C3* Must be ragged but i'll stay by your side
Căn nhà nằm cạnh rìa vách núi.
Nhỏ. Lạnh. Không đèn.
Nhưng có ánh lửa leo lét trong bếp – và một bóng người đang ngồi quay lưng lại phía cửa.
Levi đứng đó.
Không bước vào. Không cất tiếng.
Anh chỉ lặng im… nhìn cái dáng người gầy gò kia đang chẻ củi, động tác dứt khoát đến lạnh lùng.
Và rồi bóng người ấy cất giọng, không quay đầu:
-Cuối cùng ngài cũng đến.
—
Eren.
Là cậu.
Nhưng không còn là cậu nữa.
Tóc cậu dài hơn. Giọng trầm hơn.
Và ánh mắt… không còn là màu trời ngày cũ.
Giờ nó là màu của những cơn giông đã đi qua.
Levi không nói gì.
Anh chỉ bước vào. Đóng cửa lại. Đứng giữa căn nhà nơi trái tim mình đã từng bị bỏ lại.
-Em tưởng ngài sẽ không đến.
Eren nói, lưng vẫn quay, cứ như thể cậu sợ hãi khi phải đối diện với ánh nhìn đầy chất vấn mà Levi sẽ trao cho cậu- thứ cậu tự suy diễn.
Có lẽ binh trưởng sẽ tiến tới và đánh cho cậu một trận nhừ đòn đến mềm xương cũng nên? Đó vốn là phong cách của ngài ấy mà.
Eren tự hỏi vẩn vơ trong lòng, mặt vẫn không biểu lộ một tia cảm xúc nào.
-Em tưởng sai rồi, tên nhóc thối.
Levi đáp, giọng khô như cát.
Một khoảng lặng kéo dài.
Chỉ nghe tiếng củi khô vỡ ra từng mảnh trong tay Eren.
Levi nhìn những ngón tay cậu – xước xát, chai cứng.
Là bàn tay đêm nào chung chăn anh cũng dịu dàng nắm lấy vì thân nhiệt của anh bao giờ cũng thấp, ấy vậy mà cả cơ thể của tên nhóc con này lại ấm áp lạ thường, cứ khiến cho người khác vô thức muốn ôm chặt vào lòng.
-Em sống kiểu này từ bao giờ?
Cái bộ dạng hệt như đám ăn mày của thế giới ngầm.
-Lâu rồi. Lâu đến mức… em tưởng mình đã chết rồi.
Levi bước thêm một bước.
-Hóa ra em chưa chết.
-Không chết. Nhưng cũng không sống.
Câu trả lời như một nhát dao.
Cắm thẳng vào giữa ngực anh.
—
Anh kéo ghế, ngồi xuống trước mặt cậu.
Hai người đối diện.
Ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt Eren – và Levi nhận ra, cậu đã gầy đi nhiều.
-Vì sao lại rời đi?
Giọng anh thấp và nghèn nghẹn.
Eren nhìn vào lửa, đốm lửa đỏ rực vang lên tiếng lách tách vui tai nhưng cũng không thể khiến cho bầu không khí ngột ngạt lạnh lẽo này dịu xuống chút nào.
-Vì em không muốn làm ngài đau nữa.
Levi cười khẩy.
-Thế em nghĩ giờ tôi đang vui sao?
-Ít ra… ngài còn có thể sống yên ổn. Không bị kéo theo tội lỗi của em.
-Tội lỗi không phải thứ em được quyền tự định nghĩa.
Levi vừa nói, giọng nói càng lýc càng nhỏ dần, hệt như đang kìm nén thứ gì đó trong lòng ngăn không cho nó bật ra bên ngoài.
Đau lòng?
Tổn thương?
Giận dữ?
Tuyệt vọng?
Khẩn cầu?
Gì cũng được....Levi anh cũng chẳng thể định nghĩa mớ bòng bong chết tiệt do Eren tạo ra cho mình nữa rồi.
-Và tôi... chưa bao giờ yên ổn kể từ ngày em đi.
—
Eren im lặng.
Lửa cháy từng nhịp nặng nề giữa họ.
Gió bên ngoài rít lên, như tiếng hú của những ngày cũ.
Levi chống khuỷu tay lên gối, nhìn Eren thật lâu:
-Vì sao không quay về?
Eren đáp, giọng nhỏ như gió:
-Vì em sợ.
-Em sợ gì?
-…Sợ khi quay lại… sẽ không còn là em nữa.
—
Levi đứng bật dậy.
Anh đi tới, túm lấy cổ áo Eren, kéo cậu sát lại.
-Tôi đã băng qua bao thị trấn, đã ngồi lại từng quán trọ nơi người ta bảo ‘có một người từng đến đây và để lại nỗi buồn như gió’…
Và giờ em ngồi đây, nói tôi nghe về sự ‘không còn là em’?
Eren không phản kháng.
Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt anh – và đôi mắt ấy… giờ đây không còn long lanh như ngày cũ.
Nó là một vùng biển chết.
Lặng, sâu và không có ánh sáng.
—
- Tôi đã ghen.
Levi nói, buông tay ra khỏi cổ áo của Eren.
Eren giật mình.
-Ghen…? Vì cái gì mới được?
-Ghen với từng người đã nhìn thấy em trong những ngày anh không được thấy.
Ghen với cả cái ghế em từng ngồi, cái bánh mì em từng cắn.
Ghen với thằng bé được em vẽ lại anh bằng mẩu than.”
-…Binh trưởng Levi…
-Ghen đến mức… muốn đập vỡ từng mảnh ký ức em để lại ở những nơi đó.
Nhưng tôi không làm.
Vì tôi vẫn yêu em.
Dù em có là ai đi nữa.
Dù em có còn là Eren hay không.
—
Không ai nói gì.
Gió lại nổi lên.
Căn nhà như rung nhẹ.
Tim Levi cũng vậy.
Rồi Eren khẽ hỏi:
-Nếu em nói… em không thể quay lại làm Eren của ngày xưa nữa…
Ngài vẫn muốn giữ em lại không?”
Levi bước tới.
Anh không trả lời.
Chỉ đưa tay lên, chạm vào má Eren – nơi đã từng hồng hào, giờ chỉ còn làn da xanh xao.
Rồi anh nhẹ nhàng thì thầm:
-Dù em có là Eren của hiện tại, quá khứ, hay một ai khác...
Tôi vẫn chọn em.
Vì tôi đã lỡ dại – yêu em bằng cả những gì đau nhất trong lòng mình.
—
Eren bật khóc.
Không phải tiếng nức nở lớn tiếng.
Mà là thứ khóc nghẹn ngào – như thể cả tâm hồn cậu vỡ ra theo từng giọt nước mắt.
-Em xin lỗi… vì đã bỏ ngài lại.
Em tưởng rời đi là cách để bảo vệ ngài.
Nhưng hóa ra… em lại là người giết ngài từng chút một.
Levi siết cậu vào lòng.
-Ừ, em ngốc thật.
Nhưng vòng tay anh không rời ra.
Không lần nào nữa.
—
Đêm đó, Eren ngủ trên vai Levi.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu ngủ được.
Còn Levi… không ngủ.
Anh ngồi canh.
Như thể chỉ cần nhắm mắt, Eren sẽ lại biến mất.
Trái tim anh vẫn còn đau.
Nhưng lần đầu tiên, anh chấp nhận nỗi đau đó là một phần của yêu thương.
—
Vì yêu không chỉ là nắm tay khi trời xanh.
Mà còn là ở lại… khi trái tim người kia chỉ toàn màu xám.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip