C1* PLEASE DON'T THINK ABOUT ME

Đêm hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ, tiếng nước mưa rơi tí tách vào khung cửa gỗ vang lên đều đều.

Không ào ạt, cũng không dai dẳng, chỉ là những hạt lăn qua khung cửa sổ gỗ cũ, rơi xuống từng giọt như ai đang khóc thầm.

Liệu có là đang khóc?

Cũng chẳng thể phân biệt nổi nữa rồi.

Levi ngủ gật bên bàn, đầu hơi nghiêng, một tay vẫn đặt trên quyển sách cũ mua tạm ở tiệm sách cổ đang đọc dở. Ánh đèn dầu hắt vàng lên mái tóc đen lòa xòa, chiếu cả lên quầng mắt đã có phần thâm nhẹ vì quá quen với mất ngủ. Thường xuyên thức giấc giữa đêm do những cơn ác mộng kéo đến giày vò, tiếng rên rĩ khóc than mỗi ngày đều văng vẳng bên tai, in hằn trong tâm trí thì ai mà ngủ ngon cho nổi đây?

Tuy là thế, nhưng có lẽ vì đang có một điều đặc biệt nhỏ nhoi an ủi cạnh bên nên vị binh trưởng này đã tạm buông xuôi hết mọi chuyện, tạm gác tất cả mà vô ý để cginhs mình chìm vào giấc ngủ một cách ngắn ngủi.

Trên bàn, một tách trà vẫn còn ấm, nhưng không ai chạm đến.

Eren đứng lặng ở ngưỡng cửa.

Nhìn ngài- vị binh trưởng vừa nghiêm khắc lại vừa dịu dàng.

Nhìn ra bên ngoài- bầu trời xám xịt, hoang sơ và trống trãi.

Không phải cái kiểu đứng chờ ai gọi vào, mà là cái kiểu người ta đứng lần cuối trong đời trước khi rời bỏ một nơi gọi là “nhà”.

Gió nhẹ đưa tà áo choàng dài bay khẽ. Eren không còn mặc quân phục. Cậu đã thay bằng một chiếc áo khoác dài, màu xám tro, cũ kỹ có vài vết chắp vá và không mang theo gì ngoài một túi nhỏ.

Ánh mắt cậu dừng lại ở bàn tay Levi – bàn tay từng níu cậu lại trong những ngày cậu muốn buông xuôi, từng kéo cậu đứng lên giữa những trận chiến, từng âm thầm lau vết máu trên mặt cậu sau mỗi lần biến hình.

Thô ráp, chai sần mà lại to lớn ấm áp lạ thường.

Eren không đủ can đảm để chạm vào anh.

Cậu chỉ cúi xuống, thật nhẹ. Hơi thở phả lên trán Levi một cái hôn thoáng qua, như gió lướt ngang mái nhà. Môi cậu run khi chạm vào da anh – nơi từng mang vết sẹo vì bảo vệ cậu.

- Cảm ơn ngài, binh trưởng Levi.

Eren khẽ thì thầm.

-Vì đã yêu em- đứa nhóc vừa ích kỷ, ngu ngốc đến đáng ghét.

Dù em chưa từng xứng đáng với nó.

Em xin lỗi, vì đã yêu ngài.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa.

Eren rút từ túi ra một tờ giấy gấp đôi, đặt dưới tách hồng trà mà ngài yêu thích. Bên trong, chỉ vài dòng nguệch ngoạc – nét chữ vẫn như ngày xưa, như nét chữ của đám nít ranh lên 5, nét chữ mà mỗi lần ngài nhìn thấy ban đầu sẽ khẽ nhăn mày phàn nàn nhưng lại nhanh chóng mỉm cười, sẽ cầm tay cậu nắn nót lại từng chút một

Nhưng lần này khi viết, tay cậu lại run rẩy hơn:

"Đừng tìm em.
Hãy sống một cuộc đời mà ngài đáng có – không có em."

---

Cánh cửa gỗ hé mở. Không một tiếng động.

Eren bước ra, vai khẽ rung. Không phải vì lạnh.

Mà vì cậu biết – một khi đã bước khỏi cánh cửa này, sẽ không còn đường quay lại.

---

Sáng hôm sau.

Levi tỉnh dậy với cảm giác có gì đó sai sai.

Bình thường Eren sẽ dậy sớm hơn anh – lặng lẽ pha trà hoặc ra ngoài chăm mấy chậu cây trên bệ cửa. Nhưng hôm nay nhà lặng như tờ.

Không tiếng bước chân. Không tiếng chén va nhau.

Không... gì cả.

Anh ngồi bật dậy. Trong lòng dấy lên cảm giác bất an – không hẳn là sợ, mà là trống rỗng.

Trên bàn, tách trà nguội ngắt.

Chiếc khăn choàng Eren hay quàng mỗi sáng nằm gọn trên ghế.

Và tờ giấy – Levi nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên – gấp làm đôi, nằm im lìm dưới ánh sáng buổi sớm.

Tay anh run nhẹ khi mở nó ra.

Đọc xong, anh ngồi bất động trong vài giây.

Rồi bỗng đứng dậy thật nhanh – như người bị đánh vào tim.

-Eren...

Giọng anh khàn và nghẹn quánh lại.

-Mẹ kiếp, em lại làm cái trò này lần nữa...tên nhóc con chết tiệt!

Anh không hét. Không đập phá.

Chỉ mở cửa, chạy ra ngoài như người điên, nhìn quanh những con đường trống rỗng, gọi tên Eren đến khản cổ.

Không ai trả lời.

Chỉ có gió. Và mưa đêm qua vẫn còn đọng thành vũng nước bên hiên.

---

Ngày hôm đó, Levi không nói chuyện với ai.

Đêm, anh quay về.

Một mình.

Ngồi xuống bàn – nơi Eren đã để lại tất cả.

Và gục mặt lên tờ giấy.

Không ai biết Levi đã ngồi như vậy bao lâu.

Có người nói anh khóc. Có người nói anh lặng lẽ cười.

Chỉ riêng anh biết – có một phần trong mình đã chết kể từ khoảnh khắc đó.

---

Từ hôm ấy, Levi không còn ở lại doanh trại lâu.

Anh rời đi, với lý do “tìm một loại thảo dược quý”.

Không ai tin. Nhưng cũng không ai hỏi.

Vì ánh mắt anh – quá rõ ràng.

Là ánh mắt của một người đi tìm lại phần đã mất của tim mình.

---

“Tôi sẽ tìm em.
Dù em không còn là chính em nữa.”

“Dù em có đổi tên, cắt tóc, che mặt hay biến thành quái vật...

Tôi vẫn sẽ nhận ra em, tên nhóc ranh của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip