13

*ting*

yejiye:
@chaeryeongiee
lên thư viện chị có cái này cho em hay lắm

chaeryeongiee:
lên làm danh sách nữa chứ gì

yejiye:
có đồ ăn

gập điện thoại lại với tâm trạng vui vẻ, chaeryeong nhìn đến hai người trước mặt, nháy mắt một cái rồi vui vẻ dọn đồ mình trong tích tắc,

"hai người, tôi đi đây, chị em mình dui dẻ chuyến này nha"

ryujin lắc đầu nhìn bạn mình, nhìn đến yuna vừa nãy còn đói bụng khó chịu, bây giờ có đồ ăn vào là như con thỏ nhỏ xíu dễ thương,

"hôm nay em tập luyện thế nào rồi"

"vui lắm, em với taehyun phối hợp rất tốt, hiếu ý nhau nên tụi em được mấy anh chị khen nhiềuu"

"thế à, cố gắng đem huy chương về nhá"

yuna vui cười tít mắt nghĩ đến cảnh được đeo trên người những huy chương lấp lánh, được mọi người reo hò chúc mừng, ryujinnie sẽ tự hào về em, em và taehyun sẽ-

"mà ryujinnie nè, sao chị lại quen biết với taehyun dạ"

"không nhớ"

"kì vậy-"

*ting*

taehunhun:
nayu
đang đâu thế
quay lại tập tiếp khum

vô tình thấy tên ai đó hiện trên màn hình điện thoại em, sự khó chịu lan dần ra cơ thể. gần đây yuna rất hay nhắc đến taehyun, ryujin biết hai người là bạn cùng lớp, còn là đồng đội trong một nhóm nên việc thân nhau là không thể tránh được, vô tình để lộ cảm giác bực dọc của mình chen vào từng câu chữ,

"hình như taehyun thích em đó"

"hửm"

"taehyun thích em, chị có thể thấy được"

"à"

ánh mắt nhìn em hụt hẫng, ryujin muốn nghe em nói mình chỉ coi taehyun là bạn cơ, thôi thì chắc là bản thân đã suy nghĩ nhiều quá, tạm gác mọi chuyện qua một bên, ủng hộ em đấu giải đã.

gương mặt xụ xuống một cục của ryujin lọt vào tầm mắt em, đưa hai tay nâng cặp má kia lên kéo ryujin đến gần hơn một chút, nhìn chăm chú vào đôi mắt sắc nét đã thu hút mình từ ngày đầu tiên.

"đợi em tham gia giải đấu xong nha"

"..."

"..."

"rồi sao nữa"

rồi chị sẽ là của em

"là vậy đó"

"ơ"

"hôn em một cái đi"

ryujin liền cảm thấy hai người có hơi gần quá đi, dùng tay úp thẳng lên gương mặt em mà đẩy nhẹ ra, làm yuna cười tủm tỉm.

đúng là con mèo nhát gan

dọn dẹp các kiểu xong xuôi, ryujin dắt em về phòng tập, xoa đầu dặn dò em đủ điều khi nhận thấy ánh mắt taehyun nhìn về phía hai người,

"em tập nhớ đừng quá sức"

"dạ, em sẽ nhớ lời ryujinnn"

"ngoan, chị về trước nha"

___________________________________

tấp vào cửa hàng tiện lợi, ryujin tâm trạng không biết đang vui hay buồn lại tiện tay hốt rất nhiều đồ ngọt trên kệ, từ kẹo đến bánh đến kem, đến lúc nhận ra thì hai tay đã hai túi to ụ.

đành cho yuna vậy, chứ sao ăn hết được

mệt mỏi thả lưng lên ghế sofa, ryujin lại nhớ đến những lúc yuna cứ đòi hôn mình, bối rối không biết lúc đó em suy nghĩ gì như thế nào, hay chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều, chỉ là hôn như bạn bè thôi có khi,

*ting*
chaeryeongiee:
tui để hai người ở lại có làm ăn dc zì ko đếy

ryujinshin:
nói zì tôi khum mún hỉu

chaeryeongiee:
khoái lúm
chải nc miếng kìa

ryujinshin:
bín ih

một hơi thở nặng nhọc thoát ra, ryujin không muốn mình lại rơi vào tình yêu thêm một lần nào nữa, yêu là một từ ngữ khá ràng buộc và nặng nề,

có lẽ mình nghĩ nhiều quá
mình thích em ấy thì em ấy chưa chắc thích mình

yuna quá đặc biệt, em như là ánh nắng xé toạc màn đêm, như là đại dương mà ai cũng muốn đắm chìm. gương mặt và nụ cười của em luôn bừng sáng một màu rạng rỡ, chiếu sáng chói lọi một ngày của mọi người, ryujin cũng không ngoại lệ.

chắc cảm giác này cũng qua nhanh thôi

*cạch*

"em về rồiii, ryujin nay ở nhà có nhớ em hong"

nhưng mà cảm giác này cũng được đấy chứ

hiện tại thì nhà ryujin cũng thành nhà của yuna mất rồi, em rất hay ở đây cùng ryujin. khi chán em thường mang theo một đống đồ ăn vật đến, khi buồn em cũng đến, khi em gặp những câu hỏi khó hiểu em cũng đến tìm ryujin để được giảng bài, dễ hiểu khi đồ đạc của em cũng ở đây kha khá

bây giờ thì em đã lao đến nằm tựa hẳn vào lòng con người mệt mỏi trên sofa nãy giờ, hoàn toàn im ắng từ lúc em về, chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng rồi vuốt ve tóc em.

"em nên đi tắm đi, đầy mồ hôi"

"cái đồ ryujin này khum lãng mạn gì cả"

một nụ hôn điểm nhẹ lên trán em, cơ thể lạnh cóng khi vừa từ trường về cũng đang dần tan chảy, gương mặt giận dỗi đỏ dần lên cùng ánh mắt khẽ lườm ryujin, nhưng đôi môi không ngừng kéo lên một nụ cười.

"vậy đủ lãng mạn chưa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip