CHƯƠNG 31:KẺ THẮNG, NGƯỜI THUA VÀ QUYẾT ĐỊNH
Mở đầu,Milo tạo một bông hoa sen trắng và ném về phía tôi (ném luôn cơ à) , tôi lao lên dùng tay sắt của mình đấm nát nó , tiếp đến là một cơn mưa thương băng từ trên không rơi xuống phía tôi . Tôi tạo ra những đốm lửa từ 2 bàn tay mình ném liên tiếp vào những cái thương đang nhắm vào tôi với skiu quay tay đại pháp. Những cái thương trên không trung lập tức biến thành hơi nước. Tôi dùng cổng và tung một cú đấm vào đó ,một cánh cổng khác từ trong hư không xuất hiện sau lưng Milo những nó đã dễ dàng bị phát hiện. Milo xoay người né nó một cách đẹp mắt không chê vào đâu được ,sau đó cô phản công bằng cách tạo một quả cầu băng và ném nó vào phía cái cổng mà tôi tạo ra gần cô. Từ vị trí cánh cổng mà tôi vừa tung đòn xuất hiện một quả cầu băng và tôi dùng tay trái của mình gạt nó sang một bên. Nhưng tốc độ của tôi ngày càng chậm, tôi cảm thấy lạnh dần đều . Vẫn đang trong tình trạng đó, từ lúc nào mà Milo đã xuất hiện trước mặt tôi và tung đấm, theo phản xạ tôi đỡ nó bằng tay trái của mình ,và ngày lập tức ,tôi thấy ý thức của mình đang dần mờ nhạt và chìm vào bóng tối.
---------------
Tôi nhẹ mở mắt
"Chủ nhân, ngài không sao chứ"
"Onii-chan anh tỉnh rồi"
Hai giọng nói quen thuộc và nhẹ nhàng , tôi nhìn về phía phát ra giọng nói một cách mơ hồ, một khung cảnh mờ mờ trước mặt . Tôi cảm thấy khá là nhức đầu và giờ mới để ý , tôi đang nằm trên giường và chủ nhân của 2 giọng nói không ai khác đó chính là Rely với Fairy. Hai khuôn mặt lo lắng, tôi ngồi dậy và cười một cách nhẹ nhàng.
"Xin lỗi vì đã khiến các em phải lo lắng nhưng giờ thì anh không sao nữa rồi"(Tanake)
Từ cửa phòng một cô gái đang dựa lưng mình vào bức tường và đó cũng chính là Milo. Tôi rời khỏi giường và tiến đến gần cô
"Tôi thua rồi nhưng liệu tôi còn cơ hội để quay lại thách đấu"(Tanake)
"Đương nhiên là được, tôi sẽ chờ"(Milo)
"Mà cô có biết làm cách nào để tôi có thể chịu được cái lạnh không vậy"(Tanake)
"Một câu hỏi thú vị nhưng anh nghĩ tôi sẽ trả lời nó mà không có điều kiện ư"(Milo)
Cứ tưởng không trả lời luôn chứ nhưng vậy cũng hay
"Vậy điều kiện của cô là..."(Tanake)
"Hãy đánh bại tôi và lần tới "(Milo)
Trước câu nói bất ngờ của cô , tôi không thể không thốt lên vì sao
" Vì tôi đã chán nơi này lắm rồi nhưng vì nghĩa vụ tôi không thể rời khỏi đây, nhưng khi tôi đã giao ước thì nó lại trở thành chuyện khác.Cũng bởi một phần tôi tin tưởng anh và cả sức mạnh của anh nữa"(Milo)
"Vậy nó là cách gì"(Tanake)
"Leo núi"(Milo)
"Leo núi ?"(Tanake)
" Đúng, là leo núi, nhưng đỉnh núi đó không bình thường"(Milo)
"Không bình thường? Cô có thể nói chi tiết hơn được không"(Tanake)
"Đỉnh núi đó có tên là Veren hay còn được gọi là núi chết, nó là nơi không một sinh vật sống vì nó quá lạnh, hay đúng hơn những ai leo nó hoặc chỉ cần đi gần nó trong phạm vi 200m thì một hiện tượng kì lạ sẽ xảy ra. Đó là mỗi bước đi thì nhiệt độ xung quanh người đi sẽ giảm 10°C ,còn khung cảnh xung quanh vẫn như chưa có gì xảy ra và nói trước là nó cao 100km "(Milo)
"100KM"(Tanake)
Tôi thực sự giật mình không khỏi ngạc nhiên khi nghe nó cao 100km vì ở thế giới của tôi cùng lắm là có đỉnh núi cao hơn 8km , nhưng đỉnh núi này thì nó lại cao một cách vô lí vì tôi sợ khi mà , à không, chỉ nếu tôi mà leo được nó thì tôi sợ mình ra khỏi cái hành tinh này quá
"Và một điều quan trọng nữa là nếu trong vòng 3 ngày anh vẫn chưa Leo lên đỉnh thì anh sẽ lập tức trở về chân núi nhưng nhiệt độ vẫn giữ nguyên giống như khi anh Leo. Nói một cách đơn giản là khi nhiệt độ anh đang Leo lên đỉnh núi là -100°C thì sau 3 ngày anh trở về chân núi với nhiệt độ không đổi . Và một khi khi đã dăt chân vào đỉnh núi thì dù có leo hay không Leo thì cứ mỗi bước đi thì nhiệt độ xung quanh sẽ giảm 10°C . Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ chết dần khi bước đi , vậy nên một số người đã phải ngồi trên giường mãi mãi, còn muốn Ra ngoài thì phải nhờ người cõng"(Milo)
Nó thực sự là quá vô lí rồi, làm sao mà có thể leo nó trong 3 ngày được cơ chứ
"Vậy quyết định của anh là ..."(Milo)
Fairy và Rely như muốn nghe câu trả lời không từ tôi . Và chắc chắn là vậy , câu trả lời của tôi là
"Tôi sẽ Leo nó"(Tanake)
Tôi nói một cách quyết tâm và không ai có suy nghĩ ngăn cản khi tôi nói nó với ánh mắt quyết tâm. Còn nếu muốn biết tại sao tôi muốn leo nó thì chỉ đơn giản là trở lên mạnh hơn và trở về nhà hoặc không là ở đây mãi mãi
Được ăn cả, ngã về zero. Nào leo núi thôi
HẾT CHƯƠNG 31
Cần 15 comment nha các bạn,nếu rảnh mai mình sẽ ra một chương (nếu đủ comment)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip