CHƯƠNG 65: CUỘC NÓI CHUYỆN GIỮA BẦU TRỜI ĐÊM VÀ LỜI THỔ LỘ CỦA SAINA

Khi mở mắt ra, trước mắt tôi là khuôn mặt của Sakura đang ngồi ngủ. Nhưng phần bụng của tôi có cảm giác như có gì đó đang tì vào. Tôi nhìn xuống phần bụng thì thấy Kirinha đang đặt tay lên bụng tôi và đặt đầu của mình lên nó (tay), đang ngồi trên một cái ghế và ngủ.
Có vẻ như 2 cô bé này đang lo lắng cho tôi, thật lòng thì ngay bây giờ tôi muốn gửi lời cảm ơn đến 2 cô nhưng bây giờ không phải lúc vì nó sẽ khiến 2 cô thức giấc mất. Tôi cố gắng ra khỏi phòng mà không khiến 2 cô tỉnh dậy, tôi dịch chuyển tới một vách núi không xa và ngồi đó. Hiện tại, quanh tôi là một bầu trời đêm tuyệt đẹp với vô vàn những ánh sao xung quanh một thứ giống mặt trăng mà chắc chắn ở thế giới kia tôi không thể trải nghiệm được cảm giác này. Lần đầu tiên trong đời cậu mình tôi cảm thấy một khung cảnh đẹp đến vậy kể cả là ở thế giới của tôi nó còn đẹp hơn cả phong cảnh mà tôi nhìn thấy sau khi gặp Taiga và trước khi đến thế giới này. Tôi vẫn ngồi đó ngắm nhìn quang cảnh xung quanh trên một hòn đá lớn vừa đủ để ngồi.

"Cậu cũng ra đây ngắm cảnh sao"

Với giọng nói quen thuộc, tôi quay mặt ra và nhìn, không ai khác đó là Taiga

"Vâng"(Tanake)

"Mà cậu đã ổn chưa vậy, nhìn cậu có vẻ xanh sao"(Tanake)

"Yeah, hiện tại thì vẫn ổn nên thầy không cần phải lo "(Tanake)

Tôi nói nhấn giọng như một lời khẳng định.

"Ổn thì tốt"(Taiga)

Sau câu nói đó, một không gian tĩnh lặng bao trùm lấy chúng tôi.

"Cậu đã quyết định gì về tương lai sắp tới chưa"(Taiga)

"Con muốn trở lại thế giới kia và tiếp tục trên con đường của mình"(Tanake)

Tôi nói với một vẻ buồn rầu.

"Haha, là vậy sao"(Taiga)

Taiga cười nhạt trước câu nói của mình.

"Vậy bao giới cậu sẽ đi"(Taiga)

"Con sẽ rời khỏi thế giới này vào 2 ngày tới và đến lúc đó..."(Tanake)

Tôi quàng cổ và giúi nắm đấm vào ngực Taiga rời gượm cười.

"...Lại phải nhờ đến thấy đưa con về rồi"(Tanake)

"Chắc chắn rồi"(Tanake)

Tôi đứng dậy vươn người.

"Vậy thôi, con về ngủ đây, hẹn gặp lại thầy ngày mai"(Tanake)

"Uk, mà còn một điều nữa ta muốn nói với con"(Taiga)

"Gì vậy"(Tanake)

"Nếu có gì xảy ra thì ta mong rằng đừng bao giờ quên ta"(Taiga)

"Thầy đang nói những lời khá kì lạ đó biết không"(Tanake)

"Haha, vậy sao"(Taiga)

Không hiểu được ý nghĩa đằng sau những câu nói đó, tôi quay về phòng của mình, ngắm nhìn 2 cô gái đang ngon giấc, tôi nhẹ xoa đầu cả 2 .

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh"(Tanake)

Mà giờ mới nhớ ra một điều là không biết tôi đã ngủ bao nhiêu ngày rồi, mà kệ đi.

-----Sáng hôm sau----

Khi mở mắt, tôi ngáp ngắn với một khuôn mặt mệt mỏi, chắc tại hôm qua thức khuya. Còn về phía trước mặt tôi, vẫn là hai cô bé đang ngủ ngon lành.

'mình không nên làm phiền giấc ngủ của họ'

Đó là những điều mà tôi nghĩ và ngồi dậy, tôi bắt đầu thay một bộ quần áo đậm chất thường dân rồi ra khỏi phòng.

"Tỉnh rồi hả, Tanake?"

Đó là giọng nói của Saina. Hiện tại, trên tay cô là một chậu nước nhỏ và trong đó là một chiếc khăn mặt mỏng có màu trắng, tôi không biết rằng ở thế giới này có cả khăn mặt nữa đấy hoặc một thứ tương tự như vậy.

"Uk"(Tanake)

Tôi đáp lại Saina.

"Vậy thì tốt"(Saina)

"Mà cho em hỏi, cái đó cô định dùng để làm gì vậy"(Tanake)

Tôi chỉ vào chậu nước trên tay cô.

"À, cái này, cái này..."(Saina)

Với một khuôn giọng bối rối.

"... Để tưới cây"(Saina)

Nói xong, cô đổ cả chậu nước đi. Haizz, mặc dù biết không phải vậy nhưng có lẽ không nên quá xen vào chuyện này vì tôi cảm thấy linh cảm xấu nếu cứ táy máy với nó.

Sau đó, không hiểu chuyện gì, cô đổi sang khuôn mặt nghiêm túc.

"Có phải em sắp rời đi phải không"(Saina)

Không chần chừ, tôi nói thẳng với khuôn mặt nghiêm túc và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Sự thật đúng là như vậy"(Tanake)

"Là vậy sao"(Saina)

Cô nói với một biểu cảm thoáng buồn nhưng rồi nở một nụ cười và nói trong khi dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào ngực tôi.

"Nếu gặp lại sau này thì phải có quà ghen"(Saina)

Với khuôn giọng cợt nhả, tôi đáp lại cô.

"Chắc chắn rồi mà bao giờ cô mới định kết hôn với thầy vậy"(Tanake)

Với khuôn mặt ửng đỏ, cô mấp máy.

"Em... đang... nói gì vậy"(Saina)

"Cô vẫn chưa nhận ra tình cảm của thầy sao? Hãy là cô không thích thầy"(Tanake)

Cô ấp úng

"À, chuyện này... Không phải, cô thực sự thích Taiga nhưng..."(Saina)

Như một bóng hình từ đằng xa, tôi có thể cảm nhận được bóng dáng của Taiga và nói lớn.

"Thầy nghe thấy rồi chứ"(Tanake)

Có vẻ như đã nhận ra mình bị phát hiện, thầy bước ra từ sau một gốc cây lớn trong khi cười ngượng và đang gãi đầu với khuôn mặt hơi đỏ. Haha, mình biết mà, tôi đẩy vai Saina bằng cả hai tay.

"Cô hiểu rồi chứ, giờ thì Let go"(Tanake)

Tôi cười trước bộ dạng đang bối rối bởi Saina. Tôi nhìn Taiga, trong khi biểu hiện của Taiga cũng chẳng khá khẩm gì với Saina. Tôi nháy một bên mắt và đưa ngón trỏ của mình ra như muốn nói cố lên, thầy làm được mà.

2 người cuối cùng cũng đứng trước mặt nhau, 2 cặp mắt nhìn nhau. Saina nhìn Taiga với đôi mắt quyết tâm.

"Taiiii sờ ki"(Saina)

(Trans: nói luôn cho những ai không biết cậu này, nghĩa nó là 'tôi thích bạn', nhưng theo bối cảnh này thì có nghĩa là 'em y*u anh')

Taiga mỉm cười nhẹ và nhìn vào Saina

"Anh cũng vậy"(Taiga)

(Trans: thay đổi xưng hô hợp với hoàn cảnh nên dừng hỏi nhiều)

Taiga bắt đầu ôm lấy Saina và từ thả ra rồi quỳ một chân xuống. Như một lời câu hôn thần thánh chỉ có ở trong các bộ phim tình cảm Taiga nói trong khi nhìn thẳng vào mắt Saina.

"Làm vợ anh nhé"(Taiga)

(Edit: anh có một bờ vai đủ rộng<lời bài hát nào đó>)

Không né tránh ánh mắt của Taiga cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vâng, em rất sẵn lòng"(Saina)

Chắc mình không nên làm phiền cặp đôi này nữa. Tôi quay về phòng của mình.

Vừa mở cửa ra. Tôi có thể cảm thấy một khuôn mặt đang bay về phía tôi, đó chính là Kirinha với cú nhảy từ xa. Với phản ứng cũng phản xạ của con người chính thống, tôi đóng sập cửa lại.

Duỳnhhh

Tôi có thể nghe thấy một ấm thanh va chạm lớn từ đằng sau cánh cửa. Tôi nhẹ mở ra, một Kirinha đang ngồi dưới sàn và đang sụt xịt.

"Master, ngài ác quá"(Kirinha)

"Ahhh, xin lỗi, tại bất ngờ qu..."(Tanake)

Chưa kịp nói hết câu, thì tôi cảm nhận được một thứ gì đó đang tiến đến tôi từ đằng sau. Tôi né người qua một bên.

Duỳnhhh

Lại một tiếng va chạm. Lần này là Sakura với Kirinha.

"Chủ nhân, sao ngài không đón nhận cái ôm từ em"(Sakura)

"Xin lỗi, là phản xạ thôi"(Tanake)

Một lần nữa, 2 cô bé nhảy thẳng vào ngực tôi, tôi đón nhận cả hai và cho mỗi người một cái xoa đầu, có vẻ hai em ấy khá thích nó. Nhưng hiện giờ tôi mới nhận ra, tôi bất giác hỏi cả hai trong vô thức.

"Hai cô là ai?"(Tanake)

HẾT CHƯƠNG 65

Thực sự thì mình muốn cười với những ai hiểu nhầm cái tiêu đề truyện đó nha, haha, cần 30 comment và 20 bình chọn và chương mới cũng đã có, (hôm qua rảnh, viết trước 5 chương rồi, ai muốn ra nhanh thì cứ comment và bình chọn đầy đủ là được)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip