26

Khi cơm nước đã xong xuôi, Tonliew dè dặt hỏi, giọng nhỏ hơn thường ngày: "Giờ anh còn việc ở bệnh viện không?"

"Không, xong việc rồi."

"Vậy anh ở lại nói chuyện với tui một xíu đi. Có vài chuyện muốn nói."

Bever hơi ngạc nhiên trước vẻ nghiêm túc khác thường của cậu. Anh ngồi xuống sofa, ánh mắt mang theo chút tò mò xen lẫn quan tâm. Bình thường Tonliew vẫn hay nói năng tự nhiên, nhưng lúc này giọng cậu mềm hơn, chậm hơn, và... có phần lạ lẫm. Má lại hây hây đỏ, như vừa phơi nắng quá lâu hoặc vừa uống chút gì đó có men.
Tonliew cũng tiến lại, ngồi xuống bên cạnh nhưng cách ra một khoảng nhỏ, hai bàn tay đan chặt, đầu cúi thấp đến mức chỉ còn thấy chóp tóc. Căn phòng trở nên im ắng, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng kim đồng hồ khẽ nhích.

Một lúc lâu, Tonliew mới ngẩng lên, môi mấp máy như cân nhắc giữa hàng trăm điều muốn nói.
"Anh... anh có biết là tội lừa dối người khác sẽ bị phạt tù không?"

Câu hỏi nghe chẳng đâu vào đâu. Lúc nãy thì cứng nhắc, lúc này thì lại buồn cười. Bever nghiêng đầu, cố nén tiếng thở dài.
"Cậu ổn không? Bị cảm hả?"

"Đâu có, tui bình thường." Tonliew đáp ngay, giọng có chút trẻ con, mà ánh mắt lại né tránh, càng làm anh thấy nghi ngờ.

Bever ngồi dựa ra sau, anh bắt đầu đoán ra nguyên nhân. Có lẽ trong mấy món ăn lúc nãy, quán có dùng rượu để khử mùi tanh, là chuyện thường ở những tiệm nấu món Hoa. Nhưng với người nhạy cảm như Tonliew, chỉ một chút men cũng đủ khiến má cậu ửng đỏ, lời nói trượt sang ngốc nghếch mà thành thật.

"Anh đánh trống lảng hả? Sao không trả lời?" Giọng Tonliew hơi cao hơn bình thường, pha chút hờn dỗi. Cậu ngẩng đầu nhìn, đôi mắt long lanh như có ánh nước.

"?"

"Anh lừa tui."

"Tôi lừa gì cậu?" Anh nghiêng người về phía trước, ánh mắt dò xét.

"Anh... anh..." Tonliew nuốt khan, môi mím lại rồi bật ra, "Anh có thích tui không?"

Trong giây lát, Bever tưởng mình nghe nhầm. Căn phòng như chùng xuống, chỉ còn tiếng thở nhẹ của cả hai đan vào nhau. Anh đáp rõ ràng: "Thích."

Tonliew mở to mắt, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hoang mang.
"??? Sao lại như vậy? Anh phải nói là không chứ?"

"Sao phải nói là không?"

"Vậy... vậy anh thích tui thiệt hả?"

"Ừm."

Cậu nghiêng đầu, đôi mắt ngơ ngác, rồi lại cụp xuống như muốn giấu đi nỗi vui xen sợ. Hơi rượu nhè nhẹ trong người khiến đầu óc lơ mơ, lời nói cứ tự nhiên mà bật ra.
"Nhưng... nhưng ngoài tui thì anh cũng thích thêm nhiều người nữa, đúng không?"

"Không."

"Anh đang lừa đó, thấy không? Tui từng hỏi anh lời đồn ở bệnh viện là gì, thì anh bảo là đồn nhảm. Vậy mà hôm đi tái khám, bác sĩ nói với tui là anh quan tâm rất nhiều người, vừa bệnh nhân, vừa cả y tá Kaew nữa."

Bever chau mày, thở nhẹ. "Tại sao lại có y tá Kaew ở đây?"

"Sao tui biết, phải hỏi bản thân anh chứ sao hỏi ngược lại tui?"

Anh bật cười, một nụ cười bất lực. Trước mặt anh là cậu nhóc đang cố tỏ ra nghiêm túc trong khi má đỏ bừng, giọng nói run run mềm mại. Bever đưa tay vò nhẹ mái tóc Tonliew, động tác vừa như dỗ dành, vừa như trấn an.
"Bình tĩnh đi, muốn nghe gì thì cứ hỏi."

"Muốn nghe chuyện của y tá Kaew."

"Ừm... từng mua đồ ăn sáng cho một lần. Để cảm ơn vì đã chăm sóc em, vào đêm đầu tiên em nằm viện."

"Vậy còn chuyện anh đưa bệnh nhân về nhà?"

"Là em đó."

Tonliew sững lại, nước mắt bắt đầu rơi, nóng rát nơi gò má. Bever chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cậu.
"Đừng khóc, sưng hết mắt xinh rồi."

"Vậy anh không lừa tui hả? Không bị đi tù hả?"

"Vậy đây là lý do trốn về Mae Sai rồi không trả lời tin nhắn đó hả?" Anh lắc đầu, giọng nhỏ lại. "Lần sau muốn biết gì thì cứ đến hỏi trực tiếp, đâu có giấu gì với em. Em cũng biết anh bận, đâu rảnh mà quan tâm nhiều người như họ đồn đại chứ."

Tonliew dụi mắt, giọng nghèn nghẹn: "Từ lúc quen anh tới giờ, đây là câu dài nhất anh nói với tui đó."

"Vậy em thì sao? Tình cảm của em?"

"Tui cũng... cũng thích." Cậu nói nhỏ xíu, vì câu hỏi này bất ngờ quá, không có trong dự tính ban đầu của Tonliew.

Bever nhìn cậu thật lâu, môi anh hơi cong lên. "Vậy bọn mình..."

"Không được." Tonliew vội cắt ngang, lắc đầu liên tục.

"Tại sao không được?"

"Hoàn cảnh khác biệt á. Do anh chưa biết hoàn cảnh của tui thôi. Chỉ cần nghe xong... anh sẽ không muốn quen nữa."

Bever cúi xuống nhìn vào mắt cậu.
"Chỉ cần là em thôi. Những chuyện khác đừng bận tâm."

"Anh nói vậy thôi," Tonliew lí nhí, "còn gia đình anh nữa. Tui thấy tên anh nhan nhản trên mạng rồi. Giờ anh chỉ làm bác sĩ để lấy kinh nghiệm thôi đúng không, vài năm nữa sẽ thừa kế bệnh viện. Người bên cạnh cũng không được tầm thường."

"Em là nhóc con phi thường nhất anh từng gặp."
Anh ngừng lại một nhịp, rồi hỏi tiếp: "Ngày mai rảnh không?"

"Ngày mai? Sao tự nhiên hỏi vậy... Để xem lịch đã, chắc rảnh."

"Về gặp bố mẹ anh."

"Gì đấy? Không đi. Không biết đâu, không muốn." Tonliew lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng bướng. Mẹ có một phòng khám tâm lý cần chụp hình để marketing, nên anh đã giới thiệu em."

"Ò..."

Trong lúc nói chuyện, Tonliew càng lúc càng mất tập trung. Cậu cứ nhìn sang Bever, đôi mắt lấp lánh mà mơ hồ, như thể đang đấu tranh với một suy nghĩ nào đó. Cơ thể thì nhấp nhổm không yên, hết nghiêng bên này lại xoay sang bên kia, chân tay luống cuống chẳng biết để đâu. Bever thoạt đầu còn tưởng cậu khó chịu vì say, bèn hỏi: "Bị sao vậy?"
Không ngờ Tonliew chẳng đáp, chỉ nhích dần tới, từng chút, từng chút một, cho đến khi dừng lại ngay bên cạnh anh. Rồi lấy hết can đảm trong một giây, cậu nghiêng người ngồi hẳn lên đùi Bever.
Cử chỉ ấy khiến Bever đứng hình trong một khoảnh khắc, hơi thở anh ngắt quãng, bàn tay không biết nên đặt ở đâu. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Tonliew đã vòng hai tay qua cổ Bever, tựa đầu lên vai, giọng nói mơ màng vang lên, nhỏ xíu: "Không biết... chỉ muốn dựa vào anh thôi."

Giọng cậu run run, phả lên làn da khiến Bever thấy cả người nóng rực. Anh chẳng biết nên cười hay nên thở dài, chỉ biết rằng người trong lòng đang cọ cọ vào ngực mình như con mèo nhỏ. Cứ thế, tóc cậu chạm vào cằm anh, mùi dầu gội thoang thoảng, pha chút hương rượu nhè nhẹ.

Bever đành hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh: "Thường có hay say không hả?"

Tonliew dụi đầu: "Không... nhưng mà cứ mỗi lần như vậy là lại gặp bác sĩ Bever. Chẳng hiểu sao luôn."

Bever bật cười, đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái che trước trán cậu, thì thầm: "Mỗi lần say mà cứ thế này, thì sau anh giữ nhọc lắm đấy."

Tonliew không trả lời, chỉ "ừm" một tiếng rất tuỳ tiện, chẳng biết là có nghe hiểu được những gì Bever vừa nói hay không. Sau khi được Bever xoa lưng thêm vài cái, cậu thả lỏng hẳn, hơi thở chậm lại, nhịp tim đều hơn. Có lẽ do quá mệt vì chuyến xe dài, lại thêm chút men rượu trong người, Tonliew nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đầu vẫn tựa nguyên trên vai Bever, miệng lẩm bẩm điều gì nghe chẳng rõ.
Bever ngồi yên một lúc, nhìn gương mặt ngủ ngoan trước mắt. Hàng mi dài vẫn còn đọng hơi nước, đôi má vẫn còn ửng hồng còn môi thì bĩu ra. Rồi anh thở ra, chậm và dài, cẩn thận lấy điện thoại nhắn cho Oat.

Bever: "Oat có ở nhà không? Tonliew say ngủ mất rồi, anh sắp đưa về."

—————

Oat đang làm việc ở quán bar như mọi ngày. Âm nhạc nhẹ nhàng, tiếng cốc chạm nhau lách cách, mùi rượu pha với hương gỗ thoang thoảng trong không khí. Phía trước quầy, Ngern vẫn ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, tay xoay ly rượu whisky trong im lặng. Sự có mặt của Ngern ở đây đã quá đỗi quen thuộc, với cả nhân viên và cả những khách quen khác. Anh có mặt vừa để trông chừng cậu nhóc vừa coi như là khẳng định chủ quyền. Nhưng tối nay trông anh khác hẳn, ánh mắt trĩu nặng, ly rượu uống mãi không vơi, vẻ uể oải bao trùm cả dáng ngồi.

Oat vừa lau ly vừa nhìn, thấy lạ liền hỏi: "Anh Ngern sao vậy? Hôm nay trông mệt mỏi quá."

Ngern ngẩng lên, cười gượng: "Anh mệt quá Oat ơi."

Oat chống tay lên quầy, nghiêng đầu: "Có gì buồn thì nói cho em nghe đi. Biết đâu em không giúp được gì lớn, nhưng ít ra cũng chia sẻ được chút nào với anh."

Ngern im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn xuống mặt rượu đang gợn sóng. Cuối cùng, anh thở ra: "Thật ra... dạo này công việc của anh nhiều quá. Mẹ anh thì lại đang bệnh. Thành ra anh cũng rối theo."

"Bác gái bị sao ạ?" Oat hỏi, giọng lo lắng.

Ngern ngừng lại vài giây rồi nói chậm rãi, như đang cố lựa lời: "Mẹ anh... dạo này hay mơ thấy em trai anh. Đứa em ruột đã thất lạc từ năm anh 8 tuổi. Tính ra cũng hơn hai mươi năm rồi."

Oat khựng tay, chiếc ly trên tay suýt trượt khỏi kẹp vải.
"Anh có em trai ạ?"

"Ừ. Tầm tuổi em thôi." Ngern gật đầu, giọng trầm xuống.
"Hồi nhỏ thằng bé đáng yêu lắm, trắng trẻo, nói cười suốt ngày, ai gặp cũng thích. Lúc đó gia đình anh đang đi nghỉ dưỡng ở Phuket, chỉ mới quay qua quay lại đã không thấy thằng bé đâu."

Anh dừng lại, ngón tay gõ lên thành ly, ánh mắt xa xăm.
"Vì nhà làm ăn lớn, ba anh sợ tin lan ra ngoài sẽ bị lợi dụng, nên không đưa lên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chỉ thuê người tìm trong âm thầm. Nhưng chỉ vài tháng sau nhà lại bị cháy. Mọi hình ảnh, giấy tờ... đều thành tro. Ba mẹ anh và anh may mắn thoát được, nhưng cũng chẳng còn gì để lần theo. Cứ như thể mọi thứ liên quan đến nó bị xóa sạch vậy."

Giọng Ngern lạc đi giữa tiếng nhạc bar.
"Lúc đó anh còn nhỏ, chỉ nhớ được khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười của nó thôi. Mẹ anh thì phải mất cả chục năm mới nguôi. Nhưng dạo gần đây, mẹ lại mơ thấy nó liên tục, cứ hai ba đêm lại bật dậy giữa đêm, nói rằng thấy nó đứng ngoài cửa gọi. Từ đó bà suy sụp, ăn không nổi, ngủ cũng không yên."

Oat nghe mà lặng người. Cậu chưa từng nghĩ rằng hoàn cảnh gia đình Ngern lại như vậy, càng chưa từng thấy anh lộ rõ vẻ yếu lòng như bây giờ.
"Nhưng tại sao đột nhiên nhà lại..." Oat dè dặt hỏi.

"Người làm trong nhà bị đối thủ kinh doanh mua chuộc, bị bắt rồi. Nhưng hắn ta phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến chuyện của em trai anh. Cảnh sát điều tra nhiều hướng, có người bảo thấy thằng bé được đưa lên phía Bắc, nên ba anh đã cho người sang cả Lào với Myanmar để tìm. Nhưng đã lâu như vậy, vẫn chẳng nghe được thêm xíu tin tức gì..."

Không khí quanh quầy bar bỗng trở nên nặng nề. Oat im lặng, trong đầu rối tung. Hèn gì trước giờ cậu tìm hiểu về Ngern trên mạng, chỉ thấy vài thông tin về gia đình kinh doanh lớn, chứ tuyệt nhiên không có một dòng nào về người em trai thất lạc. Mọi thứ đều được giữ kín đến mức hoàn hảo.

Cậu đưa tay xoa xoa tóc anh: "Anh vẫn tin là em ấy còn sống chứ?"

Ngern ngẩng lên, ánh mắt anh thoáng qua một nụ cười buồn: "Tin. Vì nếu không tin, anh chẳng biết nói sao cho mẹ anh yên lòng nữa."

Câu nói ấy khiến Oat thấy sống mũi cay cay. Cậu định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí thì điện thoại trong túi quần rung lên, là tin nhắn từ Bever. Cậu mở ra xem, mắt sáng hẳn:
"Bác sĩ Bever nhắn nè. Ảnh đang ở chung với Liew, có vẻ là hai người đó làm lành với nhau rồi."

Ngern nhướng mày, rốt cuộc cũng nở nụ cười đầu tiên trong tối: "Hai đứa đó... cứ như mèo với chó. Lúc giận thì ầm ĩ, lúc hòa thì dính như keo. Không hiểu sao còn chưa chịu quen nhau nữa."

Oat bật cười, tiếng cười nhỏ thôi nhưng đủ xua tan phần nào không khí trĩu nặng ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip