24
Chiếc xe khách khởi hành từ Bangkok từ buổi chiều, men theo quốc lộ dài bất tận qua những dãy núi trập trùng nối tầng. Khi ánh sáng đầu ngày len qua rèm cửa, Tonliew khẽ mở mắt. Con đường đất đỏ hiện ra lác đác trong sương sớm, những mái nhà nhỏ nằm nép bên rặng chuối, khói bếp đầu ngày bay mỏng như sợi tơ. Mae Sai đã hiện về, yên ả và thân thuộc như một giấc mơ xưa.
Xe dừng ở bến nhỏ trước chợ. Tonliew khoác ba lô xuống, hít một hơi sâu. Mùi sương sớm trộn với hương đất và khói nhang thoang thoảng khiến lồng ngực cậu dịu lại. Từ đây đến chùa chỉ còn một quãng ngắn, cậu đi bộ băng qua con dốc thoai thoải, men theo bờ suối, qua cây cầu gỗ đã bạc màu theo năm tháng. Nước róc rách dưới chân, phản chiếu những mảng nắng sớm chập chờn qua tán cây.
Ngôi chùa nhỏ nằm lọt giữa vùng xanh, chỉ có vài gian nhà gỗ, mái ngói nâu sẫm đã nhuốm rêu, phía sau là rừng tre, phía trước là một khoảng sân lát gạch đỏ. Chuông gió treo trước cổng reo lên khi Tonliew bước vào. Mùi nhang trầm thoang thoảng quyện trong gió. Trước sân, sư trụ trì đang cầm chổi quét lá bồ đề rụng xuống lối đi. Bóng thầy gầy, chậm rãi, từng động tác như hòa cùng tiếng gió và tiếng mõ từ chính điện vọng ra xa.
Nghe tiếng bước chân, thầy ngẩng đầu lên, mỉm cười hiền: "Liew về hả con?"
Giọng nói ấy khiến ngực Tonliew nhẹ lại, như vừa đặt được gánh nặng nào đó xuống đất. Cậu cúi đầu, chắp tay chào thật cung kính: "Dạ, con về thăm thầy."
Thầy gật đầu, đặt chổi sang một bên. Đôi mắt già nhưng sáng, hiền hậu đến mức chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ làm tan mọi khoảng cách. Thầy vỗ nhẹ vai cậu, bàn tay chai sần, động tác quen thuộc như bao năm trước.
"Con đi xa như thế, mỗi lần về cũng khó khăn."
Tonliew cười, giọng nhỏ: "Về nhà mà khó khăn gì đâu ạ."
Thầy chỉ cười, rồi không nói gì nữa. Với thầy, Tonliew chính là đứa con tinh thần lớn nhất, người từng sống ở đây lâu nhất, người mà thầy đã dành trọn tình thương cả nửa đời người để nuôi cậu khôn lớn.
Phía trong, sư trẻ Khan đang bày hoa quả lên bàn thờ Phật. Nghe tiếng nói ngoài sân, sư ngoái ra, giọng pha chút vui: "Ơ, nhiếp ảnh gia của chùa về rồi à. Hôm nay may nha, nấu cơm nhiều hơn mọi hôm."
Tonliew cúi đầu, chắp tay chào: "Con chào sư huynh."
"Ừ, mau vô rửa mặt đi, chút nữa ăn sáng."
Chưa kịp đáp, từ sau cánh cửa gỗ, một chú tiểu nhỏ lao ra, dáng gầy nhẳng, áo cà sa ngắn xộc xệch, chân đi dép tổ ong lẹp xẹp. Giọng thằng bé lanh lảnh: "Anh Liew! Anh Liew về rồi!"
"Korn! Đi chậm thôi, té bây giờ." Sư Khan vừa nói vừa cười, còn thầy chỉ lắc đầu nhẹ.
Korn đã tới bên cạnh cậu, hai tay nắm chặt lấy tay Tonliew, kéo đi một mạch: "Anh Liew vào xem nè! Con mèo mẹ của chùa mới đẻ ba con, thầy cho Korn nuôi một con đó!"
Thằng nhỏ vừa nói vừa cười híp mắt, mái tóc tơ lơ thơ rung theo mỗi bước chân.
Liew bật cười, xoa đầu chú tiểu một cái.
"Thầy chưa cho xuống tóc mà đã lo nuôi mèo rồi hả?"
"Thầy nói đợi Korn lớn thêm chút nữa mới xuống tóc." Korn đáp, giọng lảnh lót.
Tiếng cười của họ vang ra khắp sân. Bầu không khí sáng sớm ở chùa vẫn ấm áp như thế, chim hót trên mái, gió khẽ lay cờ Phật bay phần phật, tiếng chuông nhỏ đâu đó ngân lên, hòa cùng mùi khói bếp dịu nhẹ.
Bữa sáng ở chùa giản dị: cơm nếp, vài món rau luộc, canh chua nấu với lá rừng. Thầy ngồi ở vị trí cũ, sư Khan đối diện, còn Tonliew và Korn ngồi bên cạnh. Korn luôn ăn nhanh hơn mọi người, rồi lén gắp thêm đồ ăn cho cậu, khiến sư Khan chỉ biết cười.
Sau bữa ăn, ai nấy lại tản ra làm việc. Thầy tưới cây, sư quét sân, Korn xách thùng nước đi lau tượng, còn Tonliew cầm máy ảnh, lặng lẽ chụp từng góc quen thuộc, hồ sen nhỏ, chiếc ghế đá nơi thầy từng dạy cậu đọc kinh, và cả cây cam ngọt mà thầy kể là đã trồng từ khi nhận nuôi Tonliew.
Tonliew đã sống ở đây từ khi mới 4, 5 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra đứa trẻ nào cũng nên có một mái nhà thật sự, có người gọi tên mình mỗi sáng. Nhưng mái nhà của cậu, lại là ngôi chùa nhỏ nằm lặng sát bìa rừng ở vùng biên giới xa xôi này.
Ngày ấy, người ta tìm thấy một đứa trẻ đứng khóc bên bìa rừng, áo quần rách te tua, hai bàn chân trần lấm đầy bùn, trên tay nắm chặt một nhánh liễu còn ướt sương. Họ bảo rằng đứa nhỏ được một người đi rừng phát hiện lúc trời vừa tang tảng sáng, bên suối cạn. Không ai biết cậu là ai, từ đâu đến. Thầy trụ trì khi ấy đang quét lá bồ đề ngoài sân chùa, thấy dân làng bồng đứa trẻ đến thì vội vàng đón lấy, bế vào, nấu nước ấm tắm rửa, rồi chắt cháo gạo loãng đút từng muỗng.
Thầy kể lại, sau khi bình tĩnh hơn, đứa nhỏ vẫn ngơ ngác, đôi mắt sưng vì khóc quá lâu. Cậu không nhớ gì ngoài việc mình năm tuổi. Hỏi tên cha mẹ, cậu lắc đầu. Hỏi nhà ở đâu, cậu lại òa khóc, nói chỉ nhớ ngôi nhà có khoảng sân rộng, và mẹ là một người phụ nữ rất xinh đẹp dịu dàng. Thầy hỏi tên mình là gì, cậu im lặng rất lâu, rồi nói không nhớ nữa.
Thầy nhớ tới nhánh liễu trong tay cậu lúc sáng, mảnh, cong, mà vẫn còn xanh dù bị bứt khỏi cành, rồi mỉm cười bảo: "Vậy gọi con là Tonliew nhé. Cây liễu mềm mại, yếu đuối vậy mà vẫn sống được trong gió bão. Con cũng sẽ như thế, sống hiền lành, mà bền bỉ."
Thầy cũng không hỏi thêm gì nữa. Giữa tiếng mõ đều đều, thầy viết ngày sinh của đứa nhỏ vào sổ hộ tịch, lấy chính ngày nhận nuôi cậu làm sinh nhật. Cứ thế, ngày thành tháng, rồi tháng thành năm, đứa trẻ lớn lên trong tiếng tụng kinh buổi sớm, trong hơi thở tự nhiên của núi rừng.
Thầy thương Tonliew không chỉ vì lòng trắc ẩn, mà còn bởi giữa họ dường như có một sợi dây bình yên, lặng lẽ nối từ kiếp nào. Đứa trẻ ấy lớn lên trong vòng tay thầy, học đọc, học viết, rồi học cách nhìn thế giới qua ống kính máy ảnh, tất cả đều diễn ra dưới mái chùa nhỏ này.
Có lần, Tonliew xin được xuống tóc, trở thành chú tiểu để nối gót thầy, nhưng thầy chỉ mỉm cười và không đồng ý: "Con có con đường của riêng con. Một ngày nào đó, con sẽ hiểu."
Nhiều năm trôi qua, câu nói ấy vẫn ở lại trong lòng cậu như một lời hẹn.
Giờ đây, khi đứng trước khoảng sân quen thuộc, lòng Tonliew dâng lên thứ cảm giác khó gọi tên. Bình yên, nhưng cũng chênh vênh, như thể cậu đã quay lại giấc mơ cũ, mà trong giấc mơ ấy, chính mình của hiện tại lại trở nên xa lạ.
Cậu cúi xuống, chụp lại tấm hình thầy đang tưới cây bồ đề trước sân. Nước chảy từ gáo tre, rơi xuống những phiến lá xanh sẫm. Ánh nắng sớm len qua tán cây, vẽ lên vai áo thầy một vệt sáng dịu dàng. Ở nơi này, thời gian như chưa từng trôi, chỉ có những điều bình dị vẫn lặng lẽ tiếp nối, như nhịp thở của mái chùa đã che chở cậu suốt cả tuổi thơ.
Buổi trưa hôm đó, Tonliew vẫn giữ lời hứa, nhắn cho Bever một tin ngắn:
Tonliew: "Tui về tới Mae Sai rồi."
Tin nhắn gửi đi rất nhanh. Bever cũng trả lời gần như ngay lập tức:
Bever: "Ừm. Khi nào quay lại Bangkok?"
Cậu nhìn dòng tin ấy khá lâu, rồi tắt màn hình. Ngón tay cậu chạm vào viền điện thoại, mơ hồ cảm giác như có gì đó nghẹn trong cổ. Cuối cùng, Tonliew quyết định không trả lời.
—————
Những ngày sau đó, cuộc sống ở chùa trôi qua chậm rãi, như được quay trở về làm Tonliew của những năm tháng niên thiếu ngây ngô. Cậu dậy sớm, quét sân, lau tượng Phật, rồi đi loanh quanh trong khu rừng sau chùa chụp ảnh. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua tán lá, rơi loang lổ trên nền đất ẩm, phản chiếu lên chiếc ống kính cũ kĩ, là chiếc máy ảnh đầu tiên của cậu. Tonliew nghe tiếng chim gọi nhau, tiếng trẻ con trong làng đùa giỡn phía ngoài cổng, lòng nhẹ đi từng chút một.
Buổi chiều, cậu ngồi nghe sư thầy tụng kinh. Mỗi khi thầy giảng, cậu lại ngồi phía sau, lặng im, vừa nghe vừa gấp lại những nỗi buồn chưa gọi tên. Có lẽ Tonliew vẫn đang học cách thở chậm lại, học cách buông ra những điều không thể nắm giữ.
Một hôm, Bever lại nhắn:
Bever: "Sao không trả lời? Chưa biết ngày nào quay lại hả?"
Liew nhìn dòng tin mới bật sáng trên màn hình, con trỏ tin nhắn nhấp nháy như mời gọi. Cậu vẫn chỉ đọc, rồi đặt điện thoại úp xuống.
Vài giờ sau, điện thoại rung lên. Màn hình sáng lên với cái tên Bever, tim Tonliew bất giác run nhẹ. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, để tiếng chuông reo mãi rồi tắt ngúm. Phòng lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng ngoài sân và tiếng gió lùa qua khung cửa gỗ.
Một lát sau, Oat gọi đến, thái độ có chút lo lắng: "Ê, mày sao vậy? Anh Bever hỏi tao suốt, nói mày không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại gì hết."
"Không sao đâu," Tonliew đáp, giọng khàn nhẹ. "Tao chỉ muốn yên tĩnh vài ngày."
"Giữa hai người lại có chuyện gì à? Mới bình thường lại được mấy bữa mà..."
"Không có gì đâu."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Oat thở dài: "Mày cứ như vậy. Nhưng nếu có gì thì nhắn cho Bever một tiếng. Tao thấy bác sĩ lo cho mày thật đó."
Tonliew cười nhạt, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió: "Không chắc là lo cho mỗi mình tao đâu."
Ngoài hiên, sư thầy đang đi ngang qua nghe thấy. Thầy liếc vào trong, thấy Tonliew đang rửa chén trong gian bếp nhỏ. Giọng thầy vang lên từ hiên: "Liew ơi, lát rửa xong lên phòng thầy nói chuyện chút nhé."
Cậu "dạ", rồi cúi đầu tiếp tục rửa. Nước ấm trên tay, nhưng lòng lại lạnh ngắt.
Khi bước lên phòng, thầy đã ngồi sẵn bên chiếc bàn gỗ cũ, thầy nhìn cậu, nói chậm rãi: "Ba năm nay, con chưa về vào ngày thường như thế này. Có chuyện gì khiến con bận lòng sao Liew?"
Tonliew khựng lại, một lúc lâu sau mới nói khẽ: "Con... con đang thích một người."
Thầy không ngạc nhiên. Ánh mắt thầy hiền hậu như đã biết từ trước, chỉ im lặng mỉm cười chờ cậu nói tiếp.
"Người đó... đôi khi rất tốt, rất quan tâm, khiến con nghĩ là cũng thích con. Nhưng rồi có lúc lại xa cách, lạnh lùng, như thể tất cả chỉ là phép lịch sự. Con thấy rối lắm, không biết nên tin vào điều gì. Có thể là anh ấy quan tâm thật, hoặc... chỉ là bản chất tốt bụng thôi."
Căn phòng chìm trong im lặng. Ngoài sân, gió đêm lùa qua, làm chuông gió treo trước hiên reo lên. Một lát sau, thầy đứng dậy, đi vào trong tủ, rồi quay ra với một hộp gỗ nhỏ trên tay.
"Tonliew, lại đây."
Thầy mở nắp hộp, bên trong là một miếng ngọc phỉ thúy màu xanh lục, trong suốt như giọt nước suối mùa xuân, chạm khắc hình chim phượng hoàng tinh xảo. Ánh sáng từ ngọn đèn phản chiếu qua viên ngọc, hắt lên gương mặt cậu một vệt sáng lấp lánh.
"Con có nhớ khi mình mới đến đây không?"
"Dạ... không nhiều lắm." Tonliew đáp. "Kí ức đầu tiên con nhớ được, đã là ở đây rồi."
Thầy gật đầu, giọng trầm xuống: "Hôm đó, dân làng bế con đến, nói nhặt được đứa trẻ đi lạc ngoài cánh rừng. Lúc ấy thầy tưởng chỉ là con nít quanh vùng, nên chẳng để ý. Nhưng khi tắm rửa cho con, thầy thấy miếng ngọc này đeo ở cổ. Là phỉ thúy, rất quý, không phải thứ người dân vùng này có thể có. Khi ấy thầy biết, con không phải đứa trẻ bình thường đi lạc."
Thầy nhẹ nhàng đặt miếng ngọc vào tay cậu.
"Thầy đã giữ nó suốt bao năm, từng định khi nào có manh mối sẽ tìm lại cha mẹ cho con, nhưng rồi chẳng có tin tức gì cả. Dạo gần đây dọn phòng, thầy thấy nó trong ngăn tủ cũ, nghĩ giờ con đã lớn, nên trả lại cho con."
Tonliew nhìn miếng ngọc, ngón tay miết nhẹ lên bề mặt mát lạnh. Cảm giác ấy lan đến tận tim.
"Thầy... con cảm ơn."
"Con biết không, cuộc đời mỗi người đều có định mệnh riêng. Gặp ai, thương ai, đều là nhân duyên đã được sắp xếp. Thầy không cho con xuống tóc, cũng vì miếng ngọc này."
Thầy đưa mắt nhìn ra khoảng sân, nơi những tán bồ đề khẽ lay động trong gió.
"Từ ngày người ta mang con đến, thầy đã biết con không giống những đứa trẻ khác trong vùng. Thân phận của con, có lẽ không chỉ dừng lại ở chùa này. Miếng ngọc không phải vật tầm thường, nó là dấu nối giữa con và cuộc đời cũ. Một ngày nào đó, có thể người thân của con sẽ tìm đến. Nếu duyên ấy đến thật, thầy không muốn giữ con lại bằng giới luật hay áo cà sa. Thầy muốn con được sống cuộc đời mà con chọn, không phải cuộc đời mà người khác sắp đặt."
Thầy quay lại nhìn Tonliew, ánh mắt hiền hậu mà vững chãi: "Con vốn được sinh ra với một con đường khác, nhưng duyên của con với cửa Phật là để học cách tĩnh lặng, chứ không phải để trốn khỏi đời."
"Dù sau này có chuyện gì xảy ra, hay con chọn đi con đường nào, đó vẫn sẽ là cuộc đời mà con phải đi qua. Hãy làm điều con tin là đúng, và lắng nghe trái tim mình, Tonliew à. Chỉ khi hiểu được trái tim, con mới thật sự biết mình là ai."
Tonliew gật đầu. Nước mắt rơi xuống mặt ngọc trong suốt, loé lên một vệt sáng nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình không hề một mình, vẫn luôn có một mái nhà chờ mình trở về. Hoặc biết đâu, ở nơi nào đó, còn có một mái nhà nữa, vẫn đang ngóng trông tin tức về cậu.
Đêm đó, cậu nằm trên tấm chiếu mỏng trong gian phòng nhỏ, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên và tiếng mõ xa xa vọng lại. Tin nhắn của Bever vẫn nằm yên trong máy, chưa được mở xem. Tay Tonliew vô thức chạm vào sợi dây chuyền, cảm giác lạnh nơi cổ khiến tim thắt lại.
Cậu quyết định làm theo lời khuyên của thầy. Rằng trước khi tìm hiểu mình là ai, cậu nên học cách lắng nghe trái tim mình trước đã, xem nó thật sự đang muốn điều gì.
—————
Sáng hôm sau, khi sương còn phủ mờ trên mái ngói, Tonliew soạn một tin nhắn gửi cho Bever.
Tonliew: "Ngày mai tui về Bangkok."
Tonliew: "Tối mai gặp nhau ở studio của tui đi. Có vài chuyện muốn nói với anh."
Tin nhắn phản hồi không đến ngay. Mãi đến trưa, khi mặt trời đã lên cao, điện thoại mới rung lên.
Bever: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip