Chương 3. Sức chịu đựng
Dự án tiến triển thuận lợi hơn dự định, ban đầu cho rằng phải ít nhất mất một tháng để khai máy. Nhưng mọi người lại sắp xếp được lịch cá nhân nên chỉ sau hai tuần, kết thúc workshop, cả ekip và diễn viên đã chuẩn bị bay tới Chiang Mai để quay những thước phim đầu tiên.
Tonfah có chút bồn chồn, có lẽ một phần là sắp được về Chiang Mai, cũng có lẽ một phần là sắp chính thức phải đối diện với máy quay.
Đoàn phim thu xếp để vừa khớp với chi phí của đoàn, số lượng nhân sự tối thiểu nhất có thể, ngoài dàn diễn viên, thì chỉ có đạo diễn cùng chưa tới mười staff đi cùng. Sau khi thu xếp chỗ ở cho mọi người xong xuôi, mọi người tạm thời tách ra nghỉ nửa buổi sau đó sẽ bắt đầu tiến hành công việc.
Thời tiết ở Chiang Mai không đến mức nóng bức như ở Bangkok, ngược lại thời tiết dạo này ở Chiang Mai lại hơi se lạnh, nhiệt độ cũng xuống thấp, rõ ràng là giữa trưa mà Tonfah phải khoác một lớp áo khoác.
"Ờm, Tonliew! Mình đi tới một chỗ, nếu đạo diễn sắp quay thì gọi điện tới nhé!" Tonfah quay sang nói với Tonliew, rồi bước xuống bậc thang của khách sạn.
"Chờ chút!" Tonliew chạy xuống theo, có chút lo lắng. "Cậu đi một mình hả? Có cần người đi cùng không?"
Tonfah quay người lại, đeo kính râm vào, mỉm cười.
"Mình quen thuộc với nơi này hơn những gì mọi người nghĩ đấy!"
Dứt lời, anh quay người đi ra xe, không biết Tonfah đã thuê xe từ bao giờ mà bây giờ xe đã tới trước khách sạn chắc hẳn đã đặt từ trước.
"Tác phong của bác sĩ..." Tonliew nghiêng đầu chẹp một cái. "Ủa? Mà cậu ta bảo không mở được tài khoản ngân hàng mà ta?!"
Tự hỏi không có câu trả lời, Tonliew chu môi rồi bước lại vào khách sạn, vẫn là đi ngủ một giấc lấy sức thì hơn, tối nay đã quay cảnh đầu rồi.
Bên Tonfah, anh lái xe nhanh qua các địa điểm quen thuộc của mình nhưng lại chỉ nhận được địa điểm khác biệt, con người khác biệt.
Tonfah không kìm chế được cơn giận, đập mạnh tay vào vô lăng, còi xe đột ngột vang lên một tiếng rồi im bặt.
"Hai tuần rồi!"
Đúng vậy, Tonfah đã ở thế giới này hai tuần rồi. Bình thường anh có vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm anh sắp bùng nổ rồi. Typhoon cũng đã xa anh hai tuần rồi, rõ ràng biết người yêu ở đâu nhưng lại không thể tới bên người yêu được, cảm giác này dù sao Tonfah cũng không chịu được. Đã thế lại còn có một người lạ có gương mặt giống hệt người yêu xuất hiện trước mặt mình nữa, càng làm cho cảm giác nhớ nhung của anh tăng lên gấp bội.
Bình tĩnh lại, anh lại lái xe tới địa điểm quen thuộc.
Đại học Chiang Mai.
Tonfah đi bộ tới đài phun nước trong khuôn viên trường đại học, đây là nơi mà Typhoon cùng Tonfah thường xuyên đi dạo cùng nhau từ hồi chưa vào học. Thời tiết hôm nay rất đẹp, có ánh sáng dịu nhẹ lại không quá nóng, thích hợp để đi dạo. Có không ít người đi dạo quanh đây, xem ra người có chung suy nghĩ với nhau khá nhiều đấy chứ.
Tonfah đi tới chiếc ghế dài trong kí ức, đúng vậy đây là nơi mà anh đã hẹn Typhoon ra để tỏ tình. Tonfah thực ra hiếm khi nào mà tâm trạng như hôm nay, nếu người quen của anh mà nhìn thấy anh trong tình trạng này hẳn là rất lo lắng, đây là biểu hiện cho thấy tâm trạng của anh đang rất không xong.
Tonfah ngồi một lúc rồi đứng lên bước đi theo con đường dài. Cuối cùng, anh đã bước tới chân cầu. Hai bên cầu được trang trí bằng những dây đèn nhưng do trời còn sáng nên ánh đèn chưa được bật lên. Khung cảnh ngày hôm đó anh vẫn còn nhớ rõ trong tâm trí.
Gió nhẹ nhàng lướt qua khiến Tonfah như cảm nhận được bầu không khí tối hôm đó.
"Xin lỗi vì đã cố kéo em ra khỏi vùng an toàn của mình. Nhưng như anh đã nói thì... Cho phép anh được làm bờ vai an toàn của em được không?"
"Có thể sẽ là quá sớm nhưng..."
"...Hức."
"Vậy thế này có được không?"
"Mười giây nữa anh sẽ quay lại."
"Câu hỏi khi nãy anh hỏi, nếu em chưa sẵn sàng thì em có thể rời đi, rồi chúng ta sẽ quay lại điểm mà em cảm thấy thoải mái. Dù mất bao lâu, dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa thì anh cũng sẽ chờ."
"Nhưng nếu em đồng ý thì em quay lại về phía anh, được không?"
...
"Rất vui được gặp anh."
"Có muốn giới thiệu một chút với tư cách là người trong thư không? Đây là lần đầu tiên anh được nghe giọng của em đấy."
"Typhoon ạ, còn anh thì sao? Có muốn giới thiệu bản thân không?"
"Anh là Tonfah nhé."
...
"Rất vui vì được yêu em."
"Em cũng rất vui khi được yêu anh."
Câu chuyện này như mới xảy ra hôm qua, Typhoon vẫn hay ngại ngùng khi anh trêu ghẹo về những chuyện nho nhỏ mà cậu buột miệng nói ra, Tonfah cũng vẫn yêu chiều, cưng nựng cậu như hồi mới yêu thậm chí còn sắp nặng hơn rồi.
"Cũng 2 năm rồi!" Tonfah tự nhủ, anh và Typhoon cũng đã yêu nhau hai năm rồi, hai người vẫn đi học, đi làm dành thời gian cho nhau, vẫn bình yên sống với nhau. Vậy nên thế quái nào lại bắt Tonfah xa em người yêu tận 2 tuần vậy chứ? Thậm chí anh còn không xác định được bao giờ anh mới có thể về, hay là không thể về?
Không, nếu thế người phát điên đầu tiên không phải Bever bên kia, mà là Tonfah đấy!!!
Bình tĩnh như Tonfah không nhịn được mà chửi thề trong lòng.
Chợt một tiếng sấm vang lên giữa nền trời xanh.
Tonfah cau mày, hình như từ lúc anh ở đây thì trời chưa mưa lần nào thì phải. Không hiểu sao có chút lo lắng, Tonfah mở điện thoại ra, mở ghi âm tự ghi lại giọng nói của mình như một minh chứng đơn giản để nếu Bever trở về ít nhất biết được trong thời gian ở đây Tonfah đã làm những gì để cậu ta tự xử lý những chuyện đấy. Một cách nào đó mà Tonfah vẫn rất quan tâm tới mọi người xung quanh và nghĩ cho người khác.
Xong xuôi, anh nhìn lên bầu trời thấy những đám mây đen đang phủ dần lên bầu trời. Tonfah mím môi rồi nhanh chóng rời khỏi, bước đi vội ra khỏi khuôn viên trường.
Ngay lúc đó, điện thoại đổ chuông. Màn hình hiện lên Liew😳, Tonfah mỗi khi nhìn vào cái icon kia không nhịn được mà giật giật khóe miệng. Anh dừng bước nghe máy.
[Có chuyện gì vậy?]
[Tonfah, cậu đang ở đâu vậy? Đạo diễn bảo tập trung ở khu vực cổng sau đại học Chiang Mai, tầm một tiếng nữa sẽ bắt đầu công việc.]. Giọng Tonliew hạ thấp xuống hỏi.
[Vậy ở gần đây thôi. Năm phút nữa mình tới.]
[Được rồi! Vậy cậu tới nhanh nhé. P'New bảo vì sắp mưa nên phải đẩy quay một vài cảnh nên trước!]
[Oke, không thành vấn đề!]
Dứt lời, Tonfah cúp máy, trong lòng hiện lên một nỗi lo lắng không tên. Vì mưa nên phải quay trước à? Nhắc đến mưa anh chỉ nhớ tới có một chuyện xảy ra làm thay đổi mối quan hệ của Tonfah và Typhoon thôi. Sẽ không phải đâu ha?
Khi tới vị trí mà Tonliew gửi tới, anh chỉ thấy mọi người đang chuẩn bị set ánh sáng và máy quay, xem ra là một cảnh bên ngoài đường. Bầu trời vẫn chưa tối hẳn, tạo ra một khung cảnh mờ ánh sáng, giống như có một lớp phủ ánh sáng lên mọi thứ vậy.
"Bever, tới đây nào!" Chị chuyên viên make up thấy anh vội vàng gọi tới.
Tonfah cũng tới đó ngồi xuống, chuyên viên làm tóc và make up như một cơn gió thoăn thoắt trên mặt và đầu anh. Chỗ anh ngồi là một khu vực ngoài trời của một quán ăn, có vẻ như chủ quán có quen biết với đạo diễn nên rất vui vẻ cho đoàn làm phim thuê địa điểm.
"Nhưng sắp mưa rồi mà mọi người còn quay phim hả?" Chủ quán thiện chí nhắc nhở.
Chuyên viên make up trả lời.
"P'New lại sợ không mưa cơ. Anh ấy bảo là muốn quay mấy cảnh trời mưa trước."
Tonfah yên lặng đọc phần đã được bôi xanh trong kịch bản, đây là nội dung hai người phải quay trong tối nay. Xem ra cũng không quay thêm quá nhiều cảnh, chỉ có những cảnh đã được lên kế hoạch trước, còn phần phải quay khi trời mưa... Tonfah lật lại những trang trước âm thầm ghi nhớ.
Tonliew cũng đang ngồi chuẩn bị đối diện với anh. Hai người dường như ngầm hiểu ý nhau mà không nói lời nào, yên lặng.
Rào!
Cơn mưa bất chợt đổ xuống. May sao mọi người đã chuẩn bị kĩ càng nên không quá hoảng loạn.
Đạo diễn dùng loa chỉ đạo các bộ phận vào vị trí, diễn viên cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tonfah ngồi trong xe nhìn ra mưa bên ngoài, còn đối diện với máy quay nữa.
Đây là cảnh kẹt xe khi Tonfah chở Typhoon về kí túc xá, cũng chính là lúc mà lần đầu tiên Typhoon gặp bạn của Tonfah. Cảnh gặp Johan chạy mô tô ngang qua xe của Tonfah dưới trời mưa.
Cảnh quay diễn ra khá suôn sẻ, mặc dù nói rằng Tonfah có chút lo lắng vì đây không phải công việc của anh nhưng anh lại làm rất tốt, chỉ cut một vài lần để điều chỉnh lại góc quay thôi.
Chỉ là quay xong cảnh đó, Tonfah có chút khó chịu, anh ngửa mặt lên trời tự nhủ bản thân anh đã từng nói như vậy hả ta?
"Ơ... bạn ạ?"
"Ừ, bạn. Có chuyện gì hả?"
"Đi xe như vậy nguy hiểm quá."
"Không sao đâu, bình thường mà."
"À, dạ. Anh ấy tên gì vậy?"
"Johan. Sao thế?"
"Không có gì đâu, chỉ là anh ấy trông... Ờm..."
"Thích à?"
"K- không phải đâu ạ."
"Nếu phải giới thiệu bạn bè, chắc P'Fah sẽ để Johan là người cuối cùng anh muốn giới thiệu đấy...À, đổi thành người thứ hai cuối cùng nhé."
"Tại sao vậy anh?"
"Nó là kẻ phong lưu, mặc dù những thứ khác thì rất tốt."
"Vậy nếu... phải giới thiệu thì là ai ạ?"
"Có lẽ là Hill."
"Tại sao lại là anh ấy?"
"Thì tại nó tốt nhất đó."
"Anh giới thiệu vì anh ấy tốt sao?"
"Đúng vậy."
"Tại sao anh lại nghĩ sẽ giới thiệu ai đó cho em vậy?"
"Chỉ là nói thế thôi, anh nghĩ nếu có ai đó chăm sóc cho em thì cũng tốt. Và nếu là ai đó chăm sóc em trai của anh, anh muốn người đó là người tốt, người có thể tin tưởng được."
"À... vâng...Vậy nếu em hẹn hò với ai, thì phải qua P'Fah trước, đúng không?"
"Chắc là như vậy rồi."
"Vậy thì phải qua P'Fah rồi ha?"
Tonliew quả nhiên là diễn viên chuyên nghiệp, khi vào set quay đó, Tonfah đã tưởng như quay lại ngày hôm đó với Typhoon. May sao tiếng "cut" của đạo diễn đã lôi anh quay về hiện thực.
"Ước gì hôm đấy trời cũng mưa!" P'New lẩm bẩm. Ý đạo diễn là hy vọng khi quay về Bangkok để quay những cảnh khác, trời cũng sẽ mưa như vậy, mưa to hơn thì càng tốt.
Tất nhiên, Tonfah và Tonliew không biết suy nghĩ này của đạo diễn.
Tonliew tiến đến gần Tonfah giơ một ngón cái lên, nháy mắt với anh.
"Diễn ra một Tonfah rất Tonfah nha!"
"Ha." Tonfah nhe răng, vui he, đang khịa anh đúng không?
"Tất nhiên rồi!" Anh thoải mái thừa nhận, nửa đùa nửa thật nói. "Tonfah là mình mà!"
Xung quanh còn có các staff nghe thấy lời này của anh, bèn cười trêu đùa.
"Đúng rồi, đâu cần diễn đâu là bản thân luôn nhỉ?"
"P'Fah bước ra từ tiểu thuyết mà ha!"
"Mục đích Tonfah đọc sách ở phần 1 là sang phần này làm trùm đúng hông~"
"..."
Tonfah nhún vai, nở nụ cười lịch sự.
"Xin lỗi vì đã là Tonfah!"
Mọi người cười phá lên, hôm nay tâm trạng Bever có vẻ tốt quá ha, staff thầm nghĩ. Chỉ có Tonliew như có điều suy nghĩ mà nhìn anh. Có một kiểu người mà khi bực mình hay khó chịu họ sẽ biểu hiện ra rất thản nhiên.
Sau đó, mọi người tiếp tục quay thêm vài cảnh nữa, toàn là những cảnh trước khi nhập học của Tonfah và Typhoon. Có những cảnh riêng và có những cảnh chung, phần lớn là những cảnh Tonfah quan tâm, chăm sóc cho Typhoon. May mắn vì thời tiết rất ủng hộ, tạnh mưa vừa kịp lúc để quay những cảnh khác.
P'New vươn vai, nhìn đồng hồ vậy mà mới 9h tối. Hôm nay đã quay được những cảnh quay khá vừa ý anh, thời tiết cũng ủng hộ, thật sự là một mở đầu tốt đẹp.
"Tan làm thôi mọi người! Hôm nay tuyệt với lắm, công việc phát sinh thêm cũng đã hoàn thành. Chúc một mở đầu series tốt đẹp! Sathu!!" Nói xong đạo diễn Alonew của chúng ta tự chắp tay lại sau đó vuốt lên đầu.
"Yeah!!" Tất cả mọi người đều vui mừng, hoan hô một tiếng rồi bắt đầu thu dọn đạo cụ.
"Ngày mai bắt đầu quay ở CMU rồi. Nhóm Bas với Pond cũng tới luôn, chưa gì đã hóng thành quả phim rồi!" Một chị staff có vẻ hào hứng vừa dọn đồ vừa nói.
Câu nói đó được lọt vào tai Tonfah, anh thở dài rồi đứng gọn vào một góc. Anh đang chờ Tonliew để nói chuyện.
Tonliew vừa đúng lúc đi qua, Tonfah gọi vội cậu một tiếng rồi hỏi.
"Tonliew, cậu về khách sạn luôn không? Có chuyện cần nói."
"Ờm" Tonliew nhìn thời gian trên điện thoại rồi mím môi, gật đầu. "Ừm, được thôi. Nói chuyện ở đâu?"
"Lên xe trước đi!" Tonfah nghiêng đầu ra hiệu, rồi bước đi.
Tonliew ngừng một lúc rồi bước theo Tonfah ra bãi đỗ xe.
Đến khi yên vị trong xe rồi, Tonliew mới thở một hơi ra, trêu đùa hỏi.
"Thế nào, một ngày trải nghiệm làm diễn viên thực sự?"
Tonfah nhìn qua gương, di chuyển xe khỏi chỗ đỗ xe, nói bằng giọng lạnh tanh.
"Tàm tạm. Bây giờ mình chỉ muốn lao một phát là có thể quay về thế giới của bản thân thôi!"
"Từ từ, bình tĩnh nha!" Tonliew mím môi. "Không đến mức đó chứ, cậu muốn về lắm rồi hả?"
"Muốn nghe lời thật lòng không?" Tonfah vẫn nhìn về đằng trước, giọng vẫn lạnh tanh. "Mình không muốn ở đây chút nào, thêm một ngày nữa cũng không. Mình nhớ bé con của mình!"
Tonliew tự dưng bị thồn một muỗng cơm chó, suýt nữa thì sặc. Giờ cậu có thể nói gì đây.
"Hơn nữa, Bever, cậu ta hẳn là cũng muốn về lắm rồi đấy. Thế giới mà Tonfah sống không giống như những gì trong sách viết đâu, Tonfah thực sự phải giao tiếp rất nhiều đấy! Mình dám chắc rằng bên kia, Bever mới là người phát điên lên kia kìa. Cậu không tưởng tượng được đám Johan thực sự có bao nhiêu khùng đâu, lại còn chuyện công việc nữa. Mình dám khẳng định mức độ muốn về của Bever còn gấp đôi mình nữa cơ!"
Lần đầu tiên Tonliew nghe thấy Tonfah nói nhiều đến thế. Xem ra sức chịu đựng của Tonfah sắp hết nổi rồi.
Tonfah như được mở khóa, tiếp tục nói.
"Hơn nữa, nửa tháng này mình không ngủ ngon chút nào. Mình không có bé con để ôm khi ngủ, cũng không có bé con động viên khi mệt mỏi, càng không thể hôn người yêu, rõ ràng biết người yêu ở đâu lại không thể tới bên được. Cậu nói xem nếu là cậu, cậu có nổi khùng nên không, cậu hiểu mình mà đúng không?"
Tonfah vừa nói xong, xe cũng dừng lại. Đến ngã tư đèn đỏ nên xe dừng lại có chút đột ngột, Tonliew hơi nghiêng người về phía trước, có chút bất mãn mà nói.
"Này, cậu lái xe cẩn thận chút coi. Bowo không bao giờ lái xe kiểu thế đâu!"
"Đây cũng là lần đầu tiên mình lái xe kiểu này." Tonfah hơi nâng tone giọng lên rồi đưa tay lên trán, thầm ra quyết định.
"Đi uống không?"
"Điên à? Ngày mai còn làm việc!" Tonliew nhíu mày không đồng ý, ngày mai phải quay phim từ sáng đến tối lận, hơn nữa cảnh nào cũng rất quan trọng, không thể vì tâm trạng của người bên cạnh mà làm ảnh hưởng đến đoàn làm phim được!
"Tệ thật!" Tonfah khởi động xe khi đèn chuyển sang màu xanh, rồi nhìn sang bên cạnh nhìn Tonliew.
"Cậu lí trí ghê ha! Có một người lạ không phải partner bên cạnh và vẫn bình tĩnh xử lý được. Không biết nên gọi cậu là chuyên nghiệp hay vô tình đây?"
Tonliew nhíu mày, có chút không vui nói.
"Ý cậu là gì? Cậu định lấy tâm trạng của bản thân trút lên người khác à?"
"Rất không giống Tonfah đúng không?" Tonfah cong khóe môi, hít một hơi.
"Mình không quan tâm mọi người nhìn thế nào về Tonfah, nhưng mình là Tonfah sau 2 năm ở tiểu thuyết. Mình yêu Typhoon là thật, bình tĩnh, lịch sự, nghĩ tới người khác cũng là thật. Nhưng mình cũng có giới hạn của bản thân. Riêng việc phải sống trong một thế giới khác với bản thân sống trong suốt hai mươi mấy năm đã là một cực hình với mình rồi, lại còn xa người yêu. Nói thật nhé, mình không chịu nổi!"
Tonliew nhìn anh phát hỏa mà có chút rén nhẹ, xem ra Tonfah mà nổi điên lên thật sự rất đáng sợ. Cậu cũng khó chịu chứ, bình thường cậu toàn thoải mái trêu đùa, cười nói, kể những chuyện linh tinh của bản thân cho Bever nghe, giờ cứ phải giữ lại bản thân khi ở bên 'partner', còn phải cẩn thận hơn khi lỡ gặp fan. Cậu không mệt chắc, thậm chí cậu còn nhớ Bever hơn cả Tonfah nhớ Typhoon kìa, chỉ là cậu không biểu hiện ra mà thôi!!!
Cuối cùng, hai người vẫn về khách sạn. Lúc ăn dưới nhà ăn rõ ràng ngồi đối diện nhau nhưng hai người lại chẳng nói với nhau câu nào cả. Không khí giữa hai người mà để người khác nhìn vào lại tưởng đang chiến tranh lạnh, nhưng thực chất chỉ là một người đang bực bội và một người không muốn dây dưa vào thôi.
Lúc Tonfah về phòng, không hiểu sao anh ta đã cầm được một túi bia từ đâu. Tonliew nhìn anh mang dáng vẻ đó, vẫn là miễn cưỡng nói.
"Cần người uống cùng không?"
Tonfah nhướn mày, anh không nói nhiều ngồi xuống tựa vào cuối giường, nhanh tay quăng một lon bia về phía Tonliew rồi ngồi xuống bóc một lon ra tu một hơi.
Tonliew cũng ngồi xuống bóc một lon bia ra, đơn phương cụng ly với Tonfah rồi hỏi.
"Còn gì muốn tâm sự không?"
Tonfah cười một cái.
"Không còn gì nữa đâu..." Ngừng một chút, Tonfah lại lắc đầu. "Bình thường không để ý nhưng khi xa tụi nó, lại nhớ tụi nó ghê!"
Tonliew quay sang anh.
"Đám Athit à?"
Tonfah gật đầu, rồi cười.
"Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày lại nhớ tụi nó đến thế!"
"Vất vả cho cậu rồi!" Tonliew vỗ vào vai anh, thở dài. "Thời gian này đúng là vất vả cho cậu rồi!" Cả Bever nữa, sống một cuộc sống giống Tonfah chắc hẳn là áp lực lắm! Không biết bên kia Bever trôi qua thế nào rồi?
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hình như cậu thực sự nhớ Bever...lắm!
"Còn cậu thì sao? Không có điều gì muốn tâm sự à?"
Tonfah vốn dĩ không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng mấy tấm hình trong album kia cứ quanh quẩn trong đầu anh, có lẽ là do anh đang sống ở thân phận Bever chăng?
Tonliew nghiêng đầu, khẽ cười rồi uống một ngụm bia.
"Không có."
"À." Câu trả lời không ngoài dự đoán của Tonfah.
Sau một thời gian tiếp xúc với Tonliew, anh cảm thấy người này thực sự rất giống với anh trước đây, nhìn thì có vẻ như quan tâm đến cả thế giới, có thể chiều fan, nhưng Tonliew vẫn giữ một giới hạn riêng cho mình. Chuyện cá nhân của cậu, trừ khi cậu nói cho người khác biết, không thì còn lâu người khác mới biết được.
Anh cười nhẹ rồi uống một hơi thật mạnh, vị chát của bia chảy qua cổ họng làm đầu óc anh có chút choáng váng. Nói thật thì, anh chưa bao giờ uống bia, bình thường anh chỉ uống rượu với hội bạn thôi, nói thẳng thì phải stress lắm anh mới đi uống. Tuy rằng tửu lượng anh khá cao nhưng hôm nay anh lại mong bản thân có thể say một chút.
Khi thấy Tonfah định bật lon bia thứ hai, Tonliew không nhịn được ngăn lại.
"Đừng uống nữa!"
"Cậu nghĩ sẽ ngăn được mình à?"
Tonliew thu lại nụ cười, nghiêm túc nói.
"Cậu uống nhiều bia sẽ ảnh hưởng tới cổ họng của Bever, cậu ấy rất thích hát, không thể để cổ họng tổn thương."
Tonfah thu được câu trả lời ngoài ý muốn, anh quay đầu nhìn vào đôi mắt của Tonliew. Quả nhiên, thái độ của cậu đang rất nghiêm túc lại có thể thấy được sự... tức giận?
Tức giận vì anh làm ảnh hưởng đến cơ thể Bever? Hay tức giận vì trước mặt cậu không phải Bever chân chính? Hai cả hai?
Tonfah như nhận ra gì đó, bật cười thành tiếng rồi bỏ gọn túi bia ra tủ.
"Được rồi mình không uống nữa được chưa? Hai người đúng thật là..." Anh ngừng nói, thôi vậy, chuyện của hai người để hai người tự giải quyết với nhau đi.
"Vậy đi ngủ sớm đi! Cơ thể của cậu ấy cần được nghỉ ngơi!" Tonliew nằm trên giường mình nói sang giường bên kia.
"Biết rồi mà!" Tonfah thở dài xoa đầu, uống có chút bia mà lại đau đầu thế này. Quả nhiên rượu bia vẫn là không tốt xíu nào, Typhoon ngăn mình uống là có nguyên nhân cả.
Nghĩ về bé con, Tonfah mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip