3
nói thêm vài ba câu với taehyun, hai người tạm biệt nhau, vì taehyun đã đến ca làm của mình, yuna cũng cần về chuẩn bị cho ca tối tại một quán cà phê nhỏ gần nhà của em.
chợt nhớ đến điều đã làm mình đụng trúng taehyun, cay đắng nhìn cây kem rớt dưới đất, một lần nữa em đưa mắt tìm kiếm hình ảnh ban nãy. bây giờ cũng đã là chiều tà, hoàng hôn cũng đang dần buông xuống, càng có nhiều người đến sinh hoạt tại công viên này khiến cho quá trình tìm kiếm của em gặp thêm nhiều khó khăn. yuna bỏ cuộc và quay về hướng căn hộ của mình.
từ khi bắt đầu năm học, với lịch học kín buổi sáng của mình, ca làm thường ngày của em đã chuyển thành ca tối, tuy có hơi vất vả một tí, nhưng sự tích cực luôn hiện hữu trong em. mặc dù ba mẹ chỉ muốn em tập trung vào việc học mà không cần vất vả làm thêm như thế, nhưng với cá tính ham học hỏi và thích được trải nghiệm của mình, yuna dĩ nhiên sẽ chọn va chạm nhiều với cuộc đời này.
một lần nữa bước vào căn hộ, rất ấm cúng, phủ một màu dịu êm và rạng rỡ như chính bản thân em, tuy dịu dàng nhưng cũng không kém phần năng động. yuna sống một mình ở đây để tiện việc đi học và đi làm, ngoài ra thì lí do lớn nhất là em muốn được thử sức tự lập, muốn thử thách bản thân. yuna đang ở một độ tuổi với nhiều sự tò mò, quá nhiều điều mới mẻ mà em cần phải học hỏi.
đặt những món đồ vào tủ, nhanh chóng soạn cho mình những đồ dùng dành cho công việc vào một chiếc túi nhỏ. yuna nấu cho mình một vài món ăn nhẹ nhàng cho buổi tối, sau đó đến cửa hàng cà phê gần nhà và bắt đầu ca làm của mình.
đeo airpods vào, bật cho mình một bài nhạc ưa thích, yuna lại tiếp tục tản bộ đến cửa hàng cà phê. bầu trời bây giờ cũng dần chuyển sang màu đen, ánh đèn từ các dãy phố đã được bật lên, cũng là thời điểm kết thúc một ngày làm việc đầu tuần, nhân viên tan làm ồ ạt ra đường, tiếng cười nói vui vẻ nhộn nhịp, tiếng rao của những người bán hàng rong vang trong đêm, những cửa hàng lên đèn rực rỡ khiến buổi đêm của thành phố mang một màu sắc rất riêng, hoặc ít nhất em cảm thấy như vậy.
mất khoảng 5 phút để đến được cửa hàng, mùi hương ngọt ngào của cà phê lan tỏa ra đến tận cửa. đẩy cửa vào bước vào, tiếng chuông ở cửa nhẹ điểm lên một âm thanh trong trẻo. những bước chân nhanh nhẹn thay sang bộ đồng phục, búi nhẹ mái tóc của mình lên thật gọn gàng. yuna nhìn vào gương mỉm cười hài lòng với bản thân.
hôm nay lại cùng cố gắng nha nayu
sau một số công việc giao ca, yuna chính thức bắt đầu ca làm của mình. tiếng chuông cửa vang lên, em chào đón vị khách đầu tiên trong ca làm của mình.
"chào bạn đến với cửa hàng, bạn muốn dùng món gì cho buổi tối hôm nay ạ"
có lẽ là vô tình, vị khách của em hôm nay có mái tóc ngắn màu bạch kim.
mãi từ sáng đến giờ mới làm quen được với bạn nhỏ xinh đẹp này
nhưng bạn nhỏ mà em đang nói tới lại không hề nhìn em một cái nào, chỉ tập trung nhìn vào menu quán mà gọi món.
"cho mình một americano đá nhé, cảm ơn bạn"
order xong, ryujin cầm lấy đồ uống của mình và đến ngồi tại góc yên tĩnh yêu thích, tiếp tục với chiếc laptop bận bịu mà em thấy lúc sáng.
gì mà kiệm lời dữ dậy trùi
yuna hôm nay có hơi nhiều tò mò về người bạn này. nhìn em đứng bần thần với nhiều điều bối rối hiện trên gương mặt, lia thấy lạ lẫm với hình ảnh này liền tiến lại gần em.
"em bị làm sao, khách chọc em hả"
"hong có, do nay có thiên thần lần đầu tới cửa hàng mình đó chị, bên góc cửa sổ kia kìa"
"..."
"người quen của chị đó, khách quen"
"cho em quen nữa"
"..."
"sao chưa bao giờ em gặp nhỉ"
"bé đó hay đến buổi tối à, em nay làm tối nên mới gặp được đó"
yuna bước chân quay trở lại quầy, lấy 1 phần bánh ngọt, là choco mousse, kèm theo một chiếc note nhỏ, mỉm cười với những điều em sắp làm. cảm giác như em sắp đạt được một mục tiêu mình đặt ra từ rất lâu, chau chuốt cho phần bánh đặc biệt này, yuna đem đến cho bạn nhỏ của em,
xem như một món quà làm quen cũng được mà nhỉ
nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xuống bàn, thành công thu hút sự chú ý của ryujin ra khỏi chiếc laptop đó.
choco mousse ư, mình đâu có gọi đâu nhỉ-
"cái này mình tặng bạn, làm việc chăm chỉ nha"
khựng lại bởi nụ cười của em, nhanh chóng nhận ra gương mặt quen thuộc buổi sáng nhìn mình chằm chằm trong thư viện, và cả ở công viên nữa. dĩ nhiên là ryujin nhìn thấy em, làm gì có ai mà không nhìn thấy được một bông hoa nở rộ giữa rừng cây.
chưa kịp nói lời nào, yuna đã quay lại với công việc của mình rồi. vốn định hỏi vài câu nhưng ryujin cũng rất ngại việc làm ồn nơi yên tĩnh này. mở nhẹ bao bì gói chiếc bánh vừa được tặng,
/yuna đây, nhìn bạn đáng yêu lắm,
xin lỗi vì ban sáng đã nhìn chằm chằm vào bạn nha/
gì vậy nè, cứ gặp nhau mãi thế này, một ngày gặp 3 lần
sau khi đọc dòng note mà em viết, ryujin không ngăn được bản thân mỉm cười, và dĩ nhiên nụ cười đó không lọt khỏi tầm mắt của em. bạn nhỏ của em đang chụp lại chiếc bánh mà em tặng, còn cười nữa, yuna nghĩ mình đã tạo được ấn tượng tốt bù lại chuyện lúc sáng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip