12. Về chung nhà
Lịch làm việc mới được gửi về hộp thư nội bộ. Dòng tiêu đề vẫn như mọi khi: Tonliew & Bever – Partner Campaigns.
Liew nhìn nó, ngẩn ra một giây trước khi mỉm cười. Mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là partner ăn ý trên mọi sân khấu, vẫn là ánh nhìn vừa ăn khớp vừa cẩn trọng mỗi khi máy quay hướng tới.
Chỉ khác một điều – bây giờ, họ sống cùng nhau với danh nghĩa chồng chồng được pháp luật công nhận.
Và sống cùng, hóa ra lại không dễ như Liew từng tưởng.
—-----------------
Ngày đầu tiên chuyển về nhà mới, cả hai đã phải đối mặt với một câu hỏi mà bất kỳ cặp đôi kết hôn sắp đặt nào cũng từng băn khoăn: ngủ chung giường hay ngủ riêng?
Không ai nói ra trước, nhưng không khí trong căn phòng như có gì đó mắc kẹt. Liew cúi đầu chỉnh chăn, Bever thì lục túi xếp đồ mãi không xong.
Sau một hồi vòng vo ngại ngùng, cuối cùng họ cũng thống nhất sẽ ngủ chung. Dù sao thì cũng từng ở chung vài lần trong những chuyến quay xa rồi, đâu phải chuyện to tát.
Chỉ là, khi nằm cạnh nhau thật sự, mới thấy... nó không giống như tưởng tượng.
Chiếc giường mới to, khoảng cách giữa cả hai vô cùng rõ ràng. Ai nằm bên nấy, xoay lưng lại nhau, không ai đụng vào ai. Không ai nhắc đến chuyện tắt đèn ngủ, dù ánh sáng hơi chói cứ rọi thẳng vào mí mắt.
Một lúc sau, Bever khẽ xoay người, giọng nhỏ như sợ làm phiền: "Cậu thấy lạ hả?"
"Cũng giống ở khách sạn thôi mà." Liew đáp, mắt vẫn nhìn lên trần nhà, giọng đều đều như đang tự trấn an.
"Khác chứ." Bever thở ra, quay mặt lại phía cậu, nói nhỏ hơn. "Lần này là thật rồi."
Tonliew im một lúc, rồi cũng từ từ xoay người sang. Ánh mắt hai người gặp nhau trong ánh sáng mờ, chiếc gối ôm đặt ngay chính giữa.
Bever cười nhẹ. "Mình sợ đụng trán cậu."
Liew cũng bật cười khẽ. "Mình thì sợ sẽ đá cậu rớt xuống giường."
Tiếng cười vang lên không lớn, chỉ đủ vang trong khoảng không giữa hai người. Nhưng thế thôi cũng đủ để bầu không khí bớt căng, để cái giường bớt rộng và để khoảng cách giữa cả hai gần thêm một chút.
—-----------------
Cuối tuần không có lịch trình, cả hai quyết định trốn khỏi ánh đèn sân khấu, đeo khẩu trang kín mít rồi cùng nhau đi siêu thị nội thất, lần đầu chọn đồ cho căn nhà mới.
Bắt đầu bằng việc chọn sofa, tưởng đơn giản mà thành ra tranh luận gần mười phút.
Bever thích loại da màu đen, cứng cáp, cá tính, chống bám bẩn lại dễ vệ sinh.
Tonliew thì kiên quyết chọn nỉ trắng, mềm hơn, sáng nhà hơn, và dễ chịu hơn khi nằm dài coi phim.
Ai cũng có lý của mình, ai cũng bướng. Cuối cùng, họ thỏa hiệp bằng mẫu màu ghi trung tính – không đen, không trắng, đủ mềm, đủ sạch.
Khi sofa được giao tới, bật đèn lên mới nhận ra vải nỉ ánh một lớp rêu nhẹ. Bever nhìn hồi lâu, đầu hơi nghiêng như đang kiểm tra màu sắc:
"Ủa, lúc ở showroom nó đâu có màu này đâu ta?"
Tonliew khoanh tay, nhìn thẳng vào chiếc sofa rồi liếc sang Bever, chậm rãi đáp:
"Cậu chọn đó."
"Mình chọn với sự đồng ý của cậu mà."
"Ờ thì..."
Cả hai nhìn nhau thêm vài giây, rồi cùng cười, không hẳn là hài lòng với món đồ, nhưng đủ để thấy người bên cạnh không còn xa lạ.
Chiếc sofa sau đó vẫn được đặt ngay ngắn ở giữa phòng khách. Tonliew phủ thêm chiếc khăn trắng mỏng mang từ nhà cũ, một chút quen thuộc giữa không gian còn mới tinh.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu: họ chưa thật sự quen với vai trò mới trong đời nhau, nhưng đều đang cố gắng từng chút một để học cách chung sống.
—-----------------
Đêm đó, họ ngồi ngoài ban công, mỗi người một cốc trà nóng và chiếc bánh nhỏ chia đôi. Gió thổi nhè nhẹ, đủ để nghe được tiếng lá cây va vào nhau.
Liew chống cằm nhìn trời, rồi bất chợt hỏi:
"Sống chung hơn một tuần rồi, cậu chấm mấy sao?"
Bever đặt ly xuống bàn gỗ, im lặng một lúc như đang nghĩ kỹ rồi mới đáp:
"Mình từng nghĩ, nếu có khó khăn thì chắc là từ chuyện lớn. Ai ngờ nó lại đến từ việc cho ớt vào đồ ăn, màu khăn tắm, hay quên mua nước rửa chén."
Liew bật cười, tiếng cười nhẹ như gió lướt qua, không làm vỡ sự yên tĩnh.
"Vậy là bọn mình phải học quen dần thôi."
Bever nghiêng người tựa đầu lên vai cậu, khẽ nói:
"Mình không ngại học đâu..."
Cậu ngồi im, không trả lời cũng không đẩy Bever ra, chỉ lặng lẽ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, như thể chuyện này vốn dĩ đã như vậy từ lâu.
Một buổi đêm bình yên, có Bever bên cạnh, tựa đầu lên vai, và không nói gì thêm. Giây phút đó, không hiểu vì sao, Liew lại nhớ đến buổi lễ hôm ấy.
Lễ cưới được tổ chức kín đáo trong một buổi sáng sớm, tại nhà ông nội Bever ở ngoại ô Krungthep. Không áo cưới rình rang, không khách mời xa lạ.
Chỉ có một gian nhà gỗ nhỏ, vài người thân ngồi quanh, và hai chàng trai mặc trang phục truyền thống – vải lụa gấp nếp, chỉn chu – cùng quỳ gối trước ông nội.
Trong nghi lễ, một sợi chỉ trắng được vòng nhẹ qua trán cả hai, nối liền ở giữa như một lời chúc gắn bó. Khi bàn tay người lớn khẽ buộc mối chỉ, Bever hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt sang bên cạnh, nơi Tonliew cũng đang nhìn lại anh.
Không ai lên tiếng. Nhưng từng cái gật đầu, từng nhịp thở chậm, đều là câu trả lời.
Ông nội Bever ngồi chính giữa. Ánh sáng nhẹ chiếu vào sống mũi và vầng trán đã nhăn.
Khi cả hai cúi đầu ba lần theo nghi thức, ông chỉ gật nhẹ, khoé mắt đã hoe đỏ.
Tonliew nhớ rất rõ, cái cảm giác được chấp nhận.
Còn Bever, khi tựa đầu lên vai cậu, lại nhớ đến buổi chiều ngay sau lễ cưới. Ông nội gọi riêng anh vào phòng làm việc, rót cho một chén trà, rồi nói bằng giọng chậm rãi: "Giấy tờ liên quan tới công ty, ông đã cho người chuẩn bị sẵn rồi. Khi nào có thời gian thì con đưa thằng bé tới ký, không có gì phải vội."
Ông không nhắc thêm một lời nào về trách nhiệm hay điều kiện, chỉ nhìn ra ngoài sân, nơi có Tonliew vừa nói chuyện với chị gái của Bever, vừa chất đồ đạc lên xe.
"Thằng bé đó, nhìn thì yên, mà tim lại mỏng." Ông nói khẽ, như một lời dặn dò cũ kỹ.
"Con nhớ thương em nó. Nhờ ông của thằng bé mà gia đình mình mới được như ngày hôm nay."
Bever không nói gì, tay khẽ xoay nhẹ vành chén như đang nghĩ gì đó, rồi mới gật đầu.
Một lời hứa không cần thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip