CHƯƠNG 80
Án kiện này cần mấy ngày mới trình từ nha môn đến Hình bộ, Hình bộ sau khi tiếp nhận thì cũng phải mất mấy ngày để kiểm tra, vì vậy cũng phải bảy tám ngày sau mới cần lên công đường lần nữa mà thời gian này Ngâm Hoan đang bị sốt cực kỳ cao, chưa khỏi hẳn.
Cố lão phu nhân nói nàng bị vụ bắt cóc vừa rồi làm cho sợ hãi, mặt khác bởi vì nàng giết người nên ngủ không an giấc, vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh của tên thổ phỉ bị đâm trúng kia cứ xuất hiện quấy nhiễu nàng không ngừng, máu tươi của hắn dính lên váy nàng, dính lên tay nàng, máu tươi chảy khắp nơi, nhưng hắn vẫn không chết cứ chằm chằm nhìn nàng, gắt gao nhìn chằm chằm, mà nàng bị giam ở trên giường không cách nào chạy thoát, máu kia đã gần chạm mép giường của nàng.
"A!" Ngâm Hoan đột ngột mở mắt ra, thấy được nóc giường quen thuộc, ngực không ngừng phập phồng hít khí.
-- Tiểu thư, người lại thấy ác mộng sao?
Nhĩ Đông rất nhanh đi đến, cầm lấy khăn bố vắt khô từ chậu bên cạnh giường lau mồ hôi, Ngâm Hoan nhấc người lên, sau lưng đã ướt một mảng lớn
-- Lấy cho ta bộ quần áo khác.
-- Tiểu thư, không bằng để nô tỳ lau người cho người nha.
Nhĩ Đông đưa tay vào ổ chăn thử dò xét, vừa nóng vừa ướt. Sau đó sờ sờ trán Ngâm Hoan một lúc, nói với vẻ yên tâm
-- Đỡ sốt rồi, để nô tỳ lấy nước cho người.
Ngâm Hoan nghiêng người nhìn tấm bình phong, lại nhìn nhìn trang sức trên bàn, sau khi thấy tất cả đồ vật quen thuộc, tâm của nàng rốt cuộc cũng yên lại.
Nhĩ Đông rất nhanh dẫn theo một nha hoàn nữa vào, sau khi lau lại người thì thay cho nàng một bộ quần áo sạch, lại tiếp tục thay đổi một bộ chăn đệm mới, Tư Kỳ bên ngoài gõ cửa đi vào, trong tay là chén thuốc vừa mới sắc, lúc nhìn thấy trận chiến mà Nhĩ Đông thu thập bèn đem Ngâm Hoan đỡ lên, hỏi
-- Tiểu thư lại thấy ác mộng sao?
-- Tỉnh lại thì đỡ hơn nhiều rồi.
Ngâm Hoan uống từng ngụm từng ngụm thuốc nhỏ, đắng đến mức nhíu mày, Tư Kỳ sờ sờ tóc bị ướt dán bên tai nàng
-- Lão phu nhân thay tiểu thư sắp xếp xong rồi, ngày mai người sẽ đi Nam Sơn tự ở một thời gian ngắn, phu nhân cũng cùng đi với người.
-- Trong phủ nhiều chuyện cần mẫu thân mà đại tẩu hôm nay thân thể nặng nề, Tư Kỳ tỷ đi với ta được chứ?
Ngâm Hoan nửa làm nũng nói, Tư Kỳ cũng xem như hiểu ít nhiều tính cách của nàng
-- Tiểu thư của ta ơi, Tư Hoạ tỷ tỷ sẽ cùng đi với người, nô tỳ phải ở nhà để giúp đỡ phu nhân xử lý chuyện nhà, người phải hảo hảo dưỡng bệnh cho tốt, còn lo lắng lung tung làm gì. Chờ tiểu thư trở lại, mọi chuyện đều kết thúc, người sẽ không còn thấy ác mộng nữa.
Tư Kỳ đặt chén xuống đỡ nàng nằm xuống giường, đắp chăn cho nàng xong, Ngâm Hoan cười cười, Tư Kỳ sờ sờ mặt của nàng rồi đi ra ngoài.
Đến buổi tối Cố lão phu nhân cùng Mộc thị đều đến thăm nàng, Ngâm Hoan thoáng nghe có tiếng nói chuyện bên cạnh nhưng lại không thể nào mở mắt ra được, đầu rất khó chịu.
Mộc thị nhẹ nhàng vuốt trán của nàng, mới lui sốt chưa được bao lâu, bây giờ lại sốt lại rồi
-- Mẫu thân, xem ra cần phải tìm đại sư nói chuyện lại rồi.
-- Trước đó vài ngày ta có nghe tin Tư Không đại sư đã trở lại, ngày mai các con cứ đến đó tìm hắn nếu không tìm được hắn thì tìm trụ trì.
Cố lão phu nhân đau lòng nhìn Ngâm Hoan, đứa nhỏ này quả nhiên là số khổ mà, thật chẳng lẽ ứng theo lời Tư Không đại sư nói, cả đời phú quý, nhưng lại cải mệnh nên lúc trẻ phải chịu đau khổ sao.
-- Bát vương phi sáng nay còn phái người đến ân cần thăm hỏi, nói chuyện bên Hình bộ chúng ta không cần lo lắng.
Mộc thị cầm lấy băng gạc thấm chút nước ấm đặt lên trên môi Ngâm Hoan, lại đổi cho nàng một cái khăn trên trán, Cố lão phu nhân thở dài một hơi
-- Như vậy là tốt rồi, người Hoàng gia vô cùng bao che khuyết điểm....
Ngày hôm sau Ngâm Hoan sốt lui một chút, Mộc thị mang theo nàng xuất phát đi Nam Sơn tự, liên tục mấy ngày nàng bị sốt và bị ác mộng quấy nhiễu, Cố lão phu nhân nói nàng là gặp chuyện hung hiểm cho nên hồn phách bị doạ, cần phải đến chùa nhờ ánh sáng của Phật môn để ác mộng không dám quấy nhiễu nữa.
Ngâm Hoan lên xe ngựa liền ngủ mất, Cố Dật Tín đưa các nàng đến Nam Sơn tự, thấy nàng còn ngủ bèn ôm cả thảm cả Ngâm Hoan vào phòng khách, vừa mới để xuống giường Ngâm Hoan liền tỉnh, Cố Dật Tín sờ sờ đầu của nàng
-- Muội ở đây dưỡng bệnh cho tốt, lúc trở về thì không còn chuyện gì hết.
-- Đại ca, muội muốn nhờ huynh....
Ngâm Hoan kéo tay áo hắn lại
-- Chuyện cùng thổ phỉ cấu kết, dùng số bạc lớn mua mạng của muội, cả chuyện bất mãn với việc tứ hôn, muội muốn Kỳ gia không thể thoát thân. Nếu Kỳ phủ không có tâm dung túng nàng thì nàng ta làm sao dám làm chuyện như vậy, hẳn là Kỳ gia đối với chuyện tứ hôn lần này của Hoàng Thượng cũng cực kỳ bất mãn.
Nuôi dưỡng nàng ta thành tính tình hung ác như vậy thì chắc chắn là mội họa cho gia tộc, lần này mà không giải quyết một lần cho hết, sau này sẽ khó lòng phòng bị.
Thấy đại ca gật gật đầu, Ngâm Hoan thở phào nhẹ nhõm, Tưởng tỷ tỷ, nếu chuyện này thành công, ta cũng coi như trả xong ân tình với tỷ a.
Màn đêm buông xuống, Ngâm Hoan nằm ở trên giường mơ hồ có thể nghe được tiếng tụng kinh xa xa vọng lại, nửa canh giờ sau có tiếng chuông báo giờ, cửa ngoài mơ hồ có âm thanh của Mộc thị, lúc sau thì vào tới, Ngâm Hoan thấy bên cạnh bà là một vị hoà thượng mặc tăng bào màu xám.
-- Đại sư, đã làm phiền người.
Mộc thị mời hắn đến ngồi xuống bên giường Ngâm Hoan, Tư Không nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngâm Hoan
-- Thí chủ gần đây gặp tai ương liên quan đến máu đúng không?
-- Mười ngày trước nàng bị thổ phỉ bắt cóc, suýt nữa bỏ mạng.
Mộc thị ở bên cạnh nói ra, Tư Không gật gật đầu
-- Như vậy thì làm pháp sự để hoá giải tai ương này, thí chủ có thể kể cho lão nạp nghe một chút về tai ương đó không.
Sau khi kể lại những gì nàng thấy trong cơn ác mộng kia, Ngâm Hoan nhịn không được lạnh cả sống lưng, nàng mãi không quên được cặp mắt kia, mắt hắn vằn lên đỏ rực, không cam lòng.
-- Tội lỗi, tội lỗi.
Tư Không đại sư đưa tay sờ nhẹ vài cái lên trán nàng
-- Thí chủ còn giữ cây trâm đã đâm hắn không?
-- Đại sư, những thứ này đều mang đến.
Mộc thị sai Thanh Nha lấy hết những thứ kia ra, Tư Không nhìn cái hộp xa xa kia khẽ nhíu mày một cái
-- Người buộc chuông phải là người giải chuông, nếu thí chủ là người gặp tai ương này thì thí chủ phải là người hoá giải.
Tư Không lấy một cái đao nhỏ rạch lên tay Ngâm Hoan, nặn ra một giọt máu nhỏ vào cái ly, trong miệng vừa lẩm bẩm gì đó vừa đưa tay vòng quanh cái ly vài vòng, sau đó chấm một điểm lên trên cổ tay Ngâm Hoan.
-- Hung khí này ta mang đi siêu độ, thí chủ nghỉ ngơi cho tốt.
Tư Không nhìn lại bàn tay nàng một lúc, đã không còn kinh ngạc như lúc trước nữa. Trong Phật môn cũng có nói đến chuyện luân hồi chuyển thế, bên ngoài thế giới to lớn, mỗi sự kiện tồn tại đều có lý do riêng của nó.
Theo ý tứ của Tư Không đại sư chính là tên thổ phỉ kia chết không cam tâm nên hoá thành ác linh quấy nhiễu Ngâm Hoan không ngừng, khiến nàng không thể sống yên ổn. Nhĩ Đông nghe mà sợ, lén nhìn vào phía trong mấy lần, Ngâm Hoan nở nụ cười
-- Nơi này là Phật môn, bọn họ không dám làm càn.
-- Tiểu thư... tại sao người một chút cũng không sợ chứ.
Nhĩ Đông lầm bầm một tiếng, rót cho nàng một chén nước ấm, đỡ để nàng uống xong.
Thời điểm đáng sợ nhất cũng đã qua rồi, chẳng phải chính nàng cũng có chuyện kiếp trước luân hồi đó sao...
Sau khi làm hai lần pháp sự ở Nam Sơn tự xong, Ngâm Hoan quả thật không còn thấy ác mộng nữa, quả thật ngủ ngon hơn nhiều, đại sư sau khi bắt mạch cho nàng xong thì khuyên nàng buổi chiều thường thường ra phía sau đi dạo, phơi nắng nhiều một chút.
Nhĩ Đông đỡ nàng ngồi trong viện, đi vào phòng cầm thêm áo choàng phủ bên ngoài cho nàng, cười nói
-- Tiểu thư, người có muốn ăn hoa quế cao không, trong chùa cây nguyệt quế nào cũng ra hoa hết, lúc sáng nô tỳ có hỏi tiểu sư phụ quét sân, hắn nói có thể hái xuống một ít.
-- Cũng được, nhưng đừng hái nhiều quá, chỉ hái đủ lượng hoa để làm bánh thôi. Lúc làm xong nhớ mang sang cho đại sư một ít.
Ngâm Hoan thấy Nhĩ Đông vui vẻ chạy vào phòng lấy rổ hái hoa thì dặn dò, để nàng tự đi hái, Thanh Nha ở lại cùng mình. Trong đình viện im lặng không có gió, phơi nắng đã lâu Ngâm Hoan còn cảm thấy ấm áp, cầm lấy sách trên bàn mở ra đọc, qua không bao lâu, cửa có động tĩnh, Ngâm Hoan cũng không quay đầu lại mà cười nói
-- Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại, không phải là tiểu sư phụ lại không để cho ngươi hái đó chứ?
Thấy Nhĩ Đông không trả lời mà nghe được tiếng bước chân đến gần thì ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy một khuôn mặt râu ria, bóng dáng cao lớn che đi ánh mặt trời xuất hiện. Ngâm Hoan cho là mình bị hoa mắt, đây là cảm giác quen thuộc cùng ánh mắt nhàn nhạt ý cười....
-- Sao thế, mừng đến phát ngốc rồi hả?
Tô Khiêm Mặc thấy dáng vẻ ngây ngốc của nàng thì đưa tay sờ sờ tóc nàng, Ngâm Hoan lúc này mới phản ứng lại, đúng là hắn.
-- Chàng...
Ngâm Hoan đột nhiên không biết mở miệng như thế nào, nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của hắn tựa hồ như vừa về đến Lâm An, cũng chưa kịp thay quần áo đã chạy đến nơi này gặp nàng, đang còn muốn nói gì thêm, đột nhiên cả nàng đã bị hắn kéo vào lòng.
-- Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì?
Thanh Nha từ trong phòng chạy ra thì phát hiện Ngâm Hoan bộ dạng hoảng sợ, đang bị nam nhân xa lạ nào đó ôm chặt.
-- Tên đăng đồ tử đáng chết kia ở đâu ra, sao dám ôm tiểu thư của ta, còn không mau buông ra.
Thanh Nha vọt tới phía trước đưa tay muốn đánh Tô Khiêm Mặc, Ngâm Hoan vội vàng mở miệng
-- Thanh Nha tỷ tỷ, là Tô thiếu gia, là Tô thiếu gia.
Lúc này Thanh Nha đã đánh trúng Tô Khiêm Mặc vài cái, có chút lúng túng thu tay về, nhưng vẫn cứ nghiêm túc nói
-- Tô thiếu gia, tiểu thư vừa mới khoẻ hơn một chút, Tô đại nhân đừng làm nàng hoảng sợ, nếu không sẽ bị sốt lại.
-- Mấy ngày trước nàng đều phát sốt sao?
Tô Khiêm Mặc để nàng ngồi xuống cau mày hỏi nàng, Ngâm Hoan trong lòng lộp bộp một chút, muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi, Thanh Nha gật đầu nói
-- Tiểu thư từ sau khi được cứu về thì sốt cao không ngừng, liên tục gặp ác mộng nên lão phu nhân chủ trương đưa nàng đến đây dưỡng thân thể.
Tô Khiêm Mặc lúc này không phải là nhìn về phía Ngâm Hoan, mà là nhìn về phía A Hỉ đang trốn trốn tránh tránh phía sau cửa, trầm giọng nói ra
-- Tại sao thư của ngươi không nói việc này!
-- Thiếu gia, thời điểm A Hỉ viết thư cho người thì Cố tiểu thư vẫn chưa sinh bệnh.
A Hỉ có chút chột dạ, Cố tiểu thư dặn dò không thể nói với thiếu gia chuyện nàng bị sốt, để tránh ảnh hưởng đến công việc.
-- Vậy thì ngươi cũng phải phòng ngừa chu đáo!
Tô Khiêm Mặc trừng mắt hắn một cái, quay đầu lại nhìn xem Ngâm Hoan, người này cũng có chút chột dạ, gật đầu để bày tỏ A Hỉ nói một chút cũng không giả dối.
-- Thực xin lỗi, ta tới chậm. Đã để cho nàng chịu ủy khuất.
Tô Khiêm Mặc ngồi chồm hổm, nắm lấy hai tay nàng.
-- Giờ chàng có thể đến đây thì ta đã thực vui vẻ rồi
Ngâm Hoan thấy trên mặt hắn đầy sự mệt mỏi, thời gian truyền tin rồi quay về cũng mất mười mấy ngày, hắn rốt cuộc đã bao ngày không nghỉ ngơi tốt mà vộ vàng về đây...
-- Chuyện Kỳ gia ta đã biết, nàng yên tâm, ta...
Đáy mắt Tô Khiêm Mặc xẹt qua chút âm lãnh, dám cấu kết thổ phỉ làm chuyện như vậy, hắn sẽ để cho bọn họ hối hận vì đã không quản giáo tốt nữ nhi, để nàng ra ngoài gây hoạ cho người khác.
-- Ta yên tâm.
Ngâm Hoan cắt đứt lời của hắn, trên mặt lộ ra vẻ ủ rũ
-- Bây giờ ta hơi mệt, không bằng chàng cùng ta đi nghỉ ngơi có được không?
Tô Khiêm Mặc đỡ nàng dậy, Thanh Nha ở một bên thay nàng cầm lấy áo choàng, vào phòng Tô Khiêm Mặc đích thân đỡ nàng lên giường, đắp kín mền.
Thanh Nha lui ra đóng cửa lại, hai người đã lâu không gặp, hẳn là có nhiều chuyện muốn nói với nhau a.
-- Chàng ngồi chỗ này được không?
Ngâm Hoan nhích vào bên trong giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Tô Khiêm Mặc sững sờ, nghe được đề nghị của nàng, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Ngâm Hoan chống đỡ thân thể có chút mỏi, làm nũng nói:
-- Còn không mau ngồi xuống!
Tô Khiêm Mặc cởi áo choàng trên người xuống để ở một bên, có chút co quắp
-- Ta vội vàng một đường chạy đến đây, chưa thay quần áo, bẩn lắm.
Ngâm Hoan trừng mắt nhìn hắn, Tô Khiêm Mặc lập tức ngồi tựa vào giường, Ngâm Hoan lúc này mới hài lòng nằm xuống, đầu tựa vào hắn.
Tô Khiêm Mặc giờ phút này tim đập như trống trận, đây là lần đầu tiên hai người ở riêng trong phòng cùng nhau, nàng còn để hắn ngồi dựa vào giường, mặt Tô Khiêm Mặc càng ngày càng hồng, vì vậy hắn bắt đầu dời đi sự chú ý, một tay vòng ở phía sau đầu của nàng, cúi đầu nhìn nàng hỏi
-- Những ngày vừa rồi nàng gặp ác mộng gì?
Ngâm Hoan giản lược nói những tình tiết trong mộng, cũng không có nói chuyện tên thổ phỉ kia có ý đồ phi lễ với nàng, Tô Khiêm Mặc nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng lại nhíu mày, đặc biệt là lúc nghe được Ngâm Hoan nói chuyện ngày đó phát sinh, vẻ mặt trên mặt liền từ từ lạnh xuống.
-- Nàng nói là Nhị thiếu gia Lục gia cùng Nhị tỷ nàng trong lúc nói chuyện phiếm thì có nhắc tới chuyện thuê người giết người sao, hừ, một chiêu mượn đao giết người này sử dụng không tồi.
Ngâm Hoan nhìn vẻ mặt của hắn lúc này cũng đoán được suy nghĩ của hắn
-- Chuyện liên quan đến Nhị tỷ ta sẽ tự mình xử lý, không cho phép chàng nhúng tay vào.
Đột nhiên nhìn nàng như tiểu hổ mà cảnh cáo hắn, Tô Khiêm Mặc đau lòng sờ sờ khuôn mặt đã gầy đi của nàng, miệng lại nói
-- Gương mặt này thật thiếu thịt, nhéo không đã tay.
Ngâm Hoan trợn mắt nhìn hắn một cái, chuyển đề tài khác, nói những chuyện đã xảy ra trong tháng rồi, tiểu thư nhà ai thành thân với ai, nhà ai sinh con, bọn chim yến mới dọn tổ đến dưới mái hiên có sinh một chim yến nhỏ, rồi chuyện lông gà vỏ tỏi, nói đến cuối cùng làm Tô Khiêm Mặc ngủ thiếp đi.
Ngâm Hoan ngẩng đầu nhìn hắn nhắm mắt, dè dặt kéo chăn nhỏ đắp lên người hắn, ánh mặt trời miễn cưỡng chiếu xuyên vào trong phòng, Ngâm Hoan mang theo nụ cười vui vẻ, tựa ở bên cạnh hắn nhắm mắt lại cũng dần dần ngủ thiếp đi...
👏🏻👏🏻👏🏻 HẾT CHƯƠNG 80
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip