CHƯƠNG 71

Trần đại phu đi tới rất nhanh, ông liền kiểm tra chén thuốc đen thui cơ hồ nhìn không thấy đáy, Trần đại phu đưa tay dính một chút nước thuốc đưa lên lưỡi liếm thử, đột nhiên liền nhíu mi

-- Thất tiểu thư, chén thuốc này còn bã thuốc hay không?

-- Ngày mai sau khi sắc thuốc xong, ta sẽ sai nha hoàn mang bã thuốc đến chỗ Trần đại phu, nhưng có vấn đề gì sao?

-- Thứ cho Trần mỗ vô năng, trong thuốc này có vị lạ, rất có khả năng có lẫn hoa hồng trong này, để mai ta kiểm tra lại thành phần bã thuốc mới dám khẳng định.

Trần đại phu lắc đầu, mùi vị đó nhạt vô cùng, nếu không để ý kĩ thì không phát hiện ra.

-- Hoa hồng?

Ngâm Hoan trầm ngâm một chút

-- Vậy thì phiền Trần đại phu ngày mai tới phủ một chuyến nữa.

Đưa Trần đại phu đi ra ngoài, Ngâm Hoan đổ chén thuốc kia vào bồn hoa

-- Nhĩ Đông, ngày mai sai người nhìn một chút, bã thuốc này được đổ ở đâu, lấy về một ít cho ta.

Ngâm Hoan biết rõ thành phần hoa hồng này không tốt, đối với người đang có thai thì dễ xẩy thai, đối với bình thường không bệnh không đau, có phải cũng sẽ có tác dụng.

Lúc xế chiều ngày hôm sau Nhĩ Đông mới lấy được một ít bã thuốc, nghe ý tứ của Nhĩ Đông, chén thuốc này sau khi được nấu xong thì bã thuốc liền được đổ đi, bã thuốc được đổ trong một cái bình riêng, được đặt ở góc ít người chú ý, Nhĩ Đông sợ là mỗi ngày đều có người dọn dẹp, chỉ trở lại phòng bếp lấy một chút bã thuốc, không dám lấy nhiều sợ có người nghi ngờ.

Trần đại phu gẩy những bã thuốc kia, mỗi loại nguyên liệu thuốc ông đều cầm ngửi, sau đó ông chọn ra một số loại thuốc để riêng.. Đem đoạn thuốc riêng kia chà nát, Trần đại phu cầm lấy một chút đưa lên lưỡi nếm thử, lại xem lại đống bã thuốc một lần nữa, mở miệng nói

-- Thất tiểu thư, hương vị kỳ quái mà lúc trước ta nói chính là nằm trong đây, thứ này có thể dùng làm huân hương. Nhưng loại này được bỏ vào thuốc không nhiều, trong đó có chứa một chút hoa hồng cùng xạ hương, nếu uống trúng lâu ngày dễ khiến cơ thể hư hàn, tại vì liều lượng rất nhỏ nên khó ngửi thấy.

Một bên Thanh Nha nghe được đã sớm bị kinh sợ, nàng là lão nha hoàn tại Cố phủ, há lại không biết những vật này đối với thân thể cô nương nguy hại như thế nào sao, Ngâm Hoan nhìn những đoạn thuốc đen sậm đã được sắc tốt kia, hỏi

-- Nếu ta dùng liên tục, sẽ có vấn đề gì.

-- Dùng vài lần thì không sao, nhưng nếu dùng liên tục thì đối với cơ thể không tốt, sau này khó có thai.

Trần đại phu nhìn một chút dược liệu còn lại tiếp tục nói

-- Bỏ qua những nguyên liệu kia thì thực ra đơn thuốc này rất tốt, chủ yếu là dùng cường thân kiện tử, nguyên liệu từ dược phòng trong cung, chủ yếu là dùng để điều trị thân thể cho phi tần trong cung, dễ dàng mang thai.

Ngụ ý, phương thuốc do hai vị mama lưu lại dùng rất tốt cho Ngâm Hoan, chỉ là trong những gói thuốc còn lại đã bị người ta động chân động tay rồi.

-- Trần đại phu, hoa hồng cùng xạ hương này mà cùng uống sẽ làm nữ nhân khó có thể mang thai sao?

Ngâm Hoan tiếp tục hỏi, Trần đại phu lắc lắc đầu

-- Nếu thân thể tiểu thư không có gì dị thường, quỳ thủy đến đúng hạn thì hoa hồng sẽ khiến cho tiểu thư quỳ thuỷ nhiều hơn, thân thể tự nhiên dễ dàng suy yếu, cơ thể về sau sẽ không tốt. Về phần xạ hương, trong sách có nói xạ hương dùng để tránh thai, thuốc này chỉ làm huân hương hoặc giắt theo người, cô nương mà dùng quá nhiều dễ dàng cung hàn. Nay chúng được dùng chung với nhau, trong thời gian ngắn làm cơ thể hư hàn còn có thể trị, thời gian dài, hàn chứng đã hình thành trong cơ thể lại khó trị.

-- Nếu là liên tục phục dùng hơn một năm sẽ như thế nào?

-- Như vậy bốn đến năm năm sau sẽ khó có thai, nếu không phát hiện kịp thời càng về sau càng khó chữa.

Trần đại phu nói xong, trong phòng yên tĩnh trở lại, Ngâm Hoan nhìn chén thuốc mới lấy về còn toả nhiệt khí mà lòng lạnh vô cùng, một lát sau nàng mở miệng nói

-- Trần đại phu, hôm nay ta chỉ là ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, người mở dùm ta đơn thuốc, về phần những thứ này, xin người cần phải giữ bí mật.

Trần đại phu viết xong phương thuốc liền ra ngoài, trong Cố phủ này nhiều người nhiều tai mắt, Trần đại phu đến một chuyến cũng không thể không làm gì, Tập Noãn cầm lấy phương thuốc đi hiệu thuốc hốt thuốc, Nhĩ Đông lo lắng nhìn Ngâm Hoan nói

-- Tiểu thư, chuyện này không nói với phu nhân sao, đây là có người muốn hại tiểu thư a.

-- Không vội.

Ngâm Hoan lắc lắc đầu

-- Hôm nay chỉ biết là thuốc này do Quan mama sắc, còn chuyện dược này ai thêm nào, từ khi nào thì phương thuốc này có vấn đề, còn có, rốt cuộc là chủ mưu của ai còn chưa rõ ràng, nếu nói cho mẫu thân để bà làm lớn chuyện, đến lúc đó rút dây động rừng không tốt.

Ngâm Hoan híp mắt lại, Trần đại phu cũng đã bắt mạch qua cho nàng, thân thể nàng không có vấn đề gì, lúc trước hai mama sắc thuốc cho nàng uống không có vấn đề gì, vấn đề chỉ có từ khi hai mama đi.

Cũng không loại trừ Bát vương phi muốn giá họa cho Cố phủ bên này, chẳng lẽ đây là nguyên nhân nàng rút lui dứt khoát như thế, vương phủ tới tặng thuốc bổ, theo lý mà nói Ngâm Hoan không thể không ăn, đây là mẹ chồng tương lai quan tâm mình, uống nhiều ngày tương lai nàng càng khó sinh đẻ, càng dễ dàng cho bà nhét người vào.

-- Thuốc ngươi vẫn tiếp tục đi lấy, Thanh Nha tỷ tỷ, tìm hai nha hoàn lanh lẹ, đi phòng bếp canh chừng, xem Quan mama sắc thuốc như thế nào, gói thuốc này từ đâu tới đây, trong lúc sắc thuốc cùng ai tiếp xúc qua.

Bất kể là ai, Ngâm Hoan cũng muốn tra rõ ràng.

Mấy ngày qua thuốc vẫn liên tục mang đến Tử Kinh viện, Ngâm Hoan giả bộ bệnh ở nhà, mấy ngày qua số người tới vấn an thật không ít, ngẫu nhiên nhiễm phong hàn mà mấy phòng đều tới tặng đồ, bên lão phu nhân, bên Đại ca, ngay cả ba người thím kia cũng có, mặt khác trên mặt bàn còn bày đặt một ít mứt hoa quả, là Chu di nương tặng. Nhĩ Đông đứng một bên nói

-- Tiểu thư, Chu di nương biết rõ người từ nhỏ không thích uống thuốc, sợ nhất chịu đắng, mỗi lần uống thuốc phải có mứt hoa quả người mới chịu.

Ngâm Hoan cầm một khỏa bỏ vào miệng, cho dù hương vị có thay đổi, nhưng phần quan tâm này vẫn không đổi

-- Chu di nương ở đó có khỏe không.

-- Tứ phu nhân đối với di nương rất tốt, Chu di nương từ trước đến nay không tranh quyền thế, chỉ cần tiểu thư sống tốt thì di nương cũng sống tốt hơn.

Nhĩ Đông thấy nàng thích ăn, đem một bình nữa để lên, Ngâm Hoan cười cười, đúng rồi, chỉ cần nàng sống càng tốt, người bên cạnh nàng mới có thể sống tốt.

-- Tiểu thư, Đại Song Tiểu Song đã trở lại.

Tập Noãn đi đến nói, hai tiểu nha đầu giống nhau như đúc tiến lên, một trầm ổn một hoạt bát thích cười.

-- Tiểu thư, chúng nô tỳ quan sát Quan mama đã nhiều ngày, rốt cục cũng phát hiện thuốc này từ đâu đưa tới.

Tiểu Song mở to con mắt giống như muốn nói với Ngâm Hoan, tiểu thư người mau hỏi ta là từ đâu tới đi, Ngâm Hoan cười đem trái cây trên bàn đẩy về phía nàng

-- Nói hay mới có phần thưởng.

Tiểu Song đẩy tỷ tỷ một chút, Đại Song lúc này mới mở miệng

-- Tiểu thư, nô tỳ nghe người phòng bếp nói, sau khi hai vị mama của Bát vương phủ đi đã cho Quan mama một khoảng ngân lượng, cứ mười ngày đến một tiệm thuốc được chỉ định lấy thuốc về, hơn nữa muốn đúng hạn đưa thuốc đến cho người, ngân lượng cũng không ít, Quan mama liền lập tức đáp ứng, rồi sau đó chuyện sắc thuốc liền giao cho một nha hoàn trông coi, Quan mama ở trong phòng bếp bận rộn không giúp được, chuyện mỗi ngày thuốc có được đưa đến đúng hạn không cũng không thể để ý được.

-- Gói thuốc để ở đâu?

-- Mỗi lần lấy thuốc về đều thống nhất đặt trong dược phòng.

Ngâm Hoan gật gật đầu.

-- Hôm nay cách thời hạn mười ngày lấy thuốc cũng không còn mấy ngày, Thanh Nha tỷ tỷ, tỷ đi xem Quan mama đi nơi nào hốt thuốc, sau khi trở về giám sát thật kỹ nơi cất thuốc, ta muốn xem thử kẻ nào muốn gian lận ở đây....

Trời tối, một bóng dáng lén lén lút lút đi đến dược phòng, bà tử giữ cửa ngủ gật không có phát hiện có người đột nhập, một lát sau, trong dược phòng đột nhiên có ánh sáng, bóng dáng kia lục lọi trước ngăn tủ một lúc, rốt cục xác định được ngăn kéo, bèn nhẹ nhàng kéo ra, bên trong là mười mấy gói thuốc được đặt cẩn thận, người nọ đem mồi lửa để ở một bên, từ trong lòng ngực lấy ra một bọc giấy, mở các gói thuốc ra bỏ cái gì đó vào, cẩn thận lấy một ít ra rồi lại bỏ một ít lại, cứ làm hết mười mấy gói, sau khi hoàn thành liền tắt mồi lửa, rón rén đi ra.

Đợi bóng dáng kia đi xa, lúc này ngoài cửa sổ hiệu thuốc mới lộ ra một cái đầu, Tiểu Song len lén chạy vào, lấy ra một bao thuốc rất giống bao thuốc trong tủ bỏ vào, lại cầm ra một bao thuốc đã bị thay đổi kia, tay chận mau lẹ chạy về.

Bà tử giữ cửa ngủ như chết, không một chút phản ứng.

Trong Tử Kinh viện, Ngâm Hoan so sánh gói thuốc gốc và thuốc bị tráo đổi của Tiểu Song cầm về, quả nhiên ở bên trong phát hiện thêm vài thứ, chỉ là không phải màu đen, dược trước khi sắc có màu vàng đậm

-- Có biết được là ai không?

-- Thấy rõ ràng, người kia tuyệt đối là Cúc Tú.

Tiểu Song chắc chắc nói, Cố phủ trên dưới, luận về vóc người, Cúc Tú tuyệt đối là người đứng đầu.

-- Thì ra là nàng.

Ngâm Hoan khẽ cười một cái

-- Đem cái này cho Trần đại phu xem một chút, có phải giống thứ đã tìm được trong bã thuốc lúc trước hay không.

Nếu là Cúc Tú, vậy cũng không cần đoán nữa, Hạ mama là cô cô của Cúc Tú, Hạ mama là người mà Tiền di nương tín nhiệm nhất, rốt cuộc người đứng sau lưng cuối cùng vẫn là một mình Nhị tỷ thân yêu của nàng.

Tiền di nương a Tiền di nương, nếu là ngươi cố ý như thế, cũng đừng trách ta lôi chuyện cũ ra a.

-- Thanh Nha tỷ tỷ, ngày mai còn muốn làm phiền tỷ xuất phủ một chuyến, đi Tiền gia thăm em trai Tiền di nương một chút, vẫn là nên thay ta thắp một nén hương cho đứa em gái đáng thương của ta.

Ngâm Hoan đáy mắt thoáng hiện lên tia tức giận, nàng ngược lại muốn bình bình an an mà sống nhưng người khác lại cứ không muốn, vẫn cứ muốn tiếp tục tranh một mất một còn sao.

Lúc này Ngâm Hoan không có giấu giếm nữa, trực tiếp đem chuyện này nói với Cố lão phu nhân, mẫu thân cùng với tứ thẩm, đặt hai gói thuốc kia ở trên bàn, còn có phần phán đoán của đại phu, đừng nói Cố lão phu nhân hay Phương thị, sắc mặt ai cũng cực kỳ khó coi, nói như thế nào Ngâm Hoan cũng là từ Tam phòng đi ra, cũng kêu nàng mẫu thân vài năm, Tiền di nương cái người này, không phải quá dài tay sao!

-- Tứ thẩm, gần đây con còn nghe nói một chuyện rất thú vị, là hàng xóm bên cửa hàng của em trai Tiền di nương truyền đi, nghe nói người em dâu này của Tiền di nương rất kỳ quái, sáu năm trước rõ ràng là thuận lợi sinh hạ một đứa con trai, bọn họ không phải còn nghe được tiếng khóc sao, không biết tại sao, đứa nhỏ này thoáng cái thành tử thai, còn đem chôn, sau này em trai Tiền di nương đột nhiên có rất nhiều tiền, cửa hàng cũng đóng cửa, cả ngày chỉ đắm chìm trong tửu lâu phố bạc, hai phu thê ầm ĩ lợi hại, có vài lần hàng xóm còn nghe được trong lúc bọn họ gây gỗ có cái gì mà đánh tráo, cái gì mà bé gái nữa.

Ngâm Hoan nhìn Phương thị chậm rãi nói. Chuyện bỏ thuốc này Tiền di nương không tự mình động thủ, đại khái có thể vu khống cho một mình Cúc Tú, Nhị tỷ vẫn còn ở trong phủ tướng quân, Ngâm Hoan một không có bị thương hai không có trúng độc, Tứ thúc nhất định sẽ bảo vệ Tiền di nương, bất quá nếu là chuyện trộm đổi hài tử, chuyện làm loạn huyết thống này thì chắc Tam lão phu nhân cũng không thể nhịn.

Ngâm Hoan nhìn sắc mặt Tứ thẩm thay đổi, khóe miệng giương cao, Nhị tỷ, nếu ta chặt đứt móng vuốt của ngươi đang có trong Cố phủ, có phải ngươi còn bản lĩnh vươn tay đến Bát vương phủ nữa không.

👏🏻👏🏻👏🏻 HẾT CHƯƠNG 71

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip