11. Ngẩn ngơ

Tonliew ở lại quê thêm vài ngày. Mỗi sáng cậu thức dậy giữa tiếng gà gáy và mùi khói rơm len qua hàng rào thấp. Nhịp sống nơi đây chậm, đủ để lắng nghe lòng mình đang gọi tên ai.

Liew không làm gì nhiều, chỉ sống trọn từng khoảnh khắc như một cách tự chữa lành: bưng ly sữa đậu còn nóng ra hiên nhà, ngồi nhìn con mèo lười nằm phơi nắng, nghe tiếng chim sẻ kêu râm ran trên mái ngói. Có ngày chẳng nghĩ gì cả, có ngày lại nghĩ đến Bever.

Thích một người đến mức nào thì đủ để muốn ở cạnh họ cả đời nhỉ?

Liew biết mình thích Bever. Không còn là thứ cảm xúc non nớt, mãnh liệt của tuổi 16, mà là một tình cảm trưởng thành hơn, chậm rãi hơn.
Bever thời cấp ba từng là hình mẫu lý tưởng mà cậu tự tay tô vẽ – hoàn hảo đến mức xa vời. Còn Bever của hiện tại thì khác: có lúc vô tư quá đà, có lúc đùa dai đến phát bực. Nhưng đó mới là một con người thật, không phải thứ ánh sáng chói lòa không thể chạm tới.

Và cũng chính vì vậy, cậu lại rung động với Bever, một lần nữa.
Nhưng thích là một chuyện. Cưới là một chuyện khác.
Liệu một người có thể dũng cảm bước vào hôn nhân, chỉ bằng tình cảm âm ỉ trong lòng không? Không chắc. Và Tonliew vẫn đang đi tìm một câu trả lời.

—-----------------

Tonliew ngồi co chân trên hiên nhà, tay ôm gối, mắt nhìn về cánh đồng chiều đang chuyển dần sang màu vàng nhạt. Gió từ xa đưa về mùi tro khô thoảng qua mái ngói, quen thuộc như những mùa hè cũ.

Fern bước ra, mang theo một ly nước chanh. Cô bé đặt xuống bên cạnh Liew, rồi ngồi xuống, không nói gì một lúc.
"Anh có biết không,...từ nhỏ tới giờ, lần nào anh buồn cũng im lặng kiểu này."

Liew khẽ cười, không phủ nhận.

"Anh có thích người đó không?" - Fern nghiêng đầu nhìn Liew, đổi chủ đề đột ngột.

Tonliew im lặng thật lâu, trước khi nói khẽ: "Thích. Nhưng..."

"Nhưng kết hôn là chuyện lớn hơn, đúng không?" Fern tiếp lời, không để cậu nói hết.
"Em thấy người ta cưới nhau, nhiều khi còn chẳng thích nhau mấy mà vẫn sống được. Còn anh thì thích người ta thật, chỉ là chưa đủ dũng cảm thôi."

Fern không cười, cũng không trêu. Cô bé chỉ đưa tay lấy chiếc lá dính trên vai áo anh, rồi tiếp lời:
"Anh sống tử tế với người ta đủ rồi. Giờ thử tử tế với cảm xúc của mình xem?"

Nói rồi, cô đứng dậy, nhẹ nhàng xoa lên đầu Liew như lúc nhỏ vẫn thường hay đùa với nhau.
"Dù sao em cũng tin là anh nhìn đúng người. Mà nếu nhầm thì em sẽ xử ảnh dùm anh."

Cậu nhìn ly nước chanh Fern để lại, còn hơi mát lạnh.
"Hóa ra, con bé này lớn thật rồi." Tonliew lẩm bẩm, không rõ là đang cảm thán hay đang biết ơn.

—-----------------

Sáng sớm hôm sau, Bever lái xe đến trước cổng nhà. Âm thanh động cơ vọng lại qua lối nhỏ, khiến Tonliew từ trong nhà bước ra.
"Đến rồi à?" Cậu đứng ở bậc thềm, tay còn cầm ly nước cam chưa uống hết.

Bever tháo kính râm, gật đầu. "Cậu nói lên Krungthep sẽ gặp, nhưng mình lại muốn tới đây."

"Sao vội vậy?" Liew cười, giọng nhẹ như sương mai.

"Vì mình muốn gặp cậu." Bever đáp, khó phân rõ là nói thật hay chỉ buột miệng.

Tonliew không trả lời, chỉ quay mặt đi né ánh mắt đó.

"Đi dạo một chút không?" Bever cất lời trước, như muốn xua đi khoảng lặng mơ hồ giữa hai người.

Họ cùng bước ra con đường nhỏ dẫn ra ngoài làng, từng cơn gió lùa qua hàng cây, những chú chó con ngáp dài trên hiên nhà, và ruộng đồng bắt đầu thức giấc trong sắc nắng đầu ngày.
Trên đường đi, cả hai nói nhiều hơn lần trước, không còn sự im lặng đầy dè chừng. Bever kể chuyện đi làm giấy tờ, Liew kể chuyện con chó nhà hàng xóm hay qua xin cơm nhà cậu.

Cuối con đường làng, cả hai rẽ vào một vạt đất trống, nơi người hàng xóm già vẫn thường trồng hoa theo mùa. Lúc này, hoa hướng dương đang nở rộ, trải dài như một dải nắng mềm. Cậu im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi nói:
"Mình nghĩ rồi. Mình sẽ đồng ý."

Bever quay sang nhìn cậu, nhưng không chen lời.

Tonliew hít nhẹ một hơi, giọng vẫn giữ đều:
"Mình không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu, cũng không dám chắc sẽ không có gì thay đổi. Nhưng hiện tại, mình muốn làm vậy. Không phải vì trả ơn hay cổ phần công ty gì đó, mà vì mình tin mình có thể đi cùng cậu, tệ nhất thì cũng được một đoạn."

Im lặng một nhịp.

"Mình chỉ sợ nếu sau này có chuyện gì xảy ra, thì sẽ không quay lại như cũ được nữa." Liew cúi đầu, ánh mắt rơi vào khoảng đất giữa hai người.

Bever nhìn cậu, rất lâu sau mới khẽ nói:
"Thì sẽ không như cũ nữa, nhưng đâu chắc chắn là sẽ tệ hơn. Nếu chúng ta đều bước vào chuyện này bằng sự thật lòng, thì mình tin sẽ không hối hận."

Gió từ cánh đồng lùa qua làm áo họ phất nhẹ. Tonliew ngước lên nhìn Bever, rồi như một phản xạ, đưa tay ra nắm lấy tay anh.

Bever nhìn bàn tay cậu, rồi cúi xuống.

Nụ hôn rất nhẹ, khẽ chạm lên má Liew, không có ánh đèn, không có fan, không phải fan service. Chỉ là một khoảnh khắc riêng tư, một người muốn hôn, và một người không né tránh.

Lòng Tonliew ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip