13. Danh phận
"Bowo, cậu thấy có nên nói với công ty không?"
Tonliew hỏi khi cả hai đang cùng nhau kiểm tra lịch trình trên máy tính bảng. Lịch dày đặc từ tuần tới, những buổi chụp, sự kiện, quay clip hậu trường cho dự án mới,... tên của hai người vẫn luôn được đặt cạnh nhau.
Bever đưa tay lướt qua vài ô trống trên lịch, trầm ngâm một lúc mới đáp: "Báo với công ty thì nên. Làm việc chung, rõ ràng sẽ dễ hơn."
"Còn với truyền thông thì sao?" Liew hỏi.
Bever ngước lên nhìn Tonliew. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn anh chậm hơn bình thường một chút, như đang dò tìm gì đó trong mắt cậu.
"Cậu thấy có nên không?"
Tonliew khựng lại, rồi lắc đầu nhẹ. "Mình nghĩ... chưa phải lúc."
"Ừ." Bever gật đầu, không nói gì thêm. Không rõ là đang đồng ý, hay chỉ đang tạm gác lại điều gì đó chưa tiện nói ra.
—-----------------
Sáng hôm đó, khi mọi người đang bắt đầu ăn điểm tâm ở căn-tin công ty, group chat của team bất ngờ sáng lên với một thông báo mới.
Earth hạ muỗng cháo, nheo mắt nhìn màn hình, lầm bầm: "Bever nhắn gì này, ngồi ngay đây không nói luôn đi, lại còn nhắn."
Bever:
"Gửi mọi người một tin quan trọng.
Bọn em đã đăng ký kết hôn rồi."
Kèm theo phía dưới là một tấm hình đơn giản, nền trắng, hai người mặc trang phục truyền thống cùng tông màu, ánh mắt hướng về phía nhau. Không kiểu cách, không hoa lệ, nhưng chỉ cần nhìn là biết: đó là ảnh cưới.
Tin nhắn kế tiếp đến sau chưa đầy một phút.
Bever:
"Bọn em muốn giữ chuyện này trong nội bộ một thời gian.
Vì lịch trình đang dày, chưa phải thời điểm phù hợp để công khai với truyền thông.
Nhờ mọi người giúp giữ kín, tụi em cảm ơn trước ạ."
Không khí trong căn-tin như bị đóng băng vài giây.
"CÁI GÌ??"
Earth hét to, suýt làm đổ cả tô cháo. Oat thì sặc matcha latte, ho sặc sụa đến mức bàn bên cạnh cũng quay lại nhìn.
Earth quăng điện thoại xuống bàn, nhìn Tonliew – đang vừa hút sữa đậu vừa ngơ ngác – bằng ánh mắt như tia X-quang.
"Ủa Liew? Đợt trước mày xụ mặt bảo Bever cưới vợ? Mà giờ cưới mày? Là sao nữa?" Earth hỏi dồn dập
"Ờ... thì sau đó tụi em có nói chuyện lại."
"Nói chuyện một cái rồi cưới luôn hả?"
"Chuyện dài lắm, kể ra chắc dựng thành phim được luôn đó chế ơi..." Tonliew nhìn Earth với khuôn mặt đáng thương.
Earth khoanh tay, giọng sắc như dao: "Kể hết cho tao nghe, muốn dựng phim thì tao báo anh New. Kể, nhanh lên."
Oat cũng chen vào, cười hề hề:
"Tao biết ngay mà. Hồi đó quay phim, Bever nghe tên Liew là quay đầu liền."
"Bớt bịa nha Oat."
"Không bịa! Hồi quay phim, Bever nhắc 'Tonliew' bao nhiêu lần trong ngày, mày đếm được không?"
Lúc này, Tor cũng vừa bước vào, tai đeo airpods, nhưng vừa nghe mấy từ "đăng ký kết hôn", đã quay phắt sang:
"Gì? Hai người cưới thiệt luôn rồi á? Không đùa?"
"Không đùa. Cưới đàng hoàng." Bever vừa cười hiền vừa đưa tay gãi đầu.
Tor khựng lại vài giây, rồi cười đến nhăn hết cả mắt.
"Trời đất ơi, con thuyền tui chèo lái suốt bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã cập bến rồi. Để em nghĩ tên con hộ cho 2 người, giờ nghĩ là cũng hơi muộn rồi đấy."
Cả nhóm phá lên cười. Chỉ có Tonliew là đỏ mặt, lí nhí: "Nói gì vậy chứ..."
—-----------------
Chiều hôm đó, cả hai có buổi chụp hình cho campaign mới. Công ty mời một nhiếp ảnh gia bên ngoài, khá nổi tiếng với phong cách phóng khoáng và dễ gần. Bắt đầu từ lúc bước vào phòng chụp, ánh mắt của anh ta đã dán lên người Tonliew
"Cậu nhìn lên chút xíu... đúng rồi, ánh mắt đẹp thật luôn á."
"Cười nhẹ một cái đi... ừ, cưng quá trời."
"Xinh vậy không biết đã có ai theo đuổi chưa ta?"
Tonliew không thích ánh mắt của anh ta khi nhìn mình, không thể làm gì hơn là gật đầu đáp lại bằng nụ cười lịch sự. Cậu không giỏi nói chuyện với người lạ, nhất là trong môi trường chuyên nghiệp.
Bever thì nhìn thấy hết.
Anh nhớ có lần Tonliew từng nói bâng quơ
"Mình không thích bị nhìn như món đồ dễ thương để người ta đem ra trêu chọc."
Giờ nhìn người kia chăm chăm vào Liew, nói những lời bông đùa chẳng lịch sự gì cho cam, rồi thấy Liew rụt vai, cười gượng, Bever cau mày. Cảm giác khó chịu bắt đầu rõ ràng hơn.
Đến lượt chụp đôi, nhiếp ảnh gia bật cười trêu chọc khi nhìn cả hai qua ống kính:
"Ngồi gần hơn chút đi, Bever khoác vai Tonliew được không? Cặp này chụp hoài mà vẫn chưa có cảm giác couple ha?"
Tonliew hơi khựng lại, không trả lời gì.
Bever cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Liew, không quá xa cũng không quá gần. Cảm thấy Tonliew gượng gạo hơn thường ngày.
"Cậu ổn không đấy?" Anh ghé tai cậu, hỏi nhỏ.
"Không có gì, cậu tập trung đi."
Họ đã từng diễn chung, chụp ảnh chung cả trăm lần, dạo gần đây còn ngủ chung một giường nữa. Nhưng hôm nay, khi người ta hỏi họ có thể khoác vai nhau không, thì chính Liew là người lúng túng.
Tonliew cũng không chắc là do cảm xúc sau khi kết hôn, hay vì ánh mắt và lời châm chọc của người kia khiến cậu thấy bản thân giống như một món đồ được đem ra bình phẩm.
Bever thì chỉ siết nhẹ vai cậu hơn một chút, ánh mắt trầm xuống.
Cuối buổi chụp, lúc thay đồ xong, Bever đứng đợi cậu ngoài hành lang. Cửa vừa mở, anh đã nói: "Tên chụp ảnh đó cố tình đụng cậu đấy."
Tonliew giật mình: "Hả? Lúc nào?"
"Lúc đưa ảnh cho cậu xem, cố tình chạm vào tay cậu còn gì."
"Không phải đâu... cậu nghĩ nhiều rồi." Liew lắc đầu
Bever không đáp, chỉ lặng lẽ đi trước. Suốt quãng đường từ bãi xe về nhà, rồi cả lúc tắm rửa, thay đồ, ngồi phịch xuống chiếc sofa xám — hay xanh rêu gì đấy — anh chẳng nói thêm với cậu câu nào.
Vậy mà câu đầu tiên anh nói sau một khoảng thời gian dài im lặng lại là "Lại đây mình sấy tóc cho."
Tonliew đưa máy, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, tựa lưng vào đầu gối anh. Ngón tay Bever len lỏi vào mái tóc ướt của cậu, tiếng máy sấy rì rì ấm ấm bên tai.
Một lúc sau, khi tóc đã được sấy xong, Tonliew mới lên tiếng: "Lúc trước đầy người tới chọc ghẹo mình, cậu cũng đâu có như bây giờ?"
"Tại lúc đó mình chưa có danh phận."
Liew bỗng bật cười khẽ, ngửa đầu ra sau nhìn thẳng vào mắt anh
"Chứ giờ có rồi nên cậu mới vậy à?"
Bever cong môi, ghé sát đầu xuống, thì thầm: "Giờ mình là người nhà của cậu rồi, chỉ mình được ghẹo thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip