ba
•••
'anh thuận, anh có muốn gặp lại thằng phúc không?'
vẫn là đứa đàn em đó, nhưng bây giờ nó không còn chọc anh với minh phúc nữa rồi. nó ấp úng khi nhắc tới tên em, như thể đó là một điều cấm kị. đám bạn năm đó ai cũng biết duy thuận và minh phúc quen nhau, và đứa nào cũng ủng hộ cả. cả đám tự nhận là bên nhà ngoại, theo phe minh phúc, chỉ chờ hai đứa cãi nhau là nhào vô bênh vực em, rồi mắng anh xối xả. nè anh kia, phúc nó nhỏ hơn anh đó, sao anh làm nó khóc? ừ, anh đã làm em khóc, làm em tan vỡ, anh xứng đáng bị chửi mắng. nhưng mà sao chẳng còn ai ở bên cạnh anh mà mắng nữa rồi.
'sắp tới thằng phúc nó mở triển lãm tranh, anh rảnh thì tới ủng hộ nó đi.'
minh phúc vẽ rất đẹp, và anh thì vô cùng thích ngắm em mỗi khi em tập trung vẽ. cái nhăn mày mỗi khi tranh vẽ không đúng ý, cái mặt lấm lem màu vẽ, và cả cái tay thon dài cầm cọ vẽ kia nữa. anh yêu tất cả. anh có thể ngồi hàng giờ chờ em vẽ xong một bức tranh, và rồi ngồi nghe em than thở xem cái tranh này nó xấu tới mức nào. những lúc đó anh chỉ có thể cười hùa theo em, chứ thật ra đối với anh, tranh em vẽ tấm nào cũng đẹp,
'anh ơi, sau này em mà mở triển lãm thì anh phải tặng cho em bó hoa to nhất đó nghe chưa.'
'tặng anh cho em được không?'
'cái này thì em xin chê nha.'
ước mơ lớn nhất của minh phúc chính là mở triển lãm tranh cá nhân. với số lượng tranh mà em đã vẽ, thì anh thấy là em đã có thể mở từ rất sớm rồi. nhưng minh phúc là một đứa cầu toàn, kĩ tính, kể cả là tranh em vẽ thì em vẫn sẽ luôn nghiêm khắc, em sẽ vẽ tới khi nào ưng ý mà thôi. đó cũng là lí do bốn năm trôi qua, em mới mở được cái triển lãm tranh đầu tiên cho riêng mình. anh thích minh phúc mỗi khi em trẻ con trước mắt anh, nhưng anh cũng thích minh phúc nghiêm túc khi vẽ tranh. hai mươi mốt tuổi, một cái tuổi còn quá nhỏ để có thể xác định được mình thích điều gì. nhưng minh phúc thì khác, hai mươi mốt tuổi rơi vào lưới tình với duy thuận thì viết ra hết trên mặt, thích vẽ tranh thì cũng can đảm bỏ ngang chuyên ngành em đang học mà thi lại vào trường mỹ thuật. duy thuận không dưới mười lần cảm thản vì sự dũng cảm đó. liệu đó có phải là sự dũng cảm mà ông trời chỉ ban cho tuổi hai mươi mốt? để bây giờ duy thuận ba mươi hai tuổi, tới cái dũng khí đi gặp em cũng không có có nổi?
anh nhớ minh phúc, nhớ đến cồn cào. nhưng lại không có đủ can đảm để nhìn lại em. sao anh có thể đi tìm em, trong khi chính anh là người đã buông bỏ cả hai chứ. minh phúc không làm gì sai cả, chỉ là cái khoảng cách tám tuổi nó tàn ác hơn anh nghĩ. anh đã từng tưởng rằng mình chỉ cần chiều theo em, thì sẽ chẳng có gì là khó khăn cả. nhưng không, anh không hiểu những gì xảy ra trong đầu minh phúc, và ngược lại. anh luôn thấy mình là người không thể nào chiều lòng được em, là người không thể đem lại cho em những niềm vui mà em thật sự theo đuổi. quen anh, minh phúc không có những buổi hẹn hò muộn như đám bạn đồng lứa, mà em phải chờ anh tan làm, cô đơn mà chờ đợi. và rồi tất cả những gì em nhận lại được là sự mệt mỏi từ anh.
'anh ơi cuối tuần này mình đi chơi không?'
'phúc, anh muốn ở nhà. mình ở nhà được không em?'
lúc đó anh thấy được ánh mắt minh phúc rũ xuống, em tủi thân nhưng lại không dám nói. đáng ra anh phải là người dỗ dành em, rồi làm theo những gì em mong muốn, nhưng anh lại hèn nhát, chọn cách ngó lơ đi nỗi buồn của em, để xoa dịu đi sự mệt mỏi của mình.
duy thuận vẫn luôn là một kẻ hèn nhát. tự mình chấm dứt mối quan hệ của cả hai để rồi bây giờ ngồi mong nhớ minh phúc từng ngày. duy thuận biết có lẽ sau này mình sẽ hối hận về sự quyết định này, nhưng anh vẫn muốn gặp em. anh vẫn muốn thực hiện lời hứa kia với em, tặng cho em bó hoa to nhất.
bước vào hội trường, duy thuận bị bao trùm bởi những bức tranh do minh phúc vẽ. có những bức anh đã thấy, có những bức lại không, thậm chí có những bức chính anh cầm cọ vẽ cùng em. những dòng kí ức chưa bao giờ được chôn vùi kia nay lại được dịp mà tuôn trào. quả thật những ngày tháng có minh phúc ở bên, vẫn là những ngày tháng mà anh hạnh phúc nhất.
và rồi anh thấy minh phúc. em đứng giữa dòng người, cười thật tươi và trò chuyện rôm rả. minh phúc trong những kí ức cuối cùng của anh vẫn luôn là một minh phúc buồn bã, đâu đó thấm rõ sự mỏi mệt. ánh mắt mỗi khi nhìn anh của em vẫn luôn run rẩy, và nụ cười của em vẫn luôn trông rất gượng gạo. một minh phúc như thế cuối cùng đã có thể thật tâm mà cười đùa rồi. minh phúc mà anh biết là người như thế. em biết cách làm bầu không khí trở nên vui vẻ hơn, và biết cách làm cho tiếng cười đùa không bao giờ ngớt đi. em chính là như thế, là người luôn không ngừng nhận được tình yêu thương từ bất kì ai. và duy thuận yêu một minh phúc như thế. anh yêu minh phúc của từng khoảnh khắc, nhưng anh yêu minh phúc của những khi đó nhiều hơn một chút.
minh phúc hiện đang đứng trước mặt anh, nhưng anh vẫn nhớ em đến vô cùng.
cái gì mà không biết nên đặt tên cho cái cảm xúc này là gì chứ. thật ra duy thuận hiểu rõ cái cảm xúc này hơn bất kì ai. thứ cảm xúc vẫn luôn khiến anh phải dừng lại. thứ cảm xúc khiến anh dù có ở xa đến mấy vẫn phải trông xem em có còn ngoan ngoãn ở đó không, có đang đau bệnh gì không. duy thuận dù biết rất rõ nhưng vẫn cố lờ đi. người trẻ con ở đây, có lẽ chẳng phải là minh phúc mà chính là anh đây. duy thuận vò vò mái tóc của mình rồi bật cười cay đắng.
anh thấy minh phúc quay người, và rồi ánh mắt của cả hai chạm nhau. ánh mắt em có thoáng chút bất ngờ, nhưng đã không còn run rẩy nữa rồi. đây vốn là điều anh vẫn luôn mong muốn, anh vẫn luôn mong rằng minh phúc sẽ không còn chơi vơi nữa nhưng anh vẫn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy lạc lõng đến vậy.
'lâu ngày không gặp anh.'
vẫn luôn là em, là người bắt đầu câu chuyện. duy thuận không biết phải đối diện với em như thế nào. cánh tay cầm bó hoa kia như mất đi nhận thức, không biết nên giấu bó hoa đi, hay nên tặng cho em.
'này là anh tặng em hả?'
duy thuận như một thằng nhóc con lần đầu đứng trước người mà nó thích, hành động thì ngớ ngẩn, tay chân thì lóng ngóng. mất cả một ngày trời anh mới đưa được bó hoa kia cho minh phúc. anh chẳng còn nghe được gì cả, chỉ nghe được mỗi tiếng em cười.
'cảm ơn anh. em không nghĩ là anh vẫn nhớ.'
minh phúc biết đám bạn có mời duy thuận tới buổi triển lãm ngày hôm nay. dù cho có mong chờ, nhưng em vẫn không dám tin rằng anh sẽ tới. nhưng khi thấy duy thuận cùng bó hoa to đùng kia, minh phúc không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm trong lòng. ít nhất thì em cũng không trông đợi vô ích rồi.
'chúc mừng em.'
duy thuận mất nửa ngày trời để mở miệng nói được một câu đầu tiên với minh phúc. anh không biết nữa. anh vẫn luôn là người chủ động, là người dẫn dắt mối quan hệ của cả hai. nhưng hôm nay thấy minh phúc trưởng thành đứng trước mọi người mà thuyết minh về tranh của mình, anh thấy như mình lạc mất điều gì đó. minh phúc không còn là đứa em nhút nhát và trẻ con như trước nữa. em bây giờ đầy tự tin, ánh mắt sáng lên khi nói về tác phẩm của mình. khoảnh khắc đó, duy thuận chợt nhận ra, em đã trưởng thành, trong khi anh thì vẫn loay hoay với những hoài niệm về quá khứ.
'thuận, anh đã có câu trả lời cho em chưa?'
tại sao tụi mình lại chia tay?
duy thuận biết em muốn nói về điều gì. nhưng giờ đây đứng trước mặt em, bối rối vì cái lí do mà anh đã từng thấy quá đỗi rõ ràng kia sao lại giờ lại trở nên mờ nhạt đến cùng tận.
'anh không biết nữa. anh chỉ thấy mình luôn là người làm cho em mệt mỏi, em không còn được chính là em nữa mỗi khi bên anh. em còn trẻ, em xứng đáng có được nhiều niềm vui hơn chứ không phải là mỗi ngày chờ đợi sự quan tâm từ anh.'
minh phúc nhìn anh, không nói một lời mà chỉ ra hiệu cho anh tiếp tục.
'anh chưa bao giờ coi em là một đứa nhóc cả, dù anh yêu sự trẻ con của em. anh chỉ yêu em vì chính em thôi, nhưng cuối cùng anh lại là người hủy hoại sự trẻ con đó của em. anh xin lỗi, tự anh chấm dứt để rồi bây giờ đứng trước em nói ra mấy lời hèn nhát như vậy.'
minh phúc không nhìn anh nữa, em mân mê đóa hoa mà anh tặng. em ngắm nghía nó, rồi nhìn sang cái bàn đang chất đầy hoa mà em được tặng. minh phúc thích nhất là được tặng hoa. trong suốt ba năm yêu nhau, anh sẽ mua tặng em một cành hoa vào ngày mười mỗi tháng. em hỏi là tại sao nhất thiết phải là ngày mười. thật ra chẳng có lí do nào lớn lao cả, anh chỉ muốn rằng mỗi tháng trôi qua, anh vẫn trân trọng những khoảnh khắc bên em, dù lớn hay nhỏ, dù đáng nhớ hay chỉ là một ngày bình thường. minh phúc mỗi khi nhận được hoa anh tặng là sẽ cười tít mắt, rồi hôn một cái lên má anh. em yêu duy thuận nhất trên đời. đã từng có một minh phúc vô tư, vui vẻ như thế.
'nếu như em nói em vẫn còn chờ anh, thì anh có tin không?'
duy thuận tròn mắt nhìn em. quả nhiên là minh phúc, em vẫn luôn thành thật như thế. anh vẫn luôn lấy lí do em còn trẻ, còn nhỏ để tự biện minh cho chính bản thân mình mỗi khi trở nên hèn nhát. nhưng tới tận giây phút này anh mới nhận ra rằng chẳng có lí do tuổi tác nào ở đây cả, minh phúc thành thật vì chính bản thân em là như thế. em yêu ghét rõ ràng, và em vẫn luôn thẳng thắn với những cảm xúc của bản thân mình.
'em chưa bao giờ thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi anh cả. em yêu anh, nên em yêu cả những giây phút đó. và đó cũng là lí do vì sao em mãi vẫn không hiểu vì sao chúng ta phải chia tay nhau. em chẳng đòi hỏi gì ở anh cả, em chỉ cần anh thôi. nhưng rồi anh mỏi mệt, anh đẩy em ra xa. anh nói tụi mình cách xa nhau quá, tám tuổi là quá nhiều để có thể cảm thông nhau. em không biết tuổi ba mươi hai sẽ suy nghĩ như thế nào. nhưng tuổi hai mươi bốn của em chưa bao giờ thấy tám tuổi là một rào cản cả. tụi mình vẫn còn yêu nhau mà anh ơi?'
duy thuận như thấy được minh phúc của ngày đó, ngày mà em rơi vào lưới tình để rồi viết hết cảm xúc lên mặt của mình cho anh coi. thành thật và ngây ngô đến mức anh chỉ muốn ôm vào lòng mà chở che.
duy thuận bước tới gần minh phúc, nhưng lại ngần ngại không dám chạm vào em. những lời em vừa nói như chạm đến một góc khuất trong lòng anh, một nỗi day dứt mà anh đã cố lờ đi suốt thời gian qua. ánh mắt minh phúc vẫn sáng ngời, vẫn chứa đựng tình yêu đó, thứ tình yêu mà em chưa bao giờ ngần ngại trao đi. anh thầm nghĩ, tại sao mình lại có thể mù quáng đến thế? tại sao mình lại đẩy người này ra xa chỉ vì sự bất an, chỉ vì những lý do tưởng chừng lớn lao nhưng lại hóa nhỏ bé đến vô nghĩa?
'anh còn cơ hội sao em?'
'em đã nói rồi, em vẫn còn chờ anh.'
duy thuận kéo minh phúc vào lòng, đôi tay run rẩy nhưng ôm em thật chặt, như thể sợ nếu buông ra, minh phúc sẽ lại biến mất. cái ôm đầu tiên sau một năm xa cách, và duy thuận cuối cùng cũng thấy mình có thể thở phào. tất cả những lo lắng, những suy nghĩ vụn vặt trước đây bỗng chốc tan biến, như thể tuổi ba mươi chưa bao giờ là gánh nặng mà anh đã tự tạo ra.
anh sai rồi. duy thuận thì thầm, giọng đầy hối hận, đôi mắt anh tìm kiếm sự tha thứ trong ánh nhìn của minh phúc. anh nghĩ mình trưởng thành, nghĩ rằng mình phải suy tính cho cả hai, nhưng cuối cùng anh lại là người làm mọi thứ rối tung lên.
minh phúc không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm anh, như một lời hồi đáp. duy thuận cảm nhận rõ hơi ấm của em, hơi thở của em, và trái tim đập mạnh trong lồng ngực em. cảm giác đó khiến anh thấy như mình được kéo trở lại với thực tại, trở lại với những gì thật sự quan trọng. cái ý nghĩ rằng minh phúc còn trẻ quá trước đây giờ chỉ còn là một sự ngốc nghếch mà anh đã tự vẽ ra. thực ra, người trưởng thành nhất chính là em, người biết yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi, dù rằng anh đã tự tay phá vỡ những gì cả hai từng có.
'ước gì em cũng có thể xuất hiện ở tuổi ba mươi bốn của anh.'
lời em buông ra trong vô thức như thế hóa ra lại đánh thức cõi lòng duy thuận. anh cầm lấy tay em, cẩn thận như cầm một món đồ gì đó quý giá. và rồi em nghe thấy duy thuận nói.
'ừ, tiếp tục ở bên anh. đến mãi mãi về sau.'
•••
- nhìn hai anh ra cái vibe người yêu cũ lắm nên là mình viết lẹ luôn hihi
- nhưng mà mình vẫn hèn, không dám cho hai anh chia tay nhau nên là cuối cùng vẫn về với nhau nha.
- cảm ơn mọi người vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip