1. Kết hôn
Sáng sớm một ngày cuối năm. Bầu trời phủ mây xám nhạt, không khí lành lạnh len qua khe cửa sổ. Những giọt mưa từ đêm qua còn đọng lại trên thành ban công, lấp lánh khi ánh sáng lờ mờ của mặt trời bắt đầu lên.
Trong chăn, Tonliew nhích người một chút rồi với tay tìm điện thoại. Chuông reo vẫn chưa dứt, màn hình hiện lên tên "KunB".
Bever? Gọi giờ này?
Cả hai vốn không hay gọi điện, chủ yếu nhắn tin qua lại, dù thân thiết là vậy. Tonliew cảm thấy có gì đó là lạ.
"...Mình nghe đây." Giọng cậu ngái ngủ
"Liew... xin lỗi vì gọi sớm. Nhưng tối nay cậu ra gặp mình một chút được không?"
"Được chứ. Có chuyện gì hả?"
"Tối mình nói, không tiện nói qua điện thoại. À, mình sẽ tới đón cậu nha." Bever cúp máy nhanh, không để cậu kịp hỏi thêm gì.
Tonliew nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc. Trong đầu, giọng Bever vẫn văng vẳng - trầm và lặng hơn thường ngày. Như thể anh vừa có một đêm không ngủ.
—--------------------
FYP part 2 vừa chiếu xong phần của Tonfah-Typhoon . Phản hồi tốt hơn cả mong đợi. Cái tên "Tonliew và Bever" gắn liền trên các clip viral, trong hợp đồng quảng cáo, và cả trên mạng xã hội. Khán giả gọi họ là đôi bạn ăn ý, còn fan đùa rằng hai người "có gì đó với nhau".
Suốt gần ba năm đồng hành từ vai phụ đến chính, từ lạ lẫm đến thân thiết, cả hai đã chia sẻ với nhau không chỉ sân khấu, lịch trình, mà cả những lần cùng mệt, cùng lo.
Tonliew từng nghĩ: một người như Bever, lặng lẽ nhưng tinh tế, chắc sẽ luôn cho cậu một khoảng an toàn nào đó.
Vậy nên, một cuộc hẹn đột ngột – "không tiện nói qua điện thoại" – cứ khiến cậu có linh cảm không yên.
—--------------------
Buổi tối, xe Bever dừng trước tòa nhà. Đúng giờ, Tonliew mở cửa và ngồi lên xe, một bản nhạc tình ca quen thuộc vang lên.
Đó là bài hát họ hay nghe gần đây, giai điệu chậm, lời ca giản dị mộc mạc, được fan hay trêu là "bài hát viết riêng cho hai người". Lần nào cùng ngồi xe, Bever cũng thích thú tới mức lẩm nhẩm hát theo.
Nhưng lần này, anh đưa tay bấm next.
Tonliew thoáng giật mình. Tảng băng đè lên ngực cậu từ sáng tới giờ như vừa vỡ ra, lạnh cả cõi lòng. Cậu chỉ dám liếc nhìn anh, muốn hỏi nhưng lại thôi.
Bever không nhận ra, mắt vẫn nhìn về phía trước.
8 giờ tối, họ ngồi trong một phòng ăn riêng, nơi Bever đã đặt trước. Lúc này anh mới buông xuống nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Bever nhìn vào tách trà trước mặt thật lâu, rồi mới lên tiếng:
"Liew... mình có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu..."
Tonliew gật nhẹ, cố giữ giọng bình thường:
"Cậu nói đi. Từ sáng giờ mình đã cố đoán hết mọi thứ có thể xảy ra rồi."
Bever ngẩng lên nhìn cậu, một cái nhìn dài và đầy lưỡng lự. Rồi anh nói, chậm rãi như đang thở ra từng chữ:
"...Mình sắp kết hôn."
Một khoảng lặng kéo dài.
Tonliew không phản ứng, như thể cậu cần một lúc để hiểu rõ nghĩa từng từ. Cậu chớp mắt, rồi bất giác bật cười, nhỏ và gượng.
"Không phải là... với cô bạn từ nhỏ của cậu đấy chứ?"
Bever không trả lời. Có thể anh không nghe rõ, hoặc nghe rồi mà không biết nên phản ứng thế nào.
Tonliew cũng không đợi câu trả lời. Cậu ngước nhìn anh, ánh mắt thoáng run:
"Nhưng... sự nghiệp của cậu đang khởi sắc mà. Kết hôn bây giờ..."
"Chị mình đính hôn rồi, em trai thì đang du học. Mình là lựa chọn phù hợp nhất lúc này."
Anh nói xong, liền nhìn đi chỗ khác. Ngón tay gõ nhè nhẹ lên thành ly. Rõ ràng là đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn có gì đó lúng túng không giấu được.
Anh nhìn gương mặt Tonliew, cậu nhóc từng quen biết từ lúc còn lóng ngóng trong buổi workshop chung đầu tiên, giờ đây đã trưởng thành, đã là bạn diễn ăn ý nhất, và cũng là người mà anh nghĩ đến đầu tiên khi có chuyện quan trọng.
Tonliew không trả lời. Cậu nhìn mặt bàn, ánh mắt khựng lại ở mép khăn trải bàn bị xô nhẹ. Họ vừa ngồi cạnh nhau trong sự kiện hôm qua, còn cười nói, còn quay clip hậu trường, còn gật đầu hẹn hôm sau cùng chọn đồ cho dự án mới.
Vậy mà hôm nay...
"Cậu không sao chứ?" Bever nhìn cậu, thấp giọng hỏi thêm, lo lắng thật sự. "Nếu thấy mình ích kỷ... thì cứ trách cũng được."
Cậu lắc đầu, rất khẽ.
"Mình không trách gì cậu đâu."
Dưới ánh đèn vàng nhạt của căn phòng, không gian trở nên ngột ngạt. Bever không dám nhìn thẳng vào Tonliew, bởi anh sợ rằng nếu nhìn vào đôi mắt to tròn đang hoe đỏ kia, mình sẽ không thể gượng nổi nữa.
Tonliew ngồi đó, cúi gằm mặt, hai tay đan chặt trên đùi, co rúm người lại như một chú mèo con bị mắc mưa, nhỏ bé và mong manh đến mức làm trái tim Bever như bị bóp nghẹt.
Anh biết quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến cậu, mà còn làm chênh vênh cả tương lai của hai người. Suy nghĩ ấy khiến anh thấy mình thật yếu đuối, thật tệ.
Bever như đứng giữa một ngã rẽ đầy trắc trở, không thể tìm ra lối nào mà không khiến ai phải tổn thương.
Không còn lời nào được nói ra, cả hai đều cảm nhận rõ sự rạn nứt lớn dần lên trong trái tim mình.
—--------------------
Khi bước ra khỏi quán, Bever mở lời:
"Để mình đưa cậu về nhé."
"Không cần đâu. Mình muốn đi bộ một chút."
Trời vẫn lất phất mưa. Tonliew kéo mũ lên, bước chậm dọc vỉa hè. Lòng không rối rắm, cũng không rõ ràng, chỉ như có một lớp sương đang bám dày ở đâu đó trong ngực.
Đi ngang một nhóm người, bỗng nhiên có giọng nói vang lên nho nhỏ:
"Ơ! Anh Tonliew!"
Cậu dừng lại, quay sang.
"Anh đi dạo một mình hả. Bowo của anh đâu rồi?" Cô gái nhỏ giọng cười trêu chọc, rồi sau đó nói tiếp:
"Hôm qua em có tham gia sự kiên của hai người đó, hai anh đáng yêu lắm luôn!"
Tonliew gật đầu, cố gắng nở một nụ cười mà theo cậu là đủ để không ai nhận ra tâm trạng của mình hiện giờ:
"Cảm ơn em nhé."
Thật là mỉa mai làm sao, hôm qua còn là sự kiện đông người, còn đứng bên nhau dưới ánh đèn, cậu còn nghe Bever nói đùa: "Nếu được thì mình với Liew nên debut trong show tình cảm luôn cho rồi."
Fan phía dưới hét lên rần rần, cậu cũng cười, còn khẽ đẩy vai anh.
Chỉ mới có một ngày trôi qua, mọi chuyện đã thành thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip