6. "Anh tránh mặt em?"


Cả buổi sáng, Hoàng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mỗi chữ trong sách vở đều trở nên nhòe đi trước mắt, còn giọng giảng bài của giáo viên chỉ như những âm thanh xa xăm không rõ ràng.

Anh đã quá mệt mỏi.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên.

Trong lúc những học sinh khác vui vẻ trò chuyện, Hoàng chỉ chống tay lên trán, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo.

Đúng lúc này, loa phát thanh của trường đột ngột vang lên, giọng nói rõ ràng của thầy hiệu trưởng khiến cả lớp im bặt.

"Thông báo! Để kỷ niệm 80 năm thành lập trường, ban giám hiệu quyết định tổ chức một lễ hội đặc biệt dành riêng cho học sinh. Lễ hội sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần này, với rất nhiều hoạt động hấp dẫn như gian hàng trò chơi, hội chợ ẩm thực và đêm nhạc hội hoành tráng! Các lớp sẽ được phân công nhiệm vụ cụ thể, mong các em cùng nhau hưởng ứng và chuẩn bị thật tốt!"

Ngay khi thông báo vừa kết thúc, các lớp lập tức bùng nổ trong tiếng reo hò phấn khích.

"Lễ hội trường kìa!"

"Chắc chắn sẽ vui lắm, không biết lớp mình sẽ phụ trách gì đây?"

Hoàng khẽ nhíu mày. Anh không có hưng thú với những sự kiện đông đúc thế này. Nhưng với danh tiếng của trường, lễ hội chắc chắn sẽ rất hoành tráng. 

Cảm thấy hơi nhức đầu, Hoàng quyết định đứng dậy rời khỏi lớp. Anh cần một chút nước lạnh để tỉnh táo hơn.

-

Nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy hành lang, vắng vẻ hơn những nơi khác. Hoàng chậm rãi tiến vào, bật vòi nước và cúi xuống rửa mặt.

Làn nước lạnh buốt chảy xuống da thịt, xua tan phần nào cảm giác mệt mỏi.

Anh nhìn vào gương.

Sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Mái tóc đen mềm rũ xuống trán, che đi đôi mắt lúc này đã lộ rõ quầng thâm. Hoàng không thể nhớ lần cuối mình ngủ đủ giấc là khi nào.

Anh lặng lẽ tắt vòi nước, hít một hơi thật sâu rồi quay người rời khỏi.

Nhưng ngay khi vừa bước ra cửa-

"Anh Hoàng."

Anh sững lại.

Trương Quốc Hưng đứng ngay trước mặt.

Không biết cậu ta đến từ lúc nào, nhưng rõ ràng là đã chờ sẵn. Bởi nhà vệ sinh của khối 11 nằm ở tầng dưới, hà cớ gì lại phải đi lên tận đây?

Khoảng khắc chạm mắt nhau, Hoàng lập tức thu lại biểu cảm mệt mỏi trên gương mặt, chỉ khẽ gật đầu rồi bước sang một bên, định đi ngang qua.

Nhưng Hưng bất ngờ vươn tay, chặn đường anh.

"Anh đang tránh mặt em?" Giọng Hưng trầm xuống, không còn mang sự thoải mái như thường ngày.

Hoàng khẽ mím môi.

Tránh mặt?

Có lẽ đúng.

Từ khi nghe câu "Em có bạn gái rồi" của ngày hôm đó, anh dường như luôn vô thức né tránh sự hiện diện của Hưng. Không phải vì giận, mà vì anh không biết bản thân nên đối diện với cậu ta thế nào.

Nhưng Hoàng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lách qua Hưng và bước đi.

Dù Hưng có nói gì đi nữa, anh cũng không muốn nghe.

Bởi vì có lẽ... anh không còn tư cách để quan tâm đến cậu ta nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip