16
"chiều nay hai mình ở lại sau giờ học tập luyện thêm xíu nha nayu, sắp thi đấu rồi đoá"
trộm nghĩ tối nay lại về trễ, nhưng giải đấu cũng đang đến gần không thể đùa được, em cùng taehyun tiếp tục tập luyện mặc dù chẳng còn thành viên nào nữa. khả năng phối hợp của cả hai rất tốt, như sử dụng chung một bộ não khi lên sàn đấu, hiển nhiên hai người trở thành át chủ bài của đội vào cuộc thi lần này.
tập luyện đến mệt lả người, em cũng cảm thấy bản thân đang cạn kiệt sức lực, liền nằm hẳn ra giữa sân mà điều chỉnh nhịp thở của mình. một cảm giác thư thả khi đầu mình được nhấc nhẹ lên và lót ở dưới một thứ thật êm ái. chậm mở mắt ra thì thấy taehyun đang cười với mình, ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống làm em không nhìn rõ được mặt của taehyun, nhưng nụ cười đó lại có phần hơi chói loá.
taehyun để em gối đầu lên đùi mình, tay nhẹ mát xa đầu tạo cho em cảm giác thoải mái. vui vẻ nhìn em tận hưởng sự dễ chịu mà mình mang lại, nhưng ai đó lại cứ cầm điện thoại mà kiểm tra tin nhắn mãi thôi.
__________________________________
vẫn chọn ngồi tại chiếc bàn yêu thích trong thư viện, nơi mà đón nhận ánh sáng tự nhiên vừa đủ để ryujin tập trung vào công việc của mình. vẫn vị trí đó, ryujin đã bắt gặp được em giữa rất nhiều người, dù lần gặp gỡ đó hơi buồn cười.
nhẹ mở chiếc laptop thân thuộc tiếp tục công việc của mình, một thông báo bật lên ở góc màn hình thu hút sự chú ý của ryujin. không nhanh không chậm đọc hết tất cả nội dung cần thiết, bỗng thấy yeji hôm nay có hơi trịnh trọng quá đáng khi nói chuyện với mình bằng mail thay vì tin nhắn như bình thường mà bật cười.
ryujinshin:
hợp tác với ai mà làm việc chuyên nghiệp thế chị iu
yejiye:
hahaha làm quen dần đi monkey
chị tin vào tài nghệ của em
ryujinshin:
beat như thế nào ạ
yejiye:
đây là bản thô
*tệp đính kèm*
có chuyện để làm trong lúc em bận rộn tập luyện như thế, cũng lấp đi thời gian trống phần nào. nhanh chóng hoàn thành công việc sắp xếp hoạt động của câu lạc bộ mình quản lý, ryujin khều đến chaeryeong ngồi đối diện mình đang tập trung nghiên cứu chuyện gì đó,
"alo bạn, tui phải làm nhạc cho chị yeji, bạn có muốn lên phòng thu chung hum"
"bây giờ tui phải chạy qua cửa hàng quần áo của tui một chút, tí kịp tui ghé bạn"
có trong tay một thương hiệu tự tay gầy dựng với những thiết kế sắc bén thu hút rất nhiều sự chú ý của người dùng, gần đây mùa đông đến càng khiến chaeryeong chìm trong mớ vải vóc để tạo ra những mẫu thiết kế đặc sắc hơn dẫn đầu xu hướng. ryujin nhìn thấy bạn mình mệt mỏi thiếu ngủ mà đau lòng, dọn dẹp đồ rồi xoa đầu chaeryeong,
"đừng làm việc quá sức nhé"
"ai nhập mà nói chiện sến zậy"
"..."
__________________________________
một lớp áo hoodie, thêm một lớp áo blazer, ryujin vẫn cảm nhận rõ cái lạnh của thời tiết ngấm vào cơ thể, khẽ rùng mình. dọc trên con đường đi đến studio, bầu trời hôm nay không có nắng, chỉ có từng đám mây lướt nhè nhẹ qua khung trời, nhưng khá bình yên và phụ hợp với tâm trạng. tìm chiếc điện thoại chụp lấy một góc trời yên ả, dòng tin nhắn từ bao giờ của em hiện lên.
shinnayu:
hôm nay em phải tập luyện thêm
chị về trước nha
shinryujin:
em tập cẩn thận đó
chị đi công việc
cả người ấm hẳn lên khi bước vào studio, nơi mà ryujin cùng yeji đầu tư vào để phát triển con đường nghệ thuật mơ ước của mình, thật may mắn khi mọi thứ vẫn đi đúng hướng. yeji từng là trưởng câu lạc bộ âm nhạc, và bây giờ công việc đó là của ryujin. tuy còn nhiều điều cần học hỏi nhưng vẫn không ngừng tự hào về những cố gắng của cả hai.
nhập dữ liệu thô mà yeji gửi cho mình ban nãy vào máy. tập trung đặt cả tâm hồn của mình vào bài nhạc, lắng nghe từng giai điệu và cảm nhận bằng cả trái tim, từng chi tiết nhỏ được ryujin chau chuốt kĩ càng. năng suất làm việc của ryujin rất đáng kinh ngạc, đặc biệt hơn khi đây là đam mê được hình thành trong tâm trí từ lâu.
trời tối dần, ryujin vẫn đang vắt óc suy nghĩ, bài nhạc này vẫn còn thiếu một chút gì đó để đạt được chữ "hoàn hảo", cần một chút gia vị gì đó để mọi thứ hoàn chỉnh hơn. duỗi người một chút, ryujin quyết định đi một vòng cho thư giãn, sẵn tiện tìm một chút cảm hứng. dù chỉ là một đoạn ngắn để đối tác nghe thử, ryujin vẫn muốn cống hiến hết sức mình.
đi lên tầng thượng, thời tiết còn lạnh hơn ban nãy. ngắm nhìn vẻ đẹp về đêm của thành phố từ trên cao, những ánh đèn hoà với dòng người cười nói trên phố, những làn xe nối đuôi thẳng tắp. ryujin đem cả bầu không khí trong lành vào buồng phổi, giúp bản thân tỉnh táo hơn một tí, thì nghĩ đến em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip