C2* BURNING MY HEART OUT

Eren đã rời đi.

Còn Levi thì vẫn ở lại.

Không phải ở lại với căn nhà cũ hay những kỷ niệm buồn — mà là ở lại trong chính khoảng trống Eren để lại giữa lòng anh.

Và rồi anh bắt đầu đi.

Không một lời từ biệt.
Không thông báo với Hange, không để lại tin cho ai.

Chỉ một balo nhỏ, một tấm bản đồ cũ, một ít đồ lương khô để nuốt trôi qua ngày và tờ giấy Eren để lại – đã bị anh vo tròn rồi lại mở ra đến nhăn nhúm.

“Đừng tìm em.”

Levi cười nhạt.

Cậu vẫn còn ngây thơ như cái lần đầu lao vào titan với hai tay không.

--------------------------------------------

Thị trấn đầu tiên anh đến là Klorva.

Một thị trấn nhỏ gần biên giới phía Đông, nơi có chợ phiên vào cuối tuần và những người bán bánh ngọt luôn gọi khách là “cưng”.

Levi ngồi trong một tiệm bánh, tay cầm tách trà. Chủ tiệm – một người phụ nữ trung niên tóc xoăn, đưa mắt nhìn anh rồi thở dài.

-Anh cũng tìm thằng bé đó à?

Bà hỏi với dáng vẻ ngờ ngợ khó hiểu.

Levi ngẩng lên, không trả lời, chỉ chậm rãi gật đầu nhưng từ sâu trong ánh mắt sắc lạnh của mình lại thấp thoáng chút ánh lửa hy vọng nhỏ bé.

-Cái thằng... tóc nâu dài, mắt xanh, buồn như người mất cả gia đình bà con dòng họ ấy. Nó đến đây cách đây vài tuần. Mua đúng một cái bánh mì, không bơ. Nhưng khi tôi bảo ‘thêm bơ không tính tiền đâu nhóc’, nó lại nhìn tôi như sắp khóc cảm tạ ríu rít. Lúc ấy nhìn nó luộm thuộm nhưng lại xinh trai, thấy dáng vẻ đối lập với nhau kiểu vậy vừa kì lạ lại buồn cười sao ấy.

Chính xác là tên nhóc ấy rồi còn đâu nữa? Nhìn là biết xinh trai, mỗi tội lười tắm nên nhiều lúc mèo nhà nuôi mà cứ như mèo hoang từ thùng rác chui ra...

Levi suy nghĩ trong lòng, âm thầm siết chặt tay.

-Rồi sao nữa?

- Nó nói cảm ơn, cười... rồi cứ thế ngậm bánh trong miệng và đi mất. Như thể chỉ cần một chút tốt bụng là nó đủ lý do để tiếp tục thở thêm một ngày vậy đấy.

Levi không đáp.

Chỉ nhìn vào tách trà trong tay – nước đã nguội từ lúc nào.

Thị trấn thứ hai là Reva.

Ở đây, anh nghe nói có một chàng trai trẻ giúp dỡ hàng cho bà cụ bán hoa, không lấy công.

Bà cụ kể:

- Nó hỏi tôi hoa Forget-me-not nở vào tháng mấy. Rồi lặng lẽ ngồi bó hoa suốt cả chiều. Cả buổi không nói một câu.

-Cậu ấy có để lại gì không?

Levi hỏi.

Bà cụ gật đầu, rút ra một cuốn sổ tay cũ.

-Cái này nó bỏ quên. Tôi giữ lại. Trang cuối có gì đó... anh xem thử đi.

Levi mở ra.

Một trang giấy, chữ viết quen thuộc, xấu nhưng đáng yêu:

“Ngày em bỏ lại ngài – em vẫn còn yêu ngài nhiều hơn bao giờ hết.”

“Nhưng tình yêu em mang đến... chỉ khiến người ta đau.”

Anh nhắm mắt lại.

Trái tim như có ai đó đang đâm từng cây kim nhọn thẳng vào, như cào cấu lấy nó để nó rướm máu chằng chịt vết thương một cách chậm rãi.

Tối hôm đó, Levi thuê trọ ở một phòng đơn.

Quán trọ nhỏ xíu, ẩm mốc, nhưng có một điều đặc biệt:

Eren từng ở đây.

Chủ trọ là một ông già mù một mắt. Ông chỉ nói:

-Nó ngồi cả đêm bên cửa sổ. Không bật đèn. Không ngủ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ là nó đang chờ ai đó đến, trông cô đơn lắm.

“Còn tôi thì nghĩ...tên nhóc ấy đang học cách từ bỏ.”

Levi không đáp. Anh đứng dậy, bước vào căn phòng Eren từng ở.

Trống rỗng.

Chỉ có một cuốn sách cũ để lại trên bàn – “Trên những con đường câm lặng” – trang đánh dấu còn nằm giữa:

“Chúng ta đều có một người từng là nhà.
Nhưng có những căn nhà, mãi mãi không thể trở về.”

Levi ngồi xuống.

Anh tựa đầu vào cửa sổ. Ngoài kia, đêm rất yên.

Yên đến bức bối phát điên.

Ngày thứ năm, Levi bắt đầu mơ.

Trong giấc mơ, Eren đứng bên biển.

Không quay lại.

Không gọi tên anh.

Chỉ để lại một dấu chân – rồi bị sóng cuốn đi.

Levi giật mình tỉnh dậy.

Mồ hôi lạnh thấm lưng áo.

Anh thở gấp. Không phải vì ác mộng, mà vì sự thật còn đáng sợ hơn ác mộng:

Anh....đã quá trễ.

Tại một vùng nông thôn xa xôi, có người nói đã thấy một chàng trai làm thuê cho trại cừu.

Tóc dài, mắt xanh, gầy gò, ăn như chết đói.

Người chủ không khó lhawn để nhớ ra sự hiện diện đặc biệt ấy mà kể lại cgo Levi khi được hỏi.

- Cậu ấy không nói tên. Nhưng cứ mỗi chiều đều ra đứng trước đồng cỏ, nhìn hoàng hôn. Ai hỏi cũng chỉ cười rồi đáp: ‘Tôi từng có người quen yêu màu trời này.’”

Levi siết nắm tay.

Là anh.

Người đó là anh.

Và giờ đây... em đứng nhìn hoàng hôn một mình.

Một đêm trời mưa, Levi đứng giữa đồng cỏ, ướt sũng.

Anh đã đi qua 6 thị trấn, 14 quán trọ, hỏi gần 40 người.

Eren giống như một bóng mây – trôi qua, để lại chút hơi lạnh.

Mỗi người nhớ một mẩu: ánh mắt, dáng đi, cách cậu cười.

Không ai biết cậu tên gì. Không ai biết cậu đi đâu.

Chỉ mình Levi biết:

Cậu tên là Eren.

Và trái tim cậu vẫn nằm trong tay anh.

Dù đã rời đi.

Một ngày nọ, Levi đến một làng chài nhỏ sát biển.

Ở đây, không ai nói về một chàng trai tóc dài.

Chỉ có một đứa trẻ, đang chơi trên cát, nhìn anh rồi nói:

-Chú là người đàn ông trong bức tranh phải không?

Levi giật mình.

-Tranh nào?

Thằng bé kéo anh vào một căn lều nhỏ.

Trên tường, vẽ nguệch ngoạc bằng than là hình hai người:

Một người tóc đen, dáng thấp, đứng quay lưng.
Một người tóc dài, đang mỉm cười nhìn người kia.

Dưới góc tranh, có nét chữ rất nhỏ:

“Nếu ngài thấy điều này, có nghĩa là em vẫn chưa đủ can đảm để quay về.”

“Nhưng em nhớ ngài, binh trưởng.

Từng phút một.”

Levi bước ra khỏi lều.

Gió biển thổi mạnh.

Anh nhắm mắt, ngẩng đầu lên trời. Và lần đầu tiên sau nhiều năm...

...anh khóc.

Không thành tiếng. Không run rẩy.

Chỉ hai hàng nước mắt – mặn hơn cả gió biển lạnh đang thổi đến như đang muốn lau nó đi giúp anh. Như con người ấy đang ra hiệu rằng đang bên cạnh anh.

Xin ngài, đừng rơi nước mắt vì người như em.

“Tôi yêu em, Eren.”

“Yêu đến mức ghen cả với cơn gió nào lướt qua má em.”

“Nhưng tôi ngu ngốc quá – nên không nói ra.”

“Giờ đây, tôi sẽ đi...

Cho đến khi tìm thấy em.

Hoặc cho đến khi trái tim này không còn biết đau nữa.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip