Chương 1. Những cuộc gọi

"Chúng ta dừng lại tại đây đi!"

"Nhưng..."

"Chúng ta vẫn chưa là gì của nhau, đúng không?!"

"Ơ... Nhưng chúng ta đang tìm hiểu nhau cơ mà?"

"Vẫn chưa là người yêu của nhau đấy thôi! Dừng lại đi!"

"...Anh nói thật đúng không? ... Được thôi!"

Tonliew cố nhớ lại bản thân lần cuối khi nói chuyện với người ấy, bản thân mình đã bày ra bộ mặt như thế nào, hình như cậu không khóc cũng không cười chỉ bình thản mà quay đầu đi, không một chút do dự.

Một giọng nói kéo cậu từ những ký ức cũ về.

"Thế cậu có người yêu chưa?"

Tonliew hoàn hồn rồi mỉm cười.

"Chưa!"

"Vậy tức là tán được rồi!" Người con trai ngồi đối diện vui vẻ nhếch môi, sau đó đưa điện thoại ra.

"Cho xin Line được không?"

Chàng trai đối diện mỉm cười đầy ý tứ, Tonliew thừa biết việc bản thân nếu cho Line sẽ có chuyện gì tiếp theo xảy ra. Cậu nở một nụ cười rồi cầm mấy quyển sách trên bàn đứng lên.

"Xin lỗi nhé! Nhưng điều đó không có nghĩa là bên cạnh mình không có ai!"

Chàng trai nhìn theo bóng dáng Tonliew rời khỏi canteen khẽ mím môi. Chưa có người yêu nhưng không có nghĩa là không có ai? Thú vị rồi đây!

~~

Tonliew vừa rời canteen, bước ra bãi đỗ xe thì có một số lạ gọi tới.

Nhìn dãy số đó, Tonliew hơi dừng một chút rồi cất tiếng.

[Alo?]

Đầu bên kia một giọng nam đanh thép vang lên.

[Chào anh, em gọi cho anh từ bên điện lực, anh ơi tháng này nhà anh đóng tiền điện chưa, kế toán bên em đang chưa thấy giao dịch của anh. Nếu anh...]

Tonliew hụt một nhịp tim, ngắt ngang.

[Anh ơi em không có nhà!]

[...Hả?] Giọng nói đanh thép ban nãy vang lên đầy bối rối.

Tonliew dứt khoát tắt ngang cuộc gọi. Làm cậu cứ tưởng... Mới đầu tuần đã có ba cuộc gọi từ số lạ cho cậu rồi. Ban đầu cậu còn kiên nhẫn nghe hết xem người ta định giở trò gì, nhưng đến cuộc thứ ba trong ngày thì cậu đã dứt khoát cắt ngang như vừa rồi đó.

Còn chuyện cậu không có nhà, ừm, chuyện đó đúng. Bây giờ, Tonliew đang ở chung nhà của anh cậu, Tonkao. Tonkao hơn cậu 5 tuổi, đã ra trường đi làm có công việc ổn định, còn Tonliew hiện giờ đang học năm hai ở Đại học BK.

Nói ra thì cậu mới chuyển tới ở cùng với anh một khoảng thời gian thôi, tầm 2 tháng thì phải. Trước đó, cậu không ở Bangkok mà ở Lopburi, cậu học trung học cũng ở đó, sau vì một vài chuyện mà ban đầu cậu định đi Chiang Mai học, nhưng lại đổi ý vào phút cuối, ghi nguyện vọng toàn bộ nguyện vọng của cậu đều là ở Bangkok.

Lúc đó Tonkao cũng rất lo lắng hỏi thăm cậu, nhưng cậu vẫn bình thản nói là không thích đi Chiang Mai nữa, muốn ở gần anh trai hơn. Tất nhiên vế sau, Tonkao đã nghe và nhíu mày. Cái văn này anh không tin đâu, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với Tonliew mà anh không biết...

Tonliew, sinh viên năm hai khoa Nghệ thuật nổi tiếng với nụ cười tỏa nắng, được rất nhiều người yêu thích, người theo đuổi đếm không xuể nhưng người dám đối mặt theo đuổi cậu lại rất ít, như chàng trai khi nãy công khai hỏi Line cậu là thuộc kiểu hiếm gặp rồi á, chứ người ngoài lại nghĩ cậu có nhiều người theo đuổi. Thực ra từ khì lên đại học đến giờ, cậu chưa tìm hiểu thêm một ai cả...

"Hôm nay xui xẻo ghê!" Tonliew cất điện thoại vào túi quần cảm thán.

Cậu nhanh chóng để chồng sách trên tay phải sang tay kia rồi bắt đầu đợi. Tonliew nghiêng đầu nhìn kĩ lại vị trí mình đang đứng rồi nhớ lại lời dặn của đứa bạn, chắc chắn rằng không sai vị trí, quay lại tiếp tục đợi.

Đợi , đợi tới hơn 10 phút mà không thất bóng dáng của thằng nhóc bạn đâu, Tonliew bực mình lại chuyển chồng sách sang tay phải, lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình. Khi điện thoại được kết nối, Tonliew lập tức nói.

[Mày ở đâu thế? Sao bảo là đợi ở bãi đỗ xe lúc 10 giờ mà? Tao đợi nửa tiếng rồi đấy!]

Đầu kia điện thoại im lặng một lúc rồi cất lên một giọng trầm, không phải là giọng của bạn cậu.

[Xin lỗi, mình nhặt được chiếc điện thoại này bị bỏ quên ở quán cà phê đối diện cổng phụ trường đại học. Cậu là bạn của chủ nhân chiếc điện thoại này đúng không?]

[Ờm... đúng rồi!] Tonliew gãi má có chút ngại ngùng.

[Mình gửi nó ở quầy thu ngân quán nhé, cậu qua lấy hộ chủ điện thoại nhé! ] Giọng nói lịch sự cất lên rồi tắt máy.

Tonliew nhìn cuộc gọi đã tắt trên màn hình điện thoại, có chút nghi hoặc. Chỉ đơn giản như vậy thôi á? Người bên kia điện thoại cũng không xác minh thêm gì mà cứ trực tiếp nói như vậy? Hay người ta cũng chỉ là khách tình cờ nhặt được thôi?

Nghĩ vậy, cậu xoay người, cất bước về hướng cổng phụ. Đối diện cổng phụ, là một quá cà phê mới mở, trông cũng có sẽ sạch sẽ, không gian cũng khá đẹp, xem ra hôm nào phải rủ ông anh trai tới đây mới được.

Còn về việc tại sao lại rủ anh trai? Tất nhiên là để tạo tin đồn rồi.

Tonliew tới quầy thu ngân quán trình bày sự việc với nhân viên quán, còn không quên lấy điện thoại của bản thân ra, giơ lịch sử cuộc gọi để làm chứng. Nhân viên mỉm cười rồi đưa điện thoại cho cậu.

"Đúng rồi, là một anh khách nhặt được ạ. Em gửi lại!"

Tonliew chỉ chỉ vào điện thoại, thắc mắc.

"Có cần thêm thông tin gì không?"

"Không cần đâu ạ". Nhân viên mỉm cười rồi chuyên nghiệp. "Hay anh muốn order món? Ở đây, quán tụi em có..."

" À thôi, không cần đâu!" Tonliew vội vàng cầm lấy điện thoại của bạn, rồi rụt tay lại. "Mình cảm ơn nhé!"

Dứt lời, cậu nhanh chóng rời khỏi quán, mà không biết có một ánh mắt nhìn cậu tràn đầy cảm xúc phức tạp ở phía xa xa.

~~~

[Alo?] Tonliew lại nhận được một cuộc gọi đến từ số lạ. Cậu chết lặng nghe máy.

[Ui, Liewwww. Tao bị mất điện thoại rồi!!! Xin lỗi nha, không nói trước với mày. Giờ mày đang ở đâu vậy?]

Giọng nói của Oat nhí nhảnh vang lên, khiến tâm trạng cậu tốt hơn chút.

[Tao đang từ cổng phụ về. Thế mày đang dùng máy của ai đấy?]

[Của người yêu tao.]

[Hả? Mày có người yêu từ bao giờ mà tao không biết?]

Tonliew kinh ngạc suýt nữa thì hụt chân.

[Thì, anh ấy mới ngỏ lời với tao hôm nay, thì tao đồng ý rồi!] Giọng nói của Oat hơi nhỏ, khả năng là sợ người yêu nghe được nên nhỏ giọng xuống.

[À à] Tonliew gật đầu, rồi nói.

[Điện thoại của mày đang ở chỗ tao đấy, hẹn nhau ở đâu đây? Có định theo hẹn không đấy!]

[Á, sao điện thoại của tao lại ở chỗ mày được? Mà thôi hẹn nhau ở trước cổng khoa đi, tới rồi tụi mình nói chuyện sau!]

Dứt lời, Oat cúp máy. Tonliew lần thứ N trong ngày nhìn dãy số lạ mà thở dài.

Đầu tiên là gọi lừa đảo, tiếp theo cũng là lừa đảo, nữa là điện thoại của nhỏ Oat bị mất, tiếp nữa là nhỏ Oat hẹn. Tiếp theo không biết sẽ là gì đây...

Tonliew đi bộ một đoạn tới trước cổng khoa, cuối cùng cũng gặp được nhỏ bạn của mình.

"Oattt!"

"Liewww!"

Hai người không ai bảo ai tự động bật ra tên nhau rồi lao tới ôm nhau.

Tonliew nhanh chóng thoát ra rồi đặt chồng sách trên tay cho Oat.

"Này, thứ mày cần!"

"Cảm ơn bạn iuu!"

"Và còn đây!" Tonliew lấy điện thoại ra đưa cho Oat. "Máy của mày!"

"Cảm ơn bạn..iuu"

Người đứng bên cạnh Oat này giờ cầm lấy điện thoại trên tay Tonliew rồi quay ra giữ lấy cánh tay của Oat ngăn không cho hai người tiếp tục lao vào ôm nhau.

Oat quay sang nhìn người kia, rồi đặt chồng sách sang tay anh ta.

"Vậy anh cầm lấy giúp em!"

Người kia im lặng nhận lấy.

Oat nhìn Tonliew rồi lại nhìn người yêu, mím môi, thầm cười.

"Em giới thiệu nhé! Đây là Tonliew, bạn thân của em, là người em hay kể cho anh nghe đấy!"

"Còn đây..." Oat quay sang nhìn Tonliew, rồi chỉ vào người bên cạnh. "P'Ngern, bạn trai tao, là người tao hay kể cho mày nghe đó!"

"Hờ hờ!" Tonliew bật ra hai tiếng cười, rồi vái Ngern.

"Chào anh, em là Tonliew, làn bạn của... nhỏ Oat ạ!"

"Ừm, anh tên là Ngern nhé!" Ngern nói rồi quay sang Oat. " Hai em định đi đâu? Hay để anh chở bằng xe nhé!"

"Cũng được ạ!" Oat quay sang nhìn Ngern mỉm cười.

Tonliew đứng đối diện hai người chỉ biết cười trừ.

Đến khi Tonliew và Oat yên vị ở trong quán nước đã là chuyện của nửa tiếng sau.

"Thì ra là điện thoại của tao ở đấy!" Oat khẽ thốt lên rồi đảo ly nước của mình.

"Chứ còn sao nữa!" Tonliew chống tay lên cằm." Để tao đoán nhé! P'Ngern tỏ tình mày ở quán cà phê đó đúng không?"

"Ê nha! Sao mày biết?" Oat thốt lên kinh ngạc. Đó đúng là địa điểm họ bày tỏ lòng nhau.

"Chỉ có thế mày mới quên điện thoại thôi chứ!!!" Tonliew bĩu môi.

"Thế tóm lại hai người chính thức hẹn hò rồi? Từ sau, sẽ không còn than thở với tao là P'Ngern ga lăng với bạn này hay P'Ngern cười với đám con gái nữa đâu ha?"

"Cũng coi là vậy đi. Mà thôi đừng nói việc của tao nữa. Nói chuyện của mày đi!" Oat nở nụ cười tinh ranh.

"Tao thì có chuyện gì để kể đâu?"

"Vậy là mày chưa biết rồi!" Oat lướt điện thoại, rồi giơ ra cho cậu xem màn hình điện thoại.

Đó là một page của khoa, trên đó là ảnh chụp của Tonliew ngồi đối diện với chàng trai kia bên dưới là caption đầy phấn khích.

Mọi người ơi, thì ra Nong Tonliew đang quen với Nong Jin. Coi cái cách hai người ở cùng nhau kìa, không khí màu hồng đó =//=♡♡

Khỏi cần nghĩ cũng biết trong số mấy trăm comment kia sẽ là nội dung gì.

Tonliew thở dài.

"Vậy là đại học tao khỏi có người yêu luôn."

Oat nhấn vào comment thích thú đọc, nghe Tonliew nói thế thì trêu ghẹo.

"Vậy mày quen Jin đi!"

Tonliew tiếp tục thở dài, cầm điện thoại lên âm thầm chặn page đăng cái tin vừa rồi.

"Nhưng tao không thích cậu ta!"

Oat nhìn Tonliew rồi bất ngờ hỏi.

"Lẽ nào mày chưa quên được người cũ? Vẫn còn thích Bever hả?"

"Này đừng có nhắc tên cậu ấy chứ!" Tonliew nhíu mày. "Tao đã cố quên thì chớ!"

"Rồi mày có quên được không?" Oat nắm thóp.

Tonliew thở dài.

"Không quên được!"

"Ò,ò!" Oat tỏ vẻ lý giải.

"Nhưng mà...Khi đó tao với Bowo vẫn chưa phải..."

Tonliew mím môi, nghĩ lại vẫn cảm thấy ấm ức khó chịu, cậu hít hít mũi rồi đưa tay cầm lấy giấy ăn trên bàn vo viên lại.

"...vẫn chưa phải người yêu?" Oat nói thay Tonliew.

Nói đến vấn đề này, cả hai người đều thở dài. Khi đó, lúc Tonliew vừa khóc vừa kể cho Oat nghe chuyện này Oat suýt chút nữa là muốn chạy tới trước mặt Bever đi tính sổ với anh ta, nếu Tonliew không ngăn cản.

Nói về chuyện ngày trước, rõ ràng là Bever ngỏ lời muốn tìm hiểu trước, nói thẳng là Bever là người tán trước. Vậy mà khi Tonliew thích lại thì anh lại bỏ ra một câu như thế, ai mà không tức cho được!

Oat nhìn ra ngoài cửa sổ, chớp chớp mắt, trong chớp mắt đó hình như Oat đã nhìn thấy gì đó nhưng khi nhìn kỹ lại thì hình như không phải, hẳn là hoa mắt...nhỉ?

Oat tiếp tục thở dài, cậu cầm điện thoại lên, nhìn Tonliew mỗi khi nhắc đến vấn đề này lại như cọng bún thiu mà chán nản.

"Cho nên mày vẫn chưa move on được, đúng không?"

"Haizz..." Tonliew cau mày, hút một miếng nước dài. "Nếu là mày thì mày có move on được không?"

"Ôiii~" Oat kêu lên một tiếng rồi chạy sang ngồi cạnh rồi ôm lấy Tonliew vào lòng. "Không sao, không sao nhá! Để anh đây tìm đối tượng cho Nong nhá, đảm bảo tốt hơn thằng nhóc đó gấp chục lần luôn!"

"Ai là Nong mày đó?" Tonliew bật cười. "Tao chỉ có một ông anh là Tonkao thôi nha! Mày là em tao thì may ra tao còn nhận!"

"Xin lỗi nha Nong~ Ai thoát kiếp độc thân trước thì là anh nha cưng~" Oat chọc ngón tay vào má Tonliew, trêu ghẹo.

Tonliew nghe thế thì bật cười, giả vờ lau nước mắt.

"Nói nghe hơi đau đấy nha~"

"Hì hì, vậy tối nay đi chơi nhé~ Tao sẽ giới thiệu với mày vài người luôn, cho mày chọn đấy!"

"Maỳ đổi sang nghề mai mối từ khi nào thế?"

"Từ bây giờ đấy!"

~~~~

Nhớ 8 giờ tối tại Bang On nha! Không gặp không về!

Mày đi bar thế này, người yêu mày không lo hả?

Anh ấy không biết đâu!

Anh ấy không biết mày đi chơi à? Cũng không hỏi mày đi đâu luôn?

Anh ấy không ghen tuông linh tinh đâu~ Với cả tao đi lo cho tương lai của bạn mà, anh ấy sẽ hiểu thôi!

Cái gì mà lo cho tương lai của bạn chứ! Có mà chính thằng nhóc này ham vui thì có!

Tonliew nhìn tin nhắn mà bật cười. Cậu đứng lên chuẩn bị thay đồ để đi tới điểm hẹn với Oat, hôm nay cậu quyết định ăn mặc đơn giản. Cậu mặc một chiếc áo phông màu xanh da trời, quần jean lửng kết hợp với một chiếc túi đeo màu đen. Hôm nay trời nóng nên cậu quyết định không đội mũ đeo kính gì hết.

Tonliew xịt chút nước hoa rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Đi đâu thế, Liew?"

Tonkao nhìn thấy cậu mặc như thế bước ra khỏi phòng, cất tiếng hỏi.

"Em đi với Oat! Còn anh thì sao? Đi hẹn hò à?" Nhìn thấy ông anh mình mặc áo sơ mi, quần tây, còn xách theo laptop, Tonliew nhướn mày ghẹo.

"Ờ, anh đi hẹn hò đấy! Hẹn hò với khách hàng đấy! Mày đi hộ anh không?" Tonkao nghiến răng nói, rồi uống một ngụm nước trên mặt bàn.

"P'Min dạo này không sang chơi. Anh ấy cũng bận ạ?"

Min là người yêu của Tonkao, họ quen nhau được gần 3 năm rồi. Chuyện tình của họ cũng đẹp lắm, đẹp tới mức mà nhìn thấy hai người họ tình cảm trước mặt mình là Tonliew nửa vui nửa buồn.

"Min bận quay chụp cho shoot ảnh mới của báo tháng, nghe bảo thiếu người nên em ấy đang đầu bù tóc rối tìm người..." Tonkao nói rồi quay sang Tonliew như nghĩ ra gì đó.

"Hay mày giúp anh đi! Anh thấy mày hợp với chủ đề của shoot ảnh đấy. Mày cũng học Nghệ thuật nữa. Thế nào?"

Tonliew suy nghĩ rồi nói.

"Vậy để em hỏi P'Min, có gì giúp được em sẽ giúp cho."

"Oke." Tonkao nói xong nhìn đồng hồ trên tay, vội vàng.

"Thôi muộn mất rồi, anh phải đi đây!"

"Em cũng phải đi bây giờ!"

"Nhớ khóa cửa hẳn hoi vào đấy, tắt hết điện đi." Tonkao không nhịn được mà dặn dò, chân không dừng lại mà đi về phía cửa.

Đến khi Tonkao đã đi xa, Tonliew dường như vẫn nghe được những lời dặn dò của anh bên tai.

"Em lớn rồi nha!"

Tonliew mỉm cười lắc đầu rồi rút dây sạc điện thoại mà Tonkao để quên ra, tắt điện, chỉ để lại một bóng nho nhỏ rồi bước ra khỏi nhà.

Vừa mới bước ra khỏi nhà, điện thoại cậu đã đổ chuông.

"Nhỏ Oat chắc luôn, đã bảo sẽ đến mà!"

Tonliew nhìn xuống, là một dãy số lạ. Hôm nay làm sao thế nhỉ? Từ sáng tới tối đều là số lạ gọi.

"Alo?"

"..."

"Alo, có ai bên đầu dây bên kia không ạ?"

"..." Tút tút tút

Cúp máy rồi?

Tonliew cau mày nhìn lại rồi lắc đầu. Chắc nhầm số thôi nhỉ?

Nghĩ vậy, cậu bỏ điện thoại vào túi, ra xe đã đặt sẵn ngồi vào.

Trong lúc cậu không để ý, màn hình điện thoại cậu sáng lên hai thông báo.

Pat đã gửi cho bạn yêu cầu kết bạn.

Pat đã gửi cho bạn một tin nhắn.

-----

Hi hi hố mới hố mới, fic này ban đàu tui định để Bever là 🚩, nhưng nhìn bên ngoài tui thấy ảnh 🚩không nổi quá:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip