5
"Liew ơi, mày xong chưa? Ra ăn cơm nè." Tiếng gọi vang vọng từ ngoài phòng bếp. Là giọng Oat, ấm và trong trẻo như thường lệ.
Oat nhỏ hơn Liew một tuổi, một họa sĩ tự do đến từ miền Nam, vùng quê hướng biển đầy nắng. Cả hai tình cờ gặp nhau trong một buổi phát cơm tình nguyện cho người vô gia cư ở thủ đô. Ban đầu chỉ là vài câu trò chuyện vu vơ, vậy mà hóa ra hợp tính, rồi trao đổi số điện thoại, dần dần trở nên thân thiết. Để rồi bây giờ, họ cùng thuê một căn phòng nhỏ ở ngoại ô Bangkok, và chia sẻ cả một studio tí xíu ở trung tâm thủ đô.
Trong căn phòng chật hẹp ấy, một nửa chất đầy máy ảnh, phông nền, đạo cụ chụp của Tonliew, một nửa ngập sắc màu từ những bức tranh và bảng pha màu của Oat.
Hai thế giới khác nhau, nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ. Liew chụp ảnh, Oat vẽ tranh. Cả hai đều ôm trong mình ước mơ riêng, cùng cố gắng để sống sót giữa thành phố đắt đỏ này. Cuộc sống không dư dả, nhưng bầu không khí giữa họ thì lúc nào cũng nhẹ nhõm, dễ chịu.
Đúng vậy... sau lần ấy, Tonliew quyết định sẽ chuyển tới Bangkok làm việc. Nếu cứ ở lại quê, sống mãi trong vòng tay chở che của sư thầy và bà con chân chất, cậu sẽ chẳng bao giờ biết ngoài kia có những con người thế nào, những cạm bẫy ra sao. Cú ngã đầu đời ấy dạy cậu rằng thế giới không hiền hòa như mình từng tưởng. Và muốn trưởng thành, phải tự bước ra mà đối diện.
Chỉ có một điều duy nhất làm cậu buồn là kể từ ngày rời quê, không còn được ở cạnh sư thầy như xưa. Giờ đây, mỗi năm Tonliew chỉ về thăm được vài ba lần, quỳ trước hiên chùa nghe tiếng chuông ngân, lòng lại dấy lên một khoảng trống không thể gọi tên.
"Liew, nhanh lên coi, cơm nguội hết rồi nè!" Oat lại cất tiếng gọi, lần này còn gõ gõ vào cánh cửa gỗ cho chắc ăn.
Tonliew giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ chồng chéo, đáp vội: "Ra liền, ra liền."
Khi bước ra bếp, mùi thức ăn dân dã đã tỏa khắp căn phòng nhỏ: cá chiên vàng ruộm, một tô canh nóng hổi, thêm đĩa rau luộc xanh mướt. Tất cả đều giản dị, nhưng nhìn thôi cũng đủ khiến bụng cậu sôi lên.
Oat đang loay hoay bày chén đũa, thấy cậu liền cằn nhằn: "Mày tắm mà tao tưởng mày ngủ ở trỏng luôn đó."
Tonliew ngồi xuống đối diện bạn: "Tao mải suy nghĩ chút chuyện"
"Mày nghĩ gì mà lắm thế." Oat vừa nói vừa gắp cá ra đĩa của Liew.
"Mà mày chỉnh xong ảnh cho lễ cưới của chị Kao chưa?"
"Xong rồi. Hôm nay cũng thuận lợi, chắc mai giao ảnh được."
"Ừ, vậy thì tốt. Tao cũng mới hoàn thành một bức ký họa, định mai đem ra chợ tranh thử bán coi sao. Nhà hết Matcha rồi, tao phải đi mua matcha."
Tonliew nghe vậy bật cười: "Mày á, lúc nào cũng Matcha latte mãi thôi, mày thử uống thứ khác thử xem, cha nom này, cũng trà cả mà."
"Mày thì biết cái gì. Matcha là chân ái không thay thế được. Với lại uống nó tao mới có cảm hứng vẽ, hiểu hông?"
"Vậy sau này mày mà yêu ai, chắc chung thuỷ dữ lắm." Tonliew trêu.
"Bớt nói nhảm đi Liew. Xong vụ của chị Kao rồi, sắp tới mày còn dự án nào không? Sắp đến kỳ đóng tiền nhà đó." Giọng Oat khi nhắc đến tiền nhà liền chùng xuống.
Tonliew vừa nhai rau luộc vừa nói: "Có đó nha, lớn hẳn hoi. Chụp ảnh truyền thông cho một bệnh viện."
"Bệnh viện cũng làm truyền thông dữ vậy sao?" Oat nhướn mày ngạc nhiên.
"Thì bệnh viện tư nhân phải thế mới cạnh tranh được. Biết đâu người ta cũng cần vẽ vời gì đó, tao giới thiệu mày luôn."
"Bạn yêu ơi, bé mèo ơi, yêu mày quá xá luôn!" Oat đổi giọng ngọt xớt khiến Liew vừa phì cười vừa lắc đầu.
"Xạo quá, khoải!"
Cả Tonliew và Oat đều mang trong mình nét tươi sáng, nên bữa cơm nào cũng rộn rã tiếng cười như vậy. Ở chốn Bangkok xô bồ, Oat không chỉ là bạn, mà còn là chỗ dựa duy nhất. Với Liew, sự hiện diện của Oat chẳng khác nào một gia đình.
Ba năm sống ở Bangkok, Tonliew dần quen với nhịp sống ồn ào, những con đường lúc nào cũng đen đặc xe cộ. Thành phố náo nhiệt, trái ngược hẳn với không khí thanh bình ở huyện biên giới quê nhà. Ở đây, Liew có Oat, một người hoạt bát, lúc nào cũng lạc quan, giỏi xoay xở và biết cách marketing. Nhờ vậy, dù công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi, cuộc sống của hai đứa vẫn tạm đủ đầy.
Ba năm qua, cậu tiếp xúc với vô số kiểu người. Có khách hàng lúc nào cũng tươi cười, nhưng lại khó tính, soi từng chi tiết trong bức ảnh. Có người không ngại mắng mỏ, đòi hoàn tiền, thậm chí hăm dọa bêu xấu cậu trên mạng khi ảnh không đúng ý. Lại có những người vô cùng dễ chịu, tin tưởng và hài lòng với cậu. Những va vấp ấy dần dần khiến Tonliew chai sạn hơn, nhưng cũng giúp cậu hiểu rằng thế giới này rộng lớn, không phải ai cũng tốt, và không phải ai cũng xấu.
Trong những gương mặt đã đi qua đời mình, có người đến rồi nhạt dần như sương khói, có người lại hằn dấu như vết mực loang khó phai. Boss nằm trong số đó – không phải vì còn tình cảm, mà vì đó là cú ngã đầu đời.
Những ngày đầu sau khi biết sự thật, Tonliew đã khóc, đã giận, đã tưởng như cả thế giới sụp xuống. Giờ nhìn lại, tất cả chỉ còn như một vết xước cũ, không còn đau nữa, nhưng đủ để nhắc mình tỉnh táo hơn. Chỉ là, giữa những mảnh ký ức rời rạc ấy, đôi khi cậu vẫn cảm giác có một bóng hình khác đổ nghiêng, khiến vết xước ấy không bao giờ thực sự đứng một mình.
Những con người của giai đoạn ấy, đến giờ đều không còn trong đời Tonliew. Với Boss, cậu đủ dứt khoát để xoá Line, cắt liên lạc, đảm bảo từ nay không còn qua lại. Còn với người kia... Liew chẳng cần phải làm gì. Ngoài một cái tên và một nửa khuôn mặt lặng yên trong nắng sớm, cậu vốn dĩ cũng chưa từng thật sự biết thêm điều gì.
—————
Tonliew đến bệnh viện từ sớm để chuẩn bị. Người quản lý truyền thông dẫn cậu vào studio tạm dựng ngay trong sảnh lớn: phông nền trắng, vài bộ đèn softbox, ghế cao, bàn nhỏ đặt hoa. Cậu lúi húi chỉnh ánh sáng, kiểm tra thử camera, mọi thứ đều theo thói quen quen thuộc.
Chẳng mấy chốc, các bác sĩ lần lượt đi vào. Phần lớn là những vị đã có tuổi, mái tóc điểm bạc, gương mặt nghiêm nghị. Họ ngồi xuống, tạo dáng đơn giản, thường chỉ là khoanh tay hoặc mỉm cười nhẹ. Tonliew làm việc chăm chú, nhắc nhở, điều chỉnh, bấm máy, tất cả trôi chảy. Thỉnh thoảng mới có một vài gương mặt trẻ hơn, nhưng đa phần cũng chững chạc, khó bắt chuyện.
Cho đến khi cửa bật mở lần nữa.
Một người đàn ông mặc blouse trắng bước vào, dáng cao thẳng, tóc chải gọn gàng. Tonliew ngẩng lên thìn theo phản xạ và cậu khựng lại một nhịp. Trong số bao nhiêu gương mặt nghiêm trang, anh ta sáng bừng hẳn.
"Đẹp trai quá." Ý nghĩ bật lên trong đầu cậu, nhanh và sắc như ánh đèn flash. Nhưng không chỉ vậy, có gì đó... quen quen. Một góc nghiêng, một thoáng chuyển động nơi khoé môi, khiến Tonliew có cảm giác mình từng bắt gặp ở đâu rồi.
Dù nghĩ mãi, cậu cũng không thể nhớ ra. Chắc có lẽ chỉ là một gương mặt hao hao với một ai đó trong hàng tá những khách hàng cậu từng chụp trong những năm qua.
Vị bác sĩ trẻ ngồi xuống ghế, thẳng lưng, ánh mắt hướng về ống kính. Không cười, không động tác thừa, biểu cảm lạnh tanh và có phần cứng nhắc. Tonliew thử chụp vài tấm, hình ra vẫn cứ như là ảnh thẻ cao cấp.
Cậu hạ máy, lấy giọng nhẹ nhàng: "Bác sĩ thả lỏng người thoải mái chút nha. Ò, vậy tốt hơn... có thể cười một chút không?"
Người kia chậm rãi gật đầu, rồi gượng gạo kéo môi lên. Vẫn xa cách, nhưng ít nhất mềm hơn ban nãy.
Tonliew mỉm cười khích lệ, tay bấm máy liên tục. Trong lòng cậu thầm than: "Khó gần thật, mặt còn dữ nữa. Nhưng mà trời ơi, đẹp trai quá. Lại còn quen mắt nữa chứ... mình từng gặp ở đâu nhỉ?"
Buổi chụp vẫn tiếp diễn với hết lượt bác sĩ này đến lượt khác, tiếng thiết bị lách cách, tiếng bước chân ra vào không ngớt. Nhưng giữa những gương mặt lẫn lộn ấy, Tonliew chỉ còn vương lại một hình ảnh duy nhất, chính là đường nét nghiêng nghiêng kia, rõ ràng đến mức cứ bám riết trong tâm trí.
Cho đến tối, trong căn phòng nhỏ, tiếng quạt cũ kêu lạch cạch đều đều, hoà cùng ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình laptop. Tonliew cắm cúi lựa từng tấm ảnh, chỉnh từng gam màu, kiên nhẫn như thường lệ. Công việc ấy vốn quen thuộc, lặp lại hằng ngày, cho đến khi một khung hình hiện lên khiến bàn tay cậu phải dừng lại.
Góc nghiêng ấy, ánh mắt sâu thẳm ấy. Cảm giác dội về không chỉ là sự quen thuộc, mà như một dấu ấn cũ kỹ, đã ngủ quên rất lâu, giờ bỗng bật dậy trong tiềm thức.
Cậu nuốt khan, đưa chuột phóng to thêm một lần nữa. Và rồi, một nốt ruồi, nhỏ thôi, ngay trên sống mũi. Không thể nhầm lẫn được.
Trái tim Tonliew bỗng đập loạn, ngón tay run rẩy, chuột lăn mãi mà chẳng bấm nổi. Toàn thân như đông cứng, ký ức bị vùi lấp suốt mấy năm ập về khiến cậu choáng ngợp.
"Không thể nào..." Cậu lẩm bẩm, giọng khàn run. "Người đó ở Mae Sai cơ mà... sao có thể xuất hiện ở Bangkok. Chắc chỉ là trùng hợp... ừ, trùng hợp thôi."
Nhưng càng tự nhủ, nỗi lo lắng trong cậu càng lớn dần. Chỉ một khả năng thoáng qua thôi cũng khiến mồ hôi túa ra lạnh buốt: nếu anh ấy nhận ra mình thì sao? Nếu ánh mắt kia đột ngột dừng lại nơi mình, cậu sẽ phải làm gì?
Tonliew không hề mong bị nhận ra. Ngược lại, cậu sợ điều đó hơn bất cứ thứ gì. Nó là một vết xước cũ mà cậu muốn khóa chặt trong bóng tối, không để ai, kể cả chính chủ nhân của ký ức chạm tới lần nữa.
"Mày nói gì lẩm bẩm thế Liew?" Oat ngẩng đầu khỏi khung vẽ, khẽ nhíu mày.
Tonliew giật mình, vội nặn một nụ cười gượng. "Không có gì đâu."
Nói vậy, nhưng nhịp tim cậu vẫn dồn dập, như một hồi trống hỗn loạn vang rền trong lồng ngực.
Đêm hôm ấy, dù trở mình bao lần, tâm trí Tonliew vẫn không chịu yên. Và chính trong cơn bồn chồn không gọi tên được ấy, cậu linh cảm là sắp tới, cuộc sống này sẽ chẳng còn bình lặng như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip