CHƯƠNG 86

Cho đến khi Cố Ngâm Phương rời đi, Ngâm Hoan vẫn ngồi tại chỗ yên lặng suy nghĩ, Cố Ngâm Phương cũng không cầm vòng tay và cây trâm đi, nói Ngâm Hoan ném cũng được mà tặng ai khác cũng được.

Thật lâu sau Ngâm Hoan cười khẽ một tiếng, ngược lại Lục tỷ lại là người suy nghĩ thông thấu, Tứ thẩm chưa bao giờ làm việc gì quá phận, gả thấp thì có cái tốt của việc gả thấp, lấy uy danh của Cố phủ mà nói cho dù chỉ là Tam phòng thì người ta vẫn đối xử tốt với nàng ấy.

Điều nàng cảm thấy hoang đường nhất chính là lý do mà nàng trở thành cái gai trong mắt Nhị tỷ, chỉ vì bộ dáng lúc nhỏ của mình giống phụ thân mà thôi.

-- Tiểu thư, vòng tay và cây trâm này người muốn xử trí như thế nào?

Nhĩ Đông nhìn đồ trên bàn, những việc này từ đầu tới đuôi nàng cũng là người biết rõ, hôm nay Lục tiểu thư lại đem mọi việc nói ra, sao tiểu thư lại không phản ứng.

-- Vòng tay thì vứt đi còn cây trâm thì đem đổi thành bạc.

Ngâm Hoan khẽ thở dài một hơi, yêu cầu của Lục tỷ nàng khó có thể đáp ứng, là vì nàng cũng không biết Nhị tỷ còn có thể làm những chuyện gì nữa, lúc trước chỉ vì vẻ ngoài giống phụ thân mà nàng chịu những khó dễ không minh bạch của nàng ta, hôm nay hai người là thủy hỏa bất dung, ai biết nàng ta có thể làm chuyện thiêu thân gì.

Nhĩ Đông cầm lấy đồ bước ra ngoài, từ sau khi Cố gia Tứ tiểu thư xuất giá thì Ngâm Hoan cũng ít khi ra ngoài nữa. Các cô nương lớn hơn nàng một chút đều đã lần lượt xuất giá rồi mà Trình Bích Nhi ngoại trừ lần trước đến thăm nàng cũng không thấy xuất đầu lộ diện, Ngâm Hoan liền thanh nhàn rất nhiều, ở nhà bồi người chị dâu sắp sinh Mạnh thị, ngẫu nhiên còn giúp Mộc thị xử lý một chút chuyện nhà.

Thời điểm nhận được phong thư đầu tiên của Tô Khiêm Mặc, đã là tháng tư, khí trời đã ấm lại, trong sân hoa nở rất nhiều, sau khi Lục tướng quân trở về nhà liền mang theo Lục Trùng Nham, ném hắn vào trong quân doanh, còn buộc hắn không được nói mình là con trai của tướng quân, hôm nay đúng là lúc luyện binh cho nên hắn liền chịu khổ a.

Hắn vốn là đại thiếu gia trong Lâm An thành, cho nên tại quân doanh dĩ nhiên không thể như ý hắn, Ngâm Hoan chỉ là hiếu kỳ không biết hắn chịu khổ nổi không, ở trong thư hồi âm liền nhắc Tô Khiêm Mặc chú ý hắn nhiều một chút, dầu gì là Nhị tỷ phu của mình.

Thư hồi âm liền để cho Nhĩ Đông mang đến đưa tận tay A Hỉ, lúc sau Tập Noãn chạy vào báo thiếu phu nhân sắp sinh.

Nhị phu nhân đã tuyển bà đỡ cùng vú nương cho Mạnh thị từ sớm, Mạnh thị buổi chiều bụng có chút đau, đến thời điểm buổi tối liền đau thành nhiều đợt nhỏ, bà đỡ liền cho nàng ăn chút đồ bổ để lấy sức, cho đến khi đau không chịu nổi nữa thì bà đỡ mới để cho Mạnh thị nằm xuống giường.

Đây chính là tằng tôn đầu tiên của Cố gia, Cố lão phu nhân tay chống quải trượng, tay kia vịn tay của con trai bà đi đến, sau nửa đêm, mọi người ở trong sân chờ có chút nóng nảy, hài tử còn chưa thấy đâu nhưng Cố Dật Tín vốn đang ở Vị thành cũng vừa vặn về kịp, Cố lão phu nhân vội vàng sai người đưa hắn tắm rửa thay quần áo.

Cho đến khi ánh bình minh đến, trong phòng mới truyền đến một tiếng hài nhi khóc nỉ non, Cố lão phu nhân kích động vỗ vỗ tay của con trai, một lát sau bà đỡ ôm hài tử đi ra, khuôn mặt vui mừng

-- Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng Nhị phu nhân Nhị lão gia, chúc mừng Đại thiếu gia, mẹ tròn con vuông.

Hai bà đỡ đều lấy được bao lì xì dày đặc, Mộc thị thấy Mạnh thị cùng hài tử bình an, liền mang theo Ngâm Hoan trở về Tử Kinh viện, nghỉ ngơi một ngày để hôm sau còn đi báo tin vui cho các nhà khác.

Đến tắm ba ngày, Ngâm Hoan mới nhìn thấy tên tiểu tử này, so với thời điểm mới sinh, hôm nay mượt mà không ít, bà đỡ ôm hắn vào trong sảnh tắm ba ngày, không ngừng nói lời may mắn cát tường, đứa bé kia liền oa một tiếng khóc lên

-- Ơ, thêm bồn sao ~

Bà đỡ cười đem hắn bế lên, liền có không ít phu nhân thêm quà tặng vào bồn, tiểu tử giương đôi mắt có chút uỷ khuất, từ trong tay Cố lão phu nhân truyền tới chỗ Ngâm Hoan, Ngâm Hoan dè dặt ôm, Thanh Nha đứng bên cạnh vội sửa tư thế ôm đứa nhỏ cho nàng.

-- Nhìn Thất tiểu thư của chúng ta này, tư thế ôm hài tử thật đúng nha.

Tam phu nhân ngồi bên cạnh có làm như vô tình buột miệng, Cố lão phu nhân liếc nhanh nàng, sắc mặt Đường thị có chút biến hóa, ngượng ngùng im miệng, một bên Phương thị đùa với tiểu tử nói tiếp

-- Ca nhi nhà chúng ta phải nhớ kỹ Thất cô cô của mình nha, nàng a, rất thương con đấy.

Ngâm Hoan ôm một hồi liền đem hài tử đổi cho Nhị thẩm, Nghiêm thị ôm đứa cháu trai ruột đầu tiên của mình dường như không muốn buông ra, phu nhân nào cũng nói đứa nhỏ này có cái mũi cái miệng giống con trai nàng lúc nhỏ như đúc.

Ngây người tại phòng lớn một chút Ngâm Hoan liền đi vào phòng Mạnh thị, muội muội Mạnh thị đang cùng nàng nói chuyện, Ngâm Hoan đi vào, Mạnh Khương Tử thẹn thùng ngồi xuống, nhu thuận hô một tiếng

-- Cố tỷ tỷ hảo!

-- Ta cho rằng hài tử mới sinh đều thật nhẹ, không ngờ ca nhi nhà chúng ta mới ôm một chút mà đã mỏi tay rồi.

Ngâm Hoan ngồi xuống, Mạnh thị dựa ở trên giường cười trả lời

-- Đấy là do muội chưa quen thôi, sau này khi muội cũng có hài tử rồi thì ôm hắn từ nhỏ đến lớn, sẽ không thấy nặng nữa.

-- Chị dâu, lúc nãy muội thấy Đại ca ôm cũng bị như vậy...

Ngâm Hoan mới vừa mới nói nửa câu, sau lưng liền truyền đến âm thanh của Cố Dật Tín

-- Muội đang nói xấu ta hả?

Ngâm Hoan quay đầu lại mím mím môi

-- Đại ca huynh không thể đến chậm một chút nữa à!

Cố Dật Tín bị bộ dáng da mặt dày hơn tường của nàng chọc cười

-- Còn dám phản bác ta sao!

-- Đó là đương nhiên, sao huynh biết muội đang nói xấu huynh với đại tẩu, giờ huynh ở đây rồi, không tin huynh có thể hỏi đại tẩu đi.

Ngâm Hoan chính khí ngời ngời nói, Cố Dật Tín bất đắc dĩ nhìn nàng

-- Được rồi, muội đó, không học chuyện tốt, chỉ học được tính vô lại của Tô huynh là giỏi thôi.

-- Đại tẩu, tẩu xem Đại ca khi dễ người ta.

Ngâm Hoan trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu lại cùng Mạnh thị làm nũng, Cố Dật Tín là hết cách với nàng

-- Được rồi, được rồi, đại tẩu muội còn cần nghỉ ngơi, muội cùng ta ra ngoài đi, ta có chuyện muốn bàn với muội.

Ngâm Hoan lúc này mới theo hắn ra ngoài, Mạnh Khương Tử vốn yên lặng ngồi bên cạnh tỷ tỷ mình, nhìn bộ dáng quen thuộc của hai người không phải huynh muội ruột nhưng còn thân hơn cả huynh muội ruột, có chút cảm khái.

-- Tỷ, Cố tỷ tỷ và tỷ phu tình cảm không tồi nha.

Mạnh thị khẽ cười sờ sờ đầu tiểu hổ nàng làm cho con trai

-- Đúng vậy, quan hệ bọn họ trước giờ vốn rất tốt.

Trong thư phòng Cố Dật Tín, Ngâm Hoan nghe hắn nói về công tác trùng tu Vị thành, cười nói

-- Đại ca, mặc dù đây là trong mơ của muội, nhưng đến cuối cùng vẫn là dựa vào các huynh chứ muội tay yếu chân mềm có thể làm được gì chứ.

-- Muội cũng đừng khiêm nhường, trong sự coi trọng của Hoàng Thượng với Cố gia vốn cũng có công lao của muội, hôm nay Kỳ đại nhân cùng ta ở lại Vị thành, cũng không bắt được điểm yếu gì của hắn, sợ là mấy ngày sau nữa là hắn lại có thể lên triều rồi.

Kỳ gia có thể nhanh như vậy đứng lên, nhất định sau lưng có trợ thủ, Ngâm Hoan lắc lắc đầu

-- Chuyện muội bị bắt cóc không thể nào dẫn đến việc Kỳ gia bị suy tàn đâu, Đại ca huynh đừng để ý.

-- Ta là sợ ngươi để ý thôi.

-- Vận số Kỳ gia chưa hết, lại có Kỳ gia Đại tiểu thư bên trong Lục vương phủ, bên ngoài lại có người tương trợ, chúng ta còn có thể làm gì nữa.

Có thể chiếu cố đến chuyện Kỳ gia, khẳng định là người không quý cũng phú, bọn họ trong tối, các nàng ngoài sáng, không bằng đừng chọc. Nhưng nàng đúng là không vừa, vậy chuyện nàng đáp ứng Tưởng tỷ tỷ như vậy không có hoàn thành rồi.

-- Đúng rồi Đại ca, hôn sự Nhị ca vì sao vẫn chậm chạp chưa định?

Ngâm Hoan nhớ tới sáng sớm đã thấy vẻ mặt thối thối của hắn, lúc này mới nhớ hình như đầu năm nay Tam thẩm có nói đã định cho hắn một mối hôn sự tốt, nhưng cho tới bây ggiờ vẫn chưa thấy Tam thẩm hành động gì nha.

-- Nguyên do là nhà bên kia gặp trục trặc, của cải không bằng lúc bàn hôn sự nên Tam thẩm tức quá cho lui rồi.

Cố Dật Tín đối với chuyện này cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng là các trưởng bối quyết định cũng không phải là chuyện bọn tiểu bối có thể nhúng tay, hôn sự cho lui cũng được nhưng vì của cải của đối phương, lý do này càng thấy rõ tâm tư coi trọng của hồi môn cô nương nhà người ta của Tam thẩm a.

Ngâm Hoan nghe xong cũng không nói gì, khó trách Nhị ca sắc mặt không tốt, lầm bầm nói

-- Nếu muốn của cải tốt, không bằng tìm nữ nhi nhà thương gia a, của cải tất nhiên là nhiều rồi.

-- Lời này muội không nên nói trước mặt Tam thẩm nha!

Ngâm Hoan gật gật đầu, từ sau khi Cố phủ có chuyện liền hạn chế chi tiêu, mà Tam thẩm lại dùng bạc rất nhiều, Nhị lão thái gia lớn tuổi từ quan ở nhà, bà làm dâu nên không thể chỉ trích cha chồng xài tiền nhiều, Tam thúc lại có ngoại thất, Tam thẩm đang rất sầu về sinh hoạt phí, nhưng vì lí do này mà chọn nàng dâu xuất thân từ thương gia thì thật mất thể diện, dù sao Cố phủ bọn họ cũng là dòng dõi thế gia lâu đời.

Đầu tháng năm là đầy tháng của tiểu tằng tôn Cố gia, sau một tháng tiểu tử này nhìn kháu khỉnh đáng yêu hơn rất nhiều, trên người lại đeo rất nhiều khoá nhỏ bằng vàng ròng, Nghiêm thị sợ hắn đeo nhiều nặng cổ nên đem cất hết, Cố lão phu nhân lại lấy ra đeo cho hắn, đây là hy vọng tương lai đứa nhỏ này sống trong giàu sang phú quý.

Tiệc đầy tháng Cố gia mời không ít khách nhân, ngay cả cô nương đã xuất giá, Cố Ngâm Y và Cố Ngâm Sương cũng trở về. Hôm nay đông vui nên tiểu tử này cũng mười phần phối hợp, nhiệt tình mãi cho đến khi hắn buồn ngủ mới được nhũ nương ẵm xuống đút sữa và ru ngủ.

Trượng phu của mấy tỷ muội đều ra ngoài tiếp khách, chỉ riêng Cố Ngâm Sương là một mình đến, Lục Trùng Nham bị mang đến Dương quan, nửa năm đến một năm sau mới về được.

-- Đại tỷ, nghe nói Tiểu Miểu nhà tỷ đã biết gọi nương rồi hả?

Cố Ngâm Y cùng Cố Ngâm Sương xuất giá chỉ cách nhau một vài tháng thôi, một người thì sau ba tháng đã có thai, năm nay đứa nhỏ cũng đã được một tuổi, còn một người thì... Cố Ngâm Y cười ôn hòa

-- Đúng vậy, nhưng dính người cực kỳ, cũng không có chút nào giống tiểu cô nương hết

Thời điểm đứa nhỏ đầy tháng, Ngâm Hoan cũng đã gặp một lần, liền góp lời

-- Lần sau tỷ về, nhớ mang nàng theo nhé!

-- Thất muội nếu thích đứa nhỏ thì tương lai cùng với Thất muội phu sinh vài đứa đi.

Cố Ngâm Sương ở một bên trêu ghẹo nói, Ngâm Hoan không để ý, cười trả lời

-- Muội cũng không vội vàng gì, muội chờ ôm đứa nhỏ của Nhị tỷ trước đã.

Mặt Cố Ngâm Sương liền lạnh xuống vài phân, nhìn thoáng qua muội muội ngồi một bên, nàng cũng đã tới tuổi nghị hôn. Ngâm Sương định nhúng tay vào nhưng Phương thị không đồng ý, trực tiếp định hôn sự của Ngâm Phương xuống, tại sao lại đem nàng gả xa như thế, bà cố tình khiến tỷ muội hai người xa nhau suốt đời hay sao.

Không khí tỷ muội đoàn tụ này nhìn như vui vẻ, kì thực là rất xấu hổ, mãi cho đến khi nha hoàn vào thông báo tiệc đã bắt đầu thì các nàng liền đi qua.

Tiệc đầy tháng của tiểu tằng tôn Cố gia, Lục vương phi cũng phái người mang quà sang, ngay cả Bát vương phủ cũng cho người mang đủ lễ đến, cho dù người không đến nhưng phần mặt mũi đều đầy đủ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cho dù Cố quốc công đã qua đời hay Cố phủ xảy ra những việc không đứng đắn, nhưng Hoàng gia vẫn rất là chiếu cố bọn họ, cho nên lễ tiết tiệc đầy tháng của tiểu ca nhất định không thiếu một phần.

Sau khi tiệc rượu kết thúc, bọn người Cố Ngâm Y cũng đều về hết, Cố lão phu nhân giữ Nhị lão thái gia cùng Tam lão phu nhân lại để nói chuyện.

-- Dật Tín đã có đứa nhỏ rồi, chúng ta cũng đều già rồi, cũng không sống mấy năm nữa, nhưng dựa theo quy củ ta phải hỏi các ngươi câu này, đời thứ tư cũng đã sinh ra, nhà này, các ngươi có muốn phân ra không?

Theo gia quy của Cố gia, một khi bọn họ đã có cháu, thì phòng nào muốn phân gia liền có thể phân gia, không cần đợi đến khi bọn họ qua đời, chỉ cần đã có cháu nội thì có thể phân gia bất cứ lúc nào.

-- Đại tẩu, tẩu cũng nói, chúng ta cũng không còn sống mấy năm nữa, hôm nay cái nhà này cũng dần dần khá hơn rồi, nếu bọn chúng muốn phân gia thì cũng phải chờ chúng ta xuống dưới hết thì muốn phân sao thì phân.

Nhị lão thái gia chính là như thế, thời điểm Cố gia gian nan nhất hắn không chủ trương phân gia thì ngày hôm nay càng không muốn phân gia. Cố phủ hiện nay đang vực dậy, nếu phân ra thì bọn họ không hề dính chút ánh sáng nào của Cố phủ rồi, vậy thì cần gì phải phân gia chứ.

Tam lão phu nhân Dương thị thấy Nhị lão thái gia nói như vậy, cũng mở miệng nói

-- Ta cũng có ý giống với Nhị bá, với lại không phải còn mấy đứa nhỏ chưa thành hôn hay sao, chờ bọn chúng thành hôn hết thì nhóm chúng ta cũng được trăm tuổi rồi, tuỳ bọn chúng muốn làm sao thì làm.

Hôm nay nếu phân gia thì Tứ phòng bọn họ làm sao sống dư dả chỉ bằng bổng lộc của con trai bà được, Nhị lão thái gia muốn được lợi thì Tam lão phu nhân tự nhiên cũng muốn như vậy.

Cố lão phu nhân thấy bọn họ đều nói như vậy, liền không nói thêm gì nữa, vốn dĩ bà cũng không chủ trương ở riêng, nhưng nếu hai phòng bọn họ muốn phân gia thì bà sẽ dựa vào gia quy của Cố gia, để cho bọn họ phân đi ra. Giờ thì đợi đến khi bà trăm tuổi cũng coi như có thể ăn nói với Cố lão quốc công, lúc bà còn sống cũng không để cho cái nhà này chia năm xẻ bảy.

👏🏻👏🏻👏🏻 HẾT CHƯƠNG 86

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip