9
Quán bar tối ấy vẫn mang một vẻ nhẹ nhàng như thường lệ, ánh đèn mờ ảo hắt lên những gương mặt người ra kẻ vào.
Bever vừa theo chân nhóm đồng nghiệp bước vào đã nhận ra ngay Oat đang đứng quầy pha chế. Cậu nhóc vẫn nhanh nhẹn, gương mặt sáng sủa, nụ cười lúc nào cũng nở sẵn cho khách. Bever nhìn quanh một vòng rồi theo chân nhóm đồng nghiệp vào ngồi một bàn gần quầy.
Một người trong nhóm cũng nhanh nhảu nói, giọng hơi có vẻ tiếc nuối: "Hình như hôm nay không có cậu bạn kia hả? Tưởng tới đây là được thấy cả hai chứ."
Bever ngồi xuống bàn, gọi một ly Gin Tonic theo thói quen. Chưa kịp uống được bao nhiêu, thì đã thấy Ngern bước vào.
Vẫn là dáng vẻ quen thuộc, Ngern vừa thấy Oat liền như có sẵn đường đi lối về, thong dong đến ngồi ngay trước quầy. Vài câu trêu chọc đơn giản thôi cũng khiến Oat cười khúc khích, rồi lại cúi xuống thì thầm gì đó.
Khi Ngern quay sang, ánh mắt bắt gặp vẻ mặt giễu cợt thì bật cười: "Ủa, Bever? Trùng hợp ghê vậy?"
Bever nhếch môi, hạ ly rượu xuống bàn:"Anh ăn ngủ ở đây rồi, em tới kiểu gì mà chẳng gặp. Trùng hợp chỗ nào?"
Ngern cứng họng, chỉ biết gãi đầu cười trừ.
Oat đứng sau quầy khẽ đảo mắt nhìn Bever, miệng cong cong như nén cười rồi bỗng dưng ghẹo: "Bác sĩ Bever, Tonliew hôm nay không đến đâu, anh đừng chờ cậu ấy nữa."
Bever nhíu mày: "Tôi không có đến vì cậu ta."
Oat dường như chẳng mấy bận tâm, lại nói tiếp: "Cậu ấy về Mae Sai rồi. Tiếc ghê. Hẹn dịp nào có Liew nhé, em sẽ nhờ anh Ngern nhắn cho anh."
Câu nói vô tư ấy kèm theo nụ cười tinh nghịch khiến Bever như bị chạm đúng điểm, phải lặp lại lần nữa, nghe vừa như giải thích với người khác, vừa như tự khẳng định với chính mình: "Tôi đã bảo là không phải đến vì cậu ta."
Nhưng lời còn chưa dứt, đầu óc anh chợt khựng lại. "Khoan đã... Mae Sai?"
Oat ngẩng lên, vẫn vô tư: "Dạ, quê Liew ở Mae Sai mà. Cậu ấy không nói cho anh biết hả?"
Bever không nói thêm gì nữa, anh xoay nhẹ ly rượu trong tay, để vị đắng mát lạnh lan trên đầu lưỡi. Đã lâu rồi không nghe ai nhắc đến Mae Sai, anh cũng không nghĩ mọi chuyện có thể trùng hợp đến mức đó. Quê của cái cậu nhóc lắm lời đó vậy mà lại ở Mae Sai. Không biết ngày đó, liệu họ có từng lướt qua nhau giữa những con đường nhỏ ở đấy không. Bảo sao mà gương mặt kia lại gợi lên cảm giác quen thuộc đến thế.
Bever nhún vai, đặt ly xuống, để mặc cho tiếng cười đùa rộn ràng quanh bàn cuốn đi mạch suy nghĩ, đến khi người ngồi cạnh vỗ nhẹ lấy vai anh.
"Anh Bever quen với hai người đó hả, người đứng cạnh nhóc bartender là ai thế?"
"Bạn tôi. Giờ đang trong giai đoạn tán tỉnh thôi."
Người đó chặc lưỡi tiếc nuối: "Hèn gì lúc nào đến cũng thấy anh ấy kè kè bên cạnh em bartender. Còn cơ hội nào cho em không?"
Cả bàn lập tức ồ lên cười, có người ghé tai góp chuyện: "Nghe nói còn bạn của nhóc bartender cũng dễ thương lắm mà? Sao hôm nay không thấy?"
"Chuẩn gu em luôn đấy, cười lên xinh cực. Nhưng hình như không đến."
"Rồi mày thích em nào, sao em nào mày cũng thích hết vậy?" Có người hỏi.
"Các anh phải thấy tận mắt mới hiểu được." bác sĩ trẻ cười gượng, mặt hơi ửng đỏ.
Cả bàn bật cười trước sự ngây ngô của bác sĩ thực tập có tên Siwat, Bever nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên thành ly, rồi nâng rượu lên uống cạn, để mặc câu chuyện xoay vòng quanh mình mà không xen vào.
Từ phía quầy pha chế, Oat ngẩng lên đúng lúc bắt trọn khoảnh khắc đó. Đôi mắt cậu lóe sáng, khóe môi cong cong như muốn bật cười. Nhưng chỉ trong một giây, Oat lại cúi xuống, tiếp tục lắc shaker, coi như chưa nhìn thấy gì.
Sau hôm đó, mọi thứ nhanh chóng cuốn Bever trở về guồng quay quen thuộc: bệnh án chất chồng, hồ sơ nghiên cứu, lịch trực dày đặc.
Phòng trực buổi chiều yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút viết sột soạt và tiếng giở hồ sơ bệnh án. Bever ngồi ở bàn, mắt chăm chú rà từng trang báo cáo. Đến phần của Siwat, anh dừng lại lâu hơn thường lệ.
"Chỉ số này ghi sai." Bever gõ ngón tay xuống trang giấy.
"Cậu đo hai lần nhưng lại không ghi chú rõ ràng. Nếu là bệnh án thật thì ai chịu trách nhiệm cho sự nhầm lẫn này?"
Siwat giật mình, vội vàng đứng thẳng, mặt đỏ bừng: "Dạ... em xin lỗi, em sẽ sửa lại ngay."
"Không chỉ sửa," Bever đẩy tập hồ sơ về phía Siwat, giọng nhàn nhạt "Làm lại toàn bộ."
Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Siwat cắn môi, lí nhí đáp vâng rồi cúi đầu ôm tập hồ sơ lui ra sau, đôi tai nóng rực.
Ca trực hôm ấy kết thúc muộn. Cả nhóm thực tập kéo nhau xuống căn-tin bệnh viện, mỗi người một khay cơm đơn giản. Siwat ngồi thụp xuống ghế, lặng lẽ gẩy muỗng vào đĩa thức ăn, chẳng buồn ăn cơm.
Người bạn ngồi cạnh khẽ huých tay: "Này, lại bị bác sĩ Bever mắng nữa hả?"
Siwat thở dài, đặt muỗng xuống: "Ừa, mà tao cũng không hiểu vì sao. Trước đây anh ấy nghiêm thật, nhưng chỉ ra lỗi cũng nhẹ nhàng, còn chỉ cách làm cho đúng. Còn bây giờ, chỉ cần tao sai một chút thôi là bị nạt liền."
Một người ngẩng đầu nhìn qua: "Hay mày lỡ làm gì phật ý anh ấy rồi mà không biết?"
Một người khác chen vào: "Nhớ kĩ lại xem, có làm gì nói gì khiến bác sĩ Bever không thích không? Từ khi nào thì anh ấy lại có thái độ như vậy với mày?"
Siwat đưa tay lên vò nhẹ mái tóc vốn đã rối của mình: "Ảnh khó chịu với một mình tao, tao đã làm gì chứ ???"
Trong khi đó, ở tầng trên, Bever ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn trắng hắt xuống những bệnh án còn mở dở. Anh cúi đầu ghi chú, nhưng bàn tay lại bất giác dừng lại khi ký ức về gương mặt Siwat trong phòng trực ban chiều hiện ra. Trong lòng, anh chẳng biết vì sao mình lại bực bội đến vậy, trong khi lỗi không lớn đến mức phải gay gắt như thế. Bàn tay vẫn cầm chặt cây bút, Bever hít vào, tự nhủ: "Mình nghiêm khắc là đúng. Là do Siwat làm bệnh án sai."
Âm thanh "rè rè" bỗng vang lên trên mặt bàn, màn hình điện thoại chớp sáng giữa chồng hồ sơ chưa kịp đóng. Bever đưa mắt nhìn lướt qua, không ngạc nhiên khi thấy cái tên hiện lên: Ngern. Gọi vào giờ này, gần như chắc chắn chỉ có một lý do - rủ đi uống rượu.
Anh để chuông reo thêm vài nhịp mới nhấc máy, giọng ngắn gọn: "Gọi làm gì?"
Đầu dây bên kia đúng như dự đoán, Ngern cười hề hề: "Đi uống không? Tao tính ra quán Oat đây."
Bever dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ gõ lên bàn. Anh định từ chối như vài lần trước, nhưng giọng Ngern lại bồi thêm, nghe có vẻ như tình cờ nhưng rõ ràng là có chủ ý: "À mà... tao nghe Oat nói nhóc Tonliew cũng đang ở đó."
Động tác gõ tay khựng lại. Bever nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ thành một đường gần như giễu cợt: "Thì sao? Liên quan gì tới em?"
"Ủa chứ nhóc đó tới thì mày cũng nên ghé gặp mặt chút chứ. Nghe bảo hai người..."
"Không đi." Bever cắt ngang.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Ngern hỏi thẳng bằng chất giọng ngả ngớn quen thuộc: "Rốt cuộc mày với Tonliew đó có quen biết gì nhau không vậy? Tao thấy mày phản ứng lạ lắm đó."
Bever nhìn trân trân vào màn hình máy tính đã tối đen. Anh thở ra một hơi, chậm rãi đáp: "Em còn chẳng biết gì về cậu ta ngoài cái tên, thì có tính là quen không?"
Anh cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn. Lúc cúi nhìn, ánh mắt sững lại khi thấy mấy chữ vừa vô thức viết. Nó nổi bật đến mức khiến anh giật mình như bị bắt quả tang đang làm chuyện không nên. Bever vội gạch xoá nguệch ngoạc, nhưng càng xoá thì những nét chữ ấy lại càng hằn sâu trong mắt.
Tonliew.
Một cái tên chẳng có gì đặc biệt, chỉ vừa mới xuất hiện quanh anh không bao lâu. Đếm cho kỹ thì số lần gặp mặt cũng chỉ trên đầu ngón tay, ấn tượng ban đầu cũng chẳng tốt đẹp gì, dễ dãi, nói nhiều, có phần không kiểm soát được cảm xúc. Vậy mà kỳ lạ thay, cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại như một giai điệu dai dẳng, hết người này nhắc đến, rồi lại tới người khác. Đi bar thì bị Oat ghẹo, đi cùng đồng nghiệp thì nghe thực tập sinh tấm tắc, ngay cả Ngern cũng bâng quơ lôi ra làm lý do rủ rê.
Bever chau mày, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn. Giữa anh và cậu nhóc đó, thậm chí còn không đủ thân thiết để gọi là quen biết. Vậy thì mắc gì anh lại phải bận tâm? Mắc gì phải để ý đến việc cậu ta có mặt ở đâu, hay người khác nghĩ thế nào về cậu ta?
Anh tự hỏi đi hỏi lại, nhưng câu trả lời chẳng bao giờ đến. Mỗi lần nghe nhắc tới cái tên đó, Bever đều cảm thấy bị quấy nhiễu, như thể có ai đang cố ý khuấy động mặt nước vốn phẳng lặng của mình.
"Thật phiền phức..." Bever lẩm bẩm, khẽ xoay cây bút trong tay. Nhưng ngay cả khi nói ra, anh vẫn không tài nào xóa đi hình ảnh về gương mặt kia, cái cách cậu ta cười, cái dáng vẻ lúc cãi lại, hay ánh mắt sáng lấp lánh mỗi lần nhìn người khác. Những mảnh vụn tưởng chừng vô nghĩa ấy, lạ thay, lại cứ gõ nhè nhẹ vào lòng, như thể muốn được anh nhớ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip