Chương 2: Hội Canh Mì Toàn Quốc
Đêm thứ ba sau khi trở thành hiện tượng mạng, Bếu lại có một giấc mơ lạ. Không còn là căn phòng trắng như lần trước, mà là một hội trường khổng lồ ẩn hiện trong màn sương nhẹ, ánh sáng đỏ dịu phủ lên mọi thứ như một nhà hát cũ kỹ nhưng uy nghi.
Trên sân khấu, một con vịt cao su đội khăn lụa màu xanh lá đang đứng nghiêm trang. Sau lưng là tấm phông có dòng chữ vàng lấp lánh: "Hội Canh Mì Toàn Quốc – Phiên họp khẩn cấp".
"Xin chào các đồng chí, chúng ta bắt đầu phiên họp đặc biệt hôm nay với sự hiện diện của nhân vật được cả cộng đồng chờ đợi... xin chào mừng: Bếu!"
Cả khán phòng vỗ cánh, giậm chân, lắc tai, đập nắp hộp. Âm thanh hỗn loạn nhưng vang dội như một nghi thức cổ xưa.
Bếu ngơ ngác nhìn quanh. Trước mặt cậu là đủ loại sinh vật kỳ lạ: một con gấu bông sứt tai mặc áo blouse trắng, một ly nước đá có ống hút cong, một chú heo đất già bị nứt trán, một cái nắp nồi cũ gãy tay cầm, thậm chí cả một quả cam bị bóc dở còn đội mũ len.
"Xin lỗi..." – Bếu lắp bắp – "Đây là đâu ạ?"
Gấu Bông Sứt Tai tiến lên, giọng trầm đục:
"Chào mừng đến với Hội Canh Mì Toàn Quốc – nơi tôn vinh những sinh vật từng có công giữ ấm cho mì, cháo, trà sữa, cà phê, bánh bao hấp... và những thứ cần canh."
"Nhưng... tôi chỉ nằm có một lần thôi mà..." – Bếu thì thào.
Mọi ánh mắt đổ dồn về nó. Vịt cao su mỉm cười đầy thông cảm:
"Có những kẻ nằm trọn đời mà không để lại dấu ấn. Nhưng cậu, Bếu à... chỉ cần một lần."
---
Hội nghị chính thức bắt đầu. Gấu Bông Sứt Tai đứng lên, bật máy chiếu hologram và nói:
"Lượng mì được canh trong ba ngày qua tăng 312%. Tình trạng mì bung nắp giảm mạnh. Trẻ con bắt đầu tập canh mì bằng thú nhồi bông, remote TV, gối ôm, thậm chí... cả điện thoại."
Hắn ngừng lại một giây, rồi thêm: "Nhưng đi kèm thành công là hiểm họa: làn sóng giả mạo đang trỗi dậy."
Trên màn hình hiện ra hình ảnh những kẻ 'canh mì giả hiệu':
Một con cá sấu bông khổng lồ đang đè lên nắp nồi lẩu điện.
Một chiếc mũ bảo hiểm xe máy úp xuống cốc cháo gà.
Một búp bê Barbie bị buộc dây cao su quanh bụng để giữ nắp ramen.
"Chúng ta đang bị sao chép. Biểu tượng đang bị thương mại hóa. Niềm tin của thế hệ mì đang bị lợi dụng."
Bếu nhìn quanh, lo lắng. "Tôi... tôi phải làm gì?"
Chú Heo Đất già hắng giọng, bước tới từ hàng ghế cuối:
"Chúng tôi cần cậu xuất hiện một lần nữa. Nhưng lần này phải tự nguyện. Trong một khoảnh khắc không do con người ép buộc. Không để chụp hình. Không để nổi tiếng. Chỉ để giữ ấm."
"Làm sao tôi biết khi nào là khoảnh khắc đó?"
Gấu Sứt Tai mỉm cười nhẹ:
"Cậu không cần biết. Tim cậu sẽ nhận ra. Khi điều đó đến, hãy nằm xuống."
---
Sáng hôm sau, Na đang chuẩn bị đi học. Cô nấu mì, rồi vội vàng chạy đi tìm đồng phục, để cốc mì chín dở giữa bàn, không đậy nắp. Gió từ cửa sổ lùa vào làm lớp nắp giấy phập phồng.
Trong chuồng, Bếu nằm im, mắt mở to hơn thường lệ. Cậu cảm nhận được hơi nóng từ cốc mì, như một lời thì thầm từ nơi xa xôi vọng về.
Không ai gọi. Không ai ép.
Cậu rời chuồng. Từng bước nhỏ. Băng qua mặt bàn gỗ lạnh. Leo lên thành ly.
Và rồi... nằm xuống.
Không một ánh đèn flash. Không tiếng cười. Không tiếng hô "Bếu ơi!".
Chỉ có một khoảnh khắc hoàn toàn tĩnh lặng. Tròn vẹn.
Na bước ra từ phòng thay đồ, thấy Bếu đang nằm yên trên nắp mì. Cô mỉm cười – không vì ngạc nhiên, mà vì... hiểu.
"Lại thế nữa hả? Mày đúng là đứa có tâm nhất nhà."
Cô không chụp ảnh. Không đăng story. Chỉ ngồi xuống, chờ ba phút, cùng Bếu.
---
Tối hôm đó, Bếu lại mơ. Lần này, Hội Canh Mì hiện ra dưới ánh hoàng hôn cam rực. Gấu Bông Sứt Tai, Vịt Cao Su, Heo Đất, Ly Nước Đá đều đứng dậy vỗ tay.
"Khoảnh khắc tự nguyện đã đến. Và cậu không bỏ lỡ." – Gấu nói.
Con mèo đội vương miện bánh quy từ giấc mơ đầu tiên bước ra, tay cầm cuộn giấy chứng nhận, gói bằng dây thun đỏ.
"Bếu," nó tuyên bố, "từ hôm nay, ngươi không còn là người giữ nắp tình cờ. Mà là kẻ chọn nằm xuống, khi cần thiết nhất."
Danh hiệu mới được trao:
Cấp bậc: Canh Mì Tự Nguyện.
Danh hiệu: Cục Mỡ Quốc Dân.
Chức danh danh dự: Người Giữ Ấm Không Cần Gọi.
---
Bếu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, vẫn nằm yên bên Na. Bên cạnh cốc mì đã nguội từ lâu.
Nhưng trong tim, cậu biết... nhiệm vụ chưa kết thúc. Thế giới vẫn cần một kẻ canh nắp – không vì tiếng tăm, mà vì sự ấm áp.
Sang hôm sau, Na bận rộn chuẩn bị đi học lại sau kì nghỉ. Cô vội nấu mì, lật đật rót nước sôi vào cốc rồi bỏ quên đó, không đặt gì lên. Cô quay sang mặc áo khoác, tìm khẩu trang.
Bếu – đang nằm trong tổ – mở mắt. Nhìn cốc mì. Nhìn Na. Không ai gọi. Không ai ép buộc.
Cậu chậm rãi bò ra khỏi lồng. Đi qua nền nhà mát lạnh. Leo lên nắp mì.
Nằm xuống.
Na quay lại. Cô sững người. Cười nhẹ.
"Lại nữa hả Bếu?"
Cô không chụp ảnh. Không khoe mạng. Chỉ ngồi cạnh Bếu, chờ ba phút. Trong im lặng. Như một nghi thức nhỏ chỉ dành riêng cho hai đứa.
Ở đâu đó trong giấc mơ, Hội Canh Mì Toàn Quốc đứng dậy. Gấu Bông Sứt Tai gật đầu:
"Chứng nhận thành viên chính thức. Cấp bậc: Canh Mì Tự Nguyện. Danh hiệu: Cục Mỡ Quốc Dân."
Căn phòng sáng lên như lễ phong tước. Con mèo đội vương miện bánh quy từ lần trước xuất hiện, tay ôm một cuộn giấy chứng nhận được gói bằng dây thun đỏ. Nó trao cho Bếu với sự trịnh trọng tối cao.
"Cậu đã làm điều không ai dám làm. Không vì tiếng vang. Không vì ánh đèn. Chỉ vì nhịp đập của lòng trung thành."
Một tràng vỗ tay dậy sóng. Chiếc ghế danh dự đặt chính giữa khán phòng được in ba chữ: "Bếu".
Sau buổi lễ, Bếu được dẫn vào một căn phòng bí mật nằm sâu dưới lòng Hội Canh Mì – nơi chứa đựng những tài liệu cổ, những bản vẽ, những ký ức bị quên lãng: "Truyền Kỳ Canh Mì".
Gấu Bông Sứt Tai thắp một ngọn nến nhỏ và nói:
"Cậu không phải là người đầu tiên. Nhưng cậu là người đầu tiên quay lại vì lý do đúng đắn. Hãy xem."
Trên tường là bức bích họa mờ nhòe vẽ tay: một con chồn đất nhỏ nằm trên nắp nồi đất nung giữa thời cổ đại, giữa khung cảnh mùa đông lạnh giá. Bên cạnh là một dòng chữ cũ kỹ:
"Chúng tôi nằm xuống để giữ lại hơi ấm cuối cùng cho một bữa ăn nghèo nàn. Và đổi lại, loài người giữ lấy hy vọng."
Bếu nuốt nước miếng. Tim đập thình thịch.
Cậu thì thầm: "Tôi không ngờ... chúng tôi có cả một lịch sử như thế."
Gấu Bông Sứt Tai gật đầu: "Canh nắp mì không phải là hành động. Đó là một hệ tư tưởng."
Nhưng niềm vui không kéo dài lâu.
Trên bức tường phía Tây hội trường, một lỗ thủng nhỏ dần mở rộng. Một làn khí lạnh rít qua, kéo theo âm thanh lạo xạo như đồ nhựa va vào nhau. Một sinh vật bước ra: nửa bằng nhựa cứng, nửa lấp lánh như thuỷ tinh – đó là Tupperlord – lãnh đạo bí ẩn của phái Tupperware, kẻ luôn cho rằng việc canh nắp nên được tự động hóa, không cần cảm xúc.
"Bếu," hắn nói, giọng vọng như vang qua hộp kín, "thời đại cảm tính của các ngươi đã qua. Máy giữ nhiệt sẽ thay thế lòng trung thành. Và sự ấm áp có thể được định lượng bằng đơn vị nhiệt."
Cả Hội Canh Mì rúng động. Heo Đất già ngã khỏi ghế. Vịt Cao Su thì thầm: "Hắn quay lại thật rồi..."
Tupperlord nhấc tay: "Ta thách thức Bếu – trận quyết đấu cuối cùng của thời đại canh nắp."
Gấu Bông Sứt Tai nhìn Bếu. Không cần nói lời nào. Ánh mắt ấy bảo: "Cậu có quyền từ chối."
Nhưng Bếu bước lên. Nhẹ nhàng. Vững vàng.
"Không phải vì danh hiệu. Không vì truyền thuyết. Mà vì... một cốc mì đang nguội đâu đó. Tôi chấp nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip