25

Ngày cuối ở Mae Sai, Tonliew không đi loanh quanh chụp hình nữa. Cậu để chiếc máy ảnh nằm yên trên kệ gỗ cạnh cửa sổ phòng, rồi mang ghế ra sân chùa ngồi phơi nắng. Ánh nắng sớm tràn xuống sân, lấp loáng qua tán bồ đề, mùi khói nhang trộn lẫn với hương gỗ khô, quen thuộc đến mức làm lòng người chùng lại.

Korn chạy đến tìm cậu, tay ôm cái rổ tre nhỏ, bên trong là mấy con mèo con lông mềm như bông. "Anh Liew xem này, mấy con mèo con hôm nay dễ thương lắm." thằng nhóc nói, đặt rổ xuống ngay chỗ bóng râm cạnh bậc thềm.

Tonliew cúi xuống nhìn, nắng hắt nhẹ trên tóc nhóc. "Ò xinh thật này."
Cậu đưa tay xoa đầu Korn, giọng pha chút ấm áp. "Korn định đặt tên gì cho mấy nhóc mèo con này?"

Korn chun mũi, suy nghĩ một lúc lâu, rồi đáp: "Korn chưa biết nữa ạ. Nhưng Korn muốn tụi nó lớn lên giống anh Liew."

Tonliew bật cười, nụ cười lẫn nét ngạc nhiên. "Giống anh Liew là sao chứ?"

Thằng bé lí nhí, mắt vẫn dán vào rổ mèo: "Thì đáng yêu á. Anh Liew đáng yêu giống mèo. Mấy con mèo lười, lúc nào cũng buồn ngủ nhưng ai cũng thích."

Tonliew không nhịn được, bật cười thành tiếng, âm thanh vang nhẹ trong khoảng sân vắng.
"Cái thằng nhóc này, dạo này biết nịnh anh Liew rồi nha. Ai dạy vậy?"

Korn cười tít cả mắt, cúi đầu vuốt ve con mèo nhỏ nhất trong ổ.
"Không có ai dạy hết. Korn nói thiệt mà."

Tonliew mỉm cười, không nói gì thêm. Cậu lấy ngón tay khẽ đụng vào mấy con mèo, cảm giác ấm mềm truyền qua đầu ngón tay khiến lòng mềm lại. Gió từ dãy núi xa thổi về, mang theo tiếng chuông chùa ngân vọng đâu đó.

Buổi trưa, Tonliew đi dọc lối gạch quanh sân, dừng lại dưới gốc cây cam nơi thầy trồng riêng cho mình. Cây không cao lắm, nhưng tán lá đã vươn tròn rợp bóng, quả xanh lấm tấm ẩn trong tầng lá.
Cậu ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây, nơi từng nhiều lần cùng thầy trò chuyện. Nhớ lại buổi đầu khi cây chỉ là một nhánh nhỏ run rẩy trong tay, thầy từng nói với cậu, bằng giọng hiền mà vững chãi: "Cây này sẽ lớn cùng con. Biết đâu đến khi nó trổ hoa, con sẽ biết được bản thân mình là ai, cần gì và muốn gì."
Tonliew mỉm cười, bàn tay đặt lên thân cây sần sùi, cảm nhận hơi lạnh từ vỏ cây. Cây cam ấy đã trổ hoa hai, ba mùa rồi. Mùi hoa cam năm nào thoang thoảng trong gió, còn cậu vẫn cứ chông chênh, chẳng biết mình đã trưởng thành thêm được bao nhiêu.

Một lát sau, có tiếng chổi cọ nhẹ trên nền gạch. Sư huynh Khan đi tới, tay vẫn cầm chổi quét sân, áo nâu giản dị vương bụi nắng. Khi nhìn thấy Tonliew ngồi dưới gốc cây, sư dừng lại, rồi chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh.
"Cây cam này vẫn tốt lắm nhỉ," sư Khan nói, ánh mắt hướng về tán lá rung rinh trên cao.

"Vâng," Tonliew đáp, "năm nay chắc có nhiều trái hơn mọi năm. Thầy mà thấy chắc vui lắm."

Hai người ngồi yên một lúc. Chỉ nghe tiếng gió luồn qua cành và tiếng ve lười biếng đâu đó trong vườn sau.
Rồi sư Khan nói, giọng chậm rãi: "Lần này về Bangkok, sư huynh cảm giác rằng sẽ có rất nhiều thay đổi đến với Liew."

Tonliew quay sang, đôi mắt sáng dưới vành bóng cây. "Sao sư huynh lại nói vậy ạ?"

"Vì trên đời này, biết đem lòng yêu thương một người khác, vốn dĩ đã là một thay đổi lớn rồi."
Tonliew ngẩn ra, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười lại không rõ là vui hay buồn. "Huynh nói vậy, có phải đang nhắc em không?"

"Không hẳn. Huynh chỉ nhớ lần trước, khi Liew về thưa với thầy là muốn lên Bangkok làm việc. Hôm em đi, huynh cảm thấy cũng như những lần em ra studio ở chợ huyện thôi, chẳng có gì khác cả. Nhưng lần này, huynh lại thấy có gì đó đổi thay."

"Khác thế nào ạ?"

"Không biết nữa, chỉ là sư huynh cảm thấy như vậy thôi."

Tonliew im lặng, mắt nhìn xa về hướng chân núi, nơi con đường dẫn ra khỏi Mae Sai. Cậu không chắc điều gì đang chờ mình ở phía trước, chỉ biết rằng, giống như cây cam kia, có lẽ chính sự thay đổi, dù nhỏ thôi, cũng là một cách để lớn lên.

—————

Chiều xuống, nắng nhạt dần trên con đường nhỏ dẫn ra chợ. Tonliew đeo túi vải chéo vai, bước qua những hàng quán đã quen mặt từ những ngày còn mở studio gần đây. Không khí chợ vẫn như cũ: tiếng rao của người bán rau, mùi khói từ mấy quán nướng ven đường, và âm thanh dao thớt loảng xoảng từ quán ăn cuối dãy.

Cậu ghé lại sạp của dì Sopa, là sạp bán trà ngon nhất ở đây.
"Lâu quá không thấy con, con mới về hả?" dì nói, tay vẫn gói mấy túi trà khô.

"Dạ, tối nay con sẽ lên lại Bangkok ạ."

"Bangkok hả? Ở đó chắc vui lắm ha," dì cười, "à, con còn nhớ thằng Boss không? Nó cũng về Bangkok gần năm nay rồi, không thấy quay lại nữa."

Tonliew ngẩng lên, hơi mỉm cười. "Dạ, con có nghe nói." cậu nói nhỏ, giọng đều.

"Thằng đó khéo ăn nói lắm, lúc ở đây ai cũng thích," dì tiếp, "hồi đó cứ thấy hai đứa con hay đi chung với nhau, ai cũng tưởng..."

Tonliew cắt nhẹ lời dì Sopa: "Dạ, chuyện cũ rồi dì ạ. Con cũng bận việc, ít khi về. Mà nay con mua ít trà mang lên Bangkok tặng bạn. Dì gói giúp con loại ngon nha."

"Được chứ, để dì lấy loại ngon nhất."
Dì Sopa vừa gói vừa nói chuyện linh tinh, còn Liew chỉ lặng im nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng. Đôi tay cậu chạm vào gói trà thơm, mùi lá khô quen thuộc gợi lại những buổi chiều năm xưa, khi Boss ngồi bên cửa sổ studio, nhờ cậu pha giúp một ly trà nóng, vừa làm vừa cười. Hình ảnh ấy thoáng qua rồi tan biến nhanh như hơi nước trên mặt bàn gỗ.
Tonliew trả tiền, cúi chào rồi bước đi. Dưới mái chợ, người vẫn đông, tiếng gọi nhau vẫn rộn ràng, nhưng trong lòng cậu là một khoảng yên lặng lạ.
Cậu chợt nhận ra mình hoàn toàn bình thản khi nghĩ đến những hình ảnh xưa cũ ấy. Giờ nhắc lại, chỉ còn là một vệt ký ức rất mờ. Một bài học, hoặc nếu nhìn tích cực hơn, là một bước ngoặt.
Nếu không có những sai lầm và tổn thương ấy, không có chuyện xảy ra với Bever vào đêm ấy, có lẽ cuộc đời của cậu sẽ không giống với bây giờ. Trong đời, chẳng có đúng hay sai tuyệt đối. Mỗi lựa chọn đều đưa mình đến nơi cần phải đến, dù có vòng vèo đến mấy.

Tối muộn hôm đó, Tonliew đến chào thầy, sư huynh Khan và Korn trước khi rời đi.

"Anh Liew đi nha, nhớ sớm về thăm Korn với mấy con mèo đó." thằng nhóc nói, giọng bịn rịn. Nó lớn hơn trước nhiều, đủ để hiểu rằng mỗi lần Tonliew rời Mae Sai là sẽ rất lâu sau mới quay lại. Korn luôn thích anh Liew, người chẳng bao giờ quát mắng, chỉ nhẹ nhàng cười và kiên nhẫn nghe mình kể chuyện.
Thầy và sư Khan không nói gì nhiều. Chỉ nhìn cậu rồi gật đầu, như một lời chào lặng lẽ nhưng đủ khiến lòng Tonliew thấy ấm áp.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi bến. Qua khung kính mờ, Tonliew ngoái nhìn ngôi chùa nơi mình đã lớn lên suốt bao năm. Dáng mái cong, bóng cây bồ đề, cả ánh đèn vàng bên hiên, tất cả lùi dần, nhỏ lại giữa sương đêm.
Cậu từng nghĩ rồi sẽ quen với những cuộc chia tay. Nhưng mỗi lần rời đi, lòng vẫn nặng như cũ. Tonliew chớp mắt, hơi nước mắt ươn ướt nơi khóe mi. Trong khoảnh khắc đó, ký ức những lần hợp rồi tan trong đời bỗng ùa về, những người từng đến, rồi rời đi. Tay cậu vô thức chạm vào miếng ngọc nhỏ đeo trên cổ, lạnh và trơn như chứa trong đó một mảnh ký ức xa xôi chưa được gọi tên.
Đôi khi, Tonliew tự hỏi, liệu cha mẹ ruột có đang tìm kiếm mình không? Có nhớ đến mình, hay đã quên hẳn từ lâu rồi? Cậu thật sự là đứa trẻ đi lạc, hay chỉ là một đứa bị bỏ rơi?
Hai mươi sáu năm qua, cậu chưa từng dám nghĩ sâu về điều đó. Với Tonliew, ngôi chùa ấy, cùng thầy, sư Khan và Korn, đã là một mái nhà trọn vẹn. Nhưng từ khi miếng ngọc xuất hiện, câu hỏi kia lại bắt đầu gõ vào lòng, âm ỉ và dai dẳng như tiếng chuông chùa vang mãi trong đêm khuya, dù nhỏ thôi, nhưng không cách nào ngừng lại được.

—————

Tin nhắn của Bever đến vào buổi chiều, ngay lúc Tonliew vừa đến cửa studio.
Bever: "Tối nay ăn cơm không? Tôi mang đến."

Tin nhắn ngắn gọn, bình thường đến mức chẳng ai đoán được trong lòng người nhận đang xoắn xuýt như thế nào.
Cậu đứng yên rất lâu, mắt vẫn dán vào dòng chữ ấy. Không phải vì không muốn trả lời, mà là vì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Với cậu, tối nay không phải là một buổi gặp nhau để ăn tối như mọi khi, mà là một cuộc nói chuyện nghiêm túc, có thể sẽ thay đổi tất cả. Cậu đã chuẩn bị tâm lý từ hôm qua, tự dặn lòng rằng lần này sẽ nói hết, dù kết quả có ra sao. Coi như khép lại một đoạn tình cảm mơ hồ kéo dài bấy lâu.
Tonliew vẫn nhớ rõ cảm giác sau lần chấm dứt tình cảm đơn phương với Boss, nhưng rồi thời gian cũng làm lành. Cậu tin mình có thể vượt qua một lần nữa.

Tonliew hít sâu, gõ thật nhanh, vì cậu sợ nếu gõ chậm hơn thì lòng mình sẽ lung lay mất.
Tonliew: "Được, anh mua đi."
Tin nhắn gửi đi, màn hình tối lại, phản chiếu gương mặt cậu trong ánh sáng lờ mờ của buổi chiều, yên lặng nhưng đầy sóng ngầm.

Đúng giờ như mọi khi, Bever xuất hiện. Anh vẫn mặc chiếc áo polo đơn giản, tay xách túi đồ ăn còn bốc khói. Bước chân anh đều đặn, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt hơi mỏi nhưng vẫn giữ nét dịu dàng quen thuộc. Khi Tonliew nghe tiếng chuông gió ở cửa kêu lên, tim cậu bỗng đập nhanh hơn, dù biết chắc là Bever.

Bever đẩy cửa bước vào, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi nói: "Hôm nay mua món Hoa."

"Anh mua ở căn tin à?"

"Không, mua ở quán gần bệnh viện, được giới thiệu là ngon." Bever đáp, mở nắp hộp cơm, sắp ra bàn như thường lệ.

Mọi thứ diễn ra bình thường đến lạ, như chưa từng có khoảng cách nào giữa họ. Không có lời trách móc, không một câu hỏi vì sao cậu không nghe điện thoại, cũng chẳng một dấu hiệu nhỏ của sự khó chịu. Cái bình thản ấy khiến lòng Tonliew bối rối hơn bất kỳ lời trách móc nào. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc, nhưng giờ lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Về quê vui không?" Bever hỏi, vừa gắp miếng trứng bỏ vào dĩa cậu.

"Cũng vui. Tui... ò chụp được cũng nhiều ảnh đẹp." Tonliew cười gượng, cố tìm gì đó để nói.

Cậu cầm muỗng, múc thử miếng thịt xào trong hộp cơm. Mùi thơm lan ra, vừa ngậy vừa có chút vị lạ. Gừng, tỏi... và gì đó khiến đầu lưỡi nóng nhẹ.
"Ngon quá!" Tonliew nói, mắt sáng lên. "Món này có vị lạ lạ, kiểu... thơm mà hơi nồng chút xíu."

Bever chỉ gật đầu.

Sự im lặng nhưng đầy lắng nghe quen thuộc từ Bever khiến Tonliew dần thấy dễ chịu hơn. Cảm giác bối rối ban đầu tan đi, nhường chỗ cho thói quen nói nhiều cố hữu của cậu. Không hiểu sao, cứ mỗi lần ở cạnh Bever, Tonliew lại muốn kể đủ thứ chuyện linh tinh.
"Nhà tui có mấy con mèo con mới đẻ, cưng lắm, có chụp lại nè." Cậu lôi điện thoại ra, nghiêng về phía Bever.

"Ừm dễ thương thật."

"Cây cam thầy trồng... à à nhà tui trồng cho tui cũng ra được nhiều quả lắm, tui cũng có chụp lại ảnh luôn nè. Tui có mua một số đặc sản á, anh thích cái nào xíu tui gói lại cho anh đem về nha. À quên mất anh cũng từng ở Mae Sai một thời gian mà ha?"

Bever gật đầu, cười nhẹ rồi nhắc: "Nói cũng được, nhưng nhớ ăn cơm đi."

Nụ cười ấy, giọng nói ấy. Tonliew biết, nếu một ngày không còn được thấy nữa, chắc cậu sẽ nhớ chúng đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip