Chương 3. Anh có ý gì?
Bever chạy theo kịp kéo cánh tay Tonliew lại.
"Chờ chút! Tụi mình nói chuyện đi!"
Tonliew quay lại có chút khó chịu, vung cánh tay ra.
"Em nghĩ giữa hai chúng ta không còn gì để nói hết, P'Bever!"
P'Bever- xưng hô quay trở lại khi hai người họ chỉ là những người xa lạ.
Bever có chút nhói trong lòng.
"Đừng như vậy mà Liew, anh nghĩ chúng ta cứ ngồi xuống nói chuyện trước đã."
"Không cần nói đâu!" Tonliew ngước lên nhìn anh. "Giờ nói gì cũng muộn rồi!"
"Không phải đâu, anh chỉ muốn nói là... anh... xin lỗi..." Bever giọng nhỏ đi, anh biết lời xin lỗi này tới quá muộn rồi.
Quả nhiên, Tonliew bật cười, lại còn có chút bực mình.
"Anh xin lỗi? Vì sao hả?"
"Khi đó đột nhiên bỏ đi, lại nói lời đó với em." Giọng Bever mất dần tự tin, khác hẳn thái độ như ban đầu. "Nhưng mà, anh nghĩ kĩ rồi, anh muốn hai chúng mình quay lại với nhau. Được không em?"
"Anh nói nghe dễ dàng quá nhỉ?" Mắt Tonliew có chút đỏ lên, không phải vì gì đâu mà cậu cảm thấy tức giận đến sắp khóc.
"Người nói dừng mối quan hệ này lại là anh, người nói quay lại cũng là anh! Anh coi tôi là gì? Đồ chơi à? Chán rồi thì ném đi, nhớ thì tìm lại? Anh có ý gì đây!"
"Anh biết hành động của mình rất khốn nạn, nhưng cho anh một cơ hội nữa nhé! Anh hứa sẽ quan tâm, chăm sóc em hơn trước!"
Bever tiến tới cầm lấy bàn tay Tonliew, chân thành nói.
Tonliew do dự rồi vẫn gạt bàn tay anh ra.
"Mọi chuyện dừng lại ở 2 năm trước là tốt rồi!"
Dứt lời, Tonliew quay người bước đi thật nhanh. Lời nói của Bever vẫn vang vọng sau lưng cậu.
"Anh sẽ không từ bỏ dễ vậy đâu!"
~~~
Oat khi nghe Tonliew kể chuyện thì suýt mất bình tĩnh, mém nữa là đứng lên đòi đi tìm Bever nói chuyện, vẫn là Tonliew kịp ngăn lại.
"Tóm lại là... cái tên Patsapon đó đòi quay lại với mày. Vậy ý mày sao?"
Tonliew chu môi rồi lắc đầu.
"Tao không biết!"
Oat nhìn cậu, rồi dò hỏi.
"Mày vẫn còn thích anh ta đúng chứ?"
Tonliew ngập ngừng rồi gật đầu.
"Ừm... còn!"
"Nhưng mày không muốn quay lại đúng chứ?"
"Ừ, tao cảm giác như chỉ cần Bowo chán, tao có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào."
Giọng Tonliew buồn buồn, lúc trước hai người tìm hiểu nhau thật sự rất vui và hạnh phúc. Nhưng chỉ cần lý do chưa chính thức hẹn hò với nhau là anh đã bỏ rơi cậu không hề một chút do dự.
Dù cậu còn tình cảm với Bever thì thế nào? Có chắc gì anh ấy đã muốn cùng cậu duy trì mối quan hệ lâu dài?
Oat vỗ vai Tonliew an ủi.
"Mày quyết định ra sao tao vẫn sẽ ủng hộ mày!"
Tonliew hít mũi nắm lấy tay Oat, cảm động.
"Mà sao anh ta lại xuất hiện ở đây?" Oat quay ra khó hiểu. "Không phải anh ta học ở Chiang Mai à?"
"Cái này tao cũng không biết!" Lúc Bever xuất hiện, cậu bối rối chỉ muốn chạy trốn thôi, làm sao còn đủ thời gian suy nghĩ xem tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Bây giờ ngồi cùng với Oat, cậu mới ngợ ra, đáng lý Bever không nên xuất hiện ở Bangkok mới đúng chứ đừng nói là ở trường đại học của cậu.
"Lúc trước, anh ấy bảo sẽ học ở Chiang Mai cơ mà!"
Oat đột nhiên cốc vào trán cậu một cái.
"Cho nên lúc đó hai người tính cùng vào Đại học Chiang Mai với nhau đúng không? Tao biết ngay mà! Lúc đó đột ngột lại bảo không đi Chiang Mai nữa, đòi học cùng tao! Mày nhá!"
Tonliew xoa cái trán đau nhức, có chút chột dạ lại có chút đau lòng.
"Thì lúc đó, tao với ảnh đã thế rồi, nên tao đã âm thầm đổi ý..."
Càng nói Tonliew càng nhỏ giọng.
Oat cũng chỉ thở dài rồi lại xoa đầu cậu.
"Liew ơi là Liew, đừng tàn nhẫn với tương lai của mình chỉ vì một tên như thế chứ!"
Tonliew nhanh chóng cầm lấy tay Oat.
"Không sao đâu! Tao thấy học ở đây cũng tốt lắm! Có bạn tốt, thầy tốt, môi trường tốt. Nói thật ban đầu tao có chút không chắc chắn, nhưng sau khi ở đây rồi tao thấy mọi thứ không đến mức tệ như tao nghĩ!"
"Mày vui vẻ là tốt rồi!" Oat thở dài rồi cầm điện thoại lên xem thông báo.
Dường như là có người nhắn tin tới. Chỉ thấy Oat thay đổi vẻ mặt rồi nhìn Tonliew, cười.
"P'Ngern tới đón tao, tao đi trước nhé!"
Tonliew gật đầu rồi trêu chọc.
"Có trai quên bạn luôn ha!"
"Mày cũng vậy thôi~"
"Ôi~Lại sút vào nỗi đâu của tao rồi!"
"Vậy đó! Đi trước nha!"
Tonliew mỉm cười chào bạn thân của mình đi theo tiếng gọi của tình yêu. Đến khi Oat đi khỏi tầm mắt, cậu vẫn là không nhịn được thở dài.
Điện thoại cậu cũng vừa lúc nhận được tin nhắn.
Anh tới trước cổng trường em rồi này!
Thấy nó, Tonliew có chút thở phào nhẹ nhõm.
~~~
Page Gossip Boy của trường đại học dường như ngày nào cũng nhộn nhịp với những bài đăng tìm infor hay mấy lời tỏ tình ẩn danh của mọi người đối với những nhân vật nổi bật trong trường. Nhưng hôm nay có lẽ page còn ồn ào hơn nữa, cmt dưới bài đăng mới nhất cứ ào ào phải nói là vô cùng đông vui.
Đó là anh trai của N'Liew mà, ai đó nói với tôi không phải sự thật đi~
Không phải anh trai của Tonliew đâu!! Người con trai đó là ai🥲🥲
@oattt Nhóc biết là ai không? Sẽ không phải người mới của Nong chứ T_T
Không chịu đâu! Tại sao người đó lại xoa đầu Nong một cách tự nhiên như vậy😭😭
Tui nhìn mà tui thất tình online luôn má🥺
Thật sự không ai biết đó là ai hả?
Biết chớt liền! Vậy đó thật sự là người mới của Nong rồi! Tui chớt tâm🤧
...
...
Chỉ là có người chụp được một tấm ảnh Tonliew gặp ai đó ở cổng trường đại học. Người kia lại còn đi xe hơi sang trọng, đeo kính đen, đeo khuyên tai, mặc đồ thời thượng rồi đưa tay xoa đầu Tonliew cười cưng chiều nữa chứ. Dáng vẻ người trưởng thành đứng cạnh sinh viên ngoan ngoãn sao mà xứng đôi quá~~
Nhìn chỗ cmt trên màn hình, Bever nhíu mày.
Nói thật, anh cũng không biết người đó là ai. Bạn bè trước đây của Tonliew anh đều biết, mối quan hệ xung quanh cậu anh cũng dường như biết khá rõ, nhưng anh chưa từng biết tới người này. Đã thế còn cười lên gợi đòn như thế!! Tonliew lại... ngoan ngoãn cho anh ta xoa đầu. Mối quan hệ này nói không thân quen thì rất mờ ám đó!!
Bever nghĩ rằng mình không thể chờ cho Tonliew hết giận được nữa phải hành động thôi.
~~~
Tonliew đang ngồi nói chuyện với Min ở quán nước thì đột nhiên hắt xì một cái.
"Em cảm à?" Min hỏi thăm.
"Chắc có ai đang nhắc em thôi!" Tonliee khuấy ly cà phê trên bàn rồi nói tiếp câu chuyện vừa nãy.
"Nhỏ Oat bạn em dạo này cũng đang tìm dự án để học hỏi, để em giới thiệu cho nhỏ nhé!"
"Nhỏ Oat á hả?" Min nghĩ nghĩ rồi nói. "Vậy cho anh số liên lạc của nhóc đó đi, để anh tự liên hệ. Với cả bên anh còn thiếu một mẫu ảnh nữa, em biết ai thì giúp anh nhé!"
Nói xong anh thở dài. Dạo này công việc của anh thiếu nhân sự trầm trọng, chỉ tuyển online không thể kịp được nên đành phải nhờ người trong khoa Nghệ thuật may ra sẽ có người phù hợp.
Dự án của anh đang đến giai đoạn quan trọng nên thời gian anh dành cho cuộc sống cá nhân cũng rất ít, như hôm nay đi đón Tonliew cũng là dùng thời gian rảnh nhất trong tuần để đi rồi.
"Anh có thời gian thì hẹn với P'Kao đi nhé! Anh ấy suốt ngày than vãn việc bận, mà anh cũng bận nên không được ôm người yêu đấy!"
Min bật cười rồi đưa màn hình điện thoại cho Tonliew xem. Trên đó là tin nhắn từ anh trai cậu với những dòng đầy sến súa.
Nhớ em yêu quá~
Sao em yêu không nhắn lại vậy? Vẫn đang bận việc à?
Xong việc nhớ gọi cho anh nhé! Anh nhớ em yêu tới mức tim đau rồi~
Em yêu chưa xong việc à?
"Đó! P'Kao của em đó!" Min thu điện thoại lại rồi đáp lại nhữn tin nhắn điên tình của Tonkao.
Tonliew cười khờ rồi ỉu xìu.
"Mấy người chỉ giỏi khoe người yêu thôi!"
Min bỏ điện thoại xuống nhìn cậu.
"Thế em làm sao? Anh thấy trên page trường là có người theo đuổi em hả?"
Tonliew đang phiền não chuyện của Bever nghe Min hỏi vậy mới nghĩ ra chuyện của Jin.
"Ờm, em không thích cậu ấy!"
Min gật đầu biểu thị đã biết.
"Vậy em không nghĩ sẽ tìm hiểu ai à?"
Tonliew nhíu mày dường như hơi nhạy cảm với từ "tìm hiểu".
"Em chưa muốn yêu đương."
"Tin được không?" Min khoanh tay trước ngực. "Đừng tưởng anh không biết em hay lấy anh với Kao ra làm lá chắn để không cho ai đến gần nhé! Nếu không để người ta đến gần thì làm sao có người yêu được?"
Tonliew im lặng nhìn ly nước, cậu thừa biết đó là vì cậu không dám bước tiếp, cậu không dám 'tìm hiểu' một ai đó nữa.
Hay thật ra, cậu vẫn chưa quên được...người đó...
"Hay em có ai trong lòng rồi..."
"Em hỏi anh chuyện này được không?" Tonliew cắt ngang lời của Min.
"Hồi đó, là P'Kao tán anh trước đúng không?"
"Ừm! Là Kao tán anh trước, có chuyện gì à?" Min cười, nụ cười có chút ngại ngùng.
Tonliew đặt câu hỏi.
"Vậy nếu khi đó, trong quá trình tìm hiểu nhau đột nhiên P'Kao nói là 'Hãy dừng lại đi, chúng ta chưa là gì của nhau cả, từ giờ chúng ta đừng gặp mặt nữa' kiểu vậy. Anh sẽ phản ứng sao?"
Min ngạc nhiên nhìn cậu rồi nói.
"Em hỏi vậy..."
Tonliew có chút mất tự nhiên.
"Anh cứ trả lời đi!"
Min suy nghĩ một chút rồi nhếch khóe môi.
"Có lẽ là sẽ hỏi nguyên nhân, sau đó nếu không còn gì vương vấn sẽ buông tay ngay..."
Tonliew chìm vào im lặng.
Min nhìn cậu rồi nói.
"Em biết nguyên nhân người đó nói như vậy không?"
"Em không..." dám...
Tonliew ý thức được đột ngột xua tay.
"Em đang ví dụ thôi!!! Không phải chuyện của em đâu!"
Min giả lơ, tỏ vẻ đã nghe rồi nhìn thời gian trên đồng hồ, nhướn mày.
"Vậy em cứ nghĩ đi. Anh phải ghé qua tìm Kao đã!"
"Vâng."
Tonliew vô hồn nói rồi chìm vào suy nghĩ của bản thân.
Cậu cố nhớ lại khi đó Bever có dấu hiệu nào bất thường không. Ngoài việc, Bever vẫn luôn chăm sóc, bên cạnh cậu thì dường như không có gì bất thường cả.
Hôm đó cuộc nói chuyện của hai người tuy diễn ra chóng vánh, nhưng cậu vẫn thấy được thái độ lạnh nhạt của anh. Không lẽ thật sự có nguyên nhân sâu xa như lời P'Min nói.
Bây giờ, sau 2 năm Bever lại muốn quay lại. Nói thật, cậu không hiểu lắm Bever đang nghĩ gì.
Anh đang muốn gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip