CHƯƠNG 79
Ngâm Hoan bị tiếng mở cửa đánh thức, một đêm chưa ngủ thẳng tới tảng sáng thật sự là chịu không nổi, dựa vào Tập Noãn híp mắt lại một hồi, cửa chính rộng mở ánh sáng chói mắt, sau cơn mưa một đêm là một ngày mặt trời rực rỡ chiếu xuống.
Hai nam nhân thân hình cao lớn xuất hiện ở cửa, không phải người Ngâm Hoan đêm qua gặp, một người trong đó ngăn đón một người khác
-- Lão Đại nói đợi lát nữa liền mang đến vách núi, ngươi!
-- Nếu đều phải chết, trước khi chết còn không cho lão tử sảng khoái một lần, ngươi ở đây nhìn xem, chờ lão tử sảng khoái xong rồi, liền đến phiên ngươi.
Người nọ vỗ vỗ bờ vai của hắn, bước đi vào trong phòng, hắn nhìn thoáng qua Tập Noãn sau đó liếc nhìn Ngâm Hoan, trên mặt lộ ra một tia bỉ ổi, hai tay xoa xoa một phen.
-- Ngươi muốn làm gì!
Tập Noãn khẩn trương chắn trước Ngâm Hoan, trừng to mắt nhìn người đến gần.
-- Ngươi cút ngay, lão tử còn không có hưởng qua tư vị thiên kim tiểu thư đây, nhìn da thịt mềm mịn này!
Người nọ hất Tập Noãn ra nơi khác, Tập Noãn bị quăng ngã xuống đất, Ngâm Hoan nhảy xuống giường định chạy tới, người nọ bước đến kéo nàng đến trên giường, sau lưng Tập Noãn cầm lấy cái hũ trên mặt đất đập tới thân người kia.
Mấy giây trôi qua, người nọ quay đầu lại dùng tay cho Tập Noãn một cái tát, Tập Noãn đụng đầu vào tường, hôn mê bất tỉnh.
Ngâm Hoan chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trên đầu choáng váng một chút đã ở trên giường, người nọ thấy Tập Noãn hôn mê bất tỉnh, xoay người đi tới giường, Ngâm Hoan chống đỡ đứng người dậy nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng, nàng cho dù chết cũng sẽ không để người vũ nhục.
Xoay người nhào tới tường bên cạnh tường, người nọ thật nhanh chế trụ thân thể của nàng, Ngâm Hoan hai vai bị ấn chặt cố định ở trên giường, nàng đạp hai chân loạn xạ đá vào hắn, người nọ bị đau buồn bực hừ một tiếng, một tay chặn ở trên cổ của Ngâm Hoan, tay kia bắt được chân của nàng, hung dữ nói
-- Ngươi có tin ta giết chết ngươi ngay không!
Hít thở không thông làm ngực cảm thấy đau đớn, mặt đỏ lên, đột nhiên cảm giác được dưới lưng đè lên vật gì đó, Ngâm Hoan hung dữ trừng mắt hắn nặn ra mấy chữ
-- Ngươi tốt nhất nên giết ta ngay đi.
-- Lão tử bóp chết ngươi, xem ngươi có thể làm gì.
Cánh tay bóp cổ Ngâm Hoan càng ngày càng dùng sức, Ngâm Hoan một tay bắt lấy cánh tay hắn, tay kia rất nhanh từ bên cạnh giơ lên, trong tay là một cây trâm, hung hăng ghim xuống cổ của người nọ...
Ngoài phòng, người canh chừng xa xa thấy lão đại mang theo hai người trở lại, quay đầu gõ cửa, muốn gọi người kia không được tiếp tục nữa, chợt nghe một tiếng rú lên liền đạp cửa đi vào, thấy người kia một tay che lấy cổ, lảo đảo té xuống giường, trên cổ hắn cắm một cây trâm bạc, mắt trợn to, khóe miệng mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, méo mó nằm đó.
Hai tay Ngâm Hoan run rẩy, nhìn hắn té trên mặt đất còn không ngừng co quắp, mặt hướng tới mình, gắt gao nhìn chằm chằm mình, khóe miệng không ngừng tràn ra máu đỏ thẫm, hắn không cam lòng đưa tay, rốt cuộc cũng không làm được gì.
Đầu bậc thang truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, tất cả nghe được tiếng kêu đều vọt lên, lão Đại vừa nhìn tình hình trong phòng này, cổ áo Ngâm Hoan mở ra đầu tóc rối bời tựa ở góc giường phát run, mà một huynh đệ lại té trên mặt đất, gần như sắp chết.
-- Chuyện gì xảy ra!
Lão Đại trầm giọng nói
-- Không phải đã nói với các ngươi, không cần vào phòng, chỉ cần trông coi kỹ!
Người giữ cửa ấp úng một tiếng
-- Là Tam ca nói nếu trực tiếp chết thì thật đáng tiếc!
-- Đáng chết!
Lão Đại liếc nhìn người nằm trên mặt đất, ham mê sắc dục mà hôm nay mất luôn mạng.
-- Mặc kệ hắn, mang theo người trên giường, đứa kia cũng mang đi.
Lão Đại phân phó, vừa mới nhận được mệnh lệnh, yêu cầu chết sạch sẽ, cách đó không xa vừa vặn có vách núi, đẩy xuống liền không còn một mảnh.
-- Lão Đại, có thật lão Ngũ, lão Lục có thể được thả ra.
Hai người tiến lên trói tay Ngâm Hoan lại, trên y phục Ngâm Hoan còn dính máu người, thập phần chật vật.
-- Nếu không thả ra, nàng cũng đừng nghĩ có cuộc sống yên ổn qua ngày!
Lão Đại kia hừ lạnh một tiếng
-- Đi mau!
Đôi mắt đục ngầu của Ngâm Hoan rốt cục khôi phục một tia thanh minh, ra cửa bọn họ mang theo nàng đi xuống lầu dưới, đó là một biệt viện không lớn, chung quanh phòng cũ kỹ tất cả đồ đều không trọn vẹn không đồng đều, còn không có ra khỏi viện, cách đó không xa liền truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, Cố Dật Tín cầm đầu xuất hiện ở cửa viện.
-- Thất muội!
-- Thất tỷ!
Cố Dật Tín vội vàng xuống ngựa, sau lưng còn có Cố Dật Triết đi theo, mang theo một bọn thị vệ vây toàn bộ ở cửa viện.
Mấy tên cướp lập tức cầm dao nhỏ, lão Đại kia từ trong tay người khác kéo Ngâm Hoan đến, nhấc lên dao nhỏ đặt ở trên cổ của nàng, quát lớn với bọn Cố Dật Tín
-- Các ngươi ai dám đi đến, ta liền giết nàng.
-- Giết nàng các ngươi cũng đều phải chết, cần gì liều mạng một mất một còn, nếu ngươi cần bạc mới chịu thả người, ta tự nhiên cũng có thể giúp ngươi.
Cố Dật Tín nhìn thoáng qua Ngâm Hoan
-- Huống chi chúng ta đã biết người nào là chủ mưu.
-- Không cần nhiều lời, nhường đường cho chúng ta, nếu không ta lập tức giết nàng.
Dao nhỏ ở trên cổ của Ngâm Hoan kéo lê một vết máu, Cố Dật Tín lập tức giơ tay ra hiệu người phía sau không được hành động thiếu suy nghĩ.
Áp Ngâm Hoan cùng Tập Noãn, bọn họ từ từ lui tới bên vách núi, dần dần không còn đường lui, người áp Ngâm Hoan không chịu bàn lại điều kiện, bất luận bạc thêm đến mấy ngàn lượng, hắn quả quyết muốn đem Ngâm Hoan đẩy xuống vách núi.
-- Lão Đại, nếu không chúng ta thả nàng đi.
Huynh đệ sau lưng có chút sợ, lão Đại kia nhìn đám người đang tới gần, giễu cợt một tiếng
-- Ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao, những thứ quan lại này không hề giữ đúng lời hứa, nếu không phải lão Ngũ lão Lục vì chúng ta mới ngồi nhà lao, ai nguyện ý cùng bọn họ liên hệ.
-- Nhưng mà lão đại, bây giờ bọn họ đã chặn hết đường, nếu như bị bắt, nàng ta sẽ không giúp, vậy không phải mình chịu thiệt lớn sao?
-- Nếu như nàng không giúp, vậy thì chờ cùng nhau bị bắt.
Lão Đại kia hung hăng nói ra, lại nhích dao nhỏ một chút.
Dao nhỏ sít sao áp ở cổ nàng, Ngâm Hoan không dám thở mạnh ra tiếng, nhìn Đại ca dẫn người ép sát, sau lưng chính là vách núi.
-- Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, Kỳ gia cho các ngươi chỗ tốt gì, ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thả các nàng.
Cứ lui về phía sau như vậy, Ngâm Hoan sẽ bị bọn họ ném xuống vách núi, Cố Dật Tín quát bảo mọi người dừng bước. Nhưng đột nhiên ở sau lưng bay tới một mũi tên, trực tiếp bắn chết người bên cạnh lão Đại. Nhìn lại phía sau thì một người cũng không có.
Thấy huynh đệ bên cạnh ngã xuống, lão Đại lập tức hô to với Cố Dật Tín
-- Là ai, bảo hắn dừng tay, nếu không ta lập tức giết nàng!
Vừa dứt lời, lại hai mũi tên bay tới, sau lưng lại có hai huynh đệ trúng tên, trong nháy mắt lão Đại kia sợ hãi run rẩy.
-- Đây là do các ngươi bức ta.
Mắt thấy bốn huynh đệ đều chết hết, lão Đại tức giận đỏ mặt, đẩy Ngâm Hoan ra phía trước chắn tên, tay dùng sức muốn cắt đứt cổ họng Ngâm Hoan, đột nhiên một cái phi đao thoáng hiện lên, đánh vào trên mu bàn tay của hắn, hắn bị đau buông lỏng tay ra, Ngâm Hoan thoát khỏi ngã trên mặt đất.
Cố Dật Tín rất nhanh vọt lên chế phục lão Đại, Cố Dật Triết ôm Ngâm Hoan lo lắng hô
-- Thất tỷ, Thất tỷ ngươi không sao chứ?
-- Không chết được!
Ngâm Hoan lầm bầm nói ra, tầm mắt nhìn về phương hướng mũi tên cùng phi đao bay tới, chỉ thấy cách đó không xa có một người đứng trên cây, trang phục màu đen mạnh mẽ, nhìn thấy ánh mắt Ngâm Hoan, người nọ nhàn nhạt liếc nàng một cái, xoay người nhảy xuống cây, biến mất ở trước mắt nàng.
Ngâm Hoan quay đầu lại nhìn thị vệ đã khống chế được lão đại, đáy mắt xẹt qua một tia hung ác
-- Đại ca, ngươi nói là Kỳ gia Nhị tiểu thư?
-- Sáng sớm chúng ta đến Kỳ gia, phát hiện trong phủ bọn họ có người ra khỏi thành, Nhị ca ngươi đuổi theo tới đây, để lại một người canh giữ còn hắn chạy về báo tin cho chúng ta, có phải Kỳ gia Nhị tiểu thư hay không tạm thời còn chưa xác định.
-- Hỏi hắn chẳng phải sẽ biết.
Ngâm Hoan liếc nhìn người bị trói chặt
-- Hiện tại ngươi có một cơ hội sống, cả hai huynh đệ đang ở trong tù của ngươi nữa, được cứu hay không thì còn xem ngươi.
Người nọ ngẩng đầu nhìn Ngâm Hoan, thấy bộ dáng nàng tỉnh táo thì có chút kinh ngạc, chẳng phải khi được cứu thì nhào vào trong ngực người thân khóc lóc kể lể sao, hoặc là muốn bọn họ chết không tử tế, nhưng nàng từ đầu tới đuôi hình như chỉ nghĩ đến việc trao đổi với mình.
-- Sao ta có thể tin tưởng ngươi.
-- Chỉ bằng ngươi bây giờ căn bản không có lựa chọn khác....
Trưa hôm đó, trước nha môn ở Lâm An thành có tiếng trống vang lên, Cố Dật Tín cầm lấy chùy không ngừng gõ. Vị đại nhân kia thấy người vừa đánh trống ở dưới công đường là Tô đại nhân thì hành lễ đều không kịp. Tại Lâm An thành này, khắp nơi đều là quan lớn, hắn lần đầu gặp được người làm quan đến cáo trạng, tùy tiện lấy một người đến cũng có phẩm cấp cao hơn hắn, áp lực rất lớn nha.
-- Cố đại... Dưới đường là người phương nào!
Suy nghĩ một chút vẫn phải duy trì danh tiếng ở nha môn, Lam đại nhân gõ bản cao giọng hỏi.
-- Trưởng tử Cố phủ - Cố Dật Tín.
-- Đánh trống là chuyện gì?
-- Cáo trạng Kỳ gia Nhị tiểu thư, hợp mưu với đạo tặc, sáng nay lúc xá muội ra cửa thì bắt cóc nàng, có ý đồ đẩy nàng xuống vách núi giết chết.
Lam đại nhân sững sờ một chút, lập tức nói
-- Chứng cớ đâu?
Vài người thị vệ áp giải lão Đại bọn cướp lên, còn nâng lên bốn cái thi thể, một người trong đó còn cắm cây trâm trên cổ. Cố Dật Tín đưa lên hai phong thư, một bức họa, ngân phiếu một ngàn lượng, ngẩng đầu nhìn Lam đại nhân nhắc nhở
-- Đại nhân, lúc này không phải là cần đi Kỳ phủ bắt nghi phạm tới hỏi sao, để tránh nàng đào thoát.
Lam đại nhân bị hắn nhìn chằm chằm, toàn thân đều nổi da gà, người phạm tội hay báo án, ai hắn đều không thể trêu vào...
Lúc này Kỳ Tố Lam đang được ma ma dạy học, trong sân đột nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo, tựa hồ là thanh âm nha hoàn thủ vệ ngăn cản, cửa phịch một tiếng được mở ra, một bộ khoái nhìn người trong phòng một vòng nghiêm nghị hỏi
-- Ai là Kỳ Tố Lam.
Kỳ Tố Lam vốn đang nén giận mà học, nghe vậy thì nổi nóng, đứng phắt dậy nhìn bọn họ
-- Các ngươi là ai, tục danh của bản tiểu thư há có thể để các ngươi la như thế!
-- Có người đánh trống kêu oan, cáo trạng Kỳ tiểu thư cùng người cấu kết, có ý đồ giết người, xin đắc tội.
Nói xong, hai gã bộ khoái đi lên bắt được cánh tay Kỳ Tố Lam, không nói hai lời dẫn đi ra ngoài.
-- Các ngươi thả ta ra, ý đồ giết người gì, các ngươi đang nói cái gì, thả ta ra!
Kỳ Tố Lam giãy giụa cực mạnh, Kỳ phu nhân nghe được nha hoàn thông báo thì chạy tới, chứng kiến nữ nhi bị người khác bắt đi như vậy, lập tức hô
-- Lớn mật, người đâu, bắt mấy người này lại.
-- Kỳ phu nhân, gây trở ngại công vụ, ngăn trở đại nhân phá án, bất luận là ai, hết thảy đánh hai mươi gậy, hơn nữa còn phải chấp hành ngay.
Bộ khoái dẫn đầu lấy ra một tờ công văn cho Kỳ phu nhân xem
-- Kính xin Kỳ phu nhân phối hợp.
Chờ Kỳ lão phu nhân tới, đã có mấy bộ khoái bắt được hai bà tử một quản sự đang có ý định bỏ trốn, Kỳ Tố Lam thì không ngừng hô mẫu thân. Kỳ phu nhân sao có thể tin nữ nhi biết làm chuyện giết người, huống chi nàng luôn ở nhà, căn bản không có đi ra cửa.
-- Vị quan sai đại ca này, dám hỏi nhà chúng ta phạm phải chuyện gì mà các ngươi lại bắt nàng đi nha môn thẩm vấn?
Kỳ lão phu nhân nhìn bọn họ, bộ khoái dẫn đầu lặp lại lần nữa
-- Cố gia cáo trạng Kỳ tiểu thư cùng bọn cướp cấu kết, bắt cóc Cố gia Thất tiểu thư, có ý đồ giết người
-- Này... Điều này sao có thể!
Kỳ phu nhân nâng trán có chút choáng váng, nhìn nữ nhi bị bọn họ mang đi, cầm lấy tay Kỳ lão phu nhân cuống cuồng nói
-- Mẫu thân, vậy phải làm sao bây giờ.
-- Phái người đi mời lão gia về, còn có, phái người đi báo cho Tố Như.
Kỳ lão phu nhân trầm mặt nói ra, Cố gia sẽ không vô duyên vô cớ bắt người như vậy, khả năng duy nhất chính là cháu gái ngỗ nghịch của mình thực sự làm ra chuyện có lỗi với người ta...
Kỳ Tố Lam quỳ gối trên công đường, âm thanh uy vũ chung quanh dọa nàng nhảy dựng, nhìn trái phải, ngoại trừ người đang quỳ còn có bốn cái thi thể, cho dù lá gan lớn hơn nữa cũng là cô nương mười bốn mười lăm, lập tức sợ đến sắc mặt tái nhợt.
Lam đại nhân nhìn Kỳ lão phu nhân đi tới, vội vàng mời ngồi, đối diện còn có Cố gia Cố lão phu nhân, đại phu nhân. Nếu chờ Kỳ gia lão gia đến, cái này lại càng không tốt.
Đột nhiên có nha dịch đến bên cạnh hắn thấp giọng nói vài câu, sắc mặt Lam đại nhân lập tức biến đổi, vừa rồi lòng muốn bao che lập tức tiêu tán không còn một mảnh, mặt ra vẻ cực kỳ công chính, quát lớn hỏi
-- Kỳ Tố Lam, nửa tháng trước có phải người cùng 5 tên đạo tặc trao đổi, người ra một ngàn lượng bạc, yêu cầu bọn họ bắt cóc Cố gia Thất tiểu thư sau đó giết chết nàng.
-- Ta không có, ta không có, ngươi nói bậy!
Kỳ Tố Lam lầm bầm đột nhiên cao giọng nói ra
-- Ta phải chờ cha ta đến.
Nói xong muốn đứng dậy chạy đến chỗ Kỳ lão phu nhân.
-- Lớn mật, trên công đường há có thể để cho ngươi làm xằng làm bậy, bắt lại!
Lam đại nhân đập bản tử cực kỳ sảng khoái, hai nha dịch đi lên chặn Kỳ Tố Lam lại, Kỳ lão phu nhân nhìn Cố lão phu nhân một cái, chỉ thấy nàng thần sắc nhàn nhạt, cũng không có lộ ra thần sắc khác, tâm chìm vài phần.
-- Trần Hổ, nửa tháng trước có phải vị tiểu thư này đã gặp mặt các ngươi.
Lam đại nhân quay đầu hỏi sơn phỉ duy nhất còn sống sót, Trần Hổ liếc nhìn Kỳ Tố Lam
-- Đại nhân, ngày đó tiểu thư kia che mặt, nhưng ta nhớ được âm thanh, xác thực là nàng, lúc ấy nàng đáp ứng cho chúng ta một ngàn lượng tiền thù lao, còn đáp ứng sau khi chuyện thành công sẽ nghĩ biện pháp thả hai huynh đệ nửa năm trước bị bắt vào trong tù của ta.
-- Ngươi nói bậy, suốt hai tháng này, mỗi ngày ta đều ở nhà, căn bản không hề đi ra ngoài, làm sao có thể cùng ngươi gặp mặt.
Kỳ Tố Lam thề thốt phủ nhận nói, Lam đại nhân cúi đầu nhìn Cố Dật Tín một chút, sau đó ngẩng đầu lên
-- Truyền nhân chứng Hứa bà, Lý Thiết Tam, Nghiêm ma ma.
-- Hứa bà, nửa tháng trước cũng chính là mùng hai tháng mười, lúc ngươi ở trước nhà, có nhìn thấy một xe ngựa về Kỳ phủ, từ trên xe đi xuống có phải vị tiểu thư này không." Lam đại nhân mở miệng hỏi.
-- Lúc đi thì ta không rõ, nhưng lúc xe ngựa về thì ta xác thật có thấy. Nhà ta ở ngay cửa sau Kỳ phủ, ta đang ở trước nhà, thì thấy xe ngựa chạy vào cửa sau Kỳ phủ, một vị tiểu thư đội mũ sa trắng bước xuống, nàng có nha hoàn đi theo, trông rất khẩn trương, dựa theo dáng vẻ thì rất giống vị tiểu thư này.
- Hứa bà, ngươi nhìn kỹ có giống như vầy không?
Cố Dật Tín cầm lấy mũ sa phủ lên đầu Kỳ Tố Lam, Hứa bà kia gật gật đầu.
-- Mang mũ sa làm sao có thể xác định chính là Lam Nhi của chúng ta.
Sau khi Kỳ phu nhân nói ra, Cố Dật Tín liếc nhìn Lam đại nhân, tiện đà nhìn về phía Kỳ phu nhân
-- Vậy liền đem mọi người ở Kỳ gia hỏi một lượt, ngày đó có ai mang mũ sa này vào cửa sau Kỳ phủ, sau đó thì đi nơi nào, nhiều người trong phủ như vậy, sẽ không đến nỗi không ai nhìn thấy chứ Kỳ phu nhân.
-- Nghiêm ma ma, ngày đó ngươi dạy Kỳ tiểu thư, có thật liên tục canh giữ ở bên người nàng sao?
Cố Dật Tín quay qua hỏi ma ma dạy Kỳ Tố Lam, ma ma kia lắc đầu nói
-- Thời điểm ngủ trưa, chúng ta không có ở cùng Kỳ tiểu thư, qua canh giờ chúng ta đi gọi, nha hoàn canh cửa nói thân thể Kỳ tiểu thư khó chịu, đầu có chút đau, còn phải nằm, ta liền nhìn thoáng qua, giữa giường quả thật có người nằm, ta cùng các ma ma khác liền rời đi.
Cố Dật Tín nhìn về phía Kỳ phu nhân
-- Nếu như Kỳ phu nhân không tin, hiện tại có thể gọi trên dưới Kỳ phủ tới hỏi một chút, xem có phải hay không họ đều nói Nhị tiểu thư chưa từng đi ra ngoài.
Kỳ phu nhân nghẹn lời, Lam đại nhân tiện đà truyền người canh cửa thành, xác thực đã thấy lúc sáng sớm có xe ngựa ra khỏi thành, sau đó còn thấy Cố gia Nhị thiếu gia đi theo ra ngoài, sau đó nữa chính là Cố gia Đại thiếu gia mang người đi theo.
So sánh chữ viết của Kỳ Tố Lam cùng với phong thư thu được của sơn phỉ, nét chữ giống nhau như đúc, thêm việc Trần Hổ nhận ra quản sự của Kỳ gia, trên ngân phiếu một ngàn lượng có đóng dấu ngân hàng tư nhân, chỗ nào cũng chứng minh chuyện này cùng Kỳ gia liên quan.
Kỳ lão gia chạy tới thực nhanh, Kỳ Tố Như lại không đến, nghe Lam đại nhân gọi từng nhân chứng lên công đường, tội danh của Kỳ Tố Lam liền thành lập. Nàng nói nàng ở nhà nhưng Nghiêm ma ma thấy cái bóng lưng, nói không có đi ra ngoài nhưng có hàng xóm thấy được xe ngựa trở về, quản sự của Kỳ gia sáng sớm xác thực ra khỏi thành bắc, là đi đưa tin Kỳ Tố Lam yêu cầu bọn Trần Hổ giết người sạch sẽ, một chút hài cốt cũng không lưu lại, quan trọng nhất là, Kỳ gia ngoại trừ Kỳ Tố Lam, không ai có động cơ gây án.
-- Lam đại nhân, có thể áp giải vào tù trước sau đó lại tra hỏi, chuyện này điểm đáng ngờ rất nhiều.
Kỳ lão gia nhìn nữ nhi quỳ trên mặt đất, nhìn mình khóc thương tâm, ngẩng đầu nói với Lam đại nhân, Cố Dật Tín đi đến trước mặt hắn
-- Xin hỏi Kỳ đại nhân còn có điều gì khó hiểu, Cố mỗ nguyện ý giải đáp từng cái, áp giải thì không cần, nhiều chứng cớ như vậy, Kỳ đại nhân chẳng lẽ còn muốn phủi sạch quan hệ?
-- Chuyện của nửa tháng trước, Hứa bà kia tại sao nhớ rõ ràng như thế.
Trước mắt đắc tội Cố gia không được, đại nữ nhi không đến, cũng không phái người truyền lời gì, Lục vương phủ ý tứ đã rõ ràng, họ sẽ không chống lưng cho Kỳ gia.
-- Hôm đó là ngày giỗ của lão đầu nhà chúng ta, ta đương nhiên phải nhớ rõ rồi chứ.
Hứa bà nói ra, Kỳ lão gia có chút thất bại, một phong thư cùng một ngàn lượng ngân phiếu kia còn có quản sự của Kỳ gia, tất cả đều bất lợi cho Kỳ gia, có thể khiến cho quản gia có lá gan và có ngân phiếu lớn như vậy, chắc chắn là chủ nhân của Kỳ gia, trừ nhị nữ nhi của mình ra, còn ai có gan làm chuyện như vậy.
-- Kỳ Tố Lam, ngươi có nhận tội hay không?
Lam đại nhân nhìn Kỳ Tố Lam, nàng không tránh thoát được trói buộc của nha dịch, chỉ hướng về Kỳ phu nhân Kỳ lão gia hô
-- Cha... ta không có, ta không biết bọn họ, bọn họ oan uổng ta...
-- Truyền Cố Ngâm Hoan, Tập Noãn lên công đường.
Lam đại nhân thở dài một hơi, đổi lại là nhà bình thường, còn có khả năng dùng hình, đừng nói Cố gia hiện giờ không còn người có thân phận cao hơn Kỳ đại nhân, nhưng người ta có người chống lưng đủ mạnh. Giờ hắn có nửa điểm thiên vị, chức quan này hắn khỏi cần làm nữa. Vừa nãy phủ Thái tử cho người truyền lời, cứ việc thẩm tra, công chính tra, cho nên Kỳ đại nhân a, dù có ám chỉ ta cái gì thì cũng không thể để chuyện này thẩm tra sau được.
Thanh Nha đỡ Ngâm Hoan đi tới, vết đao trên cổ đã được xử lý, sắc mặt nàng tái nhợt cùng bộ dáng suy yếu tiều tụy, quần chúng vây xem bên ngoài nhìn thấy đều đau lòng, đây là chuyện gì, một tiểu thư tội nghiệp như vậy, lại bị mưu sát!
-- Bởi vì đêm qua có một trận mưa lớn, sáng nay thì khí trời lại sáng sủa, sáng sớm Ngâm Hoan cùng với ca ca và đại tẩu hẹn ước đi du ngoạn, đến Nam thành, ca ca và đại tẩu xuống xe mua vài món đồ, ta ở trên xe ngựa chờ bọn họ, sau đó Nhị ca nói muốn đi mua rượu tốt nên cũng xuống theo, sau đó đột nhiên xe ngựa của ta lắc lư, ta cùng Tập Noãn ngồi ở trong xe ngựa thì có người vén rèm xông vào, bọn họ cái gì cũng chưa nói đã kéo chúng ta ra ngoài, đánh phu xe ngất xỉu rồi mang chúng ta lên xe ngựa khác... Nhị ca rất nhanh phát hiện không thấy ta, liền đuổi theo, sau đó Đại ca và đại tẩu mới đến, bọn họ đánh nhau, có vài tên bị bắn chết, một tên lấy dao áp giải ta đến bên bờ vực, có người đả thương tay của hắn nên ta được cứu, mới đầu ta cũng không biết là ai muốn hại ta, nhưn lúc trong xe ngựa, ta nghe được mấy người kia nói, có người mua tính mạng của ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết, còn đáp ứng nói thả các huynh đệ sơn phỉ đang bị nhốt trong tù làm thù lao, Ngâm Hoan luôn ở trong khuê phòng cũng không cùng người kết thù kết oán, sau đó các ca ca nói là theo chân quản gia của Kỳ phủ, ta ngẫm nghĩ một chút mới nhớ rõ, ta cùng với Kỳ nhị tiểu thư từng có chút hiểu lầm, hơn nửa tháng trước hoàng hậu nương nương mời chúng ta đi sơn trang nghỉ hè, ta và biểu muội cùng Kỳ tiểu thư có chút ít tranh chấp, lúc ấy Kỳ tiểu thư đã đẩy ta đụng núi giả bị thương.
Ngâm Hoan vừa nói vừa khóc, vẻ mặt thống khổ nhìn Kỳ Tố Lam
-- Kỳ cô nương, ta thật sự không biết chuyện của biểu muội khiến ngươi tức giận như vậy, nhưng ta với ngươi thường ngày không oán thù, vì sao ngươi phải đưa ta vào chỗ chết?
-- Ngươi nói bậy, rõ ràng tối ngày hôm qua ngươi đã mất tích!
Kỳ Tố Lam nhìn nàng rồi bật thốt ra, đợi nàng kịp phản ứng thì đã trễ, nàng vội vàng nhìn về phía kỳ lão gia, lúc này ngay cả Kỳ phu nhân cũng không biết nói cái gì.
-- Kỳ tiểu thư, ta đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì với ngươi, ngươi trước muốn lấy mạng ta, hôm nay thấy ta còn sống, còn muốn hủy danh tiết của ta, nói ta mất tích một đêm!
Ngâm Hoan trừng mắt nhìn nàng, đột nhiên toàn thân run lên ngã xuống.
-- Ngâm Hoan!
Mộc thị đứng dậy đi đến ôm nàng vào trong lòng, nhìn nàng run rẩy, gắt gao ôm chặt
-- Lam đại nhân, mặc dù lão quốc công của Cố gia ta không có ở đây, tướng công ta cũng đã chết trận, chỉ còn một nữ tử là ta và bọn trẻ, nhưng cũng không thể để cho người khi dễ, ta chỉ có một hài tử này, đêm qua mưa to, đứa nhỏ này về nhà chậm một chút, sáng nay lúc ra cửa người còn không thoải mái, nhưng không muốn làm ca ca và đại tẩu mất hứng cho nên đi theo hai người. Hôm nay thật vất vả mới trở lại, Kỳ tiểu thư này còn muốn hủy danh dự của nàng, Kỳ lão phu nhân, ta muốn hỏi người một chút, Kỳ phủ đến tột cùng là ý gì!
-- Cố phu nhân, đây không phải là ý tứ của Kỳ phủ.
Trầm mặc hồi lâu Kỳ lão phu nhân đột nhiên mở miệng nói, Kỳ phu nhân nhìn về phía bà không thể tin hô lên một tiếng
-- Mẫu thân!
-- Nếu không phải ngươi dung túng nàng, đứa bé này nơi nào có nhiều ngân phiếu đi mua chuộc sơn phỉ giết người như vậy, nếu không phải nhiều lần phạm sai lầm, ngươi đều không phạt nặng, nàng làm sao lại không chịu nhận lỗi lầm của mình, hôm nay gây ra sai lầm lớn, thì chính nàng phải thừa nhận.
Kỳ lão phu nhân dứt lời, nhìn về phía Lam đại nhân
-- Con cháu Kỳ gia ta đã phạm sai lầm lớn như thế, vậy để cho đại nhân công chính quyết định.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Kỳ Tố Lam trắng bệch, tổ mẫu nói lời này là có ý gì, muốn trừng phạt nàng?
Kỳ lão phu nhân liếc nhìn Cố lão phu nhân
-- Giáo nữ không nghiêm, lão phụ ta hổ thẹn với người.
Nói xong liền rời đi công đường.
Chuyển biến như vậy làm cho mọi người sửng sốt một lúc, mà ngay cả Lam đại nhân cũng không biết tiếp theo nên phán quyết như thế nào, con cháu của quan lớn phạm sai lầm, sau khi hắn giải quyết hết còn phải đưa lên cho Hình bộ quyết định tiếp, Kỳ lão phu nhân nói những lời này, là đại biểu cho lời Kỳ gia sao, Lam đại nhân nhìn về phía Kỳ đại nhân còn ngồi.
Cố Dật Tín lên tiếng:
-- Lam đại nhân, Kỳ tiểu thư trong ngày thường không bước chân ra khỏi nhà, như thế nào lại biết sơn phỉ, sau lưng nhất định là có người chỉ điểm.
Kỳ Tố Lam ngẩng đầu nhìn hắn, Cố Dật Tín cũng cúi đầu xuống
-- Kỳ tiểu thư, là ai nói cho ngươi biết mà đi tìm những sơn phỉ này, người trung gian giật dây là ai?
Thấy vẻ mặt của Kỳ Tố Lam, Ngâm Hoan liền biết mình đã đoán đúng, làm cho mình thân bại danh liệt so với giết mình chết dễ dàng hơn nhiều, nàng cần gì phải tốn công tốn sức như vậy, trừ phi còn có người khác không muốn nàng sống sót.
-- Lam Nhi, ngươi nói mau, là ai đầu độc ngươi đi hại Cố gia tiểu thư, ngươi là bị người khác giựt giây có đúng hay không, ngươi nói mau a.
Kỳ phu nhân thúc giục nàng nói, nữ nhi này cứ xem như là coi trời bằng vung cũng sẽ không làm chuyện hại người, trong ngày thường điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng không phải người thông minh lắm, lại dễ dàng bị chọc giận, nếu không làm sao sẽ cùng một tiểu cô nương mười tuổi ầm ĩ, nhất định là có người muốn mượn tay của nàng để hại người.
-- Ta nghe người khác nói, không phải ta tự biết.
Thật lâu, Kỳ Tố Lam ủy khuất nhìn Kỳ phu nhân nói ra.
-- Kỳ tiểu thư là nghe ai nói?
-- Ta đi Lục gia, nghe Lục gia Nhị thiếu gia cùng nương tử của hắn nói chuyện phiếm, nói Lũng Đông gần đây không yên ổn, thường xuyên xuất hiện chuyện mua chuộc người khác để giết người, ta liền hỏi hắn làm sao có thể tìm được những người kia.
Mặt Cố lão phu nhân cùng Mộc thị liền biến sắc, Lục phủ Nhị thiếu gia, đó không phải là tướng công của Ngâm Sương sao.
Kỳ lão gia ý vị thâm trường liếc nhìn Lam đại nhân. Mà sau lưng Lam đại nhân đã sớm ướt đẫm, lần này tốt lắm, lại kéo Lục phủ ra, hắn phải đem vụ án này giao cho Hình bộ tra hỏi xử lí, củ khoai lang bỏng tay này sắp đốt mũ cánh chuồn của hắn rồi.
Kỳ Tố Lam cùng người hợp mưu muốn sát hại Cố gia tiểu thư, chứng cớ vô cùng xác thực, bị giam vào trong đại lao chờ Hình bộ tra hỏi xử lí, Ngâm Hoan sau khi về nhà bởi vì bị kinh hãi bắt đầu sốt cao không hết.
Cố Dật Tín đem thời gian Ngâm Hoan mất tích lừa gạt thiên hạ, chỉ cần sơn phỉ duy nhất sống sót kia nói là sáng sớm đi bắt cóc là được. Đêm qua mưa to nên dấu vết xe để lại đều bị che dấu, bọn họ cũng tra không được, mưa to rơi xuống căn bản không ai chú ý tới có người bị ép buộc ra khỏi cửa thành. Về việc Kỳ tiểu thư phân phó quản gia kia làm, không có chứng cứ nên không xác thực.
Chuyện được xác thực là Kỳ tiểu thư làm, về phần vì sao phải giết người hung tàn như vậy, Lục gia Nhị thiếu gia cố ý hay là vô ý chỉ điểm, cứ để cho Hình bộ đi thăm dò, hắn chỉ cần bảo hộ thanh danh của muội muội là đủ rồi...
👏🏻👏🏻👏🏻 HẾT CHƯƠNG 79
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip