4
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, phá tan dòng suy nghĩ đang chằng chịt trong đầu Tonliew. Cậu giật mình, đặt vội điện thoại xuống giường rồi ngẩn đầu lên.
Giọng nói trầm và dịu dàng quen thuộc vọng vào từ bên ngoài: "Tonliew, có nhà không? Anh Boss đây."
Chỉ mấy tiếng ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ làm cậu bối rối. Cậu đứng dậy, bước vội ra mở cửa.
Trước mắt cậu là Boss, dáng vẻ vẫn bình thản như mọi khi, đôi mắt sáng dưới ánh nắng sớm.
"Em về lúc nào vậy?" Boss hỏi, nụ cười nhẹ nơi khóe môi.
"Về từ tối hôm qua, hay sáng nay mới về?"
Tonliew chớp mắt, ngập ngừng giây lát. Trong đầu lướt qua vô số lời muốn nói, cả một thoáng có ý định thú nhận, nhưng cậu nhanh chóng nuốt lại. Rốt cuộc, cậu chỉ cúi xuống, đáp nhỏ: "Dạ... em có ngủ lại, nhưng sáng nay phải về sớm vì có lịch chụp."
Boss gật đầu, không gặng hỏi thêm. Anh vẫn giữ giọng quan tâm như mọi khi: "Đêm qua ngủ ngon không?"
"Dạ, cũng được ạ." Tonliew đáp, cố gắng giữ giọng tự nhiên, nhưng trong lòng lại thấy bứt rứt.
"Thế hôm nay có lịch chụp cho ai vậy?"
"Dạ, gia đình bác Noi ở xóm dưới. Có lẽ buổi chiều mới xong."
Boss nghe vậy thì mỉm cười: "Vậy anh không làm phiền nữa. Anh về trước nhé."
Cánh cửa khép lại. Tonliew đứng yên, mắt dán vào khoảng trống trước mặt.
Trong một chốc, cậu thấy mình như vừa bỏ lỡ một cơ hội, cơ hội để nói ra sự thật, để trút đi gánh nặng đang đè trong ngực. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, Boss vốn chẳng liên quan đến chuyện kia, nếu nói ra chỉ khiến anh khó xử. Thế nên không nói gì vẫn là lựa chọn đúng đắn.
Boss vẫn dịu dàng như thế, vẫn quan tâm chẳng khác nào một người anh trai. Chính sự dịu dàng ấy khiến Liew thấy mình càng khó mà đối diện. Và rồi, cậu chỉ biết tự nhủ: "Chuyện này, mình phải tự gánh lấy thôi."
Lát sau, Tonliew lục đục chuẩn bị đồ nghề, mang theo máy ảnh và đạo cụ xuống xóm dưới. Vì là chụp ảnh gia đình nên cậu đi sớm, tranh thủ lúc nắng còn dịu. Gia đình bác Noi đã chờ sẵn ở hiên nhà, mấy đứa trẻ chạy lon ton, cười ríu rít.
Buổi chụp diễn ra nhanh chóng, ánh sáng đẹp, mấy đứa nhỏ cũng chịu hợp tác, chỉ một lúc đã có kha khá tấm hình ưng ý. Bác Noi vui lắm, vừa xem ảnh trong máy vừa gật gù: "Tonliew khéo tay quá, ảnh đẹp lắm. Ở lại ăn cơm với bác đi, nhà bác nấu ăn ngon lắm đó."
Tonliew lúng túng, thành thật nói: "Con cảm ơn bác, nhưng chắc con về sớm. Con tính mua đồ về nấu cơm, rồi mời một người bạn sang ăn cùng."
Bác Noi nghe vậy thì cười hóm hỉnh, chép miệng: "Thế à? Thế thì mai mốt nhớ chọn bạn đời biết nấu nướng chút, hoặc chọn mấy gia đình có gia thế, có người lo sẵn cho mà ăn, khỏi phải vất vả như vầy."
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Tonliew bật cười, nhưng nụ cười ngượng nghịu, chẳng biết giấu đi đâu. Bởi người cậu đang định nấu ăn cho, trớ trêu thay, lại vốn là kiểu người rất bận rộn, lại còn chẳng biết vào bếp.
Trên đường về, mấy lời nói bâng quơ của bác Noi cứ vương lại. Liew tự trấn an rằng đó chỉ là chuyện tếu táo thường ngày, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả, vừa buồn cười, vừa thấy bí mật nhỏ của mình bỗng nhiên bị chạm đến.
Trong chợ, mùi rau thơm, cá khô, và tiếng rao í ới chen nhau trong buổi trưa oi ả. Cậu mua vài thứ quen thuộc, rồi dừng lâu hơn ở hàng rau thơm, nhớ lại câu nói bâng quơ của Boss cách đây không lâu: "Anh thích cà ri xanh."
Thế là Liew chọn thêm bó húng quế, vài quả cà pháo, một ít lá chanh.
Tonliew lớn lên trong chùa, quen với những bữa cơm chay giản dị. Nhờ vậy, cậu nấu ăn khá khéo, đặc biệt là các món thanh đạm. Nhưng từ khi ra ở riêng, cậu học thêm vài món mặn, vừa để tự chăm sóc bản thân, vừa để có thể chiều lòng người khác.
Trở về nhà, Tonliew rửa sạch nguyên liệu, mùi húng quế, sả và tỏi nhanh chóng lan khắp căn bếp. Cậu xắn tay áo, mặc tạp dề, vừa nấu vừa mường tượng cảnh Boss ngồi xuống, cau mày rồi bật cười khi thấy nồi cà ri xanh nghi ngút khói. Nụ cười ấy hẳn sẽ vừa ấm áp vừa ngạc nhiên khi nhận ra cậu vẫn nhớ sở thích của anh.
Nghĩ đến đó, tim Tonliew rộn lên theo nhịp sôi lục bục. Với cậu, chưa từng có bữa ăn nào giản đơn mà lại đầy mong đợi đến thế.
Khi bát cà ri xanh cuối cùng đã nêm nếm xong, Tonliew thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu mở cửa, đi sang mời Boss sang nhà mình ăn trưa. Tim cậu đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa mong chờ. Nhưng khi chưa kịp gõ cửa, tiếng Boss vọng ra, như đang nói chuyện cùng ai.
"Mẹ kiếp, tao sắp bắt được thằng nhỏ trong tay rồi mà vẫn bị vụt mất."
Tonliew không tin vào tai mình. Đó... thật sự là giọng của Boss sao? Người anh dịu dàng, luôn hỏi han ân cần với cậu, sao lại nói chuyện bằng chất giọng cay nghiệt như vậy?
"Ừ, tao có bỏ một xíu vào rượu của nó. Lễ tân nói với tao là nó nằm phòng 309, nhưng lên 309 thì không thấy có ai cả."
Tonliew chết lặng. Con số "309" ấy, chính là phòng mà cậu đã được đưa chìa khoá. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
"Là sao đây? Những điều mà Boss nói có ý nghĩa gì? Câu chuyện này đang nhắm tới cậu hay là một ai đó khác?"
Boss lại tiếp tục, giọng đầy khinh khỉnh: "Sáng ra tao có kiểm tra lại, phòng 306, số 6 bị lộn ngược, nên nhìn cũng thành 309. Mà mày biết ai nằm phòng đó không? Thằng Bever đấy... ừ, con nhà Chivawet Hospital đấy."
"Bever..." Tonliew khẽ gọi, cái tên đầy xa lạ nhưng đã khắc hẳn vào trí nhớ. Người đàn ông ấy chẳng liên quan gì, vậy mà lại bị lôi vào một ván cờ bẩn thỉu, trở thành nạn nhân ngoài ý muốn.
Trong đầu, hình ảnh Boss và Bever chồng chéo lên nhau: một bên là dáng vẻ dịu dàng nhưng giả dối mà cậu từng mến mộ, một bên là khuôn mặt yên bình của người xa lạ vô tình bị cuốn vào. Nhưng cuối cùng, mọi cảm xúc đều quay về một điểm: Boss.
Chính Boss mới là người khiến lòng cậu nhói buốt. Người mà cậu từng tin tưởng suốt một thời gian dài, từng trao hết niềm tin ngây dại, hóa ra chỉ đang che giấu những toan tính thấp hèn.
Trong nhà, giọng Boss vẫn vang lên, tiếp tục câu chuyện với ai đó, nhưng Tonliew không còn đủ can đảm để nghe thêm. Cậu quay lưng đi, từng bước nặng trĩu như đang dẫm trên đá nhọn.
Khi trở về studio, Tonliew ngồi thẫn thờ bên bàn ăn. Tô cà ri xanh vẫn bốc khói, hương thơm ngào ngạt, nhưng chỉ làm cậu thấy nghèn nghẹn. Món ăn cậu chuẩn bị bằng cả sự chân thành, cuối cùng lại trở thành minh chứng cho một tình cảm ngây ngô bị phản bội.
Vốn là người thẳng thắn, Tonliew nghĩ lẽ ra mình phải chạy đến, đối diện Boss rồi mắng anh ta một trận. Nhưng ngồi đây nghĩ lại, cậu hiểu làm vậy thì có ích gì? Chuyện đã lỡ mất rồi.
Bever – người đàn ông xa lạ kia – cũng đã bị cuốn vào, và có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ấy lần thứ hai. Nghĩ đến đó, một lớp áy náy vẫn dâng lên, nhưng rồi nhanh chóng bị nén xuống. Bởi có day dứt thế nào cũng chẳng thay đổi được gì. Thôi thì coi như tất cả chỉ là một sự cố cay đắng mà đời ném vào mình.
Nỗi buồn thật sự dồn cả về phía Boss: cậu đau vì nhận ra người mình từng ngưỡng mộ, từng thầm thích suốt một quá trình dài, hóa ra chỉ là kẻ đeo mặt nạ. Ý nghĩ đó khiến Liew thấy mình nhỏ bé, thấy xấu hổ vì đã từng mơ mộng.
Nước mắt chực trào, cậu vội gục mặt xuống, sợ chính mình cũng không hiểu nổi cảm xúc này: vừa tiếc nuối, vừa giận, vừa tự trách. Nhưng xen lẫn nỗi tủi hổ ấy, vẫn le lói một tia may mắn, may vì cậu chưa thổ lộ, may vì cú vấp này đến sớm, trước khi cậu sa vào sâu hơn.
Có lẽ, đây sẽ là bài học lớn đầu tiên của tuổi trưởng thành, rằng trên đời này, không phải cứ vẻ mặt dịu dàng hay những lời quan tâm là thật lòng. Đôi khi, chính hành động, những thứ cụ thể và khó giả dối hơn, mới cho thấy con người thật sự của một ai đó.
Trên bàn, tô cà ri xanh dần nguội ngắt, cùng lúc khép lại đoạn tình cảm non nớt mà cậu đã ôm ấp bấy lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip