CHƯƠNG 41: PHẦN TỐI
Hiện tại tôi đang đứng trong một vòng tròn kì lạ, một vòng tròn được vẽ trên mặt đất với con cáo là trung tâm hay đúng hơn là hình ảnh còn cáo. Safia đứng ngoài cùng với đứa con của tôi (Ahrina)(Train: mình quyết định đổi xưng hô). Nhưng vị trí của Safia là sát mép vòng tròn, con của tôi tức Ahrina đang đứng ngoài xem
(Edit: vô dụng vl)
Safia bắt đầu nói một thứ ngôn ngữ kì lạ mà tôi méo thể nào hiểu nổi. Vòng tròn dưới chân tôi bắt đầu sáng lên , nhưng Safia vẫn nói cái ngôn ngữ khó hiểu đó và càng ngày càng nhanh . Trong cơ thể tôi như có cái gì đó đang sôi sục. Cơ thể của tôi hay đúng hơn là phần ngực của tôi liên tục bị biến dạng , phần ngực tôi bắt đầu căng lên như một thứ gì đó muốn chui ra vậy. Nhưng cơn đau nhức khủng khiếp bắt đầu kéo đến bởi cái thứ gì đó đang muốn chui ra từ trong cơ thể tôi.
"Aaaaaaaa"(Tanake)
Tôi kêu lên trong sự đau đớn tột cùng. Tôi không nghĩ là lấy nó ra sẽ phải đau đớn như vậy.
Đoaoaoaoaoannnnnnggggg
1 lỗ thủng to ở ngực tôi xuất hiện và có 1 cái gì đó như vòi rồng (nếu ai xem pokemon thì sẽ biết chiêu súng nước. Tương tự, hãy tưởng tượng hình ảnh súng nước đang từ ngực main chui ra) với những tia sáng trắng đen đỏ pha trộn lẫn nhau (phần màu đen chiếm 80%, đỏ chiếm 12% còn trắng chiếm 8%) vì trí của đầu của vòi rồng bắt đầu đáp xuống 1 nơi rất xa vời tôi nằm trong một phần rừng còn lại.
Đuỳnh
Một tiếng nổ khủng khiếp xảy ra, cuối cùng thì cơn đau của tôi đã biến mất cùng với lỗ thủng trên ngực tôi . Tôi khụy gối trái xuống và chống tay phải xuống đất. Mồ hôi của tôi đã ướt đẫm toàn thân . Những dòng suy nghĩ bởi cơn đau vẫn chưa dứt thì Safia cất lời.
"Nhanh lên đuổi theo nó, đừng để nó chạy thoát"(Safia)
Cô không thể để tôi nghỉ ngơi một chút được sao , nhưng kệ đi. Tôi bắt đầu đi đến nơi phát ra tiếng nổ. Đến nơi, giờ trước mắt tôi là một cái hố hình tròn với bán kính lên tới 60m , nhưng ở trung tâm của nó là một người có hình dáng kì lạ. À không, nó không thể nào là con người, nó là một cái bóng màu đen mang hình dáng con người với đôi mắt đỏ của mình. Nhưng vấn đề ở đây khá là kì lạ, hỏi tại sao thì lí do là nó giống hệt tôi về vóc dáng nhưng toàn bộ mọi thứ trên nó chỉ được bao phủ bởi màu đen (đúng chất cái bóng) ,vấn đề là đôi mắt của nó khá nguy hiểm vì nó đang tỏa ra nặng mùi tà khí. Vậy ra nó là phần tối của tôi sao. Đang nghĩ như vậy.
"What đờ heo"(Tanake)
Nếu hỏi tại sao tôi nói vậy thì đơn giản là do nó đã hoàn toàn biến mất tại vì trí của mình. Cái bóng thân yêu, mày đâu rồi. Em yêu, em đang ở đâu. Mới nghĩ vậy thì cái bóng xuất hiện lại trên vị trí nó vừa biến mất và đưa ngón tay trỏ của mình ra, mỗi tội ngón tay trỏ của nó đang đối diện với mặt đất tạo thành một góc vuông như muốn nói: anh yêu,em ở đây (Train: chính xác thì ý cái bóng là: tao ở đây). Tôi như bị điên tiết lên. Nó biết đọc suy nghĩ chắc.
"Phải nhanh đánh bại nó"
Một giọng nói thân quen chen ngang sự điên tiết của tôi, không ai khác đó chính là Safia
"Không cần phải nói, tôi sẽ đập chết cm nó ngay và luôn"(Tanake)
Tôi bắt đầu bẻ các khớp xương của mình, nhưng tiếng kêu grắc grắc grắc vang lên như muốn báo hiệu hồi chuông tử của nó. Tôi bắt đầu chuẩn bị tư thế chiến đấu từ vị trí cách nó 300m .
"Chúc cậu may mắn"(Safia)
"Yosh"(Tanake)
"Papa đùng để thua nha"(Ahrina)
"Được"(Tanake
Khi vừa hết câu thì tôi méo nhìn thấy cái bóng đâu cả. Rồi tự nhiên không biết từ đâu chui ra và giờ nó đang ở trước mặt tôi và tung một cú đấm đúng điệu One Puch Man.
"Kyaaaaa"(Tanake)
Tôi phát ra một tiếng kêu kì lạ. Mất hình tượng vler . Tôi bắt đầu đưa tay ra đỡ. Và tôi nhận ra rằng: tuổi tôm đòi thắng .
Hết chương 41
Thực ra thì vẫn còn những mình cắt ra làm 2 vì nó khá dài+ lười
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip