thi thể Cố Vũ Lang đã vô cùng thê thảm, kể cả tính mạng của mười mấy binh lính kia. Đây là chuyện mà Lục vương gia cả đời không thể nào mở miệng

-- Vân Hiền, ta tính báo đáp ơn cứu mạng của Đại lang, ta cũng sẽ không hại Doanh nhi, hôn sự này ta cũng đắn đo mãi mới quyết định, về phần Kỳ gia, coi ta như thực có lỗi với Kỳ lão thái gia.

Lục vương gia nói có vài phần vô lực, Lục vương phi vẫn như cũ không đồng ý

-- Chiếu theo lời nói của vương gia thì Kỳ gia cùng chúng ta cũng có đại ân, Kỳ công tử đã từng cứu Doanh nhi, Kỳ gia vững chắc hơn Cố gia, đối với Doanh nhi trợ lực cũng không nhỏ.

Ngoài thư phòng, Tô Khiêm Doanh đứng ở đó thật lâu không hề cử động, đây là lần tranh luận thứ ba trong tháng đi, mẫu phi sau khi vào cung vẫn cứ xoay quanh chuyện hôn sự của hắn, Cố gia hay Kỳ gia đều không phải là người hắn thích.

Tô Khiêm Doanh cười khổ một cái, hắn làm gì có tư cách tự chọn lựa hôn sự cho bản thân, chuyện này từ nhỏ hắn đã biết. Bất đắc dĩ là phụ vương và mẫu phi không có chung nhận thức, cứ mãi giao tranh.

-- Ca, Lục thúc nói Cố gia tiểu thư sẽ không phải là nha đầu Cố gia tiểu thư kia chứ?

Tô Khiêm Mặc cũng đứng một bên nghe lén, kéo hắn đến một chỗ vắng vẻ hỏi, hài tử của Mộc phu nhân, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nha đầu kia thôi.

-- Đệ đang nói Cố gia Thất tiểu thư sao?

Tô Khiêm Doanh bị xưng hô của hắn chọc cười, Cố Ngâm Hoan cũng không có nhỏ mấy a.

-- Đúng rồi đúng rồi, Lục thúc muốn huynh cưới nàng sao?

Tô Khiêm Mặc nhìn hắn cam chịu, trong lòng có cảm giác như đồ đạc của mình bị người đoạt mất, mãi hắn mới có một người thú vị để chơi đùa, tại sao có thể để nàng làm thế tử phi cho đường ca được. Trong lòng mơ hồ lộ ra tia không vui, Tô Khiêm Mặc không phân biệt rõ đó là cảm giác gì, chẳng qua chỉ là cảm thấy không thoải mái, hết sức không thoải mái.

Lục vương phi thất bại nhìn Lục vương gia rời đi, nàng rất rõ ràng, nếu hai người lại giằng co lần nữa thì người thoả hiệp sẽ là nàng, nàng là thê tử của hắn, làm sao tình nguyện trái ý của hắn chứ, nhưng chuyện hôn sự của con nàng là một chuyện hết sức quan trọng, làm sao nàng có thể để con nàng cưới một thứ nữ được nhận làm con thừa tự được, nếu xét từ đầu, mẹ đẻ nàng chỉ là một tỳ nữ, thân phận như vậy làm sao Lục vương phi tiếp nhận được.

Cố gia cơ hồ không cho bất kỳ trợ lực nào cho con trai nàng sau này, vương gia làm như vậy không phải chỉ vì chiếu cố một nhà Cố gia thôi sao. Để trợ giúp Cố gia còn có nhiều phương pháp khác, nhưng tuyệt đối không phải cách này, vợ của con trai mình tuyệt đối không thể kém hơn người khác được. Trên mặt Lục vương phi hiện lên một tia kiên nghị, nàng quay lại gọi thiếp thân nha hoàn đến.

Không tới mấy ngày, cả thành Lâm An biết tin tức mới, Lục vương phi bị bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ, chỉ có thể ở trên giường, có người nói do lúc Lục vương phi sinh con trai út để lại bệnh căn, hôm nay tái phát, cũng có người nói, nàng bị bệnh do vương gia chọc tức.

Bất luận là giả thiết nào, sự thật là Lục vương phi bị bệnh, sau khi Cố lão phu nhân biết, phân phó Mộc thị đưa hậu lễ tới, nhà mẹ đẻ Lục vương phi cũng tới khuyên nàng, hoàng hậu cũng phái người tới khuyên, người sáng suốt đều hiểu nguyên nhân của bệnh này là gì.

Có thể căn bản thân thể của Lục vương phi cũng không khoẻ, cho đến khi bị vương gia chọc sinh khí đến bị bệnh. Rốt cuộc Lục vương gia không hề nói đến cọc hôn sự này nữa, vả lại hiện tại Ngâm Hoan tuổi cũng nhỏ, chờ Lục vương phi thân thể khoẻ hơn nói sau cũng không muộn.

Lục vương gia kiên trì, nhưng Lục vương phi cũng một chút cũng không yếu thế, một trận bệnh này, thế nhưng trực tiếp là bênh đến hai năm.

Hạ đi thu đến, trên con đường thành Nam người đến người đi rất náo nhiệt, trước một tiệm bán ngọc, một nha hoàn khoảng mười ba mười bốn tuổi cầm dù trong tay như đang chờ người, một lát sau, chưởng quỹ tiễn một tiểu thư chừng mười mấy tuổi đi ra, hai người tựa hồ còn đang nói cái gì, vẻ mặt chưởng quỹ kia thực vui vẻ, mà trên mặt vị tiểu thư kia thủy chung chỉ là một nụ cười nhàn nhạt thôi.

-- Thất tiểu thư, những mẫu thiết kế này bán rất tốt, có mấy phu nhân đều muốn đặt trước.

Lý chưởng quỹ cười hơ hớ nhìn Ngâm Hoan, Ngâm Hoan nhìn đồ trang sức đeo tay bằng ngọc rực rỡ muôn màu trong tiệm kia. Dĩ nhiên là bán tốt, kiếp trước nhờ phúc của Cố Ngâm Sương, nàng đi theo bên người nàng ta mấy năm nên nàng biết rõ những vòng tay trang sức của các tiểu thư, phu nhân thịnh hành đeo lúc ấy. Cho nên lúc này nàng mới cho người làm các mẫu đó trước khi nó thịnh hành, đi trước người ta một bước.

-- Lý chưởng quỹ, hôm nay ta sang đây là xem một chút, tựa hồ cũng không thấy cửa hàng nào thích hợp, ông hãy bớt chút thời giờ đi hỏi thăm bên Bắc thành kia có cửa hàng nào tốt hay không, tốt nhất cửa hàng có mấy tầng lầu, và thật nhiều chỗ ngồi.

Ngâm Hoan đi tới dù mà Nhĩ Đông đang cầm, dặn dò lại lần cuối. Nếu đổi lại hai năm trước, Lý chưởng quỹ sẽ không phục nàng, nhưng hôm nay đối với mọi mệh lệnh của nàng ông đều nghe theo răm rắp

-- Dạ tiểu thư, nô tài sẽ cho người làm theo lời tiểu thư.

Nhĩ Đông đỡ Ngâm Hoan đang nâng váy lên xe ngựa, Nhĩ Đông cất cái ô sau đó lập tức đi vào xe, phu xe vững vàng đánh xe tới tiệm bánh ngọt cuối phố.

Trong một căn phòng trang nhã trên lầu ba của cửa hàng đối diện, hai nam tử thấy hết thảy những việc phát sinh vừa rồi, một người trong đó cười nói

-- Còn muốn nhìn gì nữa, người đã đi rồi.

Tô Khiêm Mặc không thèm để ý chút nào, quay đầu lại cầm lấy tách trà trên bàn uống một ngụm

-- Trong phủ bận rộn như vậy mà ngươi còn có thời gian rảnh sao, cũng sắp đính hôn rồi mà.

-- Đính hôn mà thôi, cũng không phải là thành thân, với lại vợ ta còn chưa qua cửa, có người nào quản được ta.

Trên mặt Cố Dật Tín tràn đầy niềm vui, bốn năm rồi ngược lại bộ dáng của hắn không có thay đổi nhiều, càng ngày càng trầm ổn.

-- Ngươi cứng miệng quá nhỉ.

Tô Khiêm Mặc vuốt vuốt hà bao trong tay, nhìn kỹ thì hà bao kia đã có chút cũ, hắn cầm một lát rồi cất lại trong lòng.

-- Ngươi còn nói ta, xem lại mình đi. Nếu vương phi biết ngươi muốn đi tòng quân, chắc chắn liền giữ chặt ngươi ở trong phủ không cho ra ngoài.

-- Nam nhi chí ở bốn phương, ta theo chân Lục thúc đi tòng quân, cũng không phải đi chịu chết, nàng muốn giữ ta làm sao được.

Tô Khiêm Mặc hơi có chút khinh thường, mẫu phi chính là yêu thương hắn quá mức, chẳng lẽ muốn cột hắn ở thành Lâm An, cầu xin Hoàng Thượng cho một chức danh nhàn rỗi, rồi cứ thế đến cuối đời sao?

-- Theo suy nghĩ của nàng, tòng quân không phải là đem tính mạng đặt cược sao, ngươi có thể suy nghĩ lại không.

Cố Dật Tín và hắn quen nhau đã lâu, cũng có thể nói là hiểu hắn chút ít, trong đó cũng không thiếu được vì quan hệ của Ngâm Hoan. Mặc dù Tô Khiêm Mặc không thừa nhận nhưng chuyện này hắn là người ngoài cuộc nên thông suốt hơn người trong cuộc rất nhiều

-- Ngươi đi lần này liền đi nhiều năm, nàng sẽ nhàm chán nha.

-- Nàng mà nhàm chán? Nàng mỗi ngày đều vội vội vàng vàng.

Tô Khiêm Mặc xuy một tiếng, bởi vì chuyện của đường ca hắn không có lại đến Cố gia, sợ cho nàng thêm phiền toái không cần thiết. Trong hai năm qua, trên đầu nàng đều bị chụp danh hiệu thế tử phi tương lai của Lục vương phủ. Bởi vì Lục thẩm thẩm ngã bệnh, hôn sự này truyền đi truyền lại cũng không thấy Hoàng gia có hành động gì. Cố phủ lại càng ung dung mà nàng ngày ngày bận rộn chuyện cửa hàng cùng chuyện nữ công, giống như không có đem chuyện này xem là sự thật.

Trong lòng hắn luôn có tư tâm, hi vọng, hi vọng Lục thẩm mãi bị bệnh như vậy, bệnh đến khi không thể kéo hôn sự của đường ca được nữa lúc này Lục thúc liền buông tha cho ý nghĩ kia. Nha đầu vẫn là nha đầu như thế, không có bất kỳ người nào cầu hôn với nàng.

-- Nàng a, hiện tại lại muốn trở thành một bà quản gia nhỏ rồi, ngẫu nhiên còn có thể giúp đỡ Đại bá mẫu xử lý một vài sự vụ trong phủ.

Cố Dật Tín là trưởng tử Cố gia, không giống với phụ thân của hắn, hắn có sự khoan dung của người làm đại ca cùng sự lý giải riêng, cũng tôn trọng những trả giá của Mộc thị tại Cố gia. Đối với Ngâm Hoan như em gái ruột, mấy năm chung đụng này, ngược lại hắn cảm thấy Ngâm Hoan càng thêm nhu thuận và chững chạc.

-- Nàng không có nhắc tới ta sao?

Trên mặt Tô Khiêm Mặc thoáng hiện lên một tia chờ mong, Cố Dật Tín thu lại tại đáy mắt, cười nói

-- Cũng có nhắc a, lần trước nàng còn nói trân châu đen càng ngày càng mập rồi.

Hai năm đã trôi qua, trong tiểu kho của Ngâm Hoan có thật nhiều đồ loạn thất bất tao mà Tô Khiêm Mặc đưa tới, bất quá ấn tượng nhất khắc sâu nhất chỉ là con nhện mập lông đen này.

-- Đó chính là giống thượng đẳng, ta lấy từ Tam ca mà.

Tô Khiêm Mặc không sợ những con vật này, hoàn toàn là cảm thấy thú vị, lúc ấy ôm tâm tình doạ sợ nàng mà đưa qua, nào biết đâu nàng nuôi nó liền nuôi được hai năm.

Hai người không còn gì để nói, liền đều tự trở về nhà, mà Ngâm Hoan sau khi từ kia tiệm đồ ăn ngọt đi ra, trong tay Nhĩ Đông là một hộp điểm tâm mới ra lò.

Ngâm Hoan ngồi trong xe ngựa, trong tay là một quyển tập thiết kế trang sức, đây là thói quen của nàng sau hai năm, lúc nào nàng cũng mang theo giấy bút. Nàng cố gắng nghĩ về những mẫu trang sức mà những phụ nhân kiếp trước thường truy đuổi, sau đó vẽ xuống những bức tranh này.

Trở lại Cố phủ, Ngâm Hoan để Nhĩ Đông đem điểm tâm mua về đưa đi các phòng, đưa thêm cho Nhị thiếu gia Nhị phòng nhiều hơn một phần, còn phần của Mộc thị liền do nàng tự mình đưa qua.

Tư Kỳ năm ngoái đã thành thân, đã búi tóc, nhìn thấy Ngâm Hoan tiến đến, cười khanh khách từ trong tay nàng tiếp nhận cái hộp

-- Tiểu thư sai người mang qua được rồi, sao còn đích thân đem qua.

-- Tư Kỳ tỷ tỷ, mẫu thân đâu.

Ngâm Hoan đi vào nội thất, Mộc thị đang cúi đầu xem một quyển sách thật dầy, vẻ mặt đầy chuyên chú. Ngâm Hoan đi chậm dần, bò lên giường êm, đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho nàng, Mộc thị không quay đầu lại, chỉ cần thông qua lực đạo trên vai liền biết là nàng

-- Con từ Thiên Ngọc các về rồi sao?

-- Đúng vậy a, con còn mua điểm tâm tại quán cuối đường Nam thành nữa, mấy ngày trước con sai Nhĩ Đông đặt rồi, ngon cực kỳ.

Ngâm Hoan vừa bóp vai vừa nói, trên mặt Mộc thị lộ ra tia đồng ý. Trong hai năm qua đứa nhỏ này càng ngày càng hiểu chuyện, cho dù lúc trước có người kín đáo phê bình thân phận nàng không cao nhưng hôm nay cơ hồ không còn nghe những lời đó nữa, nên biết trong một toà đại trạch, những bí mật thường khó giữ, khi quản gia cần phải có thủ đoạn, cần phải nhổ một hai cây đinh.

-- Lão phu nhân lần trước ăn cũng nói không tệ.

Mộc thị khép sổ sách lại, híp mắt lại, Ngâm Hoan xoa bóp hơn một khắc mới ngồi xuống

-- Mẫu thân, con có chuyện cầu mẫu thân giúp đỡ.

-- Ta biết ngay mà, hèn chi hôm nay đột nhiên con lại ân cần như vậy.

Mộc thị mở mắt ra, thấy vẻ mặt giảo hoạt của nàng, cười nói.

-- Những cửa hàng phía trước phía sau của Thiên Ngọc các tại Nam thành không có cái nào tốt hết, con muốn mở một chi nhánh của Thiên Ngọc các tại Bắc thành, mặc dù người ở đó hơi phức tạp, không bằng Nam thành nhưng con tin chuyện làm ăn nhất định sẽ không kém, chỉ là nữ nhi không đủ vốn, cho nên muốn nhờ mẫu thân giúp đỡ a.

Lúc trước Mộc thị cho Ngâm Hoan quản lý một tiệm trang sức cùng một bố y phường, về sau bố phường được Ngâm Hoan đổi thành chế y phường. Những tiệm này dù sao cũng đều là của hồi môn của mẫu thân, trong hai năm qua Ngâm Hoan nằm mộng cũng muốn mở một cửa hàng của riêng mình.

-- Hai cửa hàng kia vốn chính là cho con.

Mộc thị từ ái sờ sờ đầu của nàng, nàng từ Mộc lão phu nhân học được cách quản gia tốt, mà hôm nay đứa nhỏ này là học được cách sửa cũ thành mới, riêng tiền kiếm được từ hai cửa hàng này, đều vượt qua mấy cửa hàng hồi môn còn lại của nàng.

-- Sao được ạ, nữ nhi muốn tự mình mở một cửa hàng riêng, mẫu thân a, người liền đồng ý với con đi, người không phải là thường nói sao, đúng là nữ nhi phải dựa vào chồng, đúng là phải xem chồng là trời, nhưng không thể đánh mất bản lĩnh của mình. Thứ nhất là của hồi môn, thứ hai là năng lực kinh doanh, của hồi môn không phải là ai ai cũng phong phú, nếu con có thể nắm chặt túi tiền của mình thì chồng tương lai của con làm sao xem thường con được, phải không mẫu thân?

Chuyện mà đời này nàng không dễ dàng thoả hiệp nhất đó là chuyện tiền bạc, bi kịch kiếp trước nói cho nàng biết có tiền có thể sui ma khiến quỷ, dạo này, rất nhiều người tham không phải là vì nó sao.

-- Vậy riêng con có được bao nhiêu rồi?

Mộc thị bị lý thuyết của nàng thuyết phục, hai năm qua sau khi trừ lợi nhuận phụng dưỡng cho quan phụ mẫu thì còn lại đều là của nàng. Nếu khấu trừ đi chi phí nhân công, Mộc thị tính được cũng không ít, so với phỏng đoán của nàng có khi còn nhiều hơn.

-- Bên Bắc thành tiền thuê phòng tính theo quý, con muốn trực tiếp mua một căn nhà, mẫu thân có thể cho con mượn năm trăm lượng không?

Ngâm Hoan trong lòng tính tính toán toán một chút, năm trăm lượng cũng tương đương bốn thành (40%) của cửa hàng đi, bất quá không quan hệ, chi nhánh này chỉ cần làm ăn tốt, có thể tiếp tục mở nữa.

-- Năm trăm lượng tính cho mẫu thân là bốn thành, mẫu thân thấy thế nào?

Ngâm Hoan nhìn thoáng qua Mộc thị, chỉ thấy nàng cầm chìa khóa mở ngăn tủ ra, từ trong trong ngăn kéo lấy ra một tấm ngân phiếu giao cho nàng

-- Người làm thì con để Lý chưởng quỹ giúp con tìm là được.

-- Cảm ơn mẫu thân.

Ngâm Hoan vui vẻ ra ngoài cầm lấy bút trên bàn, lấy ra một trang giấy viết xuống khế ước, viết hai tờ, lấy một tờ ấn dấu tay của mình giao cho Mộc thị

-- Không thể để cho mẫu thân liền đem tiền cho con mượn không minh bạch được, đây là khế ước, mẫu thân hảo hảo cất giữ nha.

Mộc thị thấy nàng nghiêm túc chăm chỉ, trong lòng cũng cao hứng, xem ra chuyện của Lục vương phủ đối với nàng cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Lại nói Mộc gia đối với chuyện này cũng hết sức tức giận, nếu Ngâm Hoan thực chờ đến tuổi để gả cho thế tử, mà Lục vương phi lại chơi chiến thuật kéo dài, rồi bên ngoài khắp nơi đồn đãi là Cố gia tiểu thư được Lục vương gia định ra hôn sự thì còn có người nhà nào dám tới cửa cầu hôn, thế này không phải là làm chậm trễ nàng sao.

Bất quá năm nay Ngâm Hoan mới mười tuổi, mà thế tử kia đã mười lăm, cái tuổi này là bắt đầu nghị hôn, Lục vương gia sẽ không kéo dài tuổi nghị hôn của con trai để xem Lục vương phi làm như thế nào. Nếu là nàng không có hành động gì nữa, Mộc thị cũng không ngồi yên, nàng định trở về Mộc gia một chuyến, cùng hai ca ca thương lượng chuyện này, không có đạo lý người Hoàng gia các người thích làm gì thì làm được.

Còn đối với Ngâm Hoan mà nói, nàng sở dĩ không lo lắng, là do kiếp trước người thế tử kia cưới căn bản không phải tiểu thư của Cố gia, Lục vương phi cuối cùng vẫn là toàn thắng. Nói tuổi nàng vẫn còn nhỏ. Còn về việc lời đồn này, nếu Tô Khiêm Doanh cuối cùng cưới người khác, vậy những lời đồn đãi trong hai năm qua chính là tổn thương mà Tô gia gây ra cho nàng, mà nàng là người bị hại. Cuối cùng không chừng với tính tình của Lục vương gia, còn cho nàng đền bù tổn thất.

Hôm nay toàn bộ tâm tư của nàng đã rơi vào chuyện mở cửa hàng ở Bắc thành, hai ngày sau Lý chưởng quỹ liền gửi cho nàng tin tức. Nói là bên Bắc thành có một gian cửa hàng, vị trí không tệ, chính là giá tiền có chút cao, cho dù là người Cố phủ cũng không giảm giá, trong thành Lâm An toàn là người cao quý, Cố gia nàng chẳng là gì.

Ngâm Hoan suy đoán giá trị tấm ngân phiếu trong ngực, rồi cùng chưởng quỹ kia cò kè mặc cả một phen. Cuối cùng nàng dùng tám trăm lượng mua gian cửa hàng kia, mặt khác chưởng quỹ thấy Ngâm Hoan là một cô nương còn nhỏ nhưng miệng rất ngọt lại lanh lợi, tặng thêm cho nàng một cái tiểu viện phía sau cửa hàng.

-- Lý chưởng quỹ, ông hãy tuyển thêm vài tiểu nhị cho cửa hàng, ông cũng điều thêm vài tiểu nhị quen việc từ Nam thành qua đi, nửa đầu năm nay có lẽ phải phiền ông rất nhiều, ông phải chạy qua chạy hai hai nơi này nên tiền công ta sẽ tăng gấp hai cho ông.

Ngâm Hoan đứng ở trên lầu, quan sát Bắc thành một chút, mặc dù không có náo nhiệt như Nam thành nhưng nơi này có vẻ rất sạch sẽ, bên Nam thành rắn rồng hỗn tạp, rất nhiều tiểu thư không muốn đi ra ngoài, ngược lại bên này thanh tĩnh hơn một chút.

Trước khi đi Ngâm Hoan lại giao cho Lý chưởng quỹ hai trăm lượng bạc với bản thiết kế cửa hàng mới, bản thiết kế này rất đơn giản đến Lý chưỡng quỹ còn hiểu rõ

-- Nếu không đủ bạc Lý chưởng quỹ cứ nói, đồ đạc mỗi phòng đều phải làm theo yêu cầu của bản thiết kế này, không được làm hàng nhái, còn có viện này thì cứ để cho ta.

Ngâm Hoan nói sơ qua ý tưởng của mình với Lý chưởng quỹ một chút, chỉ thấy Lý chưởng quỹ càng nghe càng áp lực, Thất tiểu thư này, thật sự là không giống với người bình thường.

Có tiền có người, cửa hàng sửa sang lại hết sức nhanh chóng, không quá nửa tháng, Lý chưởng quỹ dựa theo yêu cầu của Ngâm Hoan sửa sang lại cửa hàng theo đúng ý nàng muốn, hàng lấy từ Nam thành, Ngâm Hoan lại nhờ Lý chưởng quỹ đi tìm sư phụ chế tạo ngọc giỏi, thuê giá cao, chế tạo ngọc cho cửa hàng mình, cho dù nhà khác bắt chước, cũng có thể thắng người ta với độ tinh xảo cao hơn.

Mộc thị ra mặt tuyển cho Ngâm Hoan mấy chưởng quỹ thật giỏi làm cho trên dưới Cố phủ đều biết chuyện Thất tiểu thư muốn tự mình mở cửa hàng ở Bắc thành, nhưng người có phản ứng khác những người kia đó là Đường thị, nàng cầm một xấp ngân phiếu đi tìm Ngâm Hoan bàn bạc chuyện góp vốn.

Thiên Ngọc các gì đó nàng đã xem qua, hẳn là có lời đi! Nhiều khách hàng, làm ăn tốt, rất nhiều người thích, ngẫu nhiên khi đi ra ngoài cùng phu nhân khác gặp mặt nói chuyện phiếm, trang sức trên đầu các nàng hay vòng đeo tay của các nàng luôn có vài món mua từ Thiên Ngọc các, lúc ấy nàng có ý tưởng muốn được chia chén súp này, nhưng đây là của hồi môn của người ta, nàng không thể trực tiếp nhúng tay vào, hôm nay có cửa hàng được Ngâm Hoan mở là cơ hội tốt a.

-- Ngâm Hoan a, Tam thẩm nghe nói con muốn mở thêm một cửa hàng nữa, con xem ta thẩm muốn góp mấy phần.

-- Tam thẩm muốn góp vào bao nhiêu đây.

Ngâm Hoan sai Thanh Nha mang trà đến, cười khanh khách nhìn nàng

-- Cửa hàng kia con tốn nhiều bạc lắm ạ.

-- Con góp bao nhiêu bạc cho cửa hàng đó?

Đường thị suy tính trong đầu, bản thân có thể góp được ba phần cũng tốt rồi.

-- Không nhiều lắm, con cùng mẫu thân góp tổng cộng gần ba ngàn lượng bạc, không biết tam thẩm muốn đóng góp bao nhiêu?

Ngâm Hoan đứng ở đó, tay cầm một cái bình tưới hoa nhỏ đang tưới hoa trong bồn, quay đầu lại nói ra.

-- Ba ngàn lượng!

Đường thị cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nàng gom góp trong nhà mới được ba trăm lượng, muốn lừa người à.

-- Đúng vậy tam thẩm, đây vẫn chỉ là chi phí mới bỏ ra cho cửa hàng trùng tu lại.

Ngâm Hoan phảng phất như không nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của nàng, nghiêm túc nói.

-- Ngâm Hoan a, con đừng doạ tam thẩm, ba ngàn lượng là đủ bạc mua được ba cửa hàng rồi, đứa nhỏ này, con muốn gạt thẩm sao.

Đường thị nghe số tiền kia không khỏi toát mồ hôi.

-- Ngâm Hoan không có nói giỡn đâu tam thẩm, Ngâm Hoan tính cho thẩm xem, mua cửa hàng này tốn tám trăm lượng bạc, lúc trùng tu lại cùng lúc khai trương cũng phải chi tiền, đó là con chưa tính những chi phí chi cần thiết hàng ngày cho cửa hàng đâu, còn tiền công cho chưởng quầy và tiểu nhị nữa. Ngoài ra còn chi phí đồ ăn thức uống cho các tiểu thư phu nhân nữa, còn nữa a, chi phí để mời sư phụ chế tác thủ công giỏi nữa, nếu không thì làm sao thu hút khách được, đủ loại chi phí này, tổng cộng cũng hơn năm ngàn lượng a.

Ngâm Hoan tính toán như vậy, Đường thị liền muốn hôn mê, nàng trời sinh vốn tính toán không tốt, lúc trước Mộc thị cũng tính toán cho nàng xem chi phí hàng tháng của phòng nàng, khiến nàng xoay vòng vòng rồi. Cuối cùng câu nàng có thể hiểu là năm ngàn lượng bạc, tận năm ngàn lượng đó a, chi phí một năm của toàn bộ Cố phủ cũng chưa tới con số đó, vậy mà đại tẩu dám đặt cược toàn bộ của hồi môn cho nàng, đây là đại tẩu ngại mình quá nhiều tiền, sợ tiêu không hết sao.

-- Tam thẩm, người đừng thấy chi phí này nhiều, kì thật khách hàng của cửa hàng đều là quý tiểu thư hoặc quý phu nhân, mỗi lần đều vung tay ném bạc, nên cho dù hàng xấu nhất cũng bán được. Cho nên chúng ta đều muốn mọi thứ phải là tốt nhất, tương lai cũng kiếm nhiều hơn, người xem Nam thành không phải cũng giống vậy sao. Nói chuyện nửa ngày rồi mà con quên hỏi tam thẩm, người tính góp mấy phân?

Ngâm Hoan để bình nước xuống, lau tay sạch sẽ, quay đầu lại nhìn Đường thị.

-- Để thẩm trở về suy nghĩ một chút.

Ba ngàn lượng lại đổi thành năm ngàn lượng, với tính tình yêu tiền như mạng của Đường thị, muốn nàng xuất ra bằng đó thì còn khó hơn muốn cái mạng già của nàng. Cho dù tận mắt thấy lợi nhuận từ cửa hàng ở Nam thành, nhưng nàng vẫn là không an tâm, năm ngàn lượng bạc a, lỡ như kinh doanh không tốt thì làm sao lấy về đây.

Ngâm Hoan cười híp mắt mắt nhìn nàng rời đi, sau đó còn rất tri kỷ nói theo

-- Tam thẩm, trước khi khai trương thẩm suy nghĩ kỹ rồi nói lại với con cũng được.

Thanh Nha đi đến, bất đắc dĩ nhìn nàng

-- Tiểu thư, sao người lại hù Tam phu nhân như vậy, lỡ sau này người ấy biết rõ tiểu thư nói quá lên thì làm thế nào.

-- Những chi phí kia của cửa hàng một chút cũng không phải là giả, ta còn sợ thẩm ấy tính ra sao?

Ngâm Hoan hừ một tiếng, nếu không khoa trương nói như vậy thì với tính tình tham món lợi nhỏ của Tam thẩm, về sau không chừng còn thêm phiền toái sao.

-- Tiểu thư, Đại thiếu gia sai người đến mời người qua đấy, nói là có khách nhân, thỉnh tiểu thư qua uống trà.

Tập Noãn đi đến, theo phía sau là một nha hoàn cỡ tuổi tương tự, trong lòng Ngâm Hoan run lên, đến đó uống trà sao, sẽ không phải là người kia muốn tặng quà nữa chứ?

✌🏻✌🏻✌🏻 HẾT CHƯƠNG 41

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip