1. A GLANCE TOO LONG
Không khí trong căn phòng ăn nhỏ của ký túc xá tràn ngập tiếng cười nói xen lẫn âm thanh lanh canh của bát đũa va chạm và mùi thơm ngậy của món kimchi jjigae đang sôi sùng sục trên bếp. Ánh đèn vàng dịu nhẹ từ trần nhà hắt xuống, tô điểm cho không gian một vẻ ấm áp, gần gũi, như một nơi trú ẩn an toàn giữa những ngày dài bận rộn của cả nhóm. Bàn ăn chật kín người, những chiếc ghế được kéo sát vào nhau và từng thành viên trong nhóm đang mải mê kể chuyện, đùa giỡn, hay tranh nhau gắp những miếng thịt cuối cùng trong đĩa.
Gyuvin ngồi ở giữa, như thường lệ, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Cậu ấy có cái cách khiến ai cũng phải yêu quý, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hè, đôi mắt lấp lánh đầy sức sống và giọng nói ấm áp pha chút đáng yêu mà chẳng ai có thể cưỡng lại. Gyuvin là kiểu người mà chỉ cần xuất hiện, cả căn phòng sẽ sáng bừng lên, như thể cậu mang theo một nguồn năng lượng vô tận, lan tỏa đến từng người xung quanh. Cậu đang kể một câu chuyện gì đó về lần cậu suýt làm rơi micro trong buổi tập, giọng điệu cường điệu đầy hài hước, tay vung lên vung xuống minh họa, khiến cả nhóm bật cười nghiêng ngả.
Ricky ngồi ở góc bàn, cách Gyuvin vài chỗ, đôi tay cầm đũa lơ lửng trên bát cơm trắng nhưng ánh mắt cậu lại không ngừng lướt qua cậu ấy. Cậu từng nghĩ mình cũng giống như mọi người, yêu quý Gyuvin theo cách tự nhiên nhất, như cách cậu quý Hanbin vì sự chu đáo, hay Gunwook vì sự nhiệt huyết. Nhưng dạo gần đây, cậu bắt đầu nhận ra có điều gì đó khác lạ, một thứ cảm xúc mơ hồ len lỏi vào từng góc nhỏ trong tâm trí cậu mà cậu chưa dám đặt tên, chưa dám đối diện. Nó không ồn ào, không mãnh liệt, mà âm thầm, dai dẳng, như một ngọn gió thoảng qua nhưng đủ để khiến lòng cậu xao động.
Cậu phát hiện bản thân thường nhìn Gyuvin lâu hơn mức cần thiết, đôi khi chỉ để bắt gặp nụ cười rạng rỡ ấy. Cậu phát hiện mình luôn lắng nghe những câu chuyện của Gyuvin, ngay cả khi đó chỉ là những chi tiết vụn vặt chẳng mấy quan trọng, như chuyện cậu ấy thích ăn xoài đến mức nào, hay lần cậu bị lạc trong siêu thị chỉ vì mải chọn đồ ăn vặt. Và tệ hơn nữa, cậu phát hiện mình không thích...không! là rất không thích khi Gyuvin thân mật với ai đó quá mức mà không phải là cậu. Cảm giác ấy như một cái gai nhỏ đâm vào ngực, không đau đến mức khiến cậu bật khóc, nhưng đủ để khiến cậu bứt rứt, khó chịu mỗi khi nghĩ đến.
"Ricky, em không ăn à?"
Giọng Hanbin vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo Ricky ra khỏi dòng suy nghĩ đang trôi dạt đâu đó. Cậu giật mình, đôi đũa trong tay khựng lại giữa không trung, nhận ra mình đã cầm chúng suốt một lúc mà chưa gắp lấy dù chỉ một miếng thức ăn. Ánh mắt Hanbin dừng lại trên khuôn mặt cậu, sâu thẳm và tinh tế, như thể anh đang cố đọc được điều gì đó qua vẻ lặng lẽ của cậu. Rồi ánh mắt anh lướt qua bàn ăn, dừng lại một thoáng ở chỗ Gyuvin, nơi cậu ấy đang cười đến nheo cả mắt khi Taerae đút cho cậu một miếng bánh gạo đỏ rực, miệng còn xuýt xoa vì cay.
"À... em không đói lắm," Ricky đáp, giọng cậu nhỏ đi, gần như lạc hẳn vào tiếng cười nói rôm rả của cả nhóm. Cậu cúi đầu, giả vờ gắp một miếng kimchi bỏ vào bát, nhưng đôi tay lại khẽ run lên, không rõ vì sao.
Hanbin không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi, tiếp tục câu chuyện với Zhang Hao bên cạnh. Nhưng Ricky biết, ánh mắt của anh vừa rồi không phải ngẫu nhiên. Hanbin luôn nhạy bén, luôn nhìn thấu những điều mà người khác cố giấu, và cái cách anh liếc nhìn cậu rồi nhìn sang Gyuvin khiến Ricky cảm thấy như mình vừa bị lật tẩy một bí mật mà chính cậu còn chưa dám thừa nhận.
Bữa tối dần kết thúc, cả nhóm rời bàn ăn, kéo nhau tụ họp trong phòng khách. Không khí trở nên thoải mái hơn, tiếng ti vi bật lên làm nền, xen lẫn tiếng cười đùa và những câu trêu chọc không ngớt. Ricky ngồi ở một góc sofa, lưng tựa vào đệm, đôi tay đan vào nhau trên đùi, ánh mắt lơ đãng hướng về phía Gyuvin, người đang đứng giữa phòng, tay chống hông, chuẩn bị làm cả nhóm bật cười với một trò đùa mới.
"Được rồi, mọi người đoán thử xem!" Gyuvin đột nhiên lên tiếng, giọng cậu vang lên đầy hào hứng như vừa nghĩ ra điều gì thú vị. "Trong nhóm mình, ai là người em quý nhất?"
"Chắc chắn là em rồi!" Gunwook vỗ ngực, đứng bật dậy khỏi ghế với vẻ tự tin thấy rõ, cái cách cậu ưỡn ngực ra như muốn khẳng định vị trí của mình khiến cả nhóm phá lên cười.
"Sao em tự tin quá vậy?" Taerae bật cười lớn, tay vỗ đùi cái đét, rồi quay sang Gyuvin với ánh mắt đầy mong đợi. "Là anh hả?"
"Không phải luôn!" Gyuvin lắc đầu, môi cong lên thành một nụ cười thích thú, đôi tay vung lên như để phủ nhận mọi dự đoán một cách đầy kịch tính.
"Không phải Gunwook hyung, không phải Taerae hyung...vậy là Hanbin hyung?" Yujin nghiêng đầu hỏi, giọng cậu ngây thơ nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự tò mò.
"Gần đúng! Nhưng không phải!" Gyuvin đáp, giọng cậu cao vút lên ở cuối câu như thể đang cố tình kéo dài sự hồi hộp cho cả nhóm.
Ricky lặng lẽ quan sát từ góc phòng, không tham gia vào cuộc trò chuyện, không lên tiếng dù chỉ một lời. Ban đầu, cậu không mong chờ gì cả vì đây chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn của Gyuvin thôi mà, cậu tự nhủ thế. Nhưng khi Gyuvin lần lượt phủ nhận từng cái tên được đưa ra, một góc nhỏ trong lòng cậu bỗng rung lên khe khẽ, tựa như có một tia hy vọng nhỏ bé vừa len lỏi vào dù cậu không muốn thừa nhận. Cậu siết nhẹ tay trên đùi, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, ánh mắt vẫn dán chặt vào Gyuvin,vào cái cách cậu ấy cười, cái cách cậu ấy nghiêng đầu, cái cách cậu ấy làm mọi thứ trở nên sống động.
"Vậy Ricky đúng không?" Matthew lên tiếng, giọng cậu mang theo chút trêu chọc, đôi mắt liếc sang Gyuvin đầy ẩn ý, khóe môi cong lên chờ đợi câu trả lời thật sự.
Gyuvin bật cười lớn, vung tay đầy tự nhiên, cái kiểu cử chỉ phóng khoáng mà cậu vẫn thường làm mỗi khi muốn đánh lạc hướng mọi người. "Sai rồi! Là Matthew hyung đó!"
Không khí chợt bùng lên bởi những tiếng reo ngạc nhiên. Gunwook thở dài đầy khó tin, gương mặt lộ rõ vẻ bị phản bội, đôi tay chống hông như muốn đòi lại công bằng. Yujin thì bĩu môi, khoanh tay trước ngực như giận dỗi nhưng ánh mắt lại sáng rực, rõ ràng là đang thích thú với màn kịch này.
"Gì chứ? Sao lại là Matthew hyung?" Gunwook cau mày, giọng cậu cao vút đầy bất mãn, tay chỉ vào Gyuvin như đang tra hỏi. "Thế thời gian qua tình anh em của bọn mình là gì hả?"
"Đó, anh biết ngay là sẽ có người sốc mà," Gyuvin cười đắc ý, nhướng mày nhìn quanh, vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt cậu. "Nhưng mà thật mà! Matthew hyung là số một!"
Hanbin, người từ nãy giờ vẫn ngồi yên lặng trên ghế bành, khẽ nhếch môi cười, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua từng người. "Anh nghĩ cũng hợp lý thôi," anh nói, giọng không nhanh không chậm như đang kể lại một sự thật hiển nhiên. "Hồi đầu năm nhóm mình có xem Saju, thầy bói còn bảo Gyuvin với Matthew có duyên vợ chồng nữa mà, mấy đứa quên rồi à?"
"Đúng rồi ạ!" Yujin vỗ tay cái bốp, hứng thú đến mức nhổm cả người lên khỏi sofa, đôi mắt tròn xoe sáng rực như vừa nhớ ra một chi tiết quan trọng.
"Mọi người đừng có nhắc chuyện đó nữa!" Matthew la lớn, tay xua lia lịa như muốn phủ nhận toàn bộ, đôi tai đã ửng đỏ thấy rõ dưới ánh đèn. "Ai mà tin mấy cái đó chứ!"
"Sao lại không?" Gyuvin nheo mắt, huých nhẹ vào vai Matthew, nụ cười trên môi cậu càng thêm rạng rỡ. "Thầy nói là phải tin chứ hyung!"
Cả nhóm tiếp tục trêu chọc nhau, tiếng cười vang lên không ngớt, không khí mỗi lúc một sôi nổi hơn với những câu đùa nối tiếp nhau như không có điểm dừng. Riêng Ricky, cậu lặng lẽ đặt cốc nước xuống bàn, đầu ngón tay vô thức siết nhẹ lấy thành cốc, để lại những vệt mờ mờ trên lớp kính lạnh buốt trước khi buông tay ra. Ánh mắt cậu lướt qua Gyuvin trong thoáng chốc, nhanh đến mức chẳng ai nhận thấy. Một cái nhìn đầy phức tạp, xen lẫn chút bối rối, chút khó chịu và cả một chút gì đó mà cậu không thể gọi tên.
Chỉ có Hanbin nhận ra. Anh ngồi đó, ánh mắt lặng lẽ quan sát Ricky từ phía đối diện, đôi môi khẽ cong lên thành một đường cong tinh tế. Anh không nói gì, không can thiệp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu như thể đã nhìn thấu những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng Ricky, những cảm xúc mà chính cậu còn chưa dám đối diện. Rồi anh quay đi, để mặc dòng chảy câu chuyện tiếp tục cuốn theo sự náo nhiệt của căn phòng như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng trong lòng Ricky, một cơn sóng nhỏ đã bắt đầu dâng lên, âm thầm nhưng mãnh liệt, báo hiệu cho những điều mà cậu không thể mãi mãi né tránh.
──── ୨୧ ────
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip